Yuri Fate Rin X Sakura Giam Cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Onee-chan thua~~ rồi ~~"

Nhìn người con gái trước mặt đang lộ vẻ điên cuồng kì dị, Rin vẫn bình tĩnh không loạn

"Em muốn làm gì?"

"Làm gì à...không biết nữa ~" Sakura cười một cách điên loạn "Nhưng em sẽ không để onee-chan rời đi đâu"

Rin trầm mặc, dù sao thì cô cũng không muốn trốn.

"Onee-chan ngoan ngoãn ở đây nhé, em không muốn làm đau onee-chan đâu" Sakura miệng tuy cười nhưng ánh mắt lại tràn đầy cảnh cáo

Rin không trả lời nhưng lại ngồi vào bàn đọc sách thay cho câu trả lời.

Sakura gật gù thỏa mãn sau đó rời đi, ngay khi cửa đóng lại ánh mắt Rin liền không đặt trên sách nữa.

Sakura vẫn để cô ở nhà Tohsaka, tuy rằng không trói cô lại nhưng có lẽ em ấy đã đặt cấm chế gì đó trên người cô.

Rin khẽ thở dài, cô không biết mục đích của Sakura là gì, nhưng cô sẽ không bỏ cuộc

***

"Onee-chan xuống ăn cơm nào" Sakura gõ cửa nói

Rin buông sách rời khỏi phòng, ngồi vào bàn ăn một cách ngon lành, nếu Sakura muốn giết cô thì đã làm rồi không việc gì phải loanh quanh dài dòng thế này.

Sakura chống cằm nhìn Rin có chút hứng thú, đợi Rin ăn thử vài món liền hỏi

"Ngon không?"

"Khá tốt" Rin thật lòng nói

"So với senpai thì ai nấu tốt hơn?" Sakura cười tà nhìn Rin

Rin sửng sốt, sao lại hỏi câu này

"Emiya vẫn tốt hơn một chút" Rin thẳng thắn trả lời

Sakura nheo mắt lại có chút nguy hiểm

"Onee-chan rất thích món ăn mà Senpai nấu sao?"

Rin lắc đầu

"Chị không quá thích món nào, ăn được là được"

Lúc này cơ mặt của Sakura mới dãn ra một chút gật gù

"Em còn nghĩ nếu Onee-chan ăn không quen món em nấu thì em sẽ đưa Senpai đến đây nấu cho Onee-chan ăn nha ~"

Rin thoáng khựng lại một giây nhưng rất nhanh lấy lại vẻ mặt bình thản, cô im lặng không nói gì vì cô cảm giác nếu cô lên tiếng mọi chuyện sẽ tệ hơn.

Nhìn Sakura đang đứng rửa bát, Rin có chút mộng, nếu không phải Sakura vẫn mặc bộ váy màu đỏ yêu dị thì Rin đã nghĩ đây có lẽ là cuộc sống chị em bên nhau mà cô thường nghĩ đến.

***

"Onee-chan thích em mặc bộ đồ nào hơn?" Sakura nhìn tủ quần áo có chút trầm tư 

"Đồng phục học sinh" Rin lỡ miệng nói ra một câu sau đó liền hối hận

"Đồng phục học sinh?" Sakura nhướng mi, Onee-chan có sở thích đó sao

Rin quay mặt đi không trả lời, xem như giả ngu không nói gì nữa.

Sakura cười cười chọn bộ đồng phục học sinh mặc vào sau đó cùng Rin đi dạo.

Đến bên bờ hồ Sakura hỏi

"Vì sao là đồng phục học sinh?"

Không đầu không đuôi nhưng Rin biết Sakura đang hỏi gì, nhưng cô không muốn trả lời.

Sakura cười cũng không truy hỏi nữa, muốn Rin nói thật thì cô có rất nhiều cách, nhưng cô sẽ không làm, không phải vì sợ Rin mà là vì cô sợ câu trả lời.

Vì sao lại là đồng phục học sinh? Sakura thường mặc đồng phục học sinh ở trên trường mà thôi...Sakura mong chờ câu trả lời nhưng đồng thời cũng sợ câu trả lời không như mình nghĩ, vì vậy cô sẽ không truy hỏi, ít nhất như vậy vẫn còn có hi vọng.

"Vì sao không trốn?" Sakura nói sang chuyện khác

"Chị có thể trốn được sao?" Rin cười chế giễu "Chẳng phải em đã hạ cấm chú lên người chị rồi, không phải sao?"

Sakura gật gù

"Đúng là như vậy"

Nhưng Rin không hề phản kháng, một chút cũng không có, mưu đồ dự tính gì đó dường như cũng không, điều này làm Sakura rất ngạc nhiên, vì nó không đúng với tính cách của Rin cho lắm.

Rin bình thản ngồi trên chiếc ghế đá gần đó, lẳng lặng ngắm mặt hồ tĩnh lặng, Sakura cũng ngồi theo, hai người giữ im lặng không ai lên tiếng.

Thời gian qua Sakura đã dịu đi ít nhiều, nhưng biết đâu đó chỉ là sự bình yên trước cơn bão.

Suy nghĩ mông lung một lúc lâu Rin khẽ thở dài, liếc sang phải theo phản xạ thì thấy Sakura đang nhìn mình, Rin có chút ngẩn người.

Sakura hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn cô chứa đầy ý cười, không phải ánh mắt điên loạn thường ngày mà là một ánh mắt dịu dàng ôn nhu hơn bao giờ hết

Trong phút chốc Rin cứ ngỡ mình đang nằm mơ, mơ về một năm trước nhìn thấy Sakura đứng dưới sân trường.

Đồng phục học sinh giản dị, thanh lịch, mái tóc hồng dịu nhẹ làm người khác cảm thấy thân thiết, lúc đó Rin tình cờ đi ngang qua, đúng lúc đó Sakura nghiêng đầu khẽ cười với người đối diện, giây phút đó Rin liền ngẩn ngơ, ánh mắt dịu dàng như nước lại phảng phất chút gì đó u buồn làm Rin chìm đắm vào đó không thể nào thoát ra được.

Giây phút đó Rin không hiểu cảm xúc trong lòng mình là gì, nhưng Rin biết giây phút đó trái tim mình đã loạn nhịp vì Sakura.

"Đẹp không?" Giọng nói của Sakura kéo Rin về thực tại

Rin quay mặt đi không trả lời, Sakura nghiêng người kề sát mặt mình với mặt Rin

"Onee-chan ~"

Rin đứng dậy kẽo giãn khoảng cách

"Em muốn đi đâu nữa không?"

Sakura có chút hụt hẫng  thở dài

"Onee-chan làm em không vui rồi"

Rin im lặng, bàn tay đút trong túi áo khẽ siết lại

"Vốn muốn đưa Onee-chan đi hít thở không khí ngoài trời một chút, đáng tiếc..." Sakura chậc chậc hai tiếng rồi nói "Nhưng giờ em không vui, muốn về nhà rồi"

***

"Saber?" Sakura ngạc nhiên "Senpai đâu?"

Saber điềm tĩnh giơ kiếm lên

"Shirou không phải là người có thể tham gia trận chiến của chúng ta"

Nói cũng đúng, chỉ là Saber bỗng nhiên xuất hiện như vậy làm cô cảm giác lạ lạ đâu đó.

Hai người giao đấu với nhau, nhưng cả hai đều không mang nặng sát khí, trái lại chiêu thức mang tính kéo dài thời gian hơn.

Sakura là vì Rin với Shirou, còn Saber...Sakura nhíu mày... Rin!!!!

Sakura bừng tỉnh xoay người đi vào nhà, nhưng Saber đã cản cô lại, Sakura cũng chẳng nương tay nữa dùng toàn lực ngăn cản Saber, đến khi cô xuất hiện ở phòng của Rin thì thấy Shirou đang nắm cánh tay Rin muốn kéo đi, Sakura tức giận giơ tay lên, Rin vội vã đẩy Shirou ra ngoài cửa sổ, ma lực bắn lên cửa kính vỡ thành trăm mảnh.

Sakura nhìn ra cửa sổ, Rin vội vàng nắm lấy tay cô làm Sakura càng tức giận hơn.

Chỉ cần Rin không đi thì cô cũng không có ý định truy đuổi Shirou, nhưng hành động của Rin tựa như đang che chở Shirou làm ngọn lửa ghen tị trong cô bừng lên mạnh mẽ

Sakura cười lạnh một tiếng

"Onee-chan quả nhiên rất lo lắng cho Senpai nha"

"Chị không muốn kéo theo người không liên quan vào chuyện này?"

"Người không liên quan?" Sakura cười lớn " Sau những chuyện đã xảy ra mà Onee-chan nói không liên quan đến chuyện này?"

"Chẳng phải em thích Emiya sao, chị không muốn em sau này phải hối hận" Rin nghiêm túc nói

Sakura hừ một tiếng, kề sát vào người Rin thì thầm, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại làm người ta không rét mà run

"Người em thích hay là người Onee-chan thích~" Rin sững sờ vẻ không thể tin được

"Chị với cậu ta chỉ là chiến hữu" Rin vội vàng phản bác

"A, chiến hữu ~~" Sakura cười có chút điên cuồng "Chiến hữu ~~ vậy em là gì?"

"Là em gái của chị" Rin chân thành nói, chỉ là trong lòng ẩn ẩn một cái gì đó không cam lòng

"Em gái, em gái" Sakura lẩm bẩm "Đúng vậy, em gái"

Sakura bất ngờ đè Rin lên giường

"Nhưng em không muốn chỉ là em gái của Onee-chan"

Rin cố gắng vùng vẫy

"Em muốn làm gì?" Cô không muốn suy nghĩ chuyện này ngay lúc này

"Muốn làm gì?" Sakura thở dài "Câu này Onee-chan đã hỏi nhiều rồi"

Rin nhìn Sakura ngay lúc này, khuôn mặt có vẻ thanh tỉnh, nhưng ánh mắt dần dần hiện lên sự cuồng dại, Rin có chút không biết phải làm sao, Sakura lúc này là Sakura hay là không phải Sakura?

"Sakura, bình tĩnh" Rin từ vùng vẫy chuyển sang thả lỏng cố gắng trấn an Sakura

"Em đang rất bình tĩnh" Sakura cười đầy tà mị

"Chị sẽ luôn bên cạnh em" Rin cắn cắn môi nói

"Lừa đảo" Khuôn mặt đang bình tĩnh của Sakura bỗng chốc liền hằn lên giận giữ

"Không phải chị vẫn ở đây hay sao?"

"Lúc nãy nếu em không về kịp thì sao?" Sakura cười lạnh

"Chị sẽ không đi theo Emiya, lúc nãy chị đã từ chối cậu ta"

"Lừa đảo" Sakura gào lên

Cô sẽ không tin người này, mười năm trước là Rin đưa cho cô sợi dây buộc tóc, mười năm sau làm trái tim cô rung động vẫn là Rin, không để ý cô vẫn là Rin, làm cô khó chịu vẫn là Rin, làm cô cầu mà không được cũng là Rin.

Những lời Rin đều đều là dối trá hết, Rin là một kẻ lưà đảo vĩnh viễn lừa dối cô.

Sakura siết chặt tay Rin làm Rin khẽ hô lên một tiếng

"Đau"

"Không phải Onee-chan muốn biết em muốn làm gì sao? Hiện tại em sẽ cho Onee-chan biết em muốn làm gì"

Dứt lời Sakura liền hôn lên môi Rin, thô bạo mà cắn xé, Rin sững sỡ không thể tin được nhưng không để Rin ngạc nhiên lâu thì cơn đau đã truyền đến, Rin cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích, hai tay cô đã bị Sakura chế trụ.

Rin nhắm mắt lại nuốt lại cơn tủi hờn vào trong, cô không muốn để Sakura thấy được cảm xúc của mình.

Sakura hôn đến khi môi Rin sưng đỏ mới buông cô ra, Sakura liếm liếm môi, cố định hai tay Rin trên đầu giường sau đó chạm nhẹ vào môi Rin,  cúi người hôn lên cổ cô, lần này Sakura hôn đã nhẹ nhàng hơn, không còn thô bạo nữa.

"Sakura..." Rin khó nhọc lên tiếng "Em sẽ hối hận..."

Sakura đặt tay lên môi Rin suỵt một tiếng

"Hối hận hay không để ngày sau rồi tính"

Sakura nói xong liền xé quần áo của Rin quăng xuống đất, tiếp tục việc làm của mình.

Rin biết không thể phản kháng được nữa liền nhắm mắt nhận mệnh.

Nếu Sakura hối hận thì Rin cũng sẽ hối hận, nếu Sakura không hối hận thì Rin cũng sẽ không hối hận.

Xem như đây là cái giá phải trả của Rin khi bỏ mặc Sakura suốt mười năm, để em ấy phát tiết giày vò cô một chút cũng được.

Sáng hôm sau, nhìn Rin đang quay lưng về phía mình, Sakura thở dài, có chút không biết phải làm sao.

Tối hôm qua cô quá tức giận nên mới phát tiết cảm xúc của mình, giờ cô bình tĩnh hơn nhưng cô không hối hận, chỉ là... Onee-chan của cô rất khó đối diện với chuyện này.

Sakura trầm tư, hiện tại cô cũng không muốn ép Rin, để chị ấy yên tĩnh một chút đi.

Sakura đứng dậy mặc quần áo, sau đó xuống bếp nấu bữa sáng. Sau khi Sakura rời đi Rin mới từ từ mở mắt nhìn trần nhà, ánh mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp.

Sakura nấu xong, chờ một lúc lâu vẫn không thấy Rin xuống, cô lên gõ cửa nhưng Rin nói không muốn ăn, cô liền không làm phiền Rin nữa.

Nhưng đến tôi Rin vẫn không xuống ăn cơm làm Sakura có chút lo lắng, sau khi xác định Rin vẫn ở trong phòng cô mới yên tâm, để cơm với thức ăn trước cửa, nói với Rin một tiếng rồi rời đi.

Đến khuya cô đến phòng Rin thấy cơm đã được ăn hết, cô mới thoáng yên lòng, không sao, chỉ cần Rin không nghĩ quẩn là được, cô sẽ cho Rin không gian riêng của mình.

Sakura bỗng nhiên cười chế giễu bản thân, Rin là ai cơ chứ, chút chuyện đó mà có thể làm Rin nghĩ quẩn sao, cô nghĩ nhiều rồi

Rin mạnh mẽ tài giỏi hơn cô rất nhiều...đúng vậy...hơn cô rất nhiều...

Hai người cứ tránh mặt nhau như vậy một thời gian, cho đến một hôm Sakura bất ngờ vào phòng Rin, lúc đó Rin đang đọc sách, liếc Sakura một cái rồi cũng không có phản ứng gì nữa.

Sakura giơ tay muốn chạm vào vai Rin thì Rin hoảng hốt lùi lại tránh đi, bàn tay Sakura khựng lại giữa không trung.

Ghê tởm cô chạm vào đến mức vậy sao? Sakura cười lạnh một tiếng

Rin trầm mặc, nhìn ánh mắt Sakura cô biết cô lại làm tổn thương em ấy, nhưng không phải cô cố ý muốn tránh, chỉ là cô vẫn chưa đối mặt được tất cả mọi chuyện.

Sakura xoay người rời đi, trong lòng hạ quyết tâm.

Tối hôm đó, Sakura bỗng nhiên xuất hiện loạng choạng ôm chặt Rin vào lòng.

Rin ngửi ngửi sau đó nhíu mày

"Em uống rượu?"

"Ừm" Sakura hít hít mũi vẻ tủi thân "Onee-chan chán ghét em đến vậy sao?"

Rin thở dài

"Chị không chán ghét em"

"Vì sao lại chán ghét em như vậy" Sakura lẩm bẩm dường như không để ý lời của Rin

Rin bất đắc dĩ nói

"Em về phòng nghỉ ngơi đi, lúc nào tỉnh táo rồi nói chuyện"

"Em không" Sakura ôm chặt Rin không buông "Em sợ lúc tỉnh táo không được ôm Onee-chan nữa"

"Onee-chan biết không, em rất ghen tị với chị"

Rin trầm mặc

"Onee-chan tài giỏi như vậy, ưu tú như vậy, được nhiều người yêu thích như vậy làm em cảm giác không thể sánh vai cùng Onee-chan được"

Rin thở dài

"Em ghen tị với Onee-chan nhưng đồng thời cũng hâm hộ Onee-chan" Sakura vùi mặt vào cổ Rin "Vừa ghen tị  đồng thời lại khao khát Onee-chan"

Rin khẽ siết chặt tay lại

"Rất muốn sánh vai cùng Onee-chan dưới ánh dương quang nhưng lại không thể vì vậy chỉ có thể kéo Onee-chan vào vực sâu để có thể đứng cùng Onee-chan" Sakura thì thào

"Em biết ước muốn của em rất ích kỉ, rất dơ bẩn, rất đáng ghét" Sakura hôn lên cổ Rin làm Rin rùng mình "Nhưng em đã không còn gì để mất và được Onee-chan thích nữa rồi"

Rin xoay người lại nhìn thẳng vào ánh mắt của Sakura

"Chị không chán ghét em" Rin giơ tay vuốt ve khuôn mặt của Sakura "Nhưng chị không muốn chuyện xảy ra giữa hai chúng ta toàn vào những lúc em không tỉnh táo"

"Em rất tỉnh táo" Sakura làu bàu "Chuyện lần trước em không hối hận"

Rin thở dài

"Hiện tại em say rồi"

"Là vì để có dũng khí" Sakura hít hít mũi tủi thân, dù cho cô sa vào hắc ám vô tận, muốn làm gì Rin cũng được, nhưng cô vẫn không dám, Rin vẫn luôn là anh hùng, là ánh sáng trong lòng cô, mãi mãi không thay đổi.

Rin vuốt ve môi Sakura kiên định hỏi

"Em thực sự hiểu tình cảm của hai chúng ta sao?"

Sakura gật đầu ôm lấy eo Rin

"Từ lúc ở trường học em đã hiểu"

"Em biết hậu quả của nó chứ? Không hối hận?"

"Không hối hận" Sakura kiên định nói "Vĩnh viễn không hối hận"

Rin cười

"Rất tốt"

Cô chủ động kéo gần khoảng cách cả hai sau đó hôn lên môi Sakura, làm Sakura ngơ ngác không thể tin vào mắt mình, nhưng cồn là một thứ rất tốt trong trường hợp này, Sakura cũng không nghĩ nhiều, đè Rin lên giường, cởi quần áo của cô, chỉ khác lần này rất dịu dàng và ôn nhu, đêm còn rất dài...

Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn Rin ngủ say trong lòng mình, Sakura vẫn không thể tin được, cứ ngỡ mình đang nằm mơ, Onee-chan chủ động với mình, Onee-chan thích mình...Sakura chạm vào mặt Rin, xúc cảm rất chân thật, không giống mơ....

Nhìn Rin như con mèo nhỏ cuộn trong lòng mình, Sakura hôn lên trán Rin sau đó che mặt cười trộm, là thật, thực sự là Rin, thực không phải nằm mơ, Onee-chan thực sự thích mình.

"Muốn hôn thì hôn đi, lén lút như vậy làm gì" Rin hừ hừ hai tiếng

Sakura giật mình lắp bắp

"Onee-chan..."

"Đừng làm ồn, mệt lắm" Rin quàng tay qua eo Sakura tiếp tục ngủ say.

Sakura vui vẻ không khép được miệng, hôn Rin thêm một cái nữa rồi ôm Rin tiếp tục ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip