#54.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene rời khỏi nhà vào lúc sáng sớm, trên đường phố một bóng người cũng không thấy, cô chỉ định đi dạo một lát, không ngờ tới là sẽ gặp Jacob. Hai người cứ không biết khi nào mà lại biết nhau, thế nhưng cả hai chẳng ai vừa mắt ai. Nói đúng hơn là Jacob không vừa mắt Irene, người sói không thích ma cà rồng xuất hiện trong khu vực của bọn họ, mà cậu ta đã nhìn thấy đồng tử màu đỏ của Irene, cho dù là khi đó đã đánh lại nhà Volturi cũng vậy mà thôi, Irene chính là ma cà rồng.

Irene chẳng muốn gây sự, cô nhanh chóng bước đi. Thế nhưng tính tình của người sói lại chẳng hòa bình như vậy.

"Đứng lại, ngươi muốn đi đâu? Ta còn chưa xong chuyện với ngươi!" Jacob lớn giọng nói với Irene, Irene chán nản quay mặt lại. Cô và tên này có chuyện gì mà chưa xong nhỉ?

"Tôi với cậu không hề quen biết, vậy thì có chuyện gì được?"

Jacob nhìn quanh, đây là ở ngoài đường phố, cậu ta không thể ở đây biến hình được, lỡ có người nhìn thấy là toi.

"Đi theo tôi!"

Irene không làm theo, cô khó chịu hỏi "Tại sao tôi phải nghe theo cậu?" Cô đứng yên tại chỗ, đối diện là Jacob vẻ mặt có chút bực bội.

"Tôi sẽ không đi theo cậu đâu, chúng ta hoàn toàn không có chuyện gì để nói cả. Quay về mà chăm sóc cho Bella đáng thương của cậu đi!"

Nói rồi, Irene lướt qua Jacob mà đi mất, hôm nay cô khó chịu hơn những ngày trước, tất nhiên, cô còn đang đau đầu vì chuyện của tên Caius kia đây này. Cô phải đi hóng gió thôi, để những chuyện này trôi qua.

Irene đi trên con đường vắng vẻ buổi sáng ở Forks, từng đợt gió lạnh khẽ thổi qua, cô không lạnh, tiếp tục bước đi.

"Irene?"

Nghe tiếng gọi, Irene xoay người nhìn đằng sau. Là bác sĩ Carlisle.

"Lâu rồi mới gặp lại, cô vẫn khỏe chứ?"

Irene khẽ gật đầu "Tôi vẫn khỏe."

Carlisle vẫn hòa nhã như lần đầu cô gặp ngài, ngài cười mà nói "Mấy hôm trước cô khiến ta khá bất ngờ, không ngờ cô lại là ma cà rồng."

"Ngài biết rồi? Là mẹ tôi nói sao?"

"Người đó là mẹ cô sao?" Carlisle có chút bất ngờ hỏi lại, khi nhận được cái gật đầu từ Irene thì ngài mới nói tiếp "Đúng vậy, trong thời gian cô ngất đi thì mẹ cô đã nói hết rồi."

"Ừ, mẹ tôi sẽ làm như vậy."

"Irene, có lẽ cô không biết, Caius đã đến tìm mẹ cô." Carlisle hơi nhỏ giọng nói.

Ánh mắt Irene liền thay đổi "Caius đến tìm mẹ tôi để làm gì?"

"Cái này cô phải hỏi bà ấy, tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì."

Trầm mặc trong giây lát, Irene lại nói "Được rồi, cảm ơn ngài." Tạm biệt Carlisle rồi rời đi, ngài Carlisle cũng nhanh chóng quay lại xe rồi tiếp tục chạy đến bệnh viện.

Caius đã đến gặp Siana, Irene không biết hai người đã nói về chuyện gì. Thế nhưng nếu là 'chuyện kia', chính là chuyện máu cô hòa tan chất độc của hắn, chắc chắn cô sẽ không bao giờ dám đến Voltera nữa mất. Được rồi, cho dù là con gái của vua Huyết tộc đi chăng nữa thì cô vẫn có những cảm xúc như con người mà thôi! Dù sao thì mẹ của cô cũng là con người thôi mà!

Irene chạy nhanh về nhà, nhìn thấy mẹ mình đang ngồi trên ghế, cô nhanh chóng đi tới. Siana cười cười nhìn con gái, vừa thấy liền biết có chuyện.

"Mẹ, có phải tên Caius đã đến tìm mẹ hay không?"

Siana nghĩ một chút rồi lại nói "Nếu như con đang nói đến chàng trai tóc vàng đó thì đúng rồi, cậu ta đã đến tìm mẹ."

"Cả hai người đã nói những gì thế?"

"Đừng lo, con yêu. Bí mật của gia tộc chúng ta không được phép tiết lộ nếu như con không đồng ý. Cậu ta chỉ hỏi mẹ về sức khỏe của con, mẹ cũng chỉ đáp trả đầy đủ mà thôi!" Siana cười cười.

Irene thầm thở phào trong lòng. Mẹ cô quả nhiên vẫn là tâm lý nhất.

"Irene này, cậu ta còn nói muốn con quay lại làm 'khách'."

Làm 'khách', cô cũng đã nghĩ đến chuyện này, nhưng mà hiện tại đã là thời gian thích hợp sao? Dù sao thì cô cũng mới tỉnh lại không lâu, lại thêm 'chuyện kia' nữa, mẹ cô nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản như vậy sao?

Thở dài, đây có lẽ là một trong những lần hiếm thấy nhất khi Irene thở dài, cô nhìn mẹ mình mà bảo nói "Con sẽ suy nghĩ đến chuyện này sau." Lại chỉ thấy Siana cười cười, bà không nói gì cả.

Siana biết, con gái đã lớn rồi, bà lại chỉ nhớ về những giây phút ngắn ngủi ở bên con gái khi còn nhỏ, thật khó để thoát khỏi những hạnh phúc đó. Bà chỉ mong có thể bảo bọc Irene như khi cô còn nhỏ mà thôi.

Nhìn theo bóng dáng Irene đi về phòng, Siana chỉ tự cười với bản thân. Thực sự, đứa trẻ ngày ấy đã lớn rồi...

Một mình ngồi trong phòng, Irene chưa bao giờ nghĩ căn phòng này lại có thể rộng đến thế, đáng lẽ nó phải khiến cô trở nên thoải mái thư thái, vậy mà bây giờ cô lại chỉ cảm nhận được xung quanh mình là sự trống trải. Irene đặt tay lên trán, đôi mắt cứ chăm chú nhìn về một điểm trên tường sau đó lại liên tưởng đến Voltera.

Ở đó không có đèn, chỉ có những ánh nến mờ ảo, ở đó vẫn chỉ là một tòa thành cổ kính, không hề bị ảnh hưởng bởi những thứ hiện đại bên ngoài. Ở đó nhàm chán vô cùng, lại chẳng có gì vui chơi, vậy mà Irene cô đây lại có thể bị thu hút bởi những nét tầm thường như vậy.

Là vì lí do gì đây...?

◇◇◇

Time: 16h17'
Date: 11.4.2021

zingtruyen.net, truyen99.com, truyensml.com, truyenhit.com, truyenkol.net, doctruyenfull.net, yeudoctruyenzz.com, truyen3s.com… ditme bọn ăn cắp, công sức của tao viết truyện để cho tụi bây kiếm tiền à. Bọn vô học, bọn ăn cắp, sống có ý thức lên chút đi, tự viết truyện mà đăng chứ ở đó mà ngồi hưởng trên công sức người khác.

ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD, AI ĐỌC NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP, ĐỀ NGHỊ BIẾT TÌM CHÍNH CHỦ MÀ ĐỌC!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip