weird

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
thời điểm cảm giác diệu kì ấy rời đi cũng là lúc xe của eunji đỗ trước khách sạn.

joohyun nhẹ nhàng nhích vai mình về, cố gắng không làm tôi thức giấc. chị ấy thậm chí còn mượn gối ôm cổ của seungwan để vòng qua cái cổ mỏi nhừ của tôi. lòng bàn tay chị áp vào má tôi hồi lâu trong khi chỉ seungwan cách để mà khống chế kang seulgi trong men rượu. và điều đấy lạ thật. vì rõ ràng sunmi mới là người tình nguyện đưa tôi về.

yên lặng, nhắm nghiền mắt mà giả vờ ngủ. bởi tôi biết...chỉ cần tôi thức dậy là chị ấy sẽ nài nỉ tôi về cùng và ngủ chung phòng khách sạn.

những nỗi đau không dứt cứ tồn tại mãi, tôi hiểu bản thân chẳng muốn thêm nó gì đâu. có lẽ tôi sẽ điên tiết lên lần nữa nếu thấy thêm cảnh joohyun chăm sóc amber. có thể chị sẽ chăm sóc cả tôi...nếu như người yêu chị không ở đây.

giá mà như vậy.

vậy nên giờ tôi nhắm mắt, nghĩ đó là cách duy nhất để thoát khỏi vòng tay bae joohyun.

tôi vờ như rời khỏi hơi ấm của chị không lạnh gì cả.

tôi vờ như mình sẽ chẳng khóc ngay tại đây khi biết mình cũng đang say không kém gì amber mà chị ấy vẫn chọn ở bên cô ấy. tôi sẽ không bao giờ là sự ưu tiên của chị.

tôi biết chứ. giả vờ là nhát gan, nhưng tôi có mấy lựa chọn gì hay ho đâu? tôi cần phải nhắm mắt, tự nhủ bản thân hãy ngủ đi vì chỉ cần mở mắt một giây thôi, nước mắt sẽ ứa ra mất.

---

sunmi vẫn là người tiễn tôi khỏi xe của eunji và vào thẳng căn hộ của tôi. tôi ngay lập tức ngã nhào xuống giường. sunmi thì cởi quần áo tôi ra trong khi tôi cứ cằn nhằn bảo chị ấy đừng làm vậy.

kết cục là sunmi mắng tôi một trận, nói rằng chị sẽ chẳng làm gì đâu và chỉ cởi bởi vì người tôi toàn mùi rượu với thuốc lá. thậm chí chị ấy còn chỉ hẳn điểm ra là joohyun đã bảo phải thay quần áo cho tôi trước khi tôi ngủ. nhưng biết tôi là một đứa cứng đầu, sunmi chẳng thèm đả động gì đến tôi nữa.

chị ấy cũng không ở lại lâu gì mấy. hoàn thành xong nhiệm vụ thì cũng rời đi luôn.

và giờ, tôi lại một mình trong căn phòng trống của bản thân, trên giường, mặc mỗi quần đùi và áo lót thể thao. tôi cứ nhìn lên trần nhà, nghĩ đến những điều joohyun và amber có thể đang làm.

đáng mừng là tôi đã quá say, không thể suy nghĩ quá lâu. chỉ trong vài phút, tôi đã chìm vào giấc ngủ.

---

ánh sáng chói từ ngoài cửa sổ làm tôi phải mở mắt ra. tôi xoay người, nhìn vào cái đồng hồ để bàn, nhẹ nhõm vì mới có bảy giờ sáng mà thôi.

dụi mắt, đầu choáng váng. tôi xoa vầng thái dương, cố nhớ lại những chuyện hôm qua và cách mà tôi có thể an toàn về với chiếc giường thân yêu.

kể cả khi tôi muốn ngủ thêm nhường nào nữa, tôi biết mình phải thật tỉnh táo mà đến buổi tập. vậy nên tôi ngồi dậy và đặt bàn chân xuống sàn nhà.

tôi mệt nhoài, đi đến bếp. nhưng cũng cùng lúc đó ở bếp, có một bóng hình nào đó đã đánh lạc hướng tôi. người ấy quay đầu về phía tôi đang đứng mà khiến tôi giật thót tim.

"whoa! cái quái--" tôi ôm lấy ngực trái của mình, sốc với sự hiện diện của người kia. "unnie?"

đấy là joohyun. chị ấy đang mặc một chiếc sơ mi kẻ sọc đơn giản, kèm thêm chiếc quần jeans, ngồi thản nhiên trên ghế sofa. chị chỉ cười mỉm với tôi, chẳng bận tâm nói một lời nào cả.

"chị đang làm--chị đã ở đây từ--t-tại sao chị vào được--"

"chị đến để xem em thế nào," joohyun đáp. "chị đến tầm sáu rưỡi thì phải. và phòng trường hợp em không nhớ, mật khẩu căn hộ em là sinh nhật của chị."

tôi hé miệng ra, tính nói gì đó nhưng lại quên mất luôn rồi. vậy nên tôi chỉ gãi đầu, khó hiểu với những điều đang xảy ra. và rồi tôi lại nhìn về chị một lần nữa, nhận ra mặt chị đang ửng đỏ trong khi dán chặt mắt vào người tôi, cụ thể là chỗ bụng.

đó là lúc tôi nhìn xuống bụng của mình, chỉ để nhận ra bản thân vẫn còn đang mặc áo lót với cái quần đùi ngắn cụt lủn.

"ôi trời! em xin lỗi!" tôi rẽ về phòng mình, lấy đại một cái áo oversize mặc tạm vào. rồi sau đó nhanh chóng đi về chỗ chị và joohyun mặt trông vẫn còn đỏ ửng. "em xin lỗi nhé, em không để ý mình vẫn--"

"không phải lỗi của em." chị ấy ngước lên nhìn tôi. "có vẻ em không biết chị sẽ đến. mặc dù chị đã nhắn cho em nhưng có lẽ em chưa đọc nữa."

tôi liếc sang phòng mình, cố gắng nhớ lại chỗ mình đã vứt điện thoại. có khi tôi đã nhỡ vứt nó ngoài đường đêm qua luôn rồi.

"chị luôn có thể gọi em dậy, em không phiền đâu."

"ừm...chị đã tính làm vậy nhưng...chị sợ trong phòng em còn người khác..."

nếu chị thực sự có ý đó, tôi bất ngờ đấy. joohyun đã nghĩ sunmi bên cạnh tôi sao? đó có phải lí do nay chị đến sớm không thế?

"à không. em một mình mà. chị sunmi cứ thế đá em vào giường rồi về luôn thôi ấy."

khuôn miệng nhỏ tạo thành chữ "o", chị ấy cũng trông nhẹ nhõm hơn hẳn. nhưng kể cả nụ cười đã trông thấy, tôi biết vẫn còn gì đó đang đả kích đến chị.

"chị ổn không?"

joohyun mím môi. thay vì trả lời câu hỏi của tôi, chị chỉ cúi mặt xuống nền phòng mà lắc đầu.

và cơn lo lắng lại xâm chiếm lấy tôi.

"này...có chuyện gì sao?" tôi ngồi cạnh chị, nhận ra khung ảnh cũ của cả hai vẫn còn đặt trên bàn--điều đó có nghĩa là chị ấy đã nhìn nó suốt lúc đợi tôi dậy.

joohyun gục mặt xuống tay mình, nói. "chị không biết nữa, seulgi à. có quá nhiều thứ trong đầu chị lúc này."

"chị và amber đã cãi nhau sao?" tôi đã từng thấy chị như thế này rồi. và nó thật tệ khi mọi người đến để làm tổn thương người tôi yêu còn tôi thì chỉ đến với chị, làm cho bằng đủ những cách không khiến chị phải đau khổ.

thành thật mà nói thì tôi ghét thấy chị như này. tôi chỉ muốn ôm lấy chị, hi vọng bae joohyun này sẽ bớt đi ưu phiền.

"chị có thể...ôm bé gấu của chị được không?"

tôi nhìn chị một lúc, chớp mắt. nhưng rồi tôi lại hiểu, chị ấy vẫn chưa muốn nói đến vấn đề kia, nên bản thân cũng chỉ dang tay ra, cười mỉm. "không nhất thiết phải hỏi đâu, chị."

joohyun ôm lấy eo tôi, dựa đầu vào hõm cổ của tôi. tôi có thể ngửi được mùi hương dịu nhẹ của chị ấy, tự hỏi nếu đây là sự đền bù cho việc chịu đựng từng cơn đau cắt thấu xương đêm qua. nếu đúng, cũng ổn thôi, tôi nguyện như vậy cả đời cũng được.

tôi nhẹ nhàng ôm lấy thân thể nhỏ nhắn đó, vuốt lấy cánh tay chị. "này...sẽ ổn thôi."

joohyun nghiêng người hơn trong vòng tay của tôi, hỏi. "tại sao em lại thế này vậy seul? tại sao em lại luôn phải ngọt ngào và dịu dàng thế?"

"em cứ nghĩ chị là người dạy em phải như vậy chứ? từ lúc em gặp người mà ai cũng biết, chị ấy vẫn luôn thích bám chặt vào em."

"ừ thì...nhưng em cũng thế này với bạn của mình sao?"

"wannie với em sẽ không đời nào thế này đâu, chị từng gặp tụi em rồi mà."

"ừ...nhưng seungwan không phải là người bạn duy nhất của em..."

tôi khó hiểu, hỏi lại. "ý chị là sao?"

"chị chỉ..." joohyun nói vậy, rồi dừng lại một hồi. "em đã từng thấy ghen với amber chưa, chỉ một chút gì đó?"

nín thở là điều tôi làm. đôi tay trở nên dần cứng ngắt. tại sao chị ấy lại hỏi vậy?

"bởi chị thấy hơi ghen với sunmi và chị chẳng hiểu nổi mình nữa..." chị bảo, giọng điệu có chút buồn còn vương như một đứa con nít đang than phiền. "chị cũng đã từng như thế với cả jisoo. và chị ghét nó, seul. chị biết mình ích kỉ mà, chỉ muốn em cho riêng mình. nhưng đó cũng là lí do tại sao chị muốn biết nếu em cũng như thế với người yêu cũ của chị và amber."

trong một khoảnh khắc, tôi thầm mừng vì biết joohyun đã ghen. cho dù nó cũng chẳng phải là loại yêu nên ghen (đó là điều tôi liên tục tự nhủ), nhưng tôi mừng vì ít ra chị cũng có chút ghen tuông vì tôi.

có lẽ...tôi đặc biệt với chị ấy.

tôi nhẹ thoa cánh tay của chị, cố cho chị thoải mái hơn. "đừng lo, em cũng vậy, joohyun à."

chị ấy nhìn lên tôi. "thật sao?"

"đ-đôi lúc, vâng, em thấy ghen." tôi tránh đi ánh nhìn của chị. "em nghĩ nó cũng bình thường vì em đã luôn là sự chú ý của chị 100% lúc chị còn độc thân. và giờ chị lại yêu thêm một người, mọi thứ chỉ...không thể mãi như ban đầu. như em đã nói trước ấy, em hiểu mà."

khoảnh khắc ấy, tôi muốn nói hết sự thật. nhưng...không thể. joohyun trông đau đớn và chị ấy còn đang bâng khuâng. tôi không muốn phải quanh quẩn trong đầu chị vào thời điểm hiện tại, có lẽ chị ấy sẽ chỉ từ chối tôi mà thôi. vậy nên, tôi đã nói vậy, biết sẽ đỡ hơn là lời tỏ tình đột ngột.

joohyun lại cúi mặt xuống, cắn nhẹ môi dưới. "vậy...em cũng thấy thế sao?"

"nhưng sunmi và em không hẹn hò." tôi khẳng định. "chẳng có gì để ghen đâu, em vẫn 100% thuộc về chị."

và ừ, giá như chị cũng vẫn luôn là 100% của tôi.

joohyun cười nhẹ trước khi trở về cái ôm của tôi, giấu gương mặt ở hõm cổ tôi. "đêm qua chị đã rất lo cho em, seulgi. nhưng chị lại chẳng thể làm được gì. đầu tiên thì amber hành xử như một đứa trẻ. thứ hai thì em cũng chẳng khá hơn, không muốn ngủ ở chỗ chị. chị muốn chăm sóc em, nhưng em lại không thích thế. và chị còn lo là em và sunmi sẽ..."

"bọn em không. tại sao chị lại nghĩ bọn em sẽ làm vậy chứ?"

"chị đã thấy tin nhắn đó, duh. em có muốn chị nói lại nội dung tin nhắn không thế?"

tôi bật cười. "chỉ là đùa thôi mà."

"ừ thì cứ cho là thế đi."

"thôi mà chị. nếu không phải vậy thì đáng lẽ chị ấy nên ở cạnh em ngay lúc này rồi mới phải chứ?"

joohyun thở dài. "em nói đúng. có lẽ chị chỉ toàn nghĩ quá khi em bên cạnh người phụ nữ khác thôi. chị thường nghĩ mình không nên vậy. nhưng lúc biết em cũng thấy thế, chị có chút nhẹ nhõm."

nhìn lên trần nhà và tự rủa bản thân hèn nhát. tôi đã có cơ hội ấy chứ. đáng lẽ ra tôi nên tỏ tình với chị. nhưng tôi đã không. và tôi không muốn thế. sao tôi dám nếu chị như thế này?

"chị có thể nhờ em một chuyện không, seulgi?"

"hmm?"

"nếu...nếu em yêu một người, lần tới hãy giới thiệu người đó với chị nhé. chị muốn thấy mặt cô ấy. không phải là với tư cách bạn bè như em từng làm với jisoo mà là bạn gái em."

tôi lại nghĩ...làm sao để có thể yêu người khác nữa khi tôi đã yêu một người thấu xương tủy nửa chặng đường đời.

"chị hứa mình sẽ không khốn đến mức bám chặt lấy em trước mặt cô ấy nữa đâu."

tôi cười khúc khích, còn joohyun đánh vào lưng tôi.

"yah, chị nghiêm túc đó!"

"vâng vâng, em xin lỗi mà. nhưng em hiện tại không có ai đâu."

"nhưng em vẫn phải hứa với chị."

"khó đấy. chị nhớ jisoo chứ? lúc em giới thiệu chị với em ấy, ẻm đã đá em đúng hôm đấy. em sẽ không thể ôm ấp như này với chị nếu có bạn gái đâu."

"em có thể yêu một người hiểu chuyện không?"

"vẫn khó đấy." tôi ngả lưng vào đằng sau ghế. "tưởng tượng amber có bạn thân nhất như chị có, chị sẽ ổn chứ?"

"em ấy cũng có đó thôi. nhưng chị không thể nói trước được gì, chị cũng chưa gặp em ấy nữa." joohyun nhích vào sát tôi hơn, làm cho cái ôm chặt hơn. chị ấy còn ngồi lên đùi tôi như thể đang ôm con gấu bông to xác của mình. "vậy là...chị nên tận dụng mọi thời gian khi em còn độc thân sao?"

"chị vẫn sẽ mãi có một vị trí quan trọng trong đời em, kể cả là độc thân hay không. nhớ nhé."

"em cũng vậy." chị đáp. "bọn mình kì thật, em nhỉ?"

tôi bật cười, dựa má mình trên đỉnh đầu chị. "kì cũng tốt."

"ừm...kì cũng tốt."

yup. kì lạ là một điều tốt vì đó là tính từ duy nhất để miêu tả quan hệ của hai bọn tôi.

trong tận đáy lòng, tôi tự hỏi bao giờ cái trạng thái đấy sẽ kết thúc.

translated by shawn.














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip