12 Chom Sao Khoang Troi Cua Chung Ta Chuong 22 Nut That

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Song Ngư hôm nay không đợi Nhân Mã rồi về như mọi khi nữa mà cô đến một quán cafe gần ký túc. Nơi này cũng có và cặp đôi đang yêu đương tới đây hẹn hò.
Ở đây cô gặp được Bạch Dương đang ngồi nghe nhạc đọc sách.
"Bạch Dương?"__Song Ngư

"Ồ, Song Ngư à? Sao vậy?"__Bạch Dương, anh bỏ tai nghe ra ra ý bảo cô ngồi.

"Nhân Mã..."__Song Ngư ấp úng.

"À, cái thằng ấy à, thế nào rồi, cậu vẫn chưa trả lời nó sao?"__Bạch Dương

Song Ngư gật đầu. Thêm truyện lúc ở sân bóng rổ nữa, cô không biết nên nói thế nào. Bạch Dương chậc vài nhát. Ha, Nhân Mã a, mày thật đen.

"Rồi sao không nói cho nó, cậu thích hay không thích nó?"__Bạch Dương.

"Cái đó...tôi muốn biết tại sao cậu ta thích tôi"__Cô thật sự muốn biết. Cậu ấy có phải là thật lòng hay không, tại sao lại ôm ấp người khác nữa. Cô không muốn lần đầu yêu của mình lại là một sai lầm.

"Cái này thì..."_Bạch Dương khó xử, cái này phải hỏi thằng ngựa kia chứ hỏi anh thì anh biết sao được.

"Vậy bà nghĩ nó thế nào"__Bạch Dương.

"À thì tôi cũng không biết, mỗi lần nhìn thấy cậu ta tôi không kiểm soát được bản thân, luôn trốn tránh"__Song Ngư nắm chặt tay.

"Ồ, vậy là yêu rồi"__Bạch Dương ăn miếng bánh cười cười.

"Không, cậu ta...tôi thấy cậu ta với cô gái khác bên nhau!"__Song Ngư

"Zề???" __Bạch Dương suýt nghẹn, vội vàng cầm cốc nước tu một hơi.

"Tôi nghĩ cậu ấy cũng chỉ một phút nhất thời mà thôi"__Song Ngư cười ngượng.

Bạch Dương bất lực. Nhân Mã ơi Nhân Mã rốt cuộc mày đã tạo ra cái nghiệt chướng gì vậy. Sao lại có thêm cô nào khác ở đây, mới tỏ tình với con Ngư không lâu mà.
"Cái này cậu tìm hiểu kỹ chưa, nhỡ đâu đó chỉ là một sự hiểu lầm ngoài ý muốn?"__Bạch Dương

"Tớ...tớ không muốn lần đầu yêu lại là một sự sai lầm không đáng có"__Song Ngư nhìn dòng người tấp nập ngoài kia, họ tay trong tay có nhau trong cái lạnh giá, nghĩ đến cô gái đó ôm Nhân Mã trong tim lần nữa lại nhói.

Bạch Dương thấy Song Ngư như vậy cũng không muốn nói gì nữa, có lẽ chuyện này chỉ có thằng Mã mới giải quyết được thôi. Anh dù có nói cũng chỉ như đổ thêm dầu vào lửa thôi.

Lúc ra khỏi quán cafe thì cũng là lúc Nhân Mã từ xa chạy tới. Bạch Dương nhìn bộ dạng Nhân Mã cẩu thả như vậy thì nực cười.
"Mày vội cái gì?"__Bạch Dương.

"Cô ấy đâu?"__Nhân Mã vào thẳng vấn đề.

"Vừa mới đi rồi"__Bạch Dương.

"Sao mày không gọi tao là cậu ấy ở đây, tao đã tìm rất lâu!"__Nhân Mã.

"Vậy sao chơi gái?"__Bạch Dương

"Tao không có, đó chỉ là hiểu nhầm thôi"__Nhân Mã

"Nhanh đi giải thích đi, không mày sẽ mất cô ấy mãi mãi đấy"__Bạch Dương lười nghe Nhân Mã giải thích vì người cần nghe mới không phải cậu.

Song Ngư đi về hướng phía trước. Mẹ cô từng bảo cô, đừng coi ai đó là cả thế giới khi người đó chưa từng làm mình hạnh phúc. Nói không bằng làm, giàu không bằng sự ấm áp quan tâm, còn Nhân Mã một kẻ đào hoa, cô sẽ có sự chung thủy của cậu ấy sao?.

Song Ngư lạc trong mớ suy nghĩ vẩn vơ của mình. Vào ký túc xá Bảo Bình nhìn sắc mặt Song Ngư không tốt, đã mấy ngày rồi từ lúc vụ con này đi tìm Nhân Mã thì mặt nó cứ như vậy.

"Song Ngư làm sao vậy? Mày làm bọn tao lo quá đấy!"__Bảo Bình.

"Không...không sao đâu, chuyện vặt thôi"__Song Ngư

"Mày với thằng Mã lại làm sao à?"__Thiên Bình

"Không có, bình thường thôi"__Song Ngư nhún vai.

Cô nàng lên lầu, bọn ở dưới ngu ngơ. Đúng lúc đang đơ cả lũ thì cánh cửa bật tung, gió lạnh ùa vào
"Con nào điên đấy"__Song Tử rùng mình

"Song Ngư đâu?"__Nhân Mã thở hổn hển

"Trong phòng, chúng mày lại làm sao đấy?"__Bảo Bình

"Giải thích thì khó hiểu lắm, nhưng chỉ là hiểu lầm thôi" Nhân Mã thở dài.

Song Tử bước lên trước.
"Nhân Mã nè, Song Ngư ở trong chuyện tình cảm rất đơn thuần và dễ tự làm tổn thương bản thân đừng làm những điều mà sau này chính cậu phải hối hận"__Song Tử.

"Sẽ không"__Nhân Mã.
Anh chạy một mạch lên phòng Song Ngư, không hề thấy ánh điện, gõ không thấy ai trả lời, anh lo lắng đập cửa xông vào, căn phòng tối om trống không, không thấy bóng dáng Song Ngư đâu.

Tim anh đập mạnh hơn, lo lắng đan xen sự sợ hãi chạy xuống dưới.
"Sao không thấy Song Ngư đâu?"__Nhân Mã.

"Nói gì vậy, nó vừa mới lên mà"__Kim Ngưu đang chơi game nghe xong cũng bỏ xuống.

"Không thấy!!!"__Nhân Mã.

"Sao thế được, chia ra tìm đi"__Ma Kết.

"Song Ngư!!!! Mày đâu rồi???"
Gọi khản cổ mà không có một tiếng nào đáp lại. Mọi người cảm thấy sợ hãi, mong đừng sảy ra chuyện gì.

Nhân Mã chạy lên tầng thượng, ngó quanh, bật điện lên. Anh tá hỏa khi thấy bóng dáng Song Ngư đứng xa trên lan can.
"Song Ngư!!! Cậu làm cái gì vậy??"__Nhân Mã

Song Ngư vẫn không quay đầu lại. Nhân Mã chạy ra kéo cô nàng. Anh sững sờ, ánh mắt Song Ngư như không hề chứa hồn trong đó, lạnh lẽo trong con ngươi đó như không hề chứa bất cứ thứ gì.
Anh lại nhớ đến câu nói của Song Tử
"Tự làm tổn thương bản thân!"

Song Ngư hoàn hồn, giật mình.
"Nhân Mã??? Tại sao cậu lại ở trên này? Mà tớ đang làm gì vậy?"__Song Ngư.

Nhân Mã ôm chặt Song Ngư
"Nghẹt...nghẹt thở tao, Nhân Mã bỏ ra!!!"__Song Ngư.

"Cậu làm gì vậy hả, biết nguy hiểm lắm không?"__Nhân Mã hét lên

Song Ngư ngố tàu:"???"
Chuyện gì đang sảy ra vậy. Cô không biết mình đang làm gì trên đây cả, thật lạnh
"Song.."__Nhân Mã
Anh chưa nói xong thì Song Ngư đã bỏ tay anh ra.
"Xuống dưới đi, tớ nghe thấy đám kia gọi"__Song Ngư

Nhân Mã nắm chặt tay. Cầm bả vai cô xoay cô lại.
"Song Ngư! Rốt cuộc em có hiểu cho tôi hay không vậy...hức"__Nhân Mã siết chặt, Song Ngư cảm thấy hai vai mình đau nhức.

"Sao...sao vậy, sao khóc???"__Song Ngư để tay vào hai má Nhân Mã lau nước mắt cho anh
Nhân Mã cầm tay cô, đứng như vậy.
"Anh không muốn mất em, nhìn em như vậy anh rất sợ, em có thể đánh anh, ghét anh nhưng xin em đừng xa anh"__Nhân Mã

Song Ngư ngớ ra, nước mắt nhỏ xuống gương mặt. Cô sờ lên má, cô đang khóc sao? Vì cái gì vậy?
"Tớ, tớ... không biết, tớ không biết sao nữa, đầu tớ rất rối bời" Song Ngư buông tay anh, chạy đi mất. Bóng hình Nhân Mã bơ vơ lạc lõng, cánh tay buông thõng, anh ngồi xổm xuống tay vò tóc, nước mắt rơi xuống mặt đất, từng bông tuyết nhẹ rơi, lạnh tê tái. Anh không muốn động, thất thần ở đó.
...
Song Ngư chạy xuống dưới, lúc vô tình đi qua Bảo Bình. Bảo Bình cầm tay cô
"Rốt cuộc là sao?"__Ánh mắt cô nàng đanh lại. Cô muốn biết rốt cuộc nút thắt trong lòng Song Ngư là gì, tại sao lại khó gỡ bỏ như vậy.

"Tớ... Đừng hỏi nữa, tớ cũng không biết đâu" Song Ngư hét lên lau nước mắt chạy đi.
Bảo Bình không đuổi theo. Cái này có lẽ chỉ có trái tim cậu ấy quyết định thôi.
Là những đứa bạn, những điều khó khăn đều chia sẻ cho nhau, nhưng có những cái dù muốn nhưng cũng không thể nói được, vì nó luôn là thứ gì đó vô hình có thể làm mọi chuyện đi đến rắc rối hơn.

Trong phòng tối, Song Ngư chùm chăn ôm mình, nước mắt ướt đẫm gối.
Song Ngư, mày đang làm gì vậy, tại sao lại như vậy. Mọi chuyện đều trở nên vô cùng rắc rối.
Tim cô cứ nhói lên như một cơn đau bất tận, cô không thể làm nó ngừng đau được. Nhân Mã, xin lỗi, tớ chưa thể cho cậu câu trả lời. Còn...còn có cô gái đó nữa.
Nếu chỉ coi tớ là một người thay thế thì xin cậu đừng nói lời yêu tớ vì tớ rất sợ, sợ vì tình yêu của mình sẽ là một sự sai lầm.
.......
Xin lỗi vì ra chương muộn nha.
( ;∀;)
Vì sắp thi rồi nên mình ra chương muộn hơn.(。ŏ﹏ŏ).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip