#28. Kulrare xảo quyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edward đã cãi nhau một trận với Harry, cũng không hẳn là cãi nhau to tiếng nhưng cũng đã làm hai người không thèm nhìn nhau nữa.

Nhưng mà, Edward lại không còn nhìn thấy Harry ở đâu nữa, không đi cùng bộ ba của mình đến trường.

Trong khoảng thời gian đó, Kulrare cứ đi theo Edward với khuôn mặt xinh xắn đầy người mến thế kia. Edward có chút không thích Kulrare, nói thẳng ra là ghét bởi vì lúc nào cũng thấy cô ta và Irene vui vẻ nói chuyện.

"Bạn Edward, trông bạn có vẻ khó chịu, bạn có muốn đến phòng y tế không?" Kulrare lấp lánh đôi mắt xinh xắn của mình nhìn Edward, các nam sinh khác xung quanh đã ghen tị đến thèm nhỏ dãi rồi.

Edward nhíu mày nhìn Kulrare, anh không lên tiếng, dời tầm mắt đến nơi khác. Kulrare cũng khó chịu không kém, nhưng không thể để lộ ra ngoài, kế hoạch của cô ta vẫn phải tiếp tục. Ma cà rồng này quả là khó tiếp cận, nếu là bọn ma cà rồng thông thường thì đã không ngần ngại mà đi theo cô ta rồi.

Suy nghĩ một lúc, Kulrare quyết định tập hợp nhóm của mình. Nhóm du học sinh gặp nhau ở sau trường, hóa ra cả ba nam sinh còn lại cũng là thành viên từ các gia tộc ngầm khác. Riêng Kulrare là phù thủy, cả ba người kìa đều là những thợ săn ma cà rồng.

"Leo, tôi muốn cậu hẹn riêng Irene, tôi muốn xử lí tên ma cà rồng Edward kia, càng nhanh càng tốt!"

Leo cười tinh nghịch rồi im lặng rời đi trước. Kulrare nhìn những người còn lại, lần lượt nói.

"Harry, cậu và Andrew cẩn thận canh chừng hai người đi bên cạnh Irene, bọn họ là nhà Lyrian, đừng để gặp rắc rối!"

"Biết rồi." Andrew hờ hững đáp lời, sau đó cũng kéo Harry đi mất.

Kulrare quay lại chỗ của Edward, không biết rằng cuộc nói chuyện đã bị một người nghe hết tất cả. Đằng sau bức tường cũ kĩ, nụ cười của một mỹ nhân biến mất trong bóng râm.

Bên này, Kulrare đi đến chỗ Edward, lại nhìn thấy anh đang nhìn lén Harry ngồi cách đó không xa trên bàn của Irene, Kulrare quan sát rồi lại nhận ra, hóa ra tên ma cà rồng này thích công tử nhà Lyrian, thật không ngờ tới. Điều này sẽ rất tuyệt vời nếu cô ta có thể gián tiếp từ tay Harry tiêu diệt Edward.

Ngồi cùng bàn với Harry còn có Draco và Irene, Irene tay lật sách đọc mà miệng thì lại khẽ cười. Khó thấy được trong mắt cô lóe lên ánh đỏ nhàn nhạt.

Tiếng chuông reo, Harry và Draco vào lớp, Irene thì được Leo đến hỏi chuyện, Kulrare không vào lớp, đi theo Edward ra sau trường. Edward không để ý thấy có người đi theo mình, anh với tốc độ khó nhìn thấy mắt thường chạy nhanh vào rừng, trong lòng khó chịu vô số điều. Kulrare cũng theo đuôi, tuy không nhanh bằng nhưng cũng đã có thể xác định hướng chạy của Edward.

Trong lớp học, Harry không thèm chú ý bài giảng, Harry kia và Andrew ngồi đằng xa quan sát, thực ra là đang trông chừng hai người Harry và Draco cho Kulrare làm việc.

Irene ở bên ngoài nói chuyện với Leo, Leo cứ từ câu hỏi này đi sang câu hỏi khác và liên tục như thế mà hỏi Irene, cậu ta đang làm rất tốt công việc giữ chân Irene lại. Nhưng Irene đã biết từ đầu, cô cứ vui vẻ trả lời mấy câu hỏi vòng vo của Leo, mọi chuyện để rồi cô sẽ lần lượt mà xử lí.

Nhưng nằm ngoài dự đoán của Irene và tất cả bốn người còn lại kia, phòng học của Harry có vị trí rất tốt, từ cửa sổ có thể nhìn thẳng vào khu rừng sau trường. Mà trùng hợp sao, Harry lại là người ngồi ngay cửa sổ. Cậu đang lơ đễnh khỏi bài học, chỉ chán nản nhìn ra cửa sổ, đã vô tình nhìn thấy cảnh Edward dùng tốc độ ma cà rồng của mình mà chạy, cậu giật mình sợ sẽ có ai đó phát hiện ra anh. Chỉ là vài giây sau, mái tóc vàng chóe chói nắng của Kulrare xuất hiện, khuôn mặt lạnh lùng theo sau Edward. Cả hai biến mất khi vào rừng.

Harry thất kinh, Kulrare đã phát hiện Edward là ma cà rồng rồi sao?! Quả nhiên chị Irene nói đúng lắm, Kulrare không phải người thường. Nếu như vậy thì ba nam sinh còn lại...

Harry xoay đầu nhìn xuống cuối lớp, thấy hai người Harry và Andrew trong nhóm học sinh chuyển trường kia đang nhìn mình, giác quan nhạy bén cho cậu biết chắc chắn hai tên này cũng không phải người thường, khả năng cao cũng là thành viên của một gia tộc ngầm nào đó.

Tiết học đã sắp kết thúc, Harry xin phép giáo viên ra sớm, giáo viên dễ tính nên cũng đồng ý cho Harry ra trước, dù sao thành tích học tập của cậu cũng rất tốt. Harry đi ra khỏi lớp học, mắt liếc ngang dọc rồi xách balo đi về hướng nhà vệ sinh. Không nằm ngoài dự đoán của cậu, hai người kia cũng theo ra, nhìn thấy Harry đi đến nhà vệ sinh thì mới thầm nhẹ nhõm trong lòng rồi cũng im lặng theo đuôi.

Harry đi đến hành lang trước nhà vệ sinh, ếm thần chú Lạc hướng rồi nhảy ra khỏi lan can chạy về phía rừng. Hai người kia vừa đuổi kịp lại không nhìn thấy Harry đâu, sau đó mới nhận ra chính mình đã đi đến tận phòng thư viện ở tầng hai.

Với tốc độ nhanh nhất của mình, Harry chạy vào rừng, theo hướng Edward và Kulrare đã biến mất. Nhưng những cây cổ thụ già cao ngút ngàn khiến Harry bắt đầu lạc đường, sương mù trong rừng lại càng khiến cậu không nhìn thấy gì ở phía trước.

Trong lòng cứ rối tung cả lên, không biết là vì lí do gì, Harry vô cùng lo lắng cho Edward, lo rằng thân phận của anh sẽ phát hiện, lo rằng Kulrare sẽ làm gì đó với anh và cả gia đình của anh. Mọi sự lo lắng bây giờ lại xuất hiện, trái tim đập nhanh hơn bao giờ hết, tâm trí không còn suy nghĩ gì ngoài việc Edward sẽ gặp nguy hiểm. Cậu chạy đâm thẳng về phía trước theo cảm tính, không biết là sẽ chạy về nơi nào nhưng vẫn cứ chạy.

Cuối cùng, điểm dừng chân của Harry kết thúc tại bãi đất trống trong rừng. Vì mùa đông vừa kết thúc nên trên nền cỏ xanh vẫn còn vương vấn lại hơi lại của tuyết. Harry lạnh run một cái, tự cho mình một câu thần chú Giữ ấm rồi tiếp tục đi.

Nhưng đi nửa ngày vẫn không thấy gì ngoài sương mù và cây cối, ánh nắng ban trưa cũng không thể làm nơi đây sáng thêm một chút nào cả.

Harry không biết, cậu đã bị Kulrare tính kế.

◇◇◇

Time: 17h05'
Date: 25.11.2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip