Kbin Anh Do Em Chua 13 Em Oi Nho Nhe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến khi Hanbin tỉnh dậy thì tia nắng cuối chân trời cũng kịp tắt, ngơ ngác dụi mắt nhìn K, chưa đợi cậu kịp phản ứng, anh đã đứng dậy.

- Đi thôi, tối rồi, tôi đưa cậu về.

- À , được.

Đi được một đoạn, cậu mới vỗ trán.

- Chết rồi, em trai em, em để quên Sunoo rồi.

Chưa kịp quay lại tìm thì đã bị K nắm tay kéo lại.

- Heeseung nhắn là đưa em trai cậu về rồi, yên tâm đi.

- A, dạ.

Cả hai nắm tay nhau đi một đoạn, Hanbin cứ cảm thấy hôm nay có gì đó sai sai, đến khi K kéo cậu ngồi lên xe mà buông tay ra cậu mới phát hiện.

Má ơi, crush nắm tay con nãy giờ nè,  huhu.

Hanbin ngồi trên xe mà cứ nhìn tay mình mãi. K nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của cậu liền phì cười.

- Đừng nói với tôi , cậu tính không bao giờ rửa tay nhé?

- Dạ? Sao anh biết hay vậy?

- Đưa tay đây.

- Hả?

- Mau lên.

Hanbin ngập ngừng đưa tay ra trước mặt K. Không phải anh tính chặt tay cậu tiêu hủy chứng cứ chứ.

Đến khi bàn tay anh bao trọn cả bàn tay cậu lại, Hanbin mới giật mình ngước lên nhìn K, thì ra không phải chặt tay mà là nắm tay.

- Sau này muốn nắm lúc nào thì nắm, tôi sợ cậu lại không chịu rửa tay.

Hanbin cúi xuống nhìn hai bàn tay đan vào nhau mà xúc động không thôi.

- Lúc nào cũng được ạ?

- Ù, lúc nào cũng được.

- Lỡ Hanna thấy thì sao?

- Huh?  Hanna thì liên quan gì đến việc tôi nắm tay cậu.

- Không phải anh thích Hanna à?

- Cậu lại nghe ai nói linh tinh rồi, tôi thích ai chả lẽ tôi không biết.

- Vậy anh thích ai?

- Không muốn nói. Thế có nắm tay nữa không?

- Nắm chứ. Hihi.

Hanbin trộm nhìn K đang lái xe, trong lòng như có muôn hoa đua nở. Đợi khi đến nhà, hai bàn tay vẫn chưa từng rời nhau. Cậu luyến tiếc rút tay ra, chào tạm biệt anh rồi chạy lên nhà. K nhìn theo hình bóng ngày càng nhỏ kia mà bất giác mỉm cười.

Hanbin vừa bước vào nhà thì bắt gặp khuôn mặt giận dỗi của Sunoo.

- Anh Hanbin, khai báo mau, thành thật sẽ được tổ chức khoan hồng.

- Hả?

- Anh đừng giả ngu với em, anh trai hồi chiều là bạn trai anh phải không?

- Không phải, là crush thôi, anh chưa có cưa đổ được.

Sunoo nghe thế thì ngạc nhiên. Đùa à, là anh Hanbin của cậu theo đuổi mà còn chưa đồng ý nữa, chảnh thế, trừ điểm.

Cậu vỗ vai anh an ủi:

- Thôi bỏ đi anh, cỏ xanh nhiều lắm, không gặm cây này thì mình chọn cây khác. Nếu mà là em thì em đã tự bứng bản thân đem tặng anh rồi chả cần anh phải cưa đâu.

- Nhưng mà anh thích cây này lắm, làm sao bây giờ.

Sunoo nhìn anh mình chống cằm than thở mà thương giùm, tự trừ điểm thêm cho ai kia.

Trước khi bị mẹ lôi về vẫn bám vào cửa dặn dò.

- Anh ơi nhớ nhé, phải giữ giá đấy đừng đem đi xào hết lên vậy.

Hanbin bất lực nhìn em họ mình, lúc nằm trên giường liền giơ bàn tay lên xem. Lúc ấy anh nắm chặt thế này này, hai bàn tay cậu tự giác đan vào nhau rồi lại tự mình bật cười khúc khích.

Ừ, vậy là tiến thêm một bước nữa rồi đúng không. Cậu cảm thấy không sớm thì muộn cậu cũng gặm hết cái cây này thôi.

Đang nằm nghĩ đến cảnh sau này nên tổ chức đám cưới ở đâu thì cậu nhận được điện thoại của Jay.

- Sao thế em trai?

- Anh ơi, cuối tuần này em tính tỏ tình với Jungwon.

- Hả, Chưa gì mà tính bắt người về nhà rồi à?

- Dạ, hihi. Có gì anh phụ em chuẩn bị nha?

- À, được rồi. Yên tâm cứ giao cho anh.

Hanbin cúp máy với Jay xong vội đi tìm tài liệu để chuẩn bị cho bữa tỏ tình hoành tráng của em trai.

K để ý thấy mấy ngày nay Hanbin bận rộn hẳng, cứ tập xong ở câu lạc bộ là cậu tót về luôn. Có lần cả bọn còn vô tình thấy cậu ghé vào tiệm hoa nữa làm Heeseung thắc mắc:

- Ủa anh Hanbin mua hoa tặng ai à? Anh biết không anh K?

- Tao đoán ảnh chuẩn bị tỏ tình đó.

- Sao mày biết?

- Lần trước tao nghe ảnh gọi điện thoại đặt bánh với bong bóng nữa. Còn hẹn là cuối tuần này đấy.

Geonu vừa nói vừa xoay qua K vỗ vai.

- Chúc mừng anh nha, sắp được tỏ tình rồi.

K im lặng nhìn bóng dáng khuất xa kia mà trong lòng lại phức tạp không thôi.

Chuyện này dù sao cũng phải là anh làm, nhưng giờ cậu chuẩn bị hết như vậy, nếu anh không phối hợp thì cũng không được.

K mang tâm trạng hồi hộp được ai đó sắp tỏ tình đến ngày cuối tuần mà vẫn không thấy cậu nhắn tin hẹn mình. Đang ngồi đăm chiêu thì thấy Hanbin đi lại.

- Anh K cuối tuần này.....

- Tôi rảnh.

- Hả, sao anh biết em muốn hỏi gì hay thế. Vậy sáng mai anh đến chỗ này nha.

- Ừ, tôi biết rồi.

Anh vừa nói vừa giấu nụ cười sau khoé môi. Hanbin nhìn mà khó hiểu. Đi giúp người khác tỏ tình thôi mà có cần vui như thế không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip