Tensei Shitara Slime Datta Ken Tuong Lai Vo Dinh Chapter 13 Cuoc Chien Bat Ngo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ chap này trở đi thì sẽ là vào cốt truyện của bộ này, mấy chap trước chủ yếu là đời thường để cho vui vui thôi :))

******

*

*

*

*

*

*

*

Cuộc sống bình thường như bao cá thể khác của tôi tiếp tục diễn ra, đã hơn 1 năm kể từ khi tôi tỉnh dậy.

Việc thu thập thông tin vẫn đang được thực hiện, hầu như tôi ở thời đại nào thì vẫn bận như thường nhỉ.

Sáng ra thì đi làm tách cà phê ở quán mà tôi thường đến với Hesmera, thỉnh thoảng cậu ta cũng có dắt vào đứa bạn qua làm quen với tôi.

Nhờ thế mà mối quan hệ của tôi với xã hội cũng diễn ra một cách tốt lành.

Miyu thì được tôi đưa đến trường tư thục cấp 3 học với tư cách là học sinh năm nhất, về mối quan hệ của em ấy thì- còn tốt gấp chục lần của tôi ấy chứ.

Vài lần em ấy có vào phòng tôi kể về chuyện ở trường, tôi nghe mà thấy sốc vãi ra.

Nghe bảo em ấy đạt thành tích học tập giỏi đứng đầu chỉ với vài tháng nhập học, cộng thêm bề ngoài của Miyu nữa, nên Miyu được hầu hết các bạn trai, gái ở trường ngưỡng mộ.

Dạy ở trường thì cũng có vài rắc rối nhưng cũng vui, đôi khi tôi còn được vài đứa học trò dẫn đi ăn, đi chơi nữa.

Thậm chí được tỏ tình nữa ấy, cơ mà cái khái niệm về tình yêu của tôi thì không có, nói phẹt ra thì như vậy.

Thì sau khi từ chối thì tôi vẫn gắn kết lại mối quan hệ đó như thường.

Nói tóm lại thì tôi cũng được thầy cô, học trò tôn trọng và đạt kha khá thành tích trong công việc.

Có vài tiết học tôi không có dạy, thời gian ấy tôi dành đi đến thư viện tìm hiểu về sự việc.

Chiều tối buôn xuống thì tôi về nhà, nấu cơm, tắm rửa, làm việc nhà,... Tôi cũng được Miyu phụ một tay để làm.

Ăn xong rồi, trước khi tắm, tôi dành 1-2 tiếng ra để tập luyện cho Miyu về kiếm thuật, ma pháp.

Tuy Miyu là một người con gái chỉ vỏn vẹn 15 tuổi nhưng tôi vẫn phải tập cho em ấy để đề phòng lúc tôi đang bận rộn với công việc.

Mà cũng vì thế mà thành tích trong trường của em ấy cũng đạt những thành tích cao như vậy đấy.

Thành thật thì em ấy tự nguyện kêu tôi dạy cho em ấy cách sử dụng katana và ma pháp.

Lúc đó tôi cũng có thể mường tượng ra cảnh em ấy là một Samurai nữ bận bộ đồ yukata thông thạo cho việc di chuyển.

Dạy cho Miyu cũng đáng lắm đấy chứ, có vài lần còn mém đụng được tôi cơ.

Trong lúc tập thì tôi cũn phát hiện ra được vài điều, là em ấy cũng sở hữu Unique skill.

<Unique skill: Tuyết Vi Thượng Lausks>

Ciel đã nói thế khi tôi hỏi cô ấy.

Theo thống kê cho thấy vào năm 9** cho thấy:

Tỉ lệ % những người sở hữu những skill bình thường: 100%

Tỉ lệ % những người sở hữu 2~4 nguyên tố tự nhiên: 61%

Tỉ lệ % những người sở hữu >4 nguyên tố tự nhiên: 27%

Tỉ lệ % những người sỡ hữu Unique skill: 7%

Tỉ lệ những người sở hữu Ultimate skill: 0,3%

Số người sở hữu Ultimate skill cấp vương: 4 người.

Theo số liệu cho thấy rằng tỉ lệ cấp bậc phân chia năng lực ở đây quá chênh lệch.

Mà con số 7% của Unique skill thì có thể nói là Miyu là ít những người sở hữu kĩ năng ấy.

Em ấy tập luyện rất tiến bộ, đôi khi tôi cũng nổi hứng lên luyện lại kĩ thuật của mình.

Luyện tập xong rồi thì đi tắm rửa, song hai chúng tôi lại đi ra ngoài dạo phố ban đêm, chắc cái này thành thối quen của hai tôi luôn rồi.

(Haha...) -Rimuru

--------------

Hôm nay là một ngày khá rảnh rỗi, nên tôi quyết định ra tiệm sách mua vài cuốn hưởng thụ.

Miyu thì tôi có rủ đi ra ngoài nhưng con bé lại từ chối, ôi phũ vcl ra.

Mà cũng không sao, em ấy giờ cũng có nhiều bạn bè rồi, đi chơi với bạn mình vào ngày nghỉ thì có gì sai đâu.

Hôm nay khá lạnh mặc dù tôi không thấy lạnh, cơ mà tôi cũng phải mặc ấm áp xíu ra ngoài chứ không thì người ta nhình vào thì phiền lắm.

Bộ đồ hôm nay của tôi là một đôi giầy da vào mua đông, một chiếc quần khá dài ngang cẳng chân, một chiếc áo hoodie màu trắng.

Vì ăn mặc như thế, nên từ lúc ra ngoài tới giờ thì tôi cũng đã cảm nhận được một vài ánh mắt của vài tên đực rựa đi xung quanh.

Không quan tâm chi, tôi cầm vài cuốn sách được bỏ trong bao xách đồ được làm bằng giấy đến quán cafe mà tôi hay đến.

*Leng keng*

Đến nơi, tôi đi lại ngồi chỗ dễ ngắm nhìn quang cảnh xung quanh Tempest nhất.

"Ôh, Satoru đấy à, hôm nay vẫn như cũ hay là cái gì đó đổi mới?"

Giọng nói vang ra từ phía quầy cafe, chất giọng của một người đàn ông khá cứng cáp đó là ông chủ quán.

Tôi đã đến đây nhiều lần rồi, hầu hết buổi sáng, nên chủ quán biết tên tôi thì cũng chẳng có gì lạ.

"Vâng, cứ như cũ đi" -Rimuru

"Một ly choco cafe nóng nhé" -Chủ quán

"Vâng" -Nhân viên

Đây là một quán cà phê do hai vợ chồng lập ra, nhưng vì lí do nào đó mà người vợ đã qua đời là để lại quán này cho cậu ta, tuy nhiên cậu ta vẫn sống một cách lạc quan đến bây giờ.

Mà không lằng nhằn chi, tôi liền xé mấy cái lốp bọc bên ngoài cuốn sách rồi mở ra hưởng thức.

Với quan cảnh, không khí, sách hay và choco nóng như này thì buổi sáng này là cả một thiên đường rồi.

*Leng keng*

Ahhhh, mình có nên tự vẫn luôn không nhỉ?

Bước vào là một chàng trai trung niên tuổi đôi mươi với những bộ đồ sang chảnh.

Cậu ta tiến về chỗ tôi rồi vỗ vai tôi.

"Tôi có đến trễ không"

"Tôi không hề kêu cậu lại đây, nên khái niệm về thời gian rằng nó có trễ hay không thì nó không có, Hesmera" -Rimuru

"Thôi nào, chẳng phải ngày nào hai ta cũng ngồi ở đây mà chill cùng nhau sao" -Hesmera

"Cậu kia, uống gì?" -Chủ quán

"Như cũ đi ạ" -Hesmera

"Có luôn" -Chủ quán

"Chẳng phải cậu đã có một cô bạn gái rồi sao? sao dành thời gian này để đi chơi với cô ấy đi"-Rimuru

Hesmera ngồi xuống cạnh tôi, khoanh tay lên bàn rồi nhìn ra ngoài với ánh mắt xa xâm, mặt buồn sầu nói

"Tớ- mới chia tay hôm qua"-Hesmera

"Ah, thế thì xin chúc mừng"-Rimuru

"Khoang đã, có gì đáng mừng chứ"-Hesmera

"Tính cậu cứ thích làm phiền người khác như vậy thì ai ưa nổi cậu"-Rimuru

"Nghe phũ quá..."-Hesmera

Tôi vỗ vai cậu ta, bắn cho một cái nụ cười thật tươi rồi nói

"Đừng lo, sau này thì vẫn sẽ có người thay thế phù hợp với cậu mà thôi"-Rimuru

"Satoru-" Hesmera nhìn tôi rồi rục đầu xuống "cảm ơn"

Uống được một lúc, tôi với tên này cùng trò truyện như thường cho đến khi lại thêm một tiếng *leng keng* phát lên.

Tôi xoay mặt lại nhìn để ngóng xem ai là người mới bước vào.

"Đây rồi, Sato Nii-san"

Làm tôi đơ cả người, tại sao Miyu lại biết tôi ở đây cơ chứ.

"Miyu, chẳng phải em đi chơi với bạn sao"-Rimuru

"À vâng, em vừa mới đi xong"-Miyuki

"Vậy em đến đây để làm chi?"-Rimuru

"Để kiếm anh"-Miyuki

"Này nhá Mi-"

Tôi đang nói thì bị tên Hesmera giật vai tôi rồi hét với tôi

"SAO CẬU CÓ MỘT CÔ BẠN GÁI NGON THẾ KIA"

A, tên này bị điên à, bảo Miyu là bạn gái tôi là hơi có vấn đề rồi.

Phía bên Miyuki thì cô ấy cuối xuống mặt đỏ hoe, lấy tay che mặt để không cho xem bản mặt gượng gạo của mình.

"Đây là em gái tôi"-Rimuru

Chợt nhận ra nơi sai ở vấn đề, cậu ta bình tĩnh lại, song cậu ta nói thì thầm với tôi.

"Này, sao cậu có đứa em gái đẹp như thế mà lại không ra mắt với tôi"

Tôi chả biết nên trả lời bằng lời nói hay hành động nữa, chả hiểu tên này đang nghĩ cái gì.

"Im đi"-Rimuru

Quay lại với Miyu, tôi hỏi em ấy

"Kiếm anh có việc gì không, Miyu"

"Khi nãy em có vào khu mua sắm, em thấy cái món này phù hợp với anh nên em mua tặng cho anh"-Miyu

Oh, không ngờ đấy, đó giờ tôi chưa hề nhận được một món quà nào cả, chỉ nhận được ba cái danh với chả tiếng thôi.

Mà em ấy mua cho mình trong lúc đi chơi? Có nghĩ là em ấy quan tâm đến mình lúc đang làm việc khác sao? Thế thì tốt quá

"Thật à, cảm ơn em"-Rimuru

Tôi nhận cái hộp giấy trên tay của Miyu, tôi thấy nó rất nhẹ, tôi liền mở ra xem cái thứ gì bên trong.

Là một cái nón, một cái nón trong quân sự.

Không phải nón cối hay nón gì, mà là một chiếc nón màu đen thông dụng của những người có cấp bậc trong quân sự.

Tuy nhìn không có gì là đặt biệt nhiều nhưng đây là món quà đầu tiên mà tôi nhận được, tôi sẽ chân trọng nó.

"Đẹp thật đấy"-Rimuru

"Anh đội lên thử đi"-Miyu

Tôi để tóc xã xuống rồi đội lên thử.

"Trông hợp đấy chứ"-Hesmera

Vừa đội lên là cả ba tươi tắn lên vì nó hợp với diện mạo của tôi, những người trong quán cũng nhìn tôi chầm chầm.

"Cảm ơn em nhé, Miyu"-Rimuru

Tôi để lại lên đầu em ấy rồi vuốt qua lại, trông em ấy thoải mái lắm.

Đang vuốt chưa được bao lâu thì có một cảm giác chạy qua, khiến tôi nhức nhói, lo lắng, bất ổn.

Sau đó là một làn cơn động đất chạy ngang qua, khiến cho nhiều đồ thủy tinh trong quán lần lượt rơi xuống.

Các bức tường, trần nhà bắt đầu nứt ra, nó thể hiện dấu hiệu rằng nơi đây sắp sập.

Tôi liền chạy ra ngoài, để tay xuống đất rồi chuyền mana vào nó, đè ép nó xuống khiến cho cả một vùng hết cơn động đất.

Trong lúc vừa hết thì tôi nghĩ xem đây là do mảng kiến tạo làm ra hay sao, nhưng nó không đơn giản như thế.

Từ phía đông, nơi mà lần trước tôi giao chiến, xuất hiện hàng trăm luồn mana khá lớn, trong đó có 2 luồn mana cực đại.

Mọi người chắc cũng đã nhận ra, nó dày dặt đến thế cơ mà

Sự hoãn loạn tột độ, đó là những từ có thể miêu tả cảm xúc của người dân bây giờ.

Những tiếng âm thanh cảnh báo, yêu cầu di tản khẩn cấp kêu điếc tai vang khắp thành phố.

Nhưng thứ tôi phải lo đầu tiên là trên trời, vẫn là cái lỗ đen đó, mà lần này nó không xuất hiện vài trăm tên Dralk, mà là vài ngàn tên Dralk với dạng khổng lồ.

Bọn chúng không lơ lửng trên trời, mà cố tình thả bản thân chơi xuống.

Với kích thước của chúng, chỉ cần một con thôi cũng đã đủ gây thiệt hại nghiêm trọng cho Tempest rồi.

Tôi kích hoạt [gia tốc tư duy] để kiếm cách giải quyết.

Song tôi ngắt đi, rồi tôi ra lệnh cho mọi người xung quanh di chuyển ra khu di tản mặc dù họ không hề biết tôi là ai.

Miyu cứ kéo tôi đòi tôi đi theo, tôi biết hiện tại di tản là đúng nhưng mà tôi cũng là một người lãnh đạo, nên tôi đã từ chối rồi giao cho Hesmera.

Cậu ta thì cứ bỡ ngỡ rồi đồng ý mặc dù chả hiểu cái vẹo gì đang xảy ra.

Mà tôi cũng thế, cũn chả hiểu cái chi rứa đang xảy ra.

Tuy nhiên, Miyu vẫn bất chấp chạy lại chỗ tôi yêu cầu tôi đi theo.

Tôi chỉ bất lực nhìn Miyu, rồi tôi vuốt đầu em ấy.

"Không sao đâu"

Vuốt xuống cổ, tôi ấn vào nguyệt làm em ấy bất tỉnh nhân sự.

Rồi sau đó đưa cho Hesmera chăm sóc giùm, cậu ta liền bế Miyu rồi chạy về khu di tản.

Bọn chúng vẫn đang rơi xuống, tôi nên làm gì?

Khi nãy tôi có truyền một lượng mana xuống dưới đất, tôi sẽ lấy cái đó làm giáp phòng vệ cho dân.

Tôi sử dụng [xoá trọng lực] lên những tên dralk kia, những vẫn có vài chục con không bị ảnh hưởng.

Liền rơi xuống tạo ra liên tiếp vụ nổ làm xơi đất, nhà bay lên không trung.

Nhà với đất thì tôi không cứu được, nhưng người dân thì chắc chắn.

Những người trong khu vực đó đã an toàn nhờ vào [Hi vọng] mà tôi kích hoạt đúng lúc chúng rơi xuống.

[Hi vọng] là skill cho phép người sử dụng biến thành bất tử trong giây lát.

Tất nhiên muốn kích hoạt lên người khác thì phải chạm vào họ, khi nãy tôi có chuyền mana xuống đất rồi dùng chúng tác dụng vào tất cả vật thể.

Tất nhiên không phải một mình tôi làm đâu, có sự trợ giúp của Ciel để định vị toạ độ những người dân nữa.

(CIEL, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH, BẢO VỆ CHO TOÀN BỘ NGƯỜI DÂN BỊ ẢNH HƯỞNG)-Rimuru

<Đã rõ thưa ngài, tiến hành đánh giá tình hình>

<Đã xong>

Ngay lập tức, tất tần tật các thông tin về vụ việc vừa xảy ra chạy vào đầu tôi.

Tôi nắm được tình hình, chỉnh cái nón bị lệch trên đầu mà Miyu vừa tặng tôi, nhìn chúng rồi tặc lưỡi.

"Hãy nhanh kết thúc việc này nào!"

_____________

Độ dài: 2532 từ
Đăng lúc: 11:43 17/1/2021

Thay đổi ngoại hình nhiều quá, k biết ai còn nhớ tui k :))
Lịch ra chap đổi lại thành chủ nhật nha, tại thứ tư tui học tới 9 tiết lận.

Tui mới làm thêm một bộ nữa, ae qua đọc thử có gì ủng hộ giùm Lilous :(

Spoil: chapter 14. Giao chiến

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip