Tensei Shitara Slime Datta Ken Tuong Lai Vo Dinh Chapter 16 Rimuru Vs Michael Giao Chien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một cái nắm cổ lôi kéo Micheal khá bạo đến từ vị trí của tôi.

Micheal ngay lập tức kiến tạo ra một thanh kiếm màu vàng sáng bừng chém vào cánh tay của tôi.

Tôi thục tay về, hắn phản công bằng cách tạo ra nhiều thanh thường đương đâm thẳng vào tôi ở khoảng cách gần.

"Đừng có mơ"

Tôi nhanh chóng nuốt tất rồi tung cước về phần bụng của hắn.

Dính một hit, hắn văng về phía xa, đồng thời luồn gió mà áp suất cú đá tạo ra bay làm lung lay các cành cây dưới mặt đất.

Đây là một trận không chiến, rơi vào lợi thế của kẻ thù thì rất bất lợi cho tôi.

Thế nên nãy giờ tôi toàn cố gắng lôi kéo hắn về phía biển ở vùng đông nam.

Hắn vung cánh dừng lại.

"Ăn thêm cú nữa nè!"

Tôi tiếp tục dịch chuyển lại phía trước mặt hắn, thêm một hit vào mặt.

Cánh tay tôi chạm đến mặt hắn rồi đánh hắn văng đi xa.

"Huh?"

Đồng thời cánh tay của tôi cũng bị... chém ra làm đôi.

Từ khi nào mà có thanh kiếm kề bên cạnh tôi thế.

Tôi hồi phục cánh tay ngay lập tức.

"Đừng có tự mãn"-Micheal

<Skill xuyên triệu vương của Micheal sắp được phát động>

Hàng loạt.. à không, hàng triệu thanh kiếm màu vàng lấp đầy bầu trời đang chỉa về phía tôi.

Đâm về tôi, chúng nổ khắp sáng bầu trời.

"Đây là cái kết cho những tên ngu ngốc như ngươi"

"Nhưng ta không nghĩ ta bị đần đâu"

"Huh?, Cái-"

Một cú đấm chuẩn thẳng vào mặt về sát thương vật lí khổng lồ khiến hắn văng với tốc độ mach 17.

Trong vài giây bay, cuối cùng hắn cũng đã đến vị trí mà tôi định.

Bay song song với hắn, tôi đá móc một phát làm hắn văng thẳng xuống biển.

Một cột nước được dựng lên rồi lại sụp đổ tạo ra các luồng sóng biển cao cả chục mét.

Tôi phóng xuống theo để tấn công hắn.

Vực dậy, hắn nắm tay tôi vật xuống biển và tiếp tục hình thành cột nước tương đương.

Hoán vị trí của nhau, hắn bay trên không.

Tôi đứng trên mặt nước, cả hai nhìn nhau với ánh mắt khinh biệt.

"Kì lạ, tại sao ngươi có thể tránh được đòn đó"-Micheal

"Không có lí do gì để ta nói cho ngươi hết"-Rimuru

Lúc nãy, khi bị rơi về thế bị động.

Ciel đã trong thời gian ngắn đề nghị tôi kích hoạt [Phòng thủ tuyệt đối Uriel] nên giờ tôi mới không bị gì.

Bây giờ, cả hai đang nhìn nhau với ánh mặt càng sâu đậm theo đúng nghĩa đen.

"Khá khen cho ngươi, nhưng để xem ngươi làm được gì!"-Micheal

"Ta không nghĩ nhanh đến thế đâu"-Rimuru

<Cảnh báo: một ma pháp diện rộng sắp được phát động>

Các thanh kiếm vàng chiếu sáng lòi mắt đang tụ lại rồi tiếp tục phát sáng mạnh hơn.

Ánh sáng được gọi lại ở mặt biển bởi năng lực của hắn ta.

Phát quang rồi dập tắc, xuất hiện là một thanh giáo vàng kim khổng lồ.

Xì, trông có vẻ phước tạp.

Tôi bung cánh ra rồi phóng đi xa vào xâu trong đại dương.

Chỉ vừa bắt đầu phóng, bức tường âm thanh đã bị xuyên phá vỡ vụng.

Bay thắp song song với mặt hồ, chạy về phía sau.

"Chạy ư, nhưng đừng có mơ"

Hắn nắm vào thanh giáo vàng kim to gấp vài lần người hắn.

Tôi cứ tiếp tục bay về phía trước.

Từ phía trên tôi khá sát, hắn xuất hiện cạnh tôi.

Tôi xoay qua nhìn một cách bất ngờ.

[Phán xét] -Micheal

Hắn giáng xuống đòn của hắn.

Tôi chỉ nhìn một cách bất lực rồi dính đòn.

"Chết tiệt-"-Rimuru

***

Một luồn sóng xung kích vang ra làm bóc hơi luôn phần biển mà nó dính phải.

Một cánh tay đã bị thổi bay văng ra rớt xuống mặt nước.

Kẻ bị dính đòn chỉ biết biết ngơ ngáp và hoảng hốt.

Vết thương bị dính bị cắt một cách ngọt sớt.

"-lỡ rút ra rồi"-Rimuru

"Cái quái-"

Kĩ năng [Triệu hồi thần khí: Long Ma Đao] đã được kích hoạt ngay khi hắn giáng đòn xuống.

Trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy, tôi đã rút kiếm ra chém đầu hắn.

Nhưng may thay, theo bản năng của hắn đã tránh được đòn đó của tôi.

Nhưng vẫn cắt được cánh tay của hắn.

Hắn nhìn tôi một cách khó hiểu rồi nhận ra vấn đề hiện tại.

Hắn đã bị chém phăng cánh tay cầm giáo từ phần bụng lên đến phần vai.

Nhưng nó cũng có thể gọi là may mắn khi đòn đó lại không trúng mục tiêu chính là cái đầu của hắn.

"Fufu, tốt nhất ngươi nên thâm dò đối thủ trước khi tấn công một cách ngu dại!"-Rimuru

<Do ngài chơi bẩn quá thôi>

(Kế sách bẩn thiểu vẫn được tính là một vũ khí. Mà một chiến binh phải biết tận dụng hết vũ khí của mình)

<Cơ mà ngài là Vua mà>

(xùy, được rồi. Cho tôi tập chung xíu đi)

Hắn lùi về.

Nhìn tôi, kẻ đang cầm thanh kiếm bí ẩn mà tôi rút từ nơi nào ra mà chính hắn không hề hay biết.

(Từ khi nào mà hắn.. lúc đó mình đâm thanh giáo xuống ư? Không, ngay từ lúc đầu hắn đã lên kế hoạch rồi. Hắn có thể suy nghĩ nhanh đến thế ư) -Micheal

"Một kẻ thú vị, không ngờ có thể làm ta như thế này. Xưng tên đi, tên phàm kia"-Micheal

"Huh, ngươi đã nghiêm túc rồi à. Được, xưng tên không có ảnh hưởng gì tất"-Rimuru

"Rimuru, Rimuru Tempest. Ghi nhớ cái tên này đi, đây là cái tên mà kẻ sắp giết ngươi đấy"-Rimuru

"Cứ tự mãn đi, rồi ngươi sẽ biết ai là kẻ bị giết.

Nhưng không sao, ta thích những kẻ như ngươi.

Ta tên là Micheal, ghi nhớ cho nó kĩ vào"-Micheal

Tôi đứng phía dưới, hắn đứng phía trên.

Cả hai đang có động thái chuẩn bị chiến đấu.

Bắt đầu!

[Phá Vương Đế]-Micheal

Đó là bản nâng cấp của [Xuyên triệu vương], tạo ra hàng triệu thanh kiếm phóng liên tiếp về đối thủ và tiếp tục lập quá trình đó.

"Trước khi bắn nhau, ta cho ngươi biết. Biển cả không phải là địa hình chiến đấu của ta.

Ta đánh ngươi văng lại đây vì biển ở vùng này chịu ảnh hưởng nhiệt đới nên nó khá chi là nóng.

Và ngươi biết đấy, thứ ta cần là tia cực tím chiếu vào nước, và nơi đây cũng vắng vẻ.

Và tất nhiên nơi đây chính là nơi tốt nhất để triển khai nó rồi còn gì!"-Rimuru

Tôi cười man rợn.

Nghe tôi nói dứt câu, hắn liền bắn các thanh kiếm và các thanh giáo khổng lồ kia về phía tôi.

[Bản nâng cấp: THẦN CHI NỘ]

Sau nữa giây khi tôi bắt đầu kích hoạt, toàn bộ mặt nước biển lặng xuống, không còn một con sóng hay bất kì động thái nào hoạt động.

Những thanh màu vàng đó sắp chạm đến tôi thì bị những tia nước đâm xuyên qua.

Hàng tỉ các giọt nước bắt đầu nhảy tưng tưng trên mặt nước rồi bắn hàng tỉ giọt với tốc độ của một tia gamma*.

Cả khu vực, hàng triệu thanh kiếm bay về phía tôi cũng đã về với hư không.

Hết tác dụng, skill đã ngưng lại sao 4p bắn phá với công suất 1,14×10⁹ viên/s.
(1.140.000.000 viên/s, và 2,736×10¹¹/4p hay là 273.600.000.000/4p)

Và chắc chắn, hắn cũng sẽ bị dính đòn.

Không chột cũng què.

"Tên chết dẫm nhà ngươi, khá lắm!"

Tôi biết mà, thừa biết rằng hắn vẫn sống sót qua đòn này.

Dù sao thì đòn này cũng là đòn thử nghiệm thôi, vậy cũng là được lắm rồi.

Từ trong một khối tròn màu vàng từ đâu ra.

Hắn ta lòi ra từ khối tròn đó, rồi khối tròn đó lại tụ vào tay hắn.

Không hẳn là khối tròn, nếu nhìn tốt xíu thì có thể nói đó là những thanh đao bay xung quanh như các hạt electron bay quanh hạt nhân vậy.

Những thanh đao đó tụ vào tay hắn, ghép lại thành một thanh đao vẫn là màu vàng sáng chói.

Nhưng thanh này nó lại đẹp tuyệt mĩ, một thanh đao hai lưỡi không có đầu nhọn.

Phần kiếm của nó không dính liền với cán mà bị cách nhau bởi một viên ngọc màu tương đương.

"Khiến ta phải triệu hồi Đao Thánh như thế này, hãy xem nó là vinh dự đi"-Micheal

"Cho ngươi triệu hồi hàng chục, trăm, ngàn hay hàng triệu thanh như vậy ta cũng chả ngán đâu"-Rimuru

"Cứ tự mãn đi"-Micheal

Cả hai phóng lên, sau đó giao kiếm với nhanh.

Cả hai thanh chạm vào tạo ra luồn sóng xung kích cực mạnh.

Những cột nước liên tiếp được dựng lên khi hai người đi qua.

Tiếp đến, khi kề đến nhau, thay vì vung kiếm thì hai người lại trao đổi thể thuật, kĩ năng với nhau.

Đánh qua đánh lại, với những skill bất định được tung ra một cách phí phạm.

Hắn ta và tôi lại tiếp tục vung kiếm giao nhau tại một chỗ.

Lần này hai thanh đều cọ vào nhau, hai khuôn mặt sát gạc.

Xung quanh là một khán đài nước được dựng lên bởi xung kích.

Tôi phải nói là phấn thích lắm luôn á.

Hắn đang để biểu cảm lo lắng lộ ra ngay trước mặt tôi.

Sau cùng, khi đọ kiếm với nhau.

Tôi vẫn là người trên cơ hắn.

Đơn giản vì những kĩ năng của tôi cứ thải ra một cách lãng phí vì tôi có [băng hoại hư vô].

Thế nên thu hẹp khoảng cách là điều rất dễ.

Và nhờ có Unique skill [Kiếm duy toạ] mà tôi vừa nhận được.

Nhờ vào kĩ năng đó, tôi kết hợp với Thần Khí "Long Ma Đao", thế nên tôi có thể giả lỗi chân long từ 8% lên đến 45% sức mạnh.

Có nói là tôi mạnh quá không ta.

Thậm chí nãy giờ tôi còn chưa vung hết sức nữa cơ.

Hắn nhảy về sau, giữ khoảng cách.

Thanh kiếm thánh thần gì gì đấy của hắn hoá thành một thanh giáo.

Thế quái nào mà thanh kiếm hắn giữ có thể đẹp đến vậy được.

Lát phải 'mượn' sử dụng thử mới được.

Phóng liên tiếp về tôi.

Né được, nhưng những thanh giáo đó lại đuổi theo.

Đuổi sắp tới thì lại phân ra thành nhiều mảnh nhỏ đâm phá về tôi.

Tất cả đều được đỡ hết, nhưng mà vẫn bị dính vài nhát.

Tôi phóng hoả chỗ đó đốt hết những thanh đấy.

Hắn thu hẹp khoảng cách trong lúc tôi không để ý.

Rồi hoá về dạng kiếm vung mém xíu nữa là rớt cái đầu tôi.

Nhưng bị tôi đỡ, phản công lại thì hắn lại thu hẹp khoảng cách.

Có cái mánh này thôi á hử.

"Đến lúc kết thúc rồi"-Micheal

Thanh đó lại hoá thành một cái gì đó trông như khẩu súng.

À không, có chính xác là một khẩu súng viễn tưởng trông giống như trong các bộ phim Holly(shét)wood vậy.

Cho kiếm vào vỏ, tôi vào tư thế.

Năng lượng bắt đầu tụ vào đầu khẩu súng.

Nhảy một phát, vùng nước đằng sau tôi văng tứ tung.

Sóng sung kích vòng cung được bung ra trên quỹ đạo nhảy của tôi.

Bay đến tôi vung thanh kiếm ra.

[Bạo Phong Chi Kiếm ×25%]

Một luồn gió bất khuất được đối lưu ra thổi khắp biển cả.

Tôi...

Đã bị giữ lại trước hắn.

Những cộng xích quấn quanh người tôi khiến tôi không thể di chuyển.

Thanh kiếm tôi chỉ mới vung gần tới đầu hắn.

Mặt biển phía sau đã bị sẻ ra.

"Không ngờ ngươi lại mạnh đến thế, nếu xích thần không được kích hoạt thì giờ này ta đã chết rồi"-Micheal.

Hắn chỉa súng thẳng vào đầu tôi, tôi vẫn tiếp tục cự quậy.

Thôi chết thật rồi.

"Rimuru Tempest, ta ghi nhớ cái tên này. Giờ thì chết trong mãn nguyện đi"-Micheal

"Quang Thánh Thiên Pháp!"-Micheal

Một tia beam bắn ra từ nòng súng bắn xuyên thủng người tôi khiến hạch tâm của tôi hoàn toàn vỡ vụng.

Hắn thở nhẹ khi thấy tôi đã bị giết, một đối thủ rất khó nhằn.

Những khói đen được bay ra từ cơ thể của tôi.

Khói đen đó hoá thành những vợi xích màu đen trói vào tay Micheal rồi giật hắn xuống.

"Lại cái gì nữa-"-Micheal

"Bất cẩn"-Rimuru

Một thanh kiếm vung từ dưới lên.

Lần này thì hắn không thể né được nữa.

Xém xẹt qua gây ra vết thương từ phần háng đến khuôn mặt.

Hất hắn lên cao xíu.

"Đừng có khinh đối thủ của mình dễ chết, tên đần."-Rimuru

"Thôi thì ngủ một giấc đi, một giấc ngủ dài vĩnh cửu"-Rimuru

[Thất Ngục Môn] -Rimuru

Đây là kĩ năng tôi vừa nghĩ ra với bảy đòn chém chí mạng ở các vị trí khả hiểm.

Đòn đầu vừa rồi là [Thất toạ]

Những vết chém từ hư không chém hắn đúng năm nhát cực mạnh ở các vị trí chí mạng.

Các đòn đó tương ứng với [Lục, Ngũ, Tứ, Tam, Nhị toạ]

Hắn gào thét trong đau đớn trên không trung, mặt ngước lên trời.

Tôi xoay lưỡi kiếm lại.

Một đòn chém quyết định.

[Nhất toạ] -Rimuru

Xiết chặt, tôi vung thanh kiếm xuống.

Sau chốc lát, hắn gào thét trong vô vọng rồi bị tôi chém làm đôi từ trên xuống dưới.

Chưa hết, vùng ở phía sau bị chịu ảnh hưởng khiến không gian ở đó bị cắt đôi.

Cả bầu trời đầy may lẫn đại dương bị chẻ đôi dọc theo đường kiếm với lượng gió sản sinh ra đủ thôi bay mọi căn nhà rắn chắt ở trong phạm vi 120km².

Xong chuyện, xác hắn rơi xuống rồi nổi trên mặt biển.

Là hai mảnh bị tôi chẻ đôi.

Vì cảm thấy tội nên tôi quyết định cho hắn yên nghỉ bên trong dạ dày.

Nuốt luôn thanh kiếm kia.

Sau khi phân tích cái xác, tôi nhận được một lượng lớn năng lượng khổng lồ.

Cảm giác khi có năng lượng chạy vào người ào ào như thế này, cũng lâu quá rồi.

<Mức Ep của ngài đã phục hồi 100% trong lúc giao chiến với Micheal nhờ vào năng lượng tự nhiên mà ngài đánh mất tụ lại>

"Hể, vậy tôi đánh ăn Micheal chỉ vì trong lúc đánh nhau thì sức mạnh của tôi trở về?"

<Có thể cho là gần đúng thưa chủ nhân. Nhưng không cần lấy lại sức mạnh, ngài vẫn có thể chiến thắng được hắn>

"Sao cũng được, nhưng mà cái Ep nãy mới phân tích sao rồi"

<Nó đã được chuyển hoá thành sức mạnh của ngài, mức sức mạnh của ngài đã đạt đến ngưỡng 112% so với lúc ngài đánh với Velda>

"Vậy là tôi lại mạnh lên nữa à. Công nhận mệt thật đấy, còn phải xử lí cái đống kí ức hỗn loạn nữa"

Lội bộ trên mặt nước vào bờ, tôi cho thanh kiếm vào vỏ.

Hoàng hôn cũng đã tới rồi.

Lặng lẽ đi bộ về phía Tempest.

Một trận chiến khá mệt giữa tôi và Micheal cũng đã đến hồi kết.

____________

Đăng lúc: 00:27 12/2/2021 (mồng 1 tết nguyên đáng)
Độ dài: 2732 từ

Ừ thì chap này đăng trc hai ngày cho ae xem vào mồng 1.
Thành thật vả lắm ae ạ.
Thôi thì chúc ae có một năm mới an khang thịnh vượn, vui vẻ và có nhiều tg bên gđ. 🎊🎉

Kì tới: Chapter 17. Veldora vs Horus

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip