12 Chom Sao Khoang Troi Cua Chung Ta Chuong 34 Ky Uc Ve Nguoi Ban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Bình đây là bạn của con đấy" Người đàn ông quỳ xuống trước mặt một đứa bé, ông khẽ xoa đầu cô. Cô bé đứng núp đằng sau thập thò ló đầu ra nhìn cô.
"Bạn ấy là ai?" Giọng Thiên Bình hồi bé non nớt có chút ngập ngừng.

"Bảo Bình lại đây" Người đàn ông cầm tay cô bé kia dẫn đến gần cô. Cô bé nghiêng đầu dò xét cô rồi mỉm cười.
"Chào,Tôi là Bảo Bình"

Đấy là lần đầu tiên Thiên Bình nhỏ có một người bạn. Trước đó vì sự hoàn hảo và vẻ ngoài của bản thân ở mẫu giáo cô bị mọi người ghen tị xa lánh, lúc nào cũng độc lai độc vãng không có lấy một người bạn bên cạnh.
Nhiều lúc tủi thân lắm chứ, ngồi trong phòng sụt xịt mũi khóc thương tâm.

Ông Bà Trình vì chuyện này mà đau lòng thối ruột, đau đầu đi tìm một người bạn thích hợp cho cô bé.

Cùng lúc đó La gia tổ chức sinh nhật cho cô con gái út nhỏ của mình sau tết có mời cả Trình gia. Hai ông bà Trình nghĩ đây là một cơ hội tốt để tiểu Bình có một người bạn nên nhất quyết kéo cô bé đi.

"Mẹ...con không muốn đi đâu" Đi làm gì kia chứ khi ra đấy bé lại phải ngồi một mình để ba mẹ đi chào các vị khách ở đó.

Ba Trình đau lòng bế cô con gái nhỏ lên nói:"Không sao đâu, khi đến đó sẽ có một người nguyên ý kết bạn với con và trân trọng tình bạn này"

"Nhưng...bạn ấy sẽ rời bỏ con thôi" Cũng như những người khác vậy, cô sợ cô sẽ không chịu nổi khi nghĩ tới cảnh đó.
Bà Trình nhẹ nhàng khuyên bảo:"Con à, ai cũng có những đoạn duyên gặp được nhau, nếu như bỏ lỡ lần này con sẽ hối hận đấy vậy nên đi một lần có mất gì đâu đúng không?"

Thiên Bình bị ba mẹ thuyết phục để không làm họ buồn cô đành để người hầu thay quần áo xinh xắn rồi theo ông bà Trình lên xe.
Chiếc xe khởi hành trong sự lo lắng thấp thỏm của Thiên Bình. Cô chỉ sợ người kia sẽ không chấp nhận cô mà thôi.

Lúc đến nơi bước chân đi xuống của Thiên Bình nặng nề hơn. Nhìn biệt thự trước mặt lo lắng do dự.
Bà Trình an ủi cô :"Cố lên nào tiểu Bình của mẹ"

Thiên Bình thấy ánh mắt mong đợi của bà cô không nỡ để bà thất vọng đành mím môi gật đầu nắm tay bà bước vào trong.
Bên trong toàn những con người máu mặt trong giới kinh doanh, không ai là không lịch thiệp tao nhã nhất là các quý phu nhân thanh lịch.
Khi nhà họ vừa bước vào thì ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào họ, có vài người tiến lên trò chuyện với cha của cô.
Ông Trình xoa đầu cô rồi nói:"Cố gắng lên con nhé, cha đi nói chuyện với họ chút" Dù ông không lỡ xa con gái nhưng mà hết cách rồi.

Thiên Bình rất ngoan ngoãn gật đầu, cô cũng quen rồi, sẽ không sao cả.

"Mẹ, con muốn ra kia ngồi" Thiên Bình chỉ cái ghế trong chỗ khuất dường như còn chẳng thấy được sự tồn tại của một người nếu ngồi đó. Bà Trình hơi do dự, con gái bà lại muốn ngồi một chỗ nữa rồi.

"Bình nhi à con xem bên kia đều là công tử tiểu thư thế gia, con có thể qua đó chơi với họ được không?" Bà Trình biết Thiên Bình là một cô bé ngoan nhưng bà muốn con bé mạnh dạn hơn một chút.

Bình nắm chặt tay mình lại cô khẽ lắc đầu. Bọn họ cô đều gặp qua rồi ngoài mặt thì tỏ ra thân thiết nhưng sau lưng lại đi nói xấu bạn bè. Điều đó làm cô rất phản cảm.
"Con muốn ngồi một chỗ thôi ạ"

Bà Trình không khuyên được con gái nhỏ thì thở dài:"Được rồi, có gì con nhớ gọi mẹ nhé"

"Vâng"

Thiên Bình đi lên ghế ngồi, nơi này hoàn toàn khuất người không ai để ý tới. Cuối cùng cô bé cũng thở phào, Thiên Bình dõi theo mẹ đang trò chuyện với các quý phu nhân, cô bé có thể nhìn ra được những người đó có người thật lòng, có người chỉ đang lấy lòng mẹ mà thôi.

"Nè đồ tự kỷ!" Một bé trai bằng tuổi cô bước lên dáng đứng rất chi là ngỗ ngược như không được dạy bảo một cách đàng hoàng vậy.

Thiên Bình không quan tâm lơ đi sự chú ý của cậu. Cậu ta nhìn Thiên Bình lơ mình cảm giác như lòng tự tôn bị xúc phạm liền gào mồm lên nói:"Này! Dám lơ tôi hả!"

Thiên Bình bị ồn đến không chịu được, sao con người này lại muốn kiếm chuyện với cô kia chứ:"Có chuyện gì?"

Thấy uy lực của bản thân không là gì với cô bé trước mặt cậu tức lộn ruột. Bình thường ở nhà được cha mẹ nuông chiều có gì được lấy dù anh có gây ra chuyện gì đều có bố mẹ đằng sau giải quyết nên không cần lo lắng bất kì điều gì. Giờ chòi ra một đứa không coi cậu ra gì có chút ngứa ngáy
"Tên....tên mày là gì, tao mà đi bảo với cha thì mày sẽ tiêu đời"

Thiên Bình liếc nhìn cậu:"Dựa vào cha mẹ mà chẳng thèm liếc xem một cái bản thân đã làm được cái tích sự gì, không phải chỉ là bám váy cha mẹ thôi sao? Ngươi là đàn bà à?"

Bị xúc phạm như thế có đứng yên thì chắc là cậu ngu. Thằng nhóc gân cổ lên nói:"Vậy bản thân ngươi cũng dựa cha mẹ đấy thôi, khác gì sao!"

Thiên Bình thở dài:"Thành tích học tập của ngươi thế nào? Có chơi được nhạc cụ gì không? Được bằng khen nào chưa, có thành tích nổi trội gì trên trường hay không? Hay chỉ có thành tích gây sự với người khác học tập không ra đâu?"

Bị nói trúng thằng bé cúi đầu rồi lại hất cằm nên nói:"Ai bảo gia đây không có! Ta có ... Có giải toán nhớ! Giải văn...v..v"
Thiên Bình ngồi nghe thằng nhỏ bốc phét nhìn cái ánh mắt kia đủ hiểu là tên này đang bịa rồi.

"Gì vậy? Có chuyện gì sao? Sao ngươi không bất ngờ?"

Bình cười như không cười nói:"Nhạt nhẽo, biết ngươi đang bịa ra thì bất ngờ làm gì?"

Cậu xấu hổ tới đỏ mặt trước khi chạy đi nói:"Ngươi!...Ngươi cứ chờ đấy!"
Thiên Bình sẽ không biết cuộc trò chuyện này của cô bé và tên nhóc đó trong tương lai sẽ thay đổi được cuộc sống của thằng nhóc này.

"Haizz" Thiên Bình mệt mỏi, vẫn như trước thôi lần nào đi dự tiệc cha mẹ cũng sẽ bận rộn nói chuyện với người ta, chả vui gì cả.

"Thiên Bình cháu sao lại ngồi đây?" Lúc nãy bà La có thấy cô bé nói chuyện với công tử Từ gia ầm ĩ bà hơi lo. Lại thấy cô bé chỉ có một mình thì thở dài bước tới nói chuyện với cô.

"Cháu chào phu nhân" Thiên Bình lễ phép khẽ mỉm cười chào hỏi.

"Tốt Bình nhi ngoan, sao cháu không ra chơi với các bạn?"

Thiên Bình lắc đầu:"Không có ai thật lòng với cháu cả"

Bà La thoáng buồn, bà an ủi cô bé:"Đừng nghĩ bi quan như vậy, trên đời này không thiếu người chân thành chỉ là cháu chưa gặp họ mà thôi."
Xong bà lại nói tiếp:"Chút nữa cháu thử trò chuyện với con gái ta nhé, ta đoán nó sẽ rất vui"

Thiên Bình có chút do dự nhưng cũng có chút mong đợi:"Vâng cháu biết rồi ạ"

Sau màn chào hỏi khách khứa, ông La ở chính giữa sân nói vài lời về cô con gái của mình cũng như cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến đây. Sau màn pháo tay thì ông La cũng giới thiệu cô con gái rượu của mình.
Cô bé mặc đầm màu xanh dương hai bím tóc nhỏ bện lại điểm lên đó là những chiếc nơ năng động. Cô bé tươi cười bước xuống.

Thiên Bình nãy giờ luôn dõi theo cô bé đó, cứ có cảm giác cô bé đó chắc chắn sẽ là người bạn quan trọng của mình. Có lẽ Thiên Bình đã đúng vì trong tương lai họ lại là một cặp bạn thân tri kỉ.

Sau khi hát khúc happy birthday thì cô bé chắt bánh chia cho những đứa trẻ có mặt tại bữa tiệc. Và có cả cô, chỉ là cô không nghĩ tới mình sẽ được chú ý tới.

Cô hơi bất ngờ nhận lấy miếng bánh:"Cảm ơn cậu"

Ông la bước tới chỗ cô cười tủm tỉm. Ông được thằng bạn dặn dò phải chú ý tới con của nó bây giờ thì ông nên giới thiệu hai đứa rồi nhỉ?
"Thiên Bình đây là bạn của con đấy"

Thiên Bình ngước nhìn ông, thấy cô bé kia núp sau lưng ông tò mò nhìn mình bản thân cô có chút căng thẳng.
"Bạn...bạn ấy tên gì ạ?"

Ông thấy Thiên Bình nói liền cười haha khẽ đẩy con mình lên:"Bảo Bình con lên chào bạn đi"

Cô bé núp sau ông La cuối cùng cũng bước ra cô bé dò xét Thiên Bình rồi mới nói:"Tôi là La Bảo Bình"

Thiên Bình mỉm cười nói:"Chào...chào tôi là Trình Thiên Bình"
.........
Mùa Đông năm 2014
Cuối cùng thì hai cô bé năm nào cũng trưởng thành đều trổ mã xinh đẹp cả rồi. Họ giờ đây là hai người bạn thân đi đâu cũng dính lấy nhau hợp tính vô cùng. Thiên Bình sau khi có Bảo Bình đã mạnh dạn hơn Bảo Bình cũng đã dạy cô rất nhiều điều, không nhất thiết phải kết bạn với người hai mặt với mình nhưng mà người ta đã lịch sự chào hỏi thì cứ qua mặt một chút mà thôi.

"Bình này, tên sắp đính hôn với bà là người thế nào vậy?"

Thiên Bình suy nghĩ rồi nói:"Cũng không hẳn là tệ, dù sao cũng chỉ gặp qua có một lần, mà tên đó như khối băng di động ấy cứ có cảm giác khó gần"

Bảo Bình nhíu mày:"Vậy thì quan tâm hắn làm gì kệ đi, con trai không nên tin tưởng!"

Thiên Bình bất lực nói:"Nhưng biết sao giờ, đây là không thể chống đối lại cha mẹ được"

Bảo Bình thở dài nói:"Tôi cũng không ngờ được cha mẹ bà yêu thương bà như vậy mà lại làm ra chuyện này"
Thiên Bình biết ba mẹ có nỗi khổ riêng cô không trách họ:"Họ chắc có nỗi khổ riêng mà, tao thì không sao cả, chỉ là đính hôn mà thôi tao vẫn sẽ đi học bình thường mà"

Bảo Bình chậc một tiếng:"Tao chỉ sợ nó bắt nạt mày mà thôi"
Bảo Bình nói ra câu này sẽ không nghĩ tới rằng tương lai kẻ đó sẽ đối xử với Thiên Bình còn nước thiếu giữ chặt Thiên Bình trong tay, và Bảo Bình sẽ mất đi một con bạn!

Thiên Bình cười ha hả. Đang yên lành thì một tên chạy lăng xăng tới chỗ họ:"Haha! Thiên Bình kia ông đây được giải toán cấp thành phố rồi nhé! Sao nào ghen tị chưa!"
Tên này chính là cái tên đã gây sự với Thiên Bình trong đêm sinh nhật của Bảo Bình năm đó, vì những câu nói gây sát thương của cô bé năm đó mà hắn đã lao đầu vào học hành khiến ba mẹ thầy cô hắn còn bị sốc, và mỗi lần thành tích cao đều mang ra khoe khoang với Thiên Bình.

Bảo Bình và Thiên Bình nhìn thành quen, cái tên này nhìn cứ ngố sao ấy, dùng thành tích của Bảo Bình cũng đủ đè bẹp cậu ta:"Haha, tốt đấy Nam, ông tự cao quá sau cẩn thận ngã sấp mặt!"

"Còn phải nói sao gia là ai kia chứ hừ...khoan đây là nói móc hả!"
Cái bọn họ không ngờ tới kẻ đang tự cao tự đại ngốc ngốc trước mặt họ sẽ là ông hoàng kinh doanh mảng điện tử và game của sau này.

Ba người họ tạo ra tổ hợp không ai ngờ tới. Là một tổ hợp thần tiên toàn những con người gia thế khủng, giá trị nhan sắc và thành tích cao. Cái mà mọi người bất ngờ là kẻ ăn chơi Hoàng Minh Nam lại quay xe làm học sinh giỏi.
Thế là họ đã trở thành bạn thân của nhau, cùng học cùng chơi.

Khi Thiên Bình đính hôn Nam và Bảo còn đến dò xét cái tên cướp đi con bạn mình như thế nào. Lúc đầu họ không ưng cái bản mặt lạnh của Sư Tử nhưng mà về sau bị Thiên Bình tác động Sư Tử dần trở nên thân thiện ấm áp đáng để giao lưu thì họ mới thấy tên này có thể tạm chấp nhận.

Sau khi cuộc tập kích bất ngờ ở nhà hàng Thiên Bình nằm viện cấp cứu, Nam và Bảo mặc kệ tất cả chạy đến bệnh viện.

Hai người còn suýt chút nữa xông vào đánh Sư Tử nhưng mà nhìn thấy tên này đau khổ đến gầy đi thì không lỡ ra tay dù sao ai nhìn hắn thương Bình như vậy thì cũng mủi lòng không dám trách hắn mà thôi.

Sau đó Ông bà Trình đã chấm dứt cuộc liên hôn của hai nhà trong thầm lặng. Sư tử cũng về nước bắt đầu học cách quên đi Thiên Bình.

Điều mà lúc đó Sư Tử không ngờ tới chính là Thiên Bình tỉnh lại, có rất nhiều ký ức cô bị mất đi, đặc biệt là những ký ức đẹp về Sư Tử gần như đã bị lấy đi trong tâm trí cô.

Bảo Bình và Hoàng Nam vui tới nỗi nước mắt ngắn nước mắt dài. Thiên Bình cũng bất lực để hai người chăm sóc cô. Thật lòng cô rất cảm động, cảm ơn ông trời vì đã cho cô gặp được họ trong cuộc đời này của mình.
......
Thiên Bình dừng xe trước một ngôi nhà hoang cũ, cô im lặng trong khoảng không cô đứng như có một luồng khí khiến người ta rùng mình. Cô nhìn danh bạ trên điện thoại, lướt đến người cần tìm.

"Có chuyện gì sao?" Đầu dây bên kia nhấc máy, một người con trai giọng trầm vang qua điện thoại

"Hoàng Nam" Thiên Bình siết chặt tay gọi tên người bên kia đầu dây.

Nam đương nhiên nhận ra được giọng Thiên Bình anh không có bày cái giọng tổng tài nữa mà quay lại giọng của Hoàng Nam như những năm học với hai người.
"Gì đây bà cô, sao tự dưng nay gọi tao vậy?"

Thiên Bình không do dự vào thẳng vấn đề:"Bảo Bình bị bọn người khốn nạn bắt rồi"

Hoàng Nam bên kia như ấn nút tạm dừng, lông mày khẽ nhăn lại. Ngón tay anh khẽ gõ trên mặt bàn kêu lên những tiếng cạch cạch rõ ràng
"Tao hiểu rồi, yên tâm giao cho tao"

Dù Thiên Bình có không giao rõ nhiệm vụ là gì nhưng Nam tự biết được mà tự làm. Vì trong ba người họ không có cái gì gọi là 'giải thích' họ tin tưởng nhau vô điều kiện và hiểu thứ đối phương muốn truyền đạt.
Hoàng Nam sau khi cúp máy với Thiên Bình thì khẽ tựa vào ghế ngửa đầu lên:"Để xem tên nào dám bắt con Bảo và bắt nạt con Bình nào, có lẽ nó muốn không ngóc đầu khỏi cái xã hội này nữa rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip