Tensei Shitara Slime Datta Ken Tuong Lai Vo Dinh Chapter 8 Hon Loan O Thu Do Phan 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*đùng ×3,14...*

Từng tiếng âm thanh to lớn phát ra, nhiều cây xanh bị xé toạc hoặc mất góc văng lên trời.

Nhiều những chiếc nấm đá bụi thi nhau mọc lên làm bịt mù xung quanh.

Từ bên trong, xuất hiện một bóng người nhỏ nhắn đang chiến đấu cùng với nhiều tên da trắng toàn thân to lực lưỡng.

Người ấy cứ như một thiên thần đang chiến đấu.

Thiên thần đang vung nhiều cú đấm, đá hay cắn xé vào bọn da trắng to lớn phía kia làm văng cả tứ chi.

Cô ấy nở một nụ cười hiếu chiến như thế muốn bầm cả chủng tộc nhà nó.

Khoang đã, nhìn thế nào chứ thế này đếu phải thiên thần.

Làm quái gì có thiên mà mà đi giết người mà cứ cười cười như tên điên như thế kia không.

Như thế này là ác quỷ rồi, đại ác quỷ mới đúng.

***

Tôi đã tạo ra một trận địa khá tàn bạo, trên mặt đất xuất hiện nhiều cái lỗ và nhiều con đường lõm.

Tôi làm như thế có phá hoại thiên nhiên quá không, có chứ sao không. Nhưng chịu thôi, tôi sẽ xin lỗi Treyni sau.

Từ trong các cột khói tôi phóng ra về hướng các tên Dralk, tôi đấm vào mặt chúng làm cho cả khuôn mặt biến dạng rồi vỡ tung.

Từ đằng sau, một tên dralk cao hơn 200m tung ra một đòn cước thấp về phía tôi.

"Lại phía sau nữa à, nhưng nếu ngươi thích thì ta chiều"-Rimuru

"KHOANG ĐÃ, LÀM QUÁI GÌ MÀ TO THẾ"-Rimuru

200m đấy chứ đùa cái gì, cao hơn cả một ngọn đồi thông thường cơ đấy.

Mà lúc này không phải là để tâm việc đó, dù sao thì không đánh với nó thì nó vả đi ngắm gà khoả thân thôi.

Tôi dùng hai cánh tay xoay một vòng tạo ra lực làm cho cả người xoay theo, tôi vung cú đá cao về phía mặt hắn.

Dù không trúng nhưng hắn đã bị đá ngã ra sau bởi sóng sung kích từ cú vừa nãy.

"Một cú không được à, thế thì thêm một phát nữa"-Rimuru

Tôi dịch chuyển ra sau lưng hắn vọng mạnh xuống một lực cực mạnh tạo ra những cơn gió và sóng xung kích bay khắp nơi.

Tên Dralk bị tôi đấm vào phần đốt sống, hắn đâm cả người xuống đất rồi văng lên lại không trung cao khoảng 2m.

Mặt đất phía dưới người hắn nổ tung làm tạo ra các đất đá, cây cối, cát bụi, cơn gió, sóng xung kích văng tứ phía.

"Chết, mình có lỡ tay quá không"-Rimuru

"Mà bọn này là ai thế, đã vậy còn to dữ thần, làm sợ cả người"-Rimuru

Tôi đứng trên xác của tên Dralk vừa rồi nhìn về phía lỗ đen huyền bí đang lơ lửng trên bầu trời thủ đô.

Đôi mắt vàng phát sáng thủng cả màng đêm, mái tóc xanh bạc ngang hông bay phơi phới giữa làn gió.

Đó là những từ miêu tả tôi hiện giờ.

Nãy giờ hăng đánh quá quên cả phần duy trì trạng thái này.

(Chắc kiểu này phải để ý đến cái này trong tương lai rồi)-Rimuru

Tôi sử dụng ma thuật của mình biến lại trạng thái con người.

Mà vừa đánh mà vừa phải bảo vệ phía bên kia như thế này, mệt thật đấy.

Đến như vậy rồi thì đảm bảo thế nào thông tin về mình cũng sẽ lộ ra đôi chút thôi.

Mà may là ở đây không có ai cả, cũng chả có nhiều nhà lắm.

Nói cách khác là nơi đây, phía đông của thủ đô có vẻ hơi thưa thớt nên chỗ này đánh cỡ nào cũng sẽ không bị làm phiền.

Chắc dọn xong đám này rồi chuồng thôi, mắc công lại bị này nọ nữa.

Từ đâu ra xuất hiện hai thằng cha nào mặc đồ trong kinh giáo lập dị cực.

Một tên to con đứng phía dưới đất, têm còn lại nhỏ con đang lơ lửng trên mặt đất.

Tên nhỏ con mặt bộ đồ của linh mục cầm trên tay quyển sách kinh thánh hay gì ấy, tóc đen, mắt nhắm suốt.

Tên to con mặc bộ đồ của các người dân bắc Âu trong thời kì thần thoại, từ trên xuống dưới đen thùi, không có mắt cũng không có tóc, trông rất kinh.

"Ối dà, có vẻ ở đây có cũng một bé loli mạnh lắm nè, Jac-kun~"-??

Tên to con phía dưới tên Jac à, mà cáu giọng nghe tởm vãi, Gay à.

"Đừng có xem thường hắn, trông thế như những đòn khi nãy cũng không vừa đâu, Rend"-Jac

Vậy tên còn lại là Rend. Jac và Rend, nghe tên thôi thấy dị thường rồi.

"Được rồi, tớ biết rồi mà. Này để mở tiệc lần đầu đi xâm chiếm nhân giới thì ta hãy thử thịt bé loli này đi, Jac"-Rend

"Cũng không phải là ý tưởng tồi"-Jac

Họ đòi thịt tôi luôn cơ à, bọn này điên à.

'TÔI LÀ CON TRAI', tôi muốn in sâu vào não bọn chúng những từ này để chúng mai sao không còn nghĩ thế nữa.

Mà xâm lượt nhân giới? Có nghĩa là chúng từ một nơi khác đến đây để xâm lược? Hèn gì nãy giờ bọn kia cứ đánh tôi vô cớ.

Nếu như thế thì tôi cũng sẽ không gạt qua hoặc làm ngơ vấn đề này đâu.

Bọn mày chết chắc rồi.

Nhưng đầu tiên cần phải đàm phán trước cái đã.

"Ano, mấy anh nói là sao?"-Rimuru

"CÓ NGHĨA LÀ ĂN THỊT EM ĐẤY, CÔ BÉ"-Rend

Từ đâu ra tên đô con kia từ trên trời bổ một cú bằng hai tay chắp lại.

Chưa gì nữa đã xông vào đánh rồi, kiểu này chắc cũng phải đánh luôn rồi

Bổ như bổ củi, tên này bạo lực quá.

Mà mình cũng phải nhanh còn không thì sẽ có người thấy tôi mất.

Ít nhất thì lần này tôi sẽ ngạo mạn đôi chút nhỉ, hehe.

"Nhưng, NGƯƠI QUÁ CHẬM"-Rimuru

Tôi đấm theo hắn, tay tay cụng nhau, xương khớp vai của hắn bị chật ra sau.

"Hả, cái gì vậy"-Jac

Tên kia bở ngỡ cùng với tên vừa bổ tôi, mà thế cũng đúng vì đâu có ai có thể đỡ được đòn đó, rồi còn đánh bật lại dễ dàng như thế đâu.

Tên nhỏ con nhìn tôi và tên kia đang cấm tay xuống đất rồi cười nham hiểm.

"Được lắm, trước khi chết, hãy cho ta biết tên của ngươi"-Rend

*Sặc*

"Nói nhiều quá rồi, ta sẽ nói cho ngươi sau khi hết trận này"-Rimuru

Tôi vừa mới phóng lại chỗ hắn rồi đấm vào bụng hắn 1 hit đấy.

"Xin lỗi nhé, tôi còn phải làm đủ thứ nữa, không có thời gian chơi với bọn ngươi đâu"-Rimuru

"Tên ngạo mạn, đang trên chiến trận mà nhìn đi đâu vậy"-Jac

Từ đâu ra một nắm đấm sát mặt tôi làm tôi hơi bị ngạc nhiên đấy.

Tôi có né kiểu gì cũng được, nhưng để cho ngầu lòi, tôi đưa bàn tay tôi chặn nắm đấm rồi gặt qua bên.

Tôi nhìn hắn, rồi tung cú đấm nhắm vào mặt hắn.

"Thế à, vậy cho ta thứ lỗi"-Rimuru

"KHÔNG PHẢI CHỈ CÓ MỘT NGƯỜI ĐÂU, CÒN TA NỮA"-Rend

Lại thêm một thanh kiếm to hơn cả căn nhà phóng thẳng vào mặt tôi.

Bộ bọn người này thích đánh vào mặt lắm à, mặt người ta đẹp như thế này cơ mà. :)))

Cú đấm bị hụt bởi tên kia hỗ trợ kịp, nhảy về phía sau, tôi thủ thế.

"Mày, là cái quái gì vậy"-Rend

"Ra nhiêu đấy đòn mà không trúng hắn cái nào, có vẻ như ta phải thực sự nghiêm túc rồi"-Jac

"..."-Rimuru

"Lên đi, ở đó mà tám nhảm cái gì"-Rimuru

"!"-Jac và Rend

Bị tôi khiêu thích, cả hai tên phóng về phía tôi như điên.

[THẬP TỰ KIẾM]-Rend

Hắn vẽ ra những từ ngữ khó hiểu lên không khí, song từ trong những từ ngữ ấy xuất hiện ra hàng loạt những thanh kiếm bay về phía tôi.

Tôi nhẹ nhàng né chúng, vừa mới né xong thì từ đâu ra nguyên một thanh đại đao to tổ bố đâm về phía tôi.

Công nhận bọn này cục súc quá nhỉ.

Tôi nhận đòn rồi văng xuống đất.

[Đại tự kiếm]-Rend

"Wao, ngươi làm ta bất ngờ đấy"-Rimuru

Tên này mưu mẹo thật đấy, lấy những thanh kiếm vứt về phía tôi để che tầm nhìn rồi thẩy vào mặt tôi nguyên một cây kiếm to đùng kia.

Tôi bắt đầu xem hắn là kẻ địch rồi đấy, tuy nhiên nhiêu đây vẫn không là gì đâu.

"Hừm, ngươi tưởng thoát khỏi chiêu đó là ngươi an toàn ư"-Rend

"!?"-Rimuru

Bỏ bu, không để ý tên kia ra sao rồi.

[PHƯỢNG BANG]-Jac

Nguyên một bàn tay lực lưỡng từ khi nào chạm vào bụng tôi không hay.

Thì ra là tên Jac từ lòng đất chui lên, tôi quên mất tên này.

Hắn chưởng tôi văng về phía sau làm cây, đất nát ra hết.

"Hả"-Jac

Hắn nhìn vào tay vừa chưởng tôi, thấy cánh tay của mình bị gãy nát.

"Tôi tưởng chúng ta có thể đàm phán trong hoà bình, nhưng có vẻ mấy người đánh người khác như thế này thì chắc không được rồi"-Rimuru

"Chắc tôi nên bớt bớt lại cái ý tưởng màu hồng trong đầu tôi lại"-Rimuru

Hai hắn nhìn tôi ngạc nhiên không nói nên lời.

Phản ứng như thế không sai, làm gì có con người nào mà có thể hứng được nhiêu đó chứ, ngoại trừ một số cá thể mà tôi không muốn nói.

Mà dù gì thì tôi cũng đâu phải con người, chỉ là mang hình dáng của con người thôi.

Tôi bước đến bọn họ rồi chặt chém (gió) lung tung.

"Ây da, như thế này thì phá hoại thiên nhiên quá rồi"-Rimuru

"Xì"-Rend

[SONG ĐẠI TỰ KIẾM]-Rend

[NỘ THẦN]-Jac

"Hửm"-Rimuru

Tên kia vung hai thanh kiếm đang bay lơ lửng từ hai phía đối nghịch.

Tôi đá gãy thanh bên phải thì tên kia người đầy màu vàng lóng lánh phóng ra đạp thẳng vào ngực tôi.

Tôi túm lấy cổ tay hắn rồi quật hắn qua bên trái, hắn bị tôi làm cái khiên đỡ đòn phía bên kia.

Mém nữa thì trúng tên bị tôi túm, thanh kiếm phân ra những mảnh nhỏ và phía bên thanh bị gãy cũng như thế.

Hình thành cả trăm thanh kiếm chỉ định về phía tôi.

Chúng phóng lại, tôi sử dụng [Lốc xoáy] làm cho những thanh kiếm bay theo quỹ đạo của những cơn gió.

Song lợi dụng lực đà của lốc gió, tôi ném ngược lại những thanh kiếm về phía bên kia.

[ĐẠI TƯỢNG HÌNH-GOBLEM]-Jac

Một bàn tay bằng đất đá mọc lên đỡ hết đống đấy, rồi từ từ trồi lên một tên người đá cao 200m.

Tên Jac và Rend nhảy lên đầu tên đó, tên Rend kiến tạo ra thanh kiếm cho con Goblem siêu to khổng lồ ấy.

Song cả hai bắt đầu hoà nhập với cái tượng đấy.

Tôi ngước lên nhìn, rồi cười nhẹ.

"Đây là pha hạ màng nhỉ"-Rimuru

Tôi đưa chân trái về phía sau, chân còn lại ở phía trước ngụy xuống.

Khép các ngón tay rồi đưa cánh tay phải về phía hông của chân trái.

Đúng, tư thế này là tôi định chặt bọn chúng bằng tay không đấy.

"LÁO XƯỢC!"-Goblem

"Thế à?"-Rimuru

Tôi đạp nát đất phóng đến chỗ hắn, tốc độ tầm 14 Mach.

Giữ nguyên tư thế rồi bay lại hắn.

Hắn giơ thanh kiếm lên, nó đột nhiên phát ra luồn sáng đỏ rệt rồi vung thanh kiếm xuống

[THÁNH GIÁNG]- Goblem

"Thức kiếm sương mù, LUÂN VŨ"

Bay lại rồi vung cánh tay phải của tôi.

Hắn cũng vung thanh kiếm đó xuống với uy lực cực mạnh.

Kết quả là...

Hiển nhiên là tôi rồi.

Tôi nhanh hơn hắn, tôi chẽ ngang người hắn từ phần bụng trái lên đến phần nách trên.

Sóng xung kính văng ra rồi biến mất ở những đường chém mà tôi vừa mới vung ra.

Gió thổi làm lung lay cả một vùng.

Một trận động địa được hình thành, sóng âm bắt đầu truyền đến khắp nơi trên thủ đô.

Hắn bắt đầu sụp đổ, rồi hình thành lại hai cá thể.

Nhưng mà hai người họ giờ không còn đứng nổi nữa rồi, xương thịt lồi ra hết.

Lượng mana mà tôi còn cảm nhận ở chúng rất ít, hạch tâm thì đổ vỡ.

Không cứu được rồi.

Tôi không hề có cảm giác thương tiếc hay hối hận khi giết người cả.

Mà đây là kẻ địch mà, buộc phải làm thôi.

Đối với khi xưa thì giờ đã khác rồi.

"Như đã nói ở lúc đầu, bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết tên ta"

Hai tên ấy cố ngóc đầu lên nhìn tôi.

Giống như hai người đó đã biết tôi ở đâu đó rồi ấy, và tôi cũng thế, tôi chả nhớ tôi có quen biết bọn này hay không nữa.

Mới gập nhau chưa được bao lâu đã chém giết nhau, nghe buồn thật.

Mà kệ, dù sau thì tôi sẽ nói cho chúng biết tên của tôi trước khi chết.

Hãy xem đây như là một vinh dự đi hai thằng ranh trẻ trâu đi phá làng xóm.

Tôi bung cánh ra, cầm mặt ra lên phía trên đầu, biến mái tóc với màu mắt thành như cũ.

Đứng dưới sự khúc xạ ánh sáng của mặt trăng, tạo nên một bức ảnh tuyệt mĩ đến lạ thường.

Không biết tôi cần phải biến về hình dạng của tôi làm gì nữa? Cho ngầu chăng?

Tôi nhìn hắn, nói.

"Minh chủ của liên bang Ma Quốc, Rimuru Tempest. Hãy xem đó như là một niềm vinh hạnh cuối đời đi"

______________________

Bắt đầu: 22:42 10/12/2020
Hoàn thành: 00:01 16/12/2020
Đăng lúc:  6:05 16/12/2020
Độ dài: 2510 từ

Dear Tác giả

Thành thật mà nói, nhạt vãi đạn ae ạ.

Tôi chuẩn bị thi đến nơi rồi, mà tôi còn cố viết cho ae xem. Để mà nói thì ngay lúc này, những người đọc giả đang đọc chữ này thì tôi đang quật lộn với 3 thứ giữa đêm khuya 12 giờ: viết truyện, học bài mai thi, buồn ngủ.

Nên ae xem thấy hay thì vote đi còn có tâm trạng viết tiếp.

Send to Đọc giả

Regards

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip