#81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Draco đã mơ một giấc mơ tuyệt đẹp, cậu ta đi dạo dọc trên những con sóng biển khơi xa tít, nhìn thấy những cánh chim hải âu bay ngang trên đầu và cuối cùng là gặp lại được chị Irene khi mặt trời đã dần lặn xuống và xa xa có một vầng lửa cháy rực rỡ.

Bọn họ ôm lấy nhau, Draco có thể cảm nhận được khoé mắt có những giọt lệ rưng rưng chực chờ nhưng rồi không lăn dài trên gò má. Từ sau sự ra đi bất ngờ của Irene, Draco không biết bao nhiêu lần gặp ác mộng, những hàng máu lớp lớp chảy đều, những tảng băng phủ đầy tuyết ẩn chứa xác thịt còn vương lại của một thiếu nữ.

Phải chi giấc mơ tươi đẹp ấy không biến mất nhanh đến như vậy thì Draco đã có thể ôm lấy chị Irene lâu thêm một chút, trò chuyện nhiều hơn một chút. Sinh ra là thiếu gia nhà Malfoy, Draco đã rất kiêu ngạo cho đến khi có vô vàn thứ đã thay đổi cậu ta. Từ một thiếu gia ngạo nghễ cho đến một chàng thanh niên bình thường lăn lội khắp nơi khám phá thế giới bằng chính sức của mình. Được chính mắt nhìn thấy chứ không còn là qua những cuốn sách vô tri vô giác vô vàn chữ và chữ.

Vừa mơ màng mở mắt tỉnh dậy, thứ đầu tiên Draco nhìn thấy là trần nhà cẩm thạch của thành Volterra. Trong một căn phòng rất quen thuộc, bên cạnh ngăn tủ sách là một chiếc tủ khác, bên trên là mô hình rồng Hungrary được đặc biệt điêu khắc cẩn thận từng chi tiết bằng vàng.

Draco nhớ, đó là món quà Aro đã tặng trong ngày sinh nhật đầu tiên bọn họ ở bên nhau.

Cậu ta đã về Ý khi nào vậy? Chẳng phải ban nãy còn nằm ngủ trên khoang máy bay sao? Chẳng lẽ là Aro đã đánh nổ máy bay và đưa cậu ta về? Nghe đúng thật là vô lý hết sức.

"Draco." Giọng nói gọi tên Draco rõ ràng là đến cùng một người, nhưng âm sắc trong lời nói lại hạ thấp dần.

Một bóng người màu đen đứng trong góc tường không xa, Draco im lặng nhìn và cả hai nhìn chằm chằm vào nhau mà không nói gì.

"Ta có chuyện muốn nói với em đấy Draco."

Ánh mắt của Draco lặng đi, rốt cuộc rồi cũng phải nói, cậu ta quay trở về đây chẳng phải cũng là gì chuyện này hay sao. Draco thở dài "Tôi cũng vậy…"

"Ta thiếu chút nữa đã mất em rồi, Draco. Có lẽ ta sẽ trở nên giống như Caius lúc Irene đi mất."

Draco vẫn đang lắng nghe, nhưng những gì Aro nói cậu lại không hiểu.

"Tại sao?" Draco khẽ nhăn mặt hỏi lại "Chúng ta chỉ cãi nhau một chút về vấn đề kết hôn, tại sao anh lại mất tôi được?"

"Ta biết là em không biết gì đâu, bởi vì khi máy bay phát nổ, giây phút đó em đã mất ý thức rồi." Aro trầm lặng nói, trong bóng tối, Draco không nhìn rõ được biểu cảm của hắn.

"Máy bay phát nổ?" Draco ngơ ngác hỏi lại.

"Đúng vậy, em chính là người duy nhất sống sót trong vụ tai nạn ấy và được đưa đến điều trị trong bệnh viện Fresia. Đúng là kì lạ, trải qua một vụ tai nạn khủng khiếp nhưng em lại không có bất kì tổn thương nào. Đây chính là phép màu mà người ta thường hay nhắc tới sao?"

Aro di chuyển thật nhanh đi đến bên cạnh Draco, chôn sâu mặt vào hõm cổ của cậu và im lặng không lên tiếng nữa.

Draco đang tự hỏi. Lời nói của Aro đúng là có lý, một vụ nổ máy bay khi xảy ra, cho dù có sống sót thì cũng không thể bình an tới mức cả cơ thể toàn vẹn chẳng có lấy một vết xước như vậy. Là ai đã cứu cậu ra khỏi tay Thần chết một cách thần kì như vậy?

"Draco… chúng ta đừng cãi nhau nữa. Ta không muốn nhìn thấy em rơi vào nguy hiểm như vậy nữa. Ta không cần biết là điều gì hay bất cứ ai đặc biệt đã cứu em, nhưng sẽ không có lần hai may mắn. Em vẫn nên ở bên cạnh ta thôi."

Trầm mặc một hồi lâu, Draco chầm chậm đáp lại "Ừm…"

Những đứa trẻ nhà Winterwarm lớn lên thật nhanh chóng, ngày hôm qua vẫn còn lăn lộn đâu đó trong vòng tay của người mẹ trẻ thì hôm nay những người hầu trong lâu đài đã thấy tiểu chủ nhân của bọn họ bắt đầu bày trò phá phách rồi. Những Huyết tộc trưởng thành thật nhanh chóng nhỉ? Bọn họ không cảm nhận được dòng chảy của thời gian, phải lâu lắm mới có thể già đi rồi rơi vào cái chết vĩnh hằng mà người khác hay nói.

Hoàng tử Cain và Vangelis trông thì im lặng nhưng lại thường xuyên kéo theo công chúa Cressida làm chuyện xấu. Thú vui của bọn trẻ là chọc ghẹo mấy cặp đôi đang yêu nhau trong thành cổ, và tất nhiên là ông bà của bọn chúng cũng chẳng phải là ngoại lệ.

Vì vấn đề công việc, Irene rất ít xuất hiện ở trong Thành cổ, ba đứa trẻ cũng biết mẹ rất bận nên chơi đùa chán rồi cũng tự mình chỉnh đốn lại sao cho ra dáng hoàng tử công chúa của Nữ hoàng. Bữa ăn cùng ông bà và thiếu đi mẹ khiến bọn trẻ tủi thân, nhưng rồi đến khi đi ngủ mẹ chúng luôn trở về đúng lúc để thực hiện lời hứa sẽ ru chúng ngủ mỗi đêm cùng với những câu chuyện thật hay mà mẹ đã đem về.

Cain càng lớn lại càng giống Caius, từ màu tóc cho đến sắc tố làn da. Cả khuôn mặt kia cũng tương đồng. Irene đôi lúc còn tưởng rằng là chồng mình bị thu nhỏ lại. Vangelis và Cressida có chung sở thích, có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh hai anh em tung tăng đâu đó trong vườn chỉ để hái trộm những cây thuốc quý giá mà ông ngoại chúng đã cất công trồng.

Đúng vậy, Vangelis và Cressida đều thích điều chế Độc dược.

Cain một mình một cõi làm bạn với thư viện giống như mẹ mình lúc trước, từ thư viện nhìn xuống có thể quan sát toàn cảnh Vangelis và Cressida đang trốn ông ngoại vì vừa hái cây thuốc của ông.

"Cain, lại đọc sách nữa sao? Con không muốn ra ngoài chơi với các em à?"

Lâu rồi mới thấy mẹ mình ở trong thành vào những lúc như thế này. Như một quy tắc của những hoàng tử và công chúa, bà ngoại đã dạy rất rõ ràng. Cain cúi người chào mẹ mình, sau đó lại ôm theo cuốn sách mình đang đọc chạy đến gần bên mẹ mình.

"Bà ngoại nói mẹ thích những cuốn sách, vì thế con cũng sẽ thích chúng!" Cuốn sách mang tên Bách khoa quái thú đang nằm trong vòng tay của Cain và được Irene cầm lấy. Trang đầu tiên của nó lại nói rằng Ma cà rồng chính là quái vật.

Một cuốn sách được mang về từ một vùng đất không có sự xuất hiện của những Huyết tộc, và rồi lại xem họ như quái vật.

Irene nhẹ nhàng đặt lại cuốn sách ấy lên tủ sách, nhưng rồi nó lại bị thay thế bởi một cuốn sách khác mang tên Hoa và Thuốc độc. Vòng tay cô nhẹ nhàng nâng Cain trong lòng, ngồi xuống chiếc ghế lót lông mới vừa được Lola thay thế cho bộ bàn ghế bằng gỗ cũ kĩ dành cho các hoàng tử và công chúa.

Cain ngồi trong lòng Irene lại lớn thêm một chút nữa rồi. Chẳng mấy chốc nữa, lễ trưởng thành của ba anh em bọn trẻ sẽ đến, và rồi trở thành những Huyết tộc thiếu niên, có những suy nghĩ chín chắn hơn và đã có thể bắt đầu rời xa nơi này tìm về một chốn khác.

Đó luôn là suy nghĩ của những người mẹ hay ông bà khi quan sát bọn trẻ trong nhà dần lớn lên, ngày hôm nay vẫn còn ngồi trong lòng họ nhưng rồi biết đâu được vừa chớp mắt đã nhìn thấy chúng trưởng thành rồi.

"Mẹ ơi!" Cressida mở tung cửa phòng thư viện và sau đó chạy thật nhanh về phía Irene, vậy mà cũng không thế bắt kịp anh hai Vangelis.

Mái tóc trắng đặc trưng của một ma cà rồng 'Tuyết', thật hiếm gặp khi có hai ma cà rồng 'Tuyết' xuất hiện trong hai thế hệ liên tiếp. Vangelis sở hữu sức mạnh của một Huyết tộc huyền thoại, thật kì lạ khi tính cách của cậu bé lại chẳng giống Irene nham hiểm hay Caius trầm tính. Trông Vangelis có chút hiền lành, lại còn thường xuyên chiều ý cùng nhau quậy phá với em gái.

Irene ôm ba đứa nhỏ của mình vào lòng, đây chính là những bảo bối quý giá của cô, cũng là cách để nhắc cô gợi nhớ về những kỉ niệm đã từng rất đẹp làm sao.

◇◇◇

Time: 22h22'
Date: 27.2.2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip