#63.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Irene ngủ ngon đến tận trưa, còn ma cà rồng không cần ngủ như Caius lại chỉ nằm bên cạnh nhìn ngắm khuôn mặt lúc ngủ say của bạn gái nhà mình. Caius âm trầm suy nghĩ rồi vươn tay kéo nhẹ tấm chăn mềm che đậy  bả vai Irene xuống, nhìn thấy được vài vết hôn đậm từ cổ trở xuống.

Caius cảm thấy vô cùng vui mừng, hắn cuối cùng đã được hoà quyện cùng với Irene, hắn không thể ngừng yêu cô gái này một phút giây nào cả. Đêm qua, điều khiến Caius kinh ngạc nhất chính là hắn đã lấy đi lần đầu tiên của Irene, hắn cho rằng điều này cũng liên quan đến chuyện máu của cô đã hoà tan chất độc của hắn.

Thật khó tin nhưng Caius tự thề với chính mình sẽ yêu thương cô suốt cả quãng đời bất tử còn lại của mình.

Một giờ chiều, Irene cuối cùng cũng đã tỉnh giấc, vừa tỉnh dậy thì đã không thấy Caius đâu mà cả cơ thể thì lại sạch sẽ, cả quần áo cũng đã được mặc. Irene thầm cười, vị trưởng lão này đúng là đáng yêu thật…

Không lâu sau khi Caius mở cửa đi vào, trên tay hắn cầm theo một cốc sữa và một ít ngũ cốc cho buổi sáng. Vừa đúng lúc Irene ngủ dậy, cô nhanh chóng nhận lấy và ăn ngay trên giường.

"Ta vừa nhìn thấy cô gái tên Bella kia ở dưới nhà." Caius lau đi vết sữa dính lại bên má của Irene, lên tiếng nói.

Động tác nhai thức ăn của Irene ngừng lại, tâm trạng vốn vui vẻ sau một đêm mây mưa với bạn trai của mình bỗng chốc tan biến hết khi nghe Caius nhắc đến Bella. Ánh mắt cô trở nên sắc lạnh liếc nhìn sang Caius, cô hỏi hắn.

"Cô ta nói chuyện với mẹ em à?"

"Ừ, bọn họ nói chuyện rất hợp nhau." Caius gật đầu.

Irene không ăn nữa, nói đúng hơn là chẳng còn tâm trạng mà ăn nữa, cô rời khỏi giường, có ý định muốn đi xuống dưới nhà.

Quả thật như lời Caius nói, Siana và Bella nói chuyện vui đến mức không để ý đến Irene đang đứng cùng Caius trên cầu thang nhìn xuống. Không biết từ khi nào mà mẹ cô lại thân quen với Bella đến vậy nhỉ? Trong những tháng cô rời đi đã có nhiều chuyện xảy ra lắm à?

Không lâu sau đó thì Siana cuối cùng cũng đã nhìn thấy Irene đứng trên cầu thang dùng ánh mắt lạnh giá nhìn bà và Bella. Không còn là bộ dạng thật sự đêm hôm qua, Irene tất nhiên đã vô cùng cẩn thận dùng ngoại hình giả để xuống nhà gặp Bella, cô ta là cây thu hút rắc rối, nếu không cẩn thận để lộ hình dạng thật chắc chắn cô ta sẽ tìm cô mà làm phiền cả ngày mất.

"Dậy rồi sao? Mẹ có để lại một ít thức ăn trong tủ lạnh, để mẹ đi hâm nóng lại cho con!" Siana cười hiền hậu với Irene, mặc dù đang ở trong cuộc nói chuyện vui vẻ với Bella nhưng vừa nhìn thấy con gái thì bà liền thay đổi một cách chóng mặt, dường như quên mất Bella vẫn còn ngồi bên cạnh mà đi xuống bếp.

Irene thực sự không có ý định để mẹ mình đi hâm nóng lại thức ăn cho mình nhưng mà bà tránh mặt đi một lát cũng tốt. Irene đi xuống lầu ngồi ở ghế đối diện Bella, theo sau không thể thiếu Caius.

Không có Siana ở đây khiến cho bầu không khí giữa Bella và Irene trở nên vô cùng áp lực, một phần cũng là do Irene. Đối với người mình không thích tất nhiên Irene sẽ không dùng khuôn mặt vui vẻ giả tạo mà nhìn họ, đôi mắt đen đủ lạnh nhạt và khuôn mặt như một tảng băng nhìn Bella, bọn họ không ai nói gì mà cứ thế nhìn nhau.

Bella không chỉ cảm thấy Irene đáng sợ mà cũng sợ luôn Caius ngồi đằng sau, cô ta rất muốn hỏi vì sao màu mắt của Caius lại kì lạ đến vậy nhưng mà chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của hai người bọn họ thì không dám lên tiếng nữa.

Tuy suy nghĩ là vậy nhưng mà Bella vốn là người dễ cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy một ai đó đột nhiên không thích mình trong khi chính bản thân cô ta cũng không biết mình đã làm ra việc gì để họ ghét nữa. Ngước mắt khẽ nhìn Irene, Bella chầm chậm lên tiếng chào hỏi.

"Chào chị… tôi là Bella Swan, là con gái của-…" Bella còn chưa nói hết câu, Irene ngồi bên kia đã cắt ngang và tiếp lời của cô ta.

"Con gái của ngài cảnh sát trưởng Charlie Swan. Cô nghĩ tôi cần biết điều này hay sao?"

Bella cũng không bất ngờ cho lắm, đa số mọi người ở Forks đều biết cô ta là con gái của cảnh sát trưởng, ông ấy cũng có chút nổi tiếng. Nhưng mà nghe giọng của Irene thì có lẽ phán đoán của Bella đã đúng, cô không thích mình, vì sao nhỉ? Cô ta chẳng làm gì cả?

"Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tại sao chị lại tỏ ra khó chịu đến vậy?" Bella khó hiểu, vô cùng khó hiểu, cô ta chẳng qua là đến nói chuyện đến dì Siana mà thôi, cũng không có đụng chạm gì đến Irene, không lý nào lại khiến người ta ghét mình.

Irene tự mình rót một ly trà cho mình, quả nhiên trà của mẹ pha vẫn rất ngon. Lúc trước khi còn ở cùng với cha thì ông ấy luôn miệng khen trà của mẹ pha rất ngon, đều là trà nhưng nếu là người khác pha thì hương vị lại chẳng giống như vậy nữa.

Ánh mắt nhếch lên nhìn Bella, Irene cười lạnh một cách bí ẩn nhưng không nói gì khiến cho Bella càng khó hiểu hơn. Thực ra lý do mà Bella luôn tìm đến thân mật nói chuyện với Siana là do cô ta cảm thấy bà và cha của mình rất hợp nhau, nếu như Siana có thể mẹ kế của cô ta thì tiếp nhận một người chị như Irene cũng là xứng đáng.

Bella suy nghĩ đến rất nhiều vấn đề khác nhau mà mấy vấn đề ấy càng lúc lại càng kì lạ hơn. Là cô ta tự ghép đôi cho cha mình và Siana vì cho rằng Siana sống một mình thì không an toàn, mà cha cô ta cũng chỉ một mình, nếu bọn họ có thể trở thành vợ chồng thì sẽ tốt biết bao.

Từ trước đó Bella cũng biết Siana đã kết hôn và có một đứa con gái rất xinh đẹp, nhưng mà con gái của bà đi xa để lại bà sống một mình cô đơn như vậy, Bella cho rằng nếu mình đến cùng Siana nói chuyện mỗi ngày sẽ giúp bà vui vẻ hơn đồng thời cũng có thể trau dồi cảm tình.

Nhưng mà trước đó, Bella lại phải vượt qua ngưỡng cửa 'người chị gái' tương lai này trước đã…

"Mặc dù không biết tôi đã làm gì khiến chị ghét, nhưng mà tôi hy vọng chúng ta có thể quen biết nhau một cách bình thường nhất." Bella bình tĩnh nói từng lời, mong rằng Irene sẽ có cái nhìn tốt hơn về mình.

Toàn bộ ký ức trước đó của Bella đã bị Irene xoá bỏ vậy nên cô ta vĩnh viễn sẽ không thể biết được lý do vì sao Irene lại không ưa mắt cô ta đến vậy. Tất cả những lời nói và hành động mà Bella đã từng làm ra khiến Irene vô cùng chán ghét, hơn nữa cô ta còn động đến Harry nên đương nhiên Irene sẽ không bao giờ để Bella có cơ hội đến gần bọn họ thêm một lần nào nữa.

"Không." Irene thẳng thừng đáp trả, ánh mắt giống như đang nhìn thấu Bella, cô nói "Sẽ không có quen biết gì ở đây cả, tôi không thích cô."

Bella cắn môi dưới, cố gắng nói "Chúng ta có thể từ từ hiểu nhau…"

Irene hừ một tiếng "Hiểu nhau? Cô sẽ không bao giờ hiểu được tôi cả!"

Đúng lúc Siana ở dưới bếp đi lên bảo với Irene rằng thức ăn bà đã chuẩn bị toàn bộ, hối thúc con gái mau ăn trước khi thức ăn hoàn toàn nguội mất. Irene là đứa trẻ ngoan, cô không muốn trước mặt mẹ mình tranh cãi cùng với Bella nên nhanh chóng kéo theo Caius đi xuống bếp.

Caius đi bên cạnh Irene, cảm nhận được tâm trạng của bạn gái mình sẽ không tốt khi gặp Bella Swan, hắn ghi nhớ kĩ điều này đồng thời cũng biến Bella trở thành 'kẻ thù' đặc biệt của Irene.

Leo tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cậu ta nửa nhớ nửa không, những kí ức lúc trước khi còn là cận vệ bên cạnh Kulrare hoàn toàn biến mất, cậu ta thậm chí còn không thể nhớ được cha mẹ của mình là ai. Điều duy nhất mà Leo nhớ chính là cái tên của mình và khát vọng mong muốn được sống tự do mãnh liệt luôn nhắc nhở cậu.

Khi Leo vừa mới thực sự lấy lại tỉnh táo thì Marcus luôn là người ở bên cạnh cậu ta, Leo không biết người đàn ông lạ mặt này là ai, những dẫu sao người ta cũng là người cứu mình, cậu tất nhiên phải mang ơn người ta.

Marcus gọi người đến kiềm tra lại sức khoẻ cho Leo, quả nhiên sau khi Irene dùng phép thuật thu hồi lại khí lạnh kia thì bây giờ sức khoẻ của Leo rất tốt, chỉ có duy nhất một điều…

"Ngươi nói rằng bản thân không nhớ bất cứ điều gì hay sao?" Marcus cau mày nhìn Leo, ánh mắt này của hắn ta khiến Leo có chút áp lực, có cảm giác giống như ánh mắt của một người có quyền lực rất lớn.

"Vâng, thưa ngài…" Leo khẽ gật đầu đáp lại, không dám nhiều lời.

Marcus im lặng một hồi lâu, hắn ta tự hỏi vì sao ban đầu lại mang Leo về đây. Hắn nhớ lúc ấy bản thân vô cùng nhàm chán muốn đi đâu đó một lát và thế là hắn quyết định đi đến Nam Cực. Không đùa, hắn ta thực sự đi đến Nam Cực, ở đấy vừa ít người vừa yên tĩnh mà cơ thể của ma cà rồng vốn sắt đá nên hắn không cảm nhận được cái lạnh. Cực kì thích hợp.

Nhưng mà những ngày thư giản của Marcus bị phá tan ngay lập tức sau khi hắn ta phát hiện ra một người sống nằm dưới nền băng lạnh lẽo, người đó chính là Leo. Ma cà rồng không có lòng tốt nhưng Marcus lại mang Leo trở về cùng mình.

Nhìn cậu con trai ngồi trước mặt mình, Marcus không có ý định đuổi cậu ta nên cho phép cậu ở lại với điều kiện không được gây chuyện. Leo ngoan ngoãn gật đầu, dù sao cậu ta cũng không nhớ gia đình mình là ai, những người cậu từng quen cũng không có kí ức về họ, được ở lại nơi này là may mắn rồi.

Nhờ có nửa Huyết thống ma cà rồng Thủy tổ đặc biệt của Irene trước đó đã truyền cho cậu ta nên máu của Leo cũng có hương vị tuyệt vời giống với máu của Irene, tuy rằng mái tóc là màu trắng nhưng cậu ta lại không có răng nanh. Quan trọng là Leo không hề biết điều này, đồng thời cũng không biết rằng toà thành này là nơi sinh sống của ma cà rồng.

◇◇◇

Time: 15h46'
Date: 29.8.2021















zingtruyen.net, truyen99.com, truyensml.com, truyenhit.com, truyenkol.net, doctruyenfull.net, yeudoctruyenzz.com, truyen3s.com… ditme bọn ăn cắp, công sức của tao viết truyện để cho tụi bây kiếm tiền à. Bọn vô học, bọn ăn cắp, sống có ý thức lên chút đi, tự viết truyện mà đăng chứ ở đó mà ngồi hưởng trên công sức người khác.

ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD, AI ĐỌC NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP, ĐỀ NGHỊ BIẾT TÌM CHÍNH CHỦ MÀ ĐỌC!!!)





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip