Cam On Anh Minh My

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ngang ngược. Ai dạy cho em cái thói đó? Nói không biết nghe. Muốn anh phải đánh nát cái mông này ra rồi mới chịu chừa đúng chưa? Anh nói cho em biết, hôm nay anh quất cho khỏi xuống giường, để khỏi đi ra ngoài mà nhăn nhó, sưng mặt lên với ai hết. Hành động mà không suy nghĩ đến cảm xúc của người khác, lỗi này anh phạt đi phạt lại bao nhiêu lần mà vẫn chưa sợ. Hôm nay đừng có mà năn nỉ, anh đánh cho bỏ cái tật này luôn!"

"Nín ngay! Oan ức cái gì mà khóc."

"Lì!"

"Anh nói em bao nhiêu lần về việc ngủ trưa rồi? Anh có nói là đi học về chỉ được ngủ tối đa 30 phút không? Anh có nói ngủ chiều mà ngủ lâu khi dậy sẽ rất mệt không? Hay là anh chỉ nói miệng nhẹ nhàng nên em không biết nghe?"

"Anh la mắng em, phạt đòn em, thì em sợ, nên em không dám thái độ với anh. Còn ba mẹ với anh trai em thì lại cưng chiều em quá, nên em không coi họ ra gì nữa phải không My?"

"Anh nói cho em biết, anh không ngại việc cầm roi phạt em trước mắt gia đình em đâu. Nên em đừng nghĩ ai cứu được em bây giờ."

"Anh đánh xong trận này là bỏ hẳn cái tật này cho anh. Hư. Ai dạy cho cái thói này."

"Chừa nha My. Anh mà còn thấy hay nghe được em mặt sưng xỉa lên với ba mẹ hay anh trai em nữa, là em coi chừng anh đó!"

"Đứng lên, ra đằng kia đứng úp mặt vào tường nửa tiếng cho anh."

"Đứng thẳng cái chân lên!"

"Tập trung vào! Loay hoay cái nữa là ăn đòn!"

"Lại đây!"

"Bây giờ anh dẫn xuống nhà xin lỗi ba mẹ với anh 2, xong lên đây anh bôi thuốc. Tối nay có muốn ngủ lại đây với ba mẹ không? Rồi sáng mai anh qua rước"

"Chiều theo ý em. Ngoan thì anh thương. Hư thì anh phạt. Cho nhớ mà thay đổi. Rồi giờ xuống nhà, rồi anh chở đi ăn ốc. Không muốn ở lại đây thì về nhà với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip