12 Chom Sao Khoang Troi Cua Chung Ta Chuong 15 Tro Ve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong những ngày Thiên Bình ở bệnh viện các cô thay nhau mang cháo cho Thiên Bình tại Bình bảo không thích ăn cháo ở bệnh viện cho lắm nên ngày nào Kim Ngưu cũng nài nỉ mẹ nấu cháo ngon cho Thiên Bình rồi mỗi người thay phiên nhau mang tới, có lần Song Ngư còn suýt muộn học, chạy từ bệnh viện tới trường. Song Tử giúp Thiên Bình ghi những bài học trên lớp không thiếu bài nào. Khi có giờ kiểm tra cô giáo sẽ đưa cho họ đề để đưa Thiên Bình làm, vậy nên kiến thức của Bình cũng không bị thiếu hụt

Sức khỏe của Thiên Bình từ từ ổn trở lại, hai má hồng đào, môi đã không còn nhợt nhạt như trước nữa, bác sĩ bảo ở lại thêm ngày nữa để kiểm tra rồi sẽ để cho cô xuất viện.

Ngày xuất viện Sư Tử xin nghỉ ra đón cô. Làm xong thủ tục xuất viện thì Sư Tử đưa cô về, rót một cốc nước ấm:
"Em uống đi" __Sư Tử

"Em xin lỗi"__Thiên Bình cầm cốc nước, nhìn trên mặt nước lắng đọng

"Sao lại xin lỗi?" __Sư Tử quỳ trước mặt cô, lo lắng hỏi.

"Vì đã luôn để anh phải lo lắng, lúc trước anh có gầy như vậy đâu" Thiên Bình nhéo hai má của Sư Tử, hai má này trắng hồng ghê á, u mê luôn. Lại chụt thêm một nhát vô má. Sư Tử ngượng chín mặt.

"Nghỉ ngơi đi, anh đi nấu chút gì đó cho em" Xong rồi chạy chối chết, Thiên Bình bên ngoài phì cười. Nhưng chưa ngậm được mồm mới quay đầu ra thì thấy mấy cái bóng như ma xuất hiện ngoài cửa, cười đểu. Da gà da vịt Thiên Bình nổi hết lên.

"Tụi...tụi mày về khi nào vậy??"__Thiêm Bình.

"Hê hê, tụi này lo lắng cho mày nên xin tiết chiều về sớm ai ngờ mới mở cửa đã nốc cơm chó kia chứ"__Cự Giải làm bộ mặt༎ຶ‿༎ຶ

"Haha"__Thiên Bình cười khổ, cô không biết tụi này sẽ trở về nhanh như vậy

"Gạc xang một bên đi, Thiên Bình cậu khoẻ hơn chưa" Ma Kết quan tâm hỏi.

"Khoẻ rồi, tớ trâu lắm"__Thiên Bình

"Trâu mà lúc đó mãi không tỉnh làm tụi này lo gần chết"__Kim Ngưu

"Đâu phải lỗi tại tao đâu"__Thiên Bình bĩu môi.

"À tìm được hung thủ chưa???"__Thiên Bình

"Cái đó...." Bảo Bình lưỡng lự

"Phải bắt bằng được tên đó để tớ dựt tóc, bẻ cổ nó, bắn cho nó một phát chí mạng chết ngay tại chỗ, sao có thể dám hại Kim Ngưu và Ma Kết vậy chứ" __Thiên Bình tỏ ra vẻ mặt vô cùng nguy hiểm sát khí đùng đùng

Cả lũ mặt đơ lau mồ hôi đang chảy, lùi xuống một bước. Từ trước tới giờ mới biết Thiên Bình nguy hiểm tới vậy.

Bảo Bình kiểu: Mình đã coi thường con này rồi
"Yên tâm, đã xử rồi" __Bạch Dương cười trước biểu cảm của Thiên Bình.

"Vậy à, đúng rồi ngồi đi, ngồi đi, trong thời gian ở bệnh viện tớ tìm được bộ phim ma mới ra mắt hót hòn họt đây, mau ngồi xuống xem" Thiên Bình vội chạy ra cầm điều khiển tivi.
Các sao nữ mồ hôi lưng chảy như vã. Lại PHIM MA NỮA HẢ!!!

Nhân Mã hí hửng tắt đèn phụ hoạ thêm độ ghê rợn.
Năm đứa con gái trừng anh muốn lòi con mắt nhưng không làm gì được. Thiên Bình kêu đó.

Vẫn là tiếng hét thất thanh đó, Thiên Bình với mấy anh ngồi cạnh họ phải dịch ra khỏi điếc tay. Trừ Ma Kết để Kim Ngưu rúc vào ngực hắn.

Đám sao nam kiểu: Bộ có người yêu là ngon lắm hả!!!

Sư Tử cầm đĩa trái cây đã gọt để ở bàn, cầm một miếng đưa trước miệng Thiên Bình. Thiên Bình vẫn rất hí hửng với mấy con ma. Vừa được Sư Tử đưa đồ ăn tận miệng, vừa bàn tán với lũ Nhân Mã.

Song Tử đang trong tình trạng điên tiết. Xử Nữ nhát gan không biết khi nào thân được với Song Tử bám cô nàng riết không buông. Bây giờ xem phim ma thì sợ bổ nhào vào lòng Song Tử như một cô gái nhỏ sợ hãi.
Khoé miệng Song Tử nhếch nhếch: Làm ơn được không, có tên nào xem lại giới tính của tên này hộ cô đi.

Mi là con trai đấy, con trai đấy được không, ra dáng con trai tí xem nào.
......

Hôm nay là chủ nhật các cô hẹn đi công ty chơi, nhưng các anh không thể đi được vì còn có buổi họp ở công ty của họ
Chỉ riêng Thiên Yết lại không hề đơn giản như vậy, mẹ anh mất sớm, ba lấy vợ hai, bà ta còn đem theo tên đó về nhà anh.

"Ông cần gì ở tôi" __Thiên Yết lạnh nhạt, từ bé tới giờ người mà anh coi là cha này coi cái chết của mẹ anh chỉ là một tài nạn mà không hề điều tra, khi anh điều tra thì tìm mọi cách ngăn cản.

"Thiên Yết..."Ông ta có chút lo lắng, từ bé ông ít khi quan tâm đến nó, để bây giờ nó trở lên lạnh nhạt, kỳ lạ, lại có sát ý toàn thân.

"Con, công ty đang có chút rắc rối, con...cha biết con thành lập công ty riêng nên con có thể chuyển tiền cho cha không? Công ty hiện tại đang rất cần tiền" __Ông ta thận trọng.

"Vì sao?" Thiên Yết liếc nhìn người con trai tầm tuổi anh, hắn ta lườm anh nhưng ánh mắt lại rụt lại.

"Thiên Yết...ta là cha con!"

"Ông đã không còn là cha tôi từ khi mẹ tôi mất"__Thiên Yết nổi nên sát ý.

"Thiên Yết! Con nói như vậy là sao hả! Dù sao ông ấy cũng đã nuôi con tới từng này" Người phụ nữ đứng nên đối mắt với anh nhưng có thể thấy gương mặt bà ta lộ ra rõ vẻ sợ hãi.
Đối với người con của ả đó, bà ta thật sự có một nỗi sợ không thể quên.

"Từ khi nào bà có tư cách nói chuyện với tôi sao?" __Thiên Yết nhấc mày, ánh mắt vô cảm nhìn người đàn bà trước mặt. Bà ta lùi lại, nhìn ông Vương
"Anh, anh nhìn nó xem, nó có phải quá đáng lắm không?"

"Thiên Yết mau xin lỗi mẹ con đi" __Ông Vương

"Từ khi nào bà thành mẹ tôi" __Trong ánh mắt của Thiên Yết có thể nhìn ra được sắc đỏ rõ ràng.
"Tôi nói lần cuối, tôi chỉ có một người mẹ, còn bà chỉ là một gái điếm đã từng được nhiều người lăn qua mà thôi, bất quá được ba tôi nhặt về vì đã mang cốt nhục của ông ta" Thiên Yết cười một cách cợt nhả nhìn người con trai vô dụng kia.

"Mày!!! Mày phản rồi" __Ông Vương.
Còn bà ta thì chột dạ chiếc móng đẹp cũng bị bức hỏng.

"Tôi đã phản từ đầu rồi, giờ mới nhận ra sao?" __Thiên Yết.

"Ngươi!!! Công ty của cha đang cần tiền bổn phận làm con, ngươi lại có công ty riêng hùng hậu như vậy, ngươi phải giúp cha chứ!!"__Vương Mao.

"Vương Mao, mày cũng đang là ở phận làm con đấy, cũng chỉ là một phế vật mà thôi" __Thiên Yết.
Lời Thiên Yết nói xác thực không sai, hắn ta lúc nào cũng nhậu nhẹt, rồi dùng tiền chơi gái, cũng chả có tài cáng gì, vốn dĩ chỉ dựa vào ông Vương.

"Mày!!"__Vương Mao hết chối, tức tím mặt đạp ghế đi mất.

"Thật giống bà nhỉ, Vương phu nhân!" __Thiên Yết cười một cách khinh thường nhìn bà ta.

"Cút!!! Ngươi cút cho ta" __Vương phu nhân.

"Mấy người nên nhớ một điều, tôi còn đứng đây nói chuyện tử tế với các người là tôi đã rất kiên nhẫn, đừng để tôi mất kiên nhẫn, không thì không biết tôi sẽ làm ra điều gì đâu."__Ánh mắt sắc lạnh của anh hướng về phía Vương phu nhân vừa nổi đoá với anh giờ sợ hãi lúp sau ông Vương.

"Vậy nha, chúc gia đình 3 người các ngươi hạnh phúc" Thiên Yết mang theo lãnh ý của mình bước ra khỏi nhà họ Vương. Nhà họ Vương luôn lấy công ty anh làm chỗ dựa trong giới thượng lưu. Còn rời khỏi anh, Vương gia cũng chỉ là một hạt cát nhỏ xếp ở tầng chót ở giới thượng lưu mà thôi.

"Nghịch tự!!!" Ông Vương tức suýt ngất.

Ra khỏi Vương gia Thiên Yết lặng lẽ nhìn lên bầu trời, như mờ như ảo xuất hiện hình bóng dịu dàng ấm áp của người phụ nữ xinh đẹp.
"Mẹ, mẹ yên tâm, con không để những người hại mẹ vẫn sống nhởn nhơ vậy đâu".

...................
Mẹ Thiên Yết
Vũ Hồng Anh

|xinh đẹp, dịu dàng ấm áp|
Tiếc rằng người phụ nữ ấy đã mất, họ nói bà ấy tự tử nhưng chỉ có Thiên Yết mới biết được, bà ấy không hề tự tự là có người cố ý hãm hại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip