Định luật Ohm - Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt hắn, nhịp tim dần bắt đầu rối loạn.

Như được bao bọc trong một cơn gió chiều thu, đắm chìm trong sự dịu dàng khó tả. Một lúc sau, cậu mới tỉnh táo lại, vẫn khuôn mặt ngả ngớn như cũ, "Vậy chúng ta có tính là bạn c.h.ị.ch không ?"

Đây vốn dĩ là mục tiêu của cậu, mà Tiêu Chiến đã nói như vậy, cậu đương nhiên sẽ không cự tuyệt.

"Cứ miễn cưỡng cho là vậy đi, dẫu sao ..." Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn xuống, rồi dừng lại ở nơi nhạy cảm tinh tế kia, "Chúng ta vẫn còn chưa đi sâu tìm hiểu."

Ánh mắt Vương Nhất Bác chuyển động, ngồi vắt ngang qua đùi hắn, khóe môi mang theo ý cười, "Bây giờ tìm hiểu xem ?"

Tiêu Chiến chậm rãi vuốt ve tấm lưng cậu, ánh mắt tối sầm lại một chút, đôi môi mỏng mím chặt như đang chịu đựng thứ gì đó.

Vương Nhất Bác bị hắn vuốt ve đến toàn thân tê dại, không nhịn được dùng đôi môi mình cọ cọ vào môi hắn, "Nhịn cũng giỏi quá ha... ?"

Trong khoảnh khắc tiếp theo, cậu đã bị chiếm hữu trong lời nói mơ hồ.

Tiêu Chiến hung hăng chặn lấy môi cậu, chiếc lưỡi linh hoạt dễ dàng xông vào quấn lấy đầu lưỡi mềm mại của cậu, tay phải ôm lấy tấm eo mảnh mai của cậu áp chặt vào người mình, ép cậu tiếp nhận nụ hôn nóng bỏng ẩm ướt ấy.

Vương Nhất Bác vươn tay vòng qua cổ hắn, bị hôn đến mức toàn thân nóng rực, cổ vô thức ngửa ra sau, thân trên uốn cong thành hình vòng cung vô cùng đẹp mắt.

Nhiệt độ xung quanh dần dần tăng lên, nhịp thở của cả hai trở nên hỗn loạn, dường như sắp tan chảy trong nụ hôn dài nóng bỏng này, cùng lúc đó, hạ thân nóng bỏng cũng dần có những thay đổi vi diệu.

"Tiêu Chiến, cho tôi... được không ?" Vương Nhất Bác hôn lên vành tai hắn, thả một chuỗi những nụ hôn ướt át và nóng bỏng lên cổ hắn, tay phải nhân cơ hội luồn vào lớp áo mỏng.

Hơi thở của Tiêu Chiến trở nên nặng nhọc hơn, nâng cằm cậu, hôn tiếp lên đôi môi mềm ấy. Đôi tay không yên phận vẫn đang làm loạn kích thích dục vọng như lửa đốt trên người cậu, như để trả thù, hắn bóp bóp mông Vương Nhất Bác qua chiếc quần thể thao bó sát mỏng manh.

Vương Nhất Bác thật sự động tình, hôn một cách cuồng nhiệt, đôi môi phát ra vài tiếng rên rỉ ướt át mà kích thích.

"Em như vậy thì làm sao làm 1 được ?" Tiêu Chiến cúi đầu nhếch lên một nụ cười xấu xa, chẳng giống dáng vẻ ôn nhu ngày thường, khiến cho Vương Nhất Bác sửng sốt vài giây.
*1: Công, nằm trên*

Cậu không biết tại sao cơ thể này của cậu lại trở nên cực kỳ nhạy cảm dưới bàn tay mơn trớn kích thích của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cười đáp lại, đưa tay xuống thắt lưng của hắn, cởi từng chút một, khiêu khích nói: "Thử rồi sẽ biết thôi."

Ngay lúc đó, bàn tay của Tiêu Chiến đã nhanh nhẹn luồn vào bên trong chiếc quần thể thao, ra sức nhào nặn xoa nắn hạ bộ nhạy cảm nóng rực của cậu trong lớp quần lót.

Vương Nhất Bác bị kích thích đến không kìm được tiếng rên rỉ, toàn thân trở nên mềm nhũn gục trong lòng hắn.

Phản ứng này đối với Tiêu Chiến mà nói không khác gì là sự khích lệ, hắn nhanh chóng cởi bỏ hết quần dài và quần lót của Vương Nhất Bác ra, bàn tay ôm trọn hạ bộ hồng nhạt đang bán cương của cậu mà ra sức tuốt lộng kích thích không ngừng.

Vương Nhất Bác cũng không chịu thua mà chủ động tìm đến hạ bộ vừa cứng vừa nóng của hắn mà ra sức xoa nắn cùng tuốt lộng kích thích, sau đó còn nhéo một cái như răn đe, nói, "Có sướng không ?"

Tiêu Chiến bị khoái cảm đột ngột kéo đến nhịn không được mà thở dốc vài tiếng, đôi mắt rực đỏ lên vì dục vọng, liền hôn lên cổ cậu, liếm nhẹ xương quai xanh và quả yết hầu quyến rũ của cậu, động tác trên tay dần dần trở nên nặng nề mạnh bạo hơn.

Vương Nhất Bác cảm thấy cơ thể mình nóng rực đến không tưởng tượng nổi, giống như bị sốt vậy, đầu óc ong ong, hoàn toàn không nghĩ thêm được gì cả. Làn da mềm mịn trắng nõn của cậu dần dần được bao phủ bởi một màu hồng đượm tình dưới những nụ hôn tinh tế của hắn. Cậu vùi đầu vào vai Tiêu Chiến, cơ thể như muốn phát điên lên vì sung sướng, hoàn toàn không có cách nào kiểm soát được hơi thở của mình, "A, nhẹ, nhẹ một chút ... "

Tiêu Chiến cắn một cái vào cổ cậu, không nặng cũng không nhẹ, liền nghe thấy một giọng nói khàn khàn chứa đầy dục vọng của Vương Nhất Bác, "Anh chưa ăn cơm hả ? Sao lại...... a...a...chậm một chút..."

Mang theo thanh âm khàn khàn của người lớn nhưng lại pha chút âm sữa.

Tiêu Chiến sắp phát điên lên vì tiếng thở dốc quyến rũ của cậu, tay liền gia tăng tốc độ không phân nặng nhẹ mà tuốt lộng, hắn quay đầu lại nắm gáy cậu mà hôn lên, rồi di chuyển lên môi, chiếc lưỡi ẩm ướt di chuyển ra vào trong miệng cậu, vài phần trêu đùa, những thanh âm rên rỉ nhịn không nổi phát ra từ cổ họng, Vương Nhất Bác co giật bắn vào trong tay Tiêu Chiến.

Sau khi đạt được cơn cực khoái, Vương Nhất Bác mềm nhũn như vũng nước nằm trong lòng Tiêu Chiến, bàn tay đang nắm giữ hạ bộ của cậu cũng được thả lỏng, toàn thân vô lực thở hổn hển.

"Sao lại nhanh như vậy, em không phải là tay chơi lão luyện sao ?" Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ hiện tại của cậu như một con mèo con, nhịn không được mà trêu chọc một tiếng, trong giọng nói vẫn còn phảng phất hương vị dục vọng chưa tan.

"Thằng quái nào nói với anh rằng tôi là một tay chơi lão luyện, lão tử vẫn còn zin nha." Vương Nhất Bác cố gắng đứng dậy, tức giận nhìn hắn, "Nhanh nhanh cho tôi làm thịt anh đi."

Tiêu Chiến sửng sốt một giây, sau đó nhếch mép cười, cầm lấy hạ bộ của cậu, rồi thổi nhẹ vào vành tai cậu, nói, "Nếu em có thể..."

"F.u.c.k !" Vương Nhất Bác vẫn chưa nguôi ngoai dục vọng, bị hắn đụng chạm trêu đùa liền sướng đến không chịu nổi.

Tiêu Chiến một tay ôm cậu vào lòng, tay còn lại tự nắm lấy hạ bộ đang cương cứng nóng rực của chính bản thân mình, tự xoa nắn tuốt lộng một cách thuần thục để thỏa mãn.

Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trên vai nặng trĩu, toàn bộ tiếng thở dốc đều truyền đến bên tai. Cậu cứng đờ không dám nhúc nhích, vành tai đỏ bừng cả lên, vẫn cứng miệng chửi bới một tiếng, "Tiêu Chiến, anh có bệnh hả ..."

"Bị em lây đấy..."

Một lời nói hai ý nghĩa, giọng nói trầm ấm mang theo tiếng thở dốc cùng hơi nước nóng ấm phả vào tai cậu, Vương Nhất Bác tức giận nhưng lại không thể phản bác, đành phải gục đầu vào vai hắn mà chịu đựng những cơn chấn động thính giác.

Ngay tại lúc cậu sắp không chịu nổi nữa, Tiêu Chiến cuối cùng cũng bắn ra, bắn toàn bộ lên người cậu.

"F.u.c.k, anh bắn lên người tôi rồi." Vương Nhất Bác cuối cùng chịu không được mà xù lông lên.

"Tôi chính là muốn bắn lên khắp cả người em đấy..., mọi ngóc ngách đều muốn..." Tiêu Chiến cười cười ngả ngớn, lấy khăn giấy trên bàn lau lau người cho cậu.

Vương Nhất Bác nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, vừa mặc quần vào vừa trừng mắt nhìn, nhảy xuống ghế sô pha đi một mạch vào phòng.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng của cậu, lại cười: "Tôi không có quần áo thay."

"Anh không biết tự về nhà lấy hả ?"

"Tôi muốn mặc đồ của em." Tiêu Chiến đứng chặn trước cửa phòng, nhìn Vương Vương Nhất Bác mở tủ lấy quần áo, " Em không cho tôi áo quần mặc thì tôi không cho em đi tắm đâu."

"Tự mình lấy đi." Vương Nhất Bác cảm thấy cơ thể mình nhớp nháp nhầy nhụa, cũng lười cãi nhau với hắn, đẩy hắn ra rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Khi Tiêu Chiến đi ra khỏi phòng tắm, Vương Nhất Bác đã ngồi trên giường nghịch điện thoại, hắn lau khô tóc, phát hiện Vương Nhất Bác đang xem tập đầu tiên của Chương trình "Trò chơi mùa hè".

"Khi nào thì đưa chìa khoá nhà cho tôi ?"

"Tôi chỉ có một chiếc chìa khóa, chắc Nhiên Nhiên vẫn còn có thêm chiếc nữa, để ngày mai tôi qua lấy."

"Kêu cậu ta qua đây đi, nhân tiện cùng nhau dùng bữa luôn."

"Tại sao a ?" Vương Nhất Bác khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn.

"Mọi người đều là bạn bè cả mà, cùng nhau ăn bữa cơm không được hả ?" Tiêu Chiến sau một lát mới nói thêm, "Không cần em phải nấu cơm."

Đại khái đã nói đến trọng điểm, Vương Nhất Bác mơ hồ ậm ừ, khi nhìn vào điện thoại, tập đầu tiên của Chương trình "Trò chơi mùa hè" đã kết thúc.

Lần ghi hình đầu tiên được chia thành hai tập phát sóng, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên ghi hình cho một chương trình tạp kỹ, Vương Nhất Bác vẫn rất hào hứng mong chờ, thoát khỏi ứng dụng chương trình và mở Weibo đọc bình luận phản hồi.

*@Quả cam nhỏ*: Ban đầu nhắm đến Tiêu Chiến, nhưng kết quả lại lọt hố Vương Nhất Bác mất rồi ! ! !

*@Cafe và trà* đã trả lời *@Quả cam nhỏ*: Tớ cũng vậy nè, vừa A và sữa, đẹp trai vãi !

*@Những chú sâu nhỏ*: Mặc dù CP Tô Mục đẹp đôi đấy, nhưng tớ thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đẹp đôi hơn.

*@Bánh bao * trả lời *@Những chú sâu nhỏ*: Chị gái êi, chị có xem trailer chưa, họ nắm tay nhau rồi á, chết mất thôi....

*@Bobo* trả lời *@Bánh bao*: Tôi thấy rồi ! Vương Nhất Bác quá đáng yêu, vừa sợ bóng tối vừa sợ sâu bọ, còn nằm trong vòng tay của Tiêu Chiến nữa.

*@Trà đào* Trả lời *@Bánh bao nhỏ*: Chiến Sơn Vi Vương ?

*@Bánh bao nhỏ * Trả lời *@Trà đào*: Chiến Sơn Vi Vương... được được.

*@Tiểu Hứa* Trả lời *@Trà đào*: Ôn nhu Công - Khả Ái Thụ... được aaaaaaaa ! !

Xem đến đây, Vương Nhất Bác đen mặt thoát khỏi Weibo.

Những người phụ nữ này có phải bị mù rồi không, cậu sao có thể là 0 được ?
*0: Thụ, Nằm dưới.*

Tiêu Chiến thoáng thấy tâm trạng cậu không tốt, còn tưởng rằng cậu đã nhìn thấy vài lời nhận xét không hay, liền nhẹ giọng an ủi: "Sẽ luôn có những bình luận không hay, không cần để ý nhiều đến những lời họ nói."

Vương Nhất Bác nghe xong càng thêm tức giận.

Mọi người đều nghĩ anh là 1. Tất nhiên anh không cần để ý rồi.

Cậu chán nản nằm xuống.

Tiêu Chiến thật không hiểu nổi cậu tức giận vì cái gì, liền đổi chủ đề nói: "Tối nay tôi ngủ ở đâu ?"

"Ban công, nền nhà, sô pha..., anh chọn đi, thích chỗ nào ngủ chỗ đó."

"Không, tôi muốn ngủ trên người em..." Tiêu Chiến chạy tới ôm cậu, cười ngả ngớn, không ngờ lại bị cậu đá văng ra.

"Cút !" Vương Nhất Bác cầm điện thoại, lục tìm tài khoản Weibo vừa nãy, bên dưới để lại một bình luận...

*@Giới hạn Roche*: Tôi nghĩ Vương Nhất Bác là 1...】

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vương Nhất Bác: Tôi là 1.
Tiêu Chiến: Tôi muốn tiến công chiếm đóng Vương Nhất Bác.

06.12.2020 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚
Cuối cùng cũng có chút xôi thịt rồi a 😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip