Dong Nhan Jujutsu Kaisen Nhat Va Nguyet Chap 5 Gap Roi Moi Biet Chung Dang Ghet Co Nao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gojo Satoru 16 tuổi không ưa trẻ con. "Không thích" và "không ưa" chính là hai khái niệm khác nhau, và Gojo đích xác là không ưa lũ trẻ ranh, cho đến khi hắn gặp hai đứa trẻ nhà Kouga, tâm trí Gojo mới được khái sáng...

"Chị ơi, chú tóc trắng đằng kia thật đáng sợ."

"Trông khả nghi quá, y chang mấy tay chuyên dụ dỗ trẻ em. Chị có chắc ông em không thuê xã hội đen thất nghiệp không vậy, Otae?"

"Chắc chắn 100% thưa tiểu thư."

... Đỉnh điểm "sự đáng ghét" của lũ trẻ ranh là thế nào.

"Ái ái ái!!!!"

Thiếu niên tóc trắng (khả nghi y chăng mấy tay dụ dỗ trẻ em) mặt đen thui banh má cái đứa phát ngôn và cũng hỗn xược nhất trong cặp sinh đôi, hoàn toàn vô cảm trước tiếng hét đầy đau đớn.

"Chị ơi!!!"

Trong khi chờ đằng đấy sử lý bát nháo, ta quay lại vài phút trước.

Kouga chính là một trong những bí ẩn của giới Chú Thuật sư, mọi thông tin về họ luôn được bịt kín bởi chính họ và danh tính không bao giờ được tiết lộ cho đến vài năm về trước khi Chú Thuật sư Higuchi Aoko tuyên bố kết hôn cùng Kouga Hanzo và Chú Thuật sư Tsubaki phản bội cả gia tộc để đến với Kouga Toshiro. Không ai biết lý do và cũng chẳng có câu trả lời nào. Cho đến gần đây, thông tin bị rò rỉ về hai đứa trẻ Kouga thức tỉnh Chú Thuật khi mới 4 tuổi dấy lên một hồi chuông cảnh cáo đối với cao tầng, Nguyền sư và cả những kẻ săn đuổi Kouga như tổ chức Ibuki. Kouga chính là cái gai trong mắt của hầu hết các gia tộc, không chỉ bởi vì mỗi thế hệ con cháu của họ luôn sở hữu Thuật Thức mạnh mẽ mà còn bởi vì sự xung đột trong quá khứ do chính Kouga gây ra đã khiến các gia tộc tổn thất nghiêm trọng. Nếu Kamo Noritoshi là Chú Thuật sư tàn ác nhất trong lịch sự Chú Thuật thì Kouga chính là những kẻ phản đồ đáng gờm nhất.

Đó là những gì Gojo Satoru được nghe kể từ mấy lão già trong gia tộc và liên tục lải nhải tuyệt đối không được có bất kì mối quan hệ nào với Kouga ngoại trừ hợp tác, dù sao thì chú cụ do Aoko làm luôn chất lượng mà. Chuyện này không phải Chú Thuật sư không có xuất thân với bất kỳ gia tộc nào như Getou Suguru và Ieiri Shouko biết, dù sao cao tầng cũng muốn sự tồn tại của Kouga biến mất.

Với nhiệm vụ kiểu này liệu gia tộc Gojo để cho Gojo Satoru tham gia? Đương nhiên là không, nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Gojo Satoru chính là một con thú hoang, hắn mạnh và không thể kiểm soát bởi bất cứ ai kể cả song thân, đây chẳng phải là cơ hội tốt để hắn có thể thấy một Kouga trong lời đồn bằng xương bằng thịt sao. Dù không biết tại sao hiệu trưởng lại đồng ý nhiệm vụ lần này, hắn cũng không quan tâm.

Với cái bộ dáng thong thả như đang tham quan du lịch, thực chất từ đầu đến cuối Gojo chưa từng buông lỏng cảnh giác và Thuật Thức luôn hoạt động hết công năng, dù sao cái đầu của hắn rất có giá trị và trên hết hắn đang ở một trong những cứ địa của gia tộc phản đồ.

Hai đứa trẻ mặc sokutai dẫn bốn thầy trò vào sâu trong lữ quán, vài nhân viên thấy họ đi qua cũng chỉ khom người cúi đầu không thắc mắc hay dị nghi.

Getou Suguru nhìn thái độ của họ ngay lập tức hắn có thể đoán toàn bộ nhân viên ở đây đều là người của Kouga. Getou không ngu đến nỗi không nhận ra hầu hết họ đều có thực lực, tuy lượng chú lực không đủ để có thể đối phó Nguyền Hồn nhưng chỉ cần "thấy" và một chú cụ trên tay cũng đủ để họ kết liễu một con Nguyền Hồn cấp 4 thậm chí là cận cấp 3. Hơn hết, hai đứa trẻ dẫn đường này không hề đơn giản, hắn có thể nhìn thấy lượng chú lực êm dịu bao quanh chúng, hệt như một dòng nước hài hòa. Hai đứa trẻ trông có vẻ bình thường nhưng với những người nhạy bén như bốn thầy trò ở đây, họ có thể khẳng định chúng là những thực thể phi nhân loài.

"Shikigami sao?"

Từ thời kì đỉnh cao của chú thuật, triệu hồi Shikigami làm người hầu cũng không phải hiếm, Shikigami cũng có nhiều loại khác nhau kể cả yêu quái hay các phân thần. Ngoại trừ Thập Chủng Ảnh Thuật Pháp của Zen'in, tùy vào trình độ và chú lực của người triệu hồi quyết định độ mạnh yếu của Shikigami. Triệu hồi được Thức Thần dạng người chứng tỏ người kia phải rất mạnh.

Càng đi vào sâu càng ít người, không khí cũng trở nên quỷ dị và ngày càng lạnh hơn, hơi thở bị ngưng kết thành những hạt nước nhỏ li ti. Bốn thầy trò của trường Cao Chuyên chỉ mới di chuyển vài phút mà cứ như họ đang đi một cuộc hành trình dài, họ thật sự nghĩ cuộc hành trình sẽ không có hồi kết nếu hai đứa Shikigami không dừng lại chờ họ tại một cánh cửa gỗ to dán rất nhiều chú phù.

"Từ nơi này mong mọi người hãy cẩn thận với những thứ mình chạm vào."

Kéttt~!!!

Cánh cửa chậm rãi mở.

Thứ đầu tiên đập vào mắt họ là hàng lang khác, chính xác hơn là đường hầm đá mácma ngưng kết được thắp sáng bởi đuốc lửa. Khác hẳn hàng lang ấm áp của lữ quán bên ngoài, bên trong cánh cửa lại là một thế giới khác hoàn toàn. Tăm tối, ớn lạnh và ma quái có lẽ là những từ hợp với nó nhất. Dọc đường đi là những cây cột to dán hàng tá bùa chú, dưới chân mỗi cây cột là một Shikigami tay cầm naginata đứng gác, có lẽ đều chung chủ nhân với hai đứa dẫn đường. Đứa nào đứa nấy cũng giống hệt nhau, mặc sokutai đi chân trần, tóc cắt ngắn không phân biệt được nam nữ, nửa mặt bị che bởi một loại vải trắng đứng im không nhúc nhích hệt như búp bê.

Đi sâu vào bên trong điều kì diệu đã diễn ra. Hang động tối om ngoài đuốc lửa còn có rất nhiều đốm sáng nhỏ bay khắp nơi, giống như khung cảnh của các bộ Fantasy isekai.

"Đom đóm?"

Ieiri Shouko tò mò chạm vào một trong những đốm sáng, khi cô chạm vào nó ngay lập tức nhiệt độ chuyền lên đầu ngón tay, đốm sáng run một hồi sau đó bay xa khỏi Shouko. Không phải.

"Đừng chạm vào nó, Ieiri."

"Vâng."

Những đốm sáng được tạo ra nhờ chú lực ngoài việc tỏa nhiệt cũng không gây hại, tuy yếu nhưng với số lượng này nếu chúng cộng hưởng lại và tự bạo thì uy lực đủ để đánh sập căn hầm mácma lại là chuyện nhỏ. Nếu trường hợp đó xẩy ra thì Yaga Masamichi sẽ ưu tiên bảo vệ cho Ieiri Shouko.

Cuối căn hầm lại là một cánh cửa khác, thay vì tự mở như cánh cửa ban đầu, hai đứa Shikigami khom người cúi đầu.

"Chủ nhân, người đã đến."

Vừa dứt lời ngay lập tức chú lực bị phân tán, các đốm sáng chập chờn rồi biến mất hẳn chỉ còn mình đuốc lửa vẫn cháy. Vài giây sau cánh cửa hé mở, Otae nhìn thoáng qua từng khuôn mặt mới chậm rãi mở lớn hơn.

May mắn là đằng sau cánh cửa thứ hai không phải là một con đường dài khác nếu không cái tên như Gojo Satoru chắc chắn sẽ bỏ cuộc. Những tấm màn với đủ họa tiết từ đơn giản như hoa đào hay tỉ mỉ như sếu treo trên cao cùng sợi Shimenawa đỏ trắng đan xen, các đốm sáng bay tứ tung làm nổi bật không gian, khác hẳn với sự u ám bên ngoài hay cảm giác ấm áp của lữ quan thì nơi này lại mang sự huyền bí giống như đang lạc vào chốn bồng lai. Tiếc thay, chủ nhân của "chốn bồng lai" lại chẳng dễ thương tí nào.

Gojo Satoru sau màn hành hung trẻ nhỏ đã nhận một bài học thích đáng với hai quả ổi trên đầu do vị giáo viên "yakuza" đáng kính ban tặng, bên cạnh hai đứa bạn chí cốt che miệng cười khoái chí rõ là đang thích thú trên nỗi đau của người ta.

Chặc, con ranh đáng ghét. Ui cha, đau quá.

"Nào, tụi anh không phải người xấu. Hai em không cần phải sợ tụi anh đâu." Getou Suguru nở nụ cười tươi rói đúng chất thương nghiệp. Trong suy nghĩ của hắn, có lẽ lần đầu tiếp xúc với người lạ nên hai đứa sinh đôi mới phản ứng gay gắt đến vậy, dù sao chúng cũng là trẻ con, nên đối xử nhẹ nhàng một ch-

"Mặt anh trông rõ xảo trá có đáng tin không? Trông anh chẳng khác gì mấy tên chuyên lừa tình thiếu nữ, chắc chắn có nhiều chị gái bị anh lừa rớt liêm sĩ rồi chứ gì. Bei, tuyệt đối không được học xấu anh tóc mái kia, nghe chưa?"

"Vâng, em hiểu rồi!"

Getou Suguru: "^^)"

- Hoặc không.

"Á Á A A A!!!!!"

"CHỊ ƠI!!!"

"TIỂU THƯ!!!!!?"

Túm cái váy lại, từ cái nhiệm vụ này cả Gojo Satoru và Getou Suguru đúc kết ra một chân lý: trẻ con có thể là một lũ đáng ghét, cơ mà so về độ đáng ghét, song sinh nhà Kouga đứng thứ hai thì chẳng có đứa nào chiếm được vị trí thứ nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip