Vắng Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Huy Hoàng?

Thái Tú nheo mắt, chậm rãi đi lại gần cánh cửa. Tất nhiên là gã nhận ra giọng nói ấy, ngoài Huy Hoàng ra thì còn có thể là ai nữa đây? Thái Tú vội vàng đứng dậy, đá mấy cái vỏ lon vào trong một góc nhà, rồi chạy ra cửa. Trước khi mở cánh cửa gỗ, gã cũng kịp nhét mảnh giấy vào túi áo, đâu thể nào để người ta thấy mình dán lời tỏ tình của người ta trên cửa nhà, phải không?

Cánh cửa nhà vừa mở ra, gã đã thấy Huy Hoàng hớt hải chạy vào nhà. Cậu trông gầy hơn từ lúc rời đi hẳn, dù rằng gã nghĩ Hoàng giỏi chăm sóc bản thân lắm. Gã muốn sờ lên mái tóc đen ấy của Hoàng, nhưng bản thân lại chẳng đủ can đảm. Bàn tay đưa lên rồi lại hạ xuống, được nhìn thấy cậu lần nữa thôi đã là quá đủ với Tú rồi.

"Cậu làm sao thế? Gọi điện không nghe máy, lại còn trốn rịt trong nhà cả tuần. Nếu không phải anh Hải nói thì chắc cậu định chết trong này luôn phải không?"

Huy Hoàng phát cáu nhìn Thái Tú. Mắt thâm đen, người gầy rộc, đầu tóc thì bù xù, dù rằng gã bình thường chú tâm nhất là đến đầu tóc. Khiến cậu tức giận nhất là đống vỏ lon bia rải rác khắp nhà thế này, không biết đã uống mấy ngày nay rồi nữa? Thái Tú chẳng biết lo cho bản thân gì cả, Huy Hoàng bực mình đi thẳng vào trong nhà, trong khi đang cố gắng ước lượng số vỏ lon có trên sàn nhà. Gã không thể uống hết chỗ này trong một đêm, chắc chắn là uống từ hôm qua đến nay…

"Không...muốn ra ngoài, thế thôi… Cậu đến đây có gì không?"

Cố gắng lấy lại vẻ bình thản vốn có của bản thân, Thái Tú cố hết sức nói với cậu bằng cái giọng nhàn nhạt nhất, dù gã biết là bản thân chẳng giấu nổi Hoàng đâu. Gã cứ thấy Hoàng là chỉ muốn sờ tóc cậu, xoa gò má cậu, Thái Tú nhớ Huy Hoàng. Và gã sợ không kìm nổi bản thân mà sờ vào người cậu, điều mà Tú cho rằng bản thân không đủ quyền hạn để làm nữa rồi. Huy Hoàng quay lại nhìn gã, cậu thấy sự gượng gạo của Thái Tú, thấy cái mệt mỏi trong đôi mắt gã, và cậu biết gã không ổn. Hoàng không biết vì lý do gì mà gã bê tha đến mức này, nhưng gã đang rất không ổn. Nó làm Hoàng lo, chết tiệt thật, trong khi đây là người khiến cậu đau khổ. Nhưng cậu không thể ngừng yêu gã trai khốn khiếp này…

"Anh Hải nhờ tôi đến coi cậu có sao không. Điện thoại thì tắt, không ra ngoài, không liên lạc với ai. Bia thì uống nhiều đến mức vứt lung tung cả ra, đã thế còn không chịu ngủ. Tôi cá là cậu chưa ăn gì mấy ngày nay đúng không? Và còn nữa…"

Huy Hoàng xả một tràng, cau mày quát vào mặt gã trai. Rõ ràng cậu tức giận lắm, nhưng mà giọng nói thì nghe như đang cố kìm nén xúc động. Thái Tú không thích ai quát vào mặt gã, nhưng chẳng hiểu sao lần này, gã không thể nói gì. Gã chỉ có thể im lặng nhìn Huy Hoàng phát bực lên, nhìn cậu tiện chân đá mấy cái lon lung tung. Huy Hoàng lườm gã, và nó khiến Tú giật mình. Chưa bao giờ gã thấy cậu tức giận đến thế này, bản thân cũng chẳng biết nói gì hơn… Hoàng đưa tay lên, chạm nhẹ vào gò má Thái Tú, vuốt nhẹ một cái như lông hồng chạm đất…

"Cậu gầy quá… Lẽ ra không có tôi thì cậu phải sống tốt hơn chứ?"

Thái Tú cứng người, gã không thể phản ứng lại với cái chạm này. Tú mong cái chạm này bao lâu rồi? Gã nhớ cái cảm giác này lắm, cảm giác có bàn tay cậu lướt qua gò má ấy… Thái Tú không đẩy cậu ra, gã đứng yên, cảm nhận rõ từng nét tay vờn qua gò má. Huy Hoàng thấy xót, gã gầy đi phải đến cả cân thịt chứ không ít. Tại sao Thái Tú lại có thể đến đường này được cơ chứ? Trong khi cậu cứ nghĩ, chẳng có cậu sẽ khiến gã tốt hơn?

"Xin lỗi…"

Thái Tú chẳng biết nói gì hơn, chỉ có thể nói câu xin lỗi với cậu như một đứa trẻ bị phạt. Gã chưa bao giờ thế này cả, Huy Hoàng chợt nhận ra điều đó, và cậu cũng biết rằng, gã không né tránh cái đụng chạm của Hoàng. Thái Tú là người rất khó tính, gã sẽ chẳng để ai chạm vào người gã khi bản thân gã không thích điều đó. Nhưng Tú lại không gạt tay Hoàng ra, và nếu nói rằng cậu không có chút hi vọng hay vui mừng nào thì là nói dối…

"Xin lỗi…"

Gã lặp lại điều ấy, một lần nữa…

"Sao cậu xin lỗi tôi hoài vậy? Tôi chỉ tới vì anh Hải và mọi người lo cậu có chuyện gì thôi. Không sao là tốt rồi, đừng uống thêm nữa"

Cậu nhíu mày khó hiểu, nhưng cũng cố bật cười đáp trả lại gã trai. Thái Tú hiếm khi nói câu xin lỗi với ai, nhưng hôm nay, gã liên tục lặp lại nó với cậu.

"Xin lỗi"

Lần này, Huy Hoàng không đáp lại nữa. Cậu chỉ nhìn Thái Tú bằng đôi mắt khó hiểu, xen lẫn với chút gì đó mà gã đọc không ra. Bàn tay gã nâng lên ngang mặt Hoàng, nhưng chẳng dám chạm vào cậu. Chỉ đơn giản là đưa lên ngang mặt vậy thôi, rồi lại định hạ tay xuống. Nhưng Hoàng đã nhanh hơn gã một bước, cậu dụi mặt vào lòng bàn tay ấm nóng của gã trai, và nhìn Tú.

"Đừng xin lỗi nữa…"

Gã vòng tay, ôm lấy Huy Hoàng. Cảm giác được ôm cậu vào lòng vẫn chẳng khác gì lần đầu tiên, ấm áp và dịu dàng như thế. Cậu sẽ xoa lưng gã, siết lấy áo của gã, và vùi mái tóc vào hõm vai Tú nữa… Thái Tú nhận ra, bản thân gã vẫn luôn nhớ những điều nhỏ nhặt nhất về Huy Hoàng, chỉ là gã ép mình không được nhận ra điều đó mà thôi.

"Cậu tốt với tôi quá… Hoàng ơi…"

Thái Tú lầm bầm, trong khi vùi khuôn mặt gã vào người cậu. Đáng lẽ ra, gã không được nhận cái ôm này, cái dịu dàng này, cả tình cảm trân quý này nữa. Thái Tú không xứng, gã hoàn toàn không còn đủ tự tin để nhận được nó nữa rồi. Mặc dù gã đau, Tú buộc phải thừa nhận điều này, nhưng tránh xa Thái Tú ra mới là cách tốt nhất để Hoàng thấy hạnh phúc.

Gã cũng chẳng biết mình tự ti thế này từ bao giờ..

"Tôi không xứng với nó đâu, thật đấy…Hoàng đừng tự làm khổ mình nữa mà..."

"Tú có yêu tôi không?"

Huy Hoàng khẽ hỏi, cắt ngang lời gã. Thái Tú im lặng, gã vẫn luôn im lặng mỗi khi cậu hỏi hắn điều này, những khi cậu cần một câu giải thích rõ ràng cho mối quan hệ giữa hai người. Nhưng lần này, Tú không còn gì để im lặng nữa. Gã đã đối mặt với nó hàng chục lần trong những đêm chìm trong men say rồi.

"Có, tôi yêu Hoàng…"

Thái Tú đáp lời cậu, bằng cái giọng chắc nịch. Chưa kịp để Huy Hoàng cất giọng, gã đã tiếp lời:

"Khốn nạn là tôi không nhận ra nó sớm hơn… Tôi đã luôn muốn nói xin lỗi cậu, Hoàng ạ, tôi biết tôi sai… Cậu không tha thứ cho tôi cũng được, tôi biết tôi đã tổn thương cậu rất nhiều. Nhưng suốt một tuần, tôi đã nghiêm túc suy nghĩ về chuyện của bọn mình, và tôi có thể khẳng định với cậu là tôi yêu cậu đó…"

Gã càng siết lấy cậu chặt hơn, trong khi Huy Hoàng chỉ im lặng. Gã đang run rẩy, Hoàng biết điều đó, và cậu chẳng có thể làm gì hơn là xoa tấm lưng đang run ấy của Thái Tú. Cậu vẫn chưa hết yêu gã, đó là rõ ràng, nếu không Hoàng đã chẳng quay trở lại đây. Ôi, Bùi Thái Tú là một gã tồi, bước chân vào cuộc đời cậu và cứ ở lì đó chẳng rời đi… Và trùng hợp làm sao, Nguyễn Phạm Huy Hoàng chẳng hề thấy phiền phức

"Thế tôi là gì của Tú? Tôi không muốn bọn mình mập mờ như trước nữa đâu, tôi ích kỉ lắm, tôi chỉ muốn Tú là của riêng tôi thôi đó?"

Cậu nhẹ nhàng nói bên tai gã, và bắt đầu cảm nhận được sự luống cuống của gã trai trong lồng ngực. Thái Tú thấy mềm lòng, Huy Hoàng là một kẻ kì dị, sau bao nhiêu lần tổn thương như vậy mà vẫn chọn gã… Rõ ràng, gã chẳng xứng với điều đó chút nào, và Tú dặn mình phải nâng niu cậu nhiều hơn một chút…

"Hoàng là người tôi yêu mà, thì sau này Hoàng là người tình của tôi thôi… Nếu Hoàng đồng ý…"

Tú ngập ngừng đáp trả lại, và câu trả lời này khiến Huy Hoàng mỉm cười. Không im lặng, không ậm ừ, Tú nói với cậu bằng giọng dứt khoát, rằng cậu là người gã thích, rằng Hoàng là người Tú yêu…

"Ừ, tôi đồng ý"

Huy Hoàng nhón chân, hôn lên gò má gã trai. Cậu vẫn luôn và sẽ luôn bước đến bên cạnh gã, dù chuyện gì xảy ra đi nữa…

Bên trong khung cửa sổ vắng lặng của một ngày Hà Nội gió về, có một gã trai tìm thấy tình yêu của mình, một lần nữa.

Nếu Thái Tú là ánh bình minh, thì khung trời chẳng còn vắng lặng.

Bởi bình mình thì luôn có cái huy hoàng rực rỡ của riêng nó…

[Vắng Lặng _ END]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip