#4. Rời khỏi lâu đài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco lớn lên là thiếu chủ nhà Malfoy, từ nhỏ đã được dạy rất nhiều thứ. Cái gì cần tránh xa và cái gì cần nắm giữ đều đã được dạy đến thuộc lòng. Thế nhưng đó cũng là cái vỏ bọc cậu ta tự tạo nên. Cậu ta luôn muốn làm bạn với mọi người, không muốn làm bạn với Irene chỉ đơn giản là vì cậu ta sợ hãi mà thôi.

Draco đi xuống tháp, đi được nửa chặng đường thì đứng khựng lại, ngỡ ngàng với sự thay đổi trước mặt mình. Chỉ mới chưa được bao lâu mà Irene đã làm cho tòa lâu đài này thay đổi. Không còn u ám nữa mà trở nên sáng sủa hơn. Không còn tuyết rơi mà thay vào đó là những cánh hoa rơi.

Harry thì đã đi đâu không thấy, Draco chỉ thấy Irene ở dưới đại sảnh vung vẫy đũa phép.

Khoan đã! Đũa phép?

Draco chạy xuống, cậu ta không nhìn lầm, Irene biết sử dụng phép thuật.

"Chị— vì sao lại.?" Sử dụng đũa phép?

Irene đang tân trang lại đại sảnh, cô cười đáp "Chị có máu lai phù thủy!"

À, mặc dù là ma cà rồng thì cũng không phải là Squib, vẫn là những sinh vật của thế giới, chẳng có gì lạ nếu như cô ấy biết phép thuật. Có khi còn sở hữu phép thuật cường đại hơn cả bọn họ cơ.

Đại sảnh đã được tân trang xong, Irene lại đi lên tầng. Draco nhìn rồi không hiểu vì sao lại đi theo.

"Mẹ của chị là phù thủy sao?" Draco hỏi, thân phận của Irene so với Huyết tộc Winterwarm trong sách mà cậu biết đến có lẽ là khác biệt nhất, nhưng dường như cũng là đặc biệt nhất.

Irene không có phủ nhận "Bà ấy không phải chỉ là phù thủy…" Trong lời nói ấy mang theo sự buồn bã khó ai cảm nhận được.

Sau đó, lại tiếp tục công việc tân trang những nơi khác nhau trong lâu đài của mình.

Đến khi trời tối thì Irene cũng đã xong việc, còn Harry và Draco thì bắt đầu trở nên hồi hợp hơn vì họ sắp được gặp tận mặt vị Chúa tể quyền lực của Huyết tộc. Ông ta sẽ làm gì bọn họ đây? Sẽ không vì bọn họ là bạn của con gái ông ta mà giết đấy chứ?

Chắc là không đến mức đấy đâu nhỉ.

Khác với Harry và Draco, Irene đang cảm thấy rất háo hức, cô đã sắp được rời khỏi tòa lâu đài này để được khám phá thế giới rồi!

Và rồi cả lâu đài đột nhiên khẽ rung lên, các bức tường hoá thành màu đỏ đẫm máu, những cành cây trải dài cũng héo úa đi và mấy bông hoa trắng cũng bị ảnh hưởng trở thành cánh hoa đỏ chói. Từ bên ngoài các cửa sổ, vô số các con dơi náo loạn bay vào. Sắc mặt Irene thoáng chốc trở nên tồi tệ, bao nhiêu công sức chỉnh chu lâu đài của cô đều bị phá hoại!

Irene khó chịu vung tay một cái, một đường chém màu trắng vút qua trong không khí đám dơi sợ hãi bay ngược ra khỏi cửa theo con đường cũ. Harry và Draco đưa mắt nhìn theo, vừa đánh giá sức mạnh của Irene vừa quan sát cảnh tượng trước mắt mình.

"Ôi là trời! Đừng có phá hoại công sức của con nữa, cha à!" Irene to tiếng, đám dơi đột ngột biến mất, thay vào đó là một bóng dáng một người đàn ông xuất hiện. Gọi là 'người' thì cũng không đúng, phải gọi là Chúa tể Huyết tộc mới thích hợp với cái áp lực hắc ám này.

"Con gái của ta, sao hôm nay lại khó chịu thế? Mọi khi không phải luôn ở trong thư viện đọc sách sao? Thế nào, nhớ đến người cha này rồi à?"

Irene cau mày, khoanh tay trước ngực mà nói "Cha nghĩ nhiều rồi, tất nhiên là không phải."

Từ trong bóng tối, một người đàn ông xuất hiện, Quả nhiên là hai cha con, bây giờ thì Draco đã hiểu phong thái lạnh lùng của Irene là từ đầu mà ra.

"Ồ? Là điều gì mà có thể khiến con gái cưng của ta bước ra ngưng làm bạn với thư viện thế này?"

"Tất nhiên là để thoát khỏi tòa lâu đài này rồi!" Irene không quan tâm nói "Cha cũng không cần phải quản công lo lắng cho đứa con gái này nữa rồi!" Irene nhướng mi cười khẽ.

Chúa tể lại cau mày, chuyển sự tập trung về phía Harry và Draco đứng không xa đằng sau Irene, trong lòng dâng lên sự  thú vị. Con gái của ngài cuối cùng cũng muốn kết bạn rồi à?

"Chà? Xem chúng ta có gì ở đây nào?" Vua Huyết tộc rảo bước đi đến trước mặt Harry và Draco, ánh mắt xem xét "Là hai phù thủy rất dễ thương—" Ngài hít một hơi sâu, đồng tử đỏ rộ lên, nhếch mép nói "— và máu cũng rất thơm nữa!"

Harry cùng với Draco lạnh gáy không dám nhúc nhích. Thật— đáng sợ…

Irene đi đến, khó chịu nói với cha của mình "Tốt nhất cha nên tránh xa chúng ra, con không ngại lập phong ấn để cha văng khỏi lâu đài đâu."

Ông vua cười cười, đến bên cạnh con gái, ngon ngọt bảo "Ấy thôi đừng, đừng làm thế! Ta sẽ ngủ ở đâu nếu con làm vậy thật đây?"

"Con không quan tâm."

"Được rồi, không đùa với cha nữa." Irene thở dài rồi bảo.

Chúa tể cũng cười cười mà ngồi xuống bên ghế lót vải nhung "Thế, con muốn nói gì đây? Con gái cưng của ta?"

"Con sẽ rời khỏi lâu đài." Irene đáp, cô bước đến đứng bên cạnh Harry và Draco, ánh mắt kiên định "Con sẽ cùng Harry và Draco trở thành người lữ hành, đi khắp thế giới."

Không có chút tức giận hay không đồng ý nào, Chúa tể chỉ khẽ cong môi rồi lại nói "Con chắc chắn chỉ muốn nói điều đó thôi sao?"

"Tất nhiên là không rồi!" Irene nói "Con muốn nói, Harry và Draco từ bây giờ là bạn của con, cha không được làm động tới bọn họ!"

"Được thôi!" Thoải mái đáp ứng nguyện vọng của con gái, ngài nhìn về phía hai thiếu niên đứng bên phải "Hai cậu chắc là Harry và Draco nhỉ? Hi vọng các cậu có thể bảo vệ đứa con gái này của ta... Hoặc cũng có thể là ngược lại..."

Harry nhìn sang Draco, Draco cũng nhìn sang Harry, lời nói sau cùng của ông ta nghĩa là sao? Ngược lại?

"Được rồi!" Ông vua đứng dậy khỏi ghế ngồi, ngài vỗ tay hai cái, đàn dơi lại xuất hiện, bao trùm lấy Irene, cô nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra thì trang phục của cô đã được thay đổi, toàn bộ hành lí của cô cũng đã đầy đủ.

"Hạt tuyết nhỏ của cha, thượng lộ bình an nhé..." Hôn lên mái tóc của con gái, Chúa tể mỉm cười dịu dàng như một người cha thực thụ.

Irene biết cha sẽ không từ chối nên cũng không mấy bất ngờ, cô ấy ôm lấy cha mình, sau đó nói lời tạm biệt.

Hướng mắt nhìn theo bóng dáng con gái rời đi, Chúa tể có chút không đành lòng. Ông ấy đã ở đây một mình chăm sóc đứa con gái báu vật này, bây giờ lại rời xa đứa con gái mà mình nâng niu. Ngày đứa nhỏ này ra đời, ngài đã vui đến mức bật khóc trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, đứa trẻ ấy lớn lên trong bình an và đầy khỏe mạnh, cuộc sống của ngài cũng chỉ xoay quanh đứa con gái này mà thôi. Cũng từ ngày mẹ nó mất tích, tính tình của nó cũng trở nên bất thường, không muốn làm bạn với ai. Cuối cùng thì ngày nó mở lòng cũng tới rồi.

Bảo bối nhỏ của cha, Nữ hoàng của Huyết tộc.

◇◇◇

Time: 13h56'
Date: 18.10.2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip