Chương 1: Giam cầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
18 tuổi cũng là lúc Tsuna nhận chức Vongola, nhìn mọi người đã hứa bên cạnh cậu vui lắm, đâu ai ngờ một đứa nhóc biệt danh vô dụng lại là Boss của nhà Vongola đâu chứ. Mặc bộ đồ màu đen cậu tự hứa với bản thân sẽ bảo vệ gia đình mình dù sao đi nữa.

19 tuổi, cậu thật muốn quay trở lại thời học sinh của mình, nhìn đống giấy cao hơn cả cậu này làm cậu khóc không ra nước mắt mà, đúng là xung quanh anh toàn là giấy. Những người bảo vệ đúng là lũ phá gia chi tử mà, họ định phá hủy mọi công trình trên thế giới à, thật chả muốn nói.

20 tuổi, một cô gái tên Lyly xuất hiện như một vị thần và quyến rũ những người bảo vệ của cậu như đúng rồi, nhờ ơn cô mà đống giấy đã giảm đi một cách bất ngờ làm cậu vui gần chết nhưng có vẻ cô quá đà rồi. Reborn đưa một xấp giấy cho cậu hỏi sao cậu lại làm như vậy, tờ giấy ghi chứng cứ phạm tội đó khỏi cần nói cũng biết là giả vậy mà vị hitman số 1 thế giới cũng bị lừa, đúng là khi yêu người ta sẽ trở nên mù quán mà. Bị đuổi nhưng cậu không buồn, cứ xem như đi nghỉ ngơi sau hai năm làm việc vất vả vậy.

21 tuổi, Yamamoto tới bảo mang cậu về nhưng cậu còn lâu mới về nhá, xem thời sự thấy thế giới lại mất đi vài công trình là biết đó ai làm rồi, định bắt cậu quay về kí giấy tờ à, còn lâu nhưng hình như Yamamoto hiểu lầm cái gì rồi không, tớ không phải không tha thứ cho các cậu mà là tớ không muốn về thôi đừng nghĩ nhiều vậy chứ.

" Tớ thích cậu." Yamamoto nói, Tsuna tạm thời ngừng hoạt động nên làm ơn đừng nói gì nữa.

Tsuna cảm thấy tam quan của mình đổ vỡ hết, mọi người đột nhiên tỏ tình với cậu là sao, ôi não cậu. Cậu phải rời xa nơi này để xây lại tam quan đã. Không tớ trốn đâu.

22 tuổi, nhìn lại xung quanh cậu cảm thấy thật mệt mỏi, chỉ là muốn suy nghĩ lại thôi có cần bắt nhốt cậu vậy không, đã vậy còn hơn một năm rồi giỡn mặt với cậu đấy hả.

Người bình thường bị nhốt vài tháng lag đã phát điên còn cậu bị nhốt trong phòng tối lâu lâu lại chơi phòng tối play cậu không điên cậu không phải người. Tsuna thật nhớ những năm tháng trước kia, ước gì có ai đó giải thoát cho cậu nhỉ, không biết khi nào thần chết mới rước cậu đây. Nếu không tới thì cậu tự tìm vậy, cắn lưỡi thật đau nhà nhưng không đau bằng cuộc sống của cậu một năm qua.

" Mama, con xin lỗi con không thể báo hiêú cho người rồi." Thiếu niên ở trong căn phòng tối đen ngã xuống, máu chảy từ miệng ra đỏ thắm, đôi mắt Caramen khép lại vui vẻ nở nụ cười đối mặt với cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip