Tong Hop Oneshot Alljun Hyuckren Trung Va Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: 啊阿阿墨了个墨

Nguồn: aaamolegemo.lofter.com

Edit: Ayujun

———

Nguỵ hiện thực

OOC

TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU

———

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]

————

NOTE:
Text: Hiện tại
Text: Hồi tưởng

———

1.

"Haechan, em lại chọc giận Renjun à?"

Sau buổi diễn, ai ai cũng mệt mỏi chậm rì rì dọn đồ ở hậu trường. Còn Huang Renjun thì lại thuần thục cầm cặp, với lấy balo của Jeno, để lại một câu "Bọn em đi trước" rồi nhanh chóng ra cửa. Lee Mark đứng ở một bên cảm thán chỉ hơn kém một tuổi mà cách biệt xa quá, tuổi trẻ thật tốt. Sau đó cậu bỗng nhớ là hình như Renjun được xếp ngồi cùng xe với Haechan cơ mà, thậm chí lần trước, lần trước nữa cũng vậy. Cho nên nhìn người nào đó một lòng đi không có ý quay đầu lại, Mark liền thuận miệng hỏi.

Lee Haechan khẽ thở dài rồi xoay người nhíu mày, hiển nhiên là cậu cũng không tính yếu thế trước mặt một ai khác.

"Huang Renjun chỉ đi trước một chút thôi. Mới thế mà anh đã bảo bọn em có mâu thuẫn à?"

"Huang Renjun?"

Lee Mark lặp lại một lần, ý bảo bình thường hai đứa dính như gì mà hôm nay còn không nói một câu, như vậy còn không phải có vấn đề à?

"Aishhh. Không tính!"

Lee Haechan vung tay lên.

Lee Mark nhún nhún vai.

"Lâu lắm rồi anh không thấy hai đứa cãi nhau."

Một câu này Lee Mark chỉ là thuận miệng, nhưng phản ứng của đối phương lại như muốn đánh nhau với cậu tới nơi.

"Chẳng phải không cãi nhau càng chứng tỏ bọn em hạnh phúc mỹ mãn như đường mật sao?"

"Không cãi nhau chính là hạnh phúc mỹ mãn? Đối với người khác thì có thể đúng đấy."

Mark cười.

"Còn với hai đứa ư? Ha. Em không tự biết à?"

Trong lòng Lee Haechan hiểu rõ nhưng vì mặt mũi nên có chết cũng không thừa nhận mà trợn trắng mắt.

"Cứ cho là vậy đi. Nhưng sao anh dám khẳng định là em chọc cậu ấy mà không phải đối phương lên cơn?"

"Thế vừa rồi ai nhìn Renjun như hận không thể móc mắt ra sau đó dán lên một câu ' Hức hức, mình sai rồi, đừng không để ý đến mình ' vậy? Chậc chậc."

Na Jaemin hưng phấn gia nhập rồi quơ chân múa tay giống như thật sự muốn móc mắt ra.

"Vội đến mức sắp đứt đuôi đúng không Haechanie của chúng ta? Thật đáng yêu quá đi ~"

"Ờ ờ. Cái gì mấy người cũng biết đúng không? Ghê gớm ha!"

Lee Haechan bực bội chỉ trỏ.

"Vậy ' các giáo sư biết tuốt ' có biết vì sao cậu ấy giận không?"

"Cậu chọc đối phương còn hỏi nguyên nhân à? Sao bọn mình biết được!"

"...... Tại mình cũng đâu có biết!!"

Lee Haechan phát điên.

Nói chung tình huống hiện tại chính là như vậy.

Sau khi trải qua điều tra và phỏng đoán. Chúng ta có thể kết luận rằng, đồng chí Huang Renjun đáng yêu, thanh niên Cát Lâm tới Hàn Quốc để theo đuổi ước mơ đã thật sự không cãi nhau với tri kỉ của mình là đồng chí Lee Haechan hai tuần liền.

Đối với chuyện này, nếu người đứng xem còn rõ rành rành, thì thân là nhân vật chính như đồng chí Lee sao có thể không biết được. Hơn nữa cậu còn cảm thấy nguyên nhân là ở phía mình.

Vì sao nói như vậy ư? Đầu tiên, người Renjun nhằm vào không phải ai khác mà chính là cậu, gặp được liền dứt khoát xoay người, tầm mắt giao nhau liền ngửa đầu nhìn trần nhà. Thật sự thì hai người họ cũng không hay được xếp cạnh nhau. Nhưng hiện tại nếu nhất định phải ở bên đối phương, Renjun chắc chắn sẽ xoay qua thương lượng với quản lý xem có thể đổi chỗ hay không.

Thậm chí tuần trước Lee Haechan đến ktx để hỏi rõ, vừa vào cửa còn bắt gặp Renjun ra lấy nước, nhưng đối phương lại cầm cái ly trống không xoay người về phòng, sau đó khóa cửa.

"Hừ! Mình đâu muốn gặp cậu!"

Lee Haechan cố ý lớn tiếng nói.

"Mình đến chơi với Jeno cơ mà!"

"Ồ. Vậy Moomin trong tay cậu cũng để tặng cho mình à?"

Người bị réo tên dò đầu ra cười cười vả mặt đồng đội.

—— Hơn nữa, mặc dù Huang Renjun hay xù lồng, nhưng đối phương cũng không phải kiểu người thích vô cớ gây rối. Tuy giận dỗi có chút bất ngờ, nhưng nhất định phải có lý do.

Nhưng tự xưng là thông minh như Lee Haechan, tay cầm kính lúp nghiên cứu gần như mọi chi tiết đến đêm khó ngủ cũng phải ngửa mặt lên trời thở dài không biết "nguyên nhân ở chính mình" rốt cuộc là cái gì.

Là do lúc trước tiếp xúc thân mật quá nhiều? Ánh mắt quá thâm tình? Biểu cảm quá lộ liễu? Hay là lỡ nói câu nào dẫm trúng đuôi mèo rồi?? Lee Haechan thật sự hy vọng trên thế giới này không tồn tại cái thứ gọi là chiến tranh lạnh, thậm chí cậu còn có chút hoài niệm cảm giác bị Renjun kẹp cổ.

2.

"Nói đi cũng phải nói lại, gần đây em thật sự có chút quá mức."

Hai người cuối cùng cũng thu dọn xong rồi một trước một sau hướng về phía bãi gửi xe.

"Quá mức gì cơ? Cái đó gọi là thích. Anh không hiểu thì đừng nói bừa."

Lee Haechan cũng đại khái nghĩ đến nhưng trên mặt vẫn nhất quyết không phục.

"Aishh. Không phải. Anh nói vậy cũng có lí do. Mà rốt cuộc là vì sao?"

Lee Mark vò đầu.

Sau đó bị người đối diện cố ý bắt chước vẻ lắp bắp rồi không kiên nhẫn mở miệng.

"Làm ơn nói tiếng người."

"Ý anh là vì sao em cứ sờ sờ rồi ôm Renjun thế? Trong khi rõ ràng lần nào thằng bé cũng ghét ra mặt."

"Ừm......"

Vấn đề này Lee Haechan chưa từng nghĩ đến. Cậu buột miệng nói ra thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu.

"Bởi vì cậu ấy ghét em."

"Đâu có. Renjun thích em mà."

Trong đầu lại có chút nhan sắc khó đoán hiện lên.

"Vậy thì vì cậu ấy thích em."

Lee Mark bất đắc dĩ nghiêng đầu cười.

"Rốt cuộc là ghét hay thích?"

Hai người vốn là sóng vai tiến về phía trước. Nhưng sau một câu kia, bầu không khí liền trở nên im bặt mà đồng thời, thân ảnh của Lee Haechan cũng biến mất. Lee Mark quay đầu nhìn lại. Hoá ra đối phương đã đứng yên một chỗ từ lâu.

"Em không biết."

Lee Haechan cúi đầu nói.

"Hả?"

Thanh âm quá nhỏ.

Lee Haechan ngẩng đầu, trên mặt lộ ra thứ cảm xúc khó tả.

"Không ngờ cũng có chuyện em không biết."

Cậu nói.

3.

Lee Haechan thật sự không hiểu. Chuyện này quan trọng sao?

—— Chuyện Huang Renjun thích hay ghét Lee Haechan quan trọng lắm sao?

Đối với cậu mà nói thì hình như không phải.

Bởi giữa cậu và Renjun chưa từng có cái gọi là lần đầu gặp mặt kinh diễm tuyệt luân như trong truyền thuyết. Bọn họ chỉ là hai đứa nhỏ ngây thơ, nói với nhau thứ ngôn ngữ đối phương không quen thuộc, thẹn thùng xấu hổ gật đầu chào, sau đó túm góc áo, quay đầu tìm người càng hợp, càng hiểu mình hơn để chơi cùng. Thậm chí sau đó còn xảy ra chút chuyện không thoải mái. Ví dụ như lấy nhầm khay cơm, ăn nhầm phần tonkatsu khiến Renjun nhắc mãi.

Nhưng Lee Haechan cũng chưa bao giờ cần Huang Renjun thích hay ghét mình. Bởi cậu có một cái bản lĩnh. Đó chính là đối với ai cũng có thể vui đùa trêu chọc, chỉ cần chính mình thấy vui. Một diễn giả trời sinh. Hơn nữa, Huang Renjun lại là người nếu không quen biết thì tuyệt đối không bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Cho nên ban đầu chính là khó chịu, nhưng sau đó bị thiếu niên bánh mật ồn ào quấn lấy, hơn nữa chậm rãi ở chung nên dần dần cũng xoá sạch hiểu lầm rồi trở thành bạn tốt. Mọi người nói bọn họ đều thích nhau, quả thực là quá thích.

Chẳng qua là Huang Renjun thoạt nhìn tích cực vui vẻ nhưng cũng nội liễm vô cùng. Có lẽ một câu "Cảm ơn" hay "Cậu làm rất tốt" đã là giới hạn cho sự thân mật đối phương có thể biểu đạt ra —— Cho nên từ trước đến giờ, Renjun chưa bao giờ nói mấy câu buồn nôn như "Mình rất thích cậu nha Lee Haechan". Hơn nữa mỗi lần ôm hôn, đối phương đều sẽ ghét bỏ đẩy cậu ra, sau đó bị chọc đến bất đắc dĩ chết lặng.

—— Cho nên nguyên nhân vì sao Lee Haechan đối đãi Huang Renjun như vậy có thật sự quan trọng không?

Chắc là quan trọng đi. Tuy Lee Haechan chưa bao giờ nghĩ tới. Bởi cái cậu quan tâm vốn chỉ là kết quả, vui vẻ là được, suy nghĩ nhiều chỉ tổ thêm đau đầu. Nhưng lần này cậu lại cảm thấy nguyên nhân Renjun tức giận chính là đáp án cuối cùng.

Cho nên rốt cuộc vì sao Lee Haechan lại đối đãi Huang Renjun như vậy?

...... Là bởi vì thích? Hay là chán ghét đây?

Cái cậu muốn, rốt cuộc là gì?

4.

"Là vì khát vọng."

Huang Renjun đứng dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi ngẩng đầu nhìn ánh trăng.

Lúc này xung quanh quả cầu trắng ngà kia có rất nhiều sương. Có vẻ ngày mai sẽ xuất hiện một trận mưa to.

Huang Renjun nhớ lúc trước mình đã từng nói như vậy với Lee Haechan. Kết quả là người kia lại nghe tai này ra tai kia. Sáng hôm sau vẫn cứ ôm bóng chạy ra ngoài, sau đó ướt nhẹp cầm di động gọi điện làm nũng muốn cậu mang dù cho.

Lee Haechan chưa bao giờ nghe cậu nói. Vì sao vậy? Có lẽ bởi vì đối phương biết dù có thế nào cậu cũng sẽ vội vàng chạy tới. Tuy Haechan cũng không biết vì sao. Hoặc có lẽ biết, nhưng lại lựa chọn im lặng.

Lee Mark cầm kem đứng bên cạnh. Cậu lấy cớ kéo Renjun ra ngoài mua đồ để giúp hai đứa nhỏ làm hoà, cho nên cũng hỏi ra một vấn đề tương tự. Và lần này, Renjun đã không do dự cho cậu một đáp án. Tuy cậu nghe cũng không rõ lắm.

"Khát vọng?"

Hai từ có chút lướt qua ranh giới hữu nghị này có vẻ không thích hợp để thảo luận mâu thuẫn giữa Haechan và Renjun.

Huang Renjun gật gật đầu. Cậu xoay người nhìn thẳng vào Lee Mark.

"Khát vọng thân mật, khát vọng vui vẻ."

"Chứ không phải khát vọng em."

Lời này có ý cười, rồi lại giống như tự giễu. Lee Mark sửng sốt. Sau khi xác định ý của Renjun đúng như những gì mình nghĩ, cậu liền thở dài. Nhưng nửa câu an ủi còn chưa nói ra thì Renjun đã nhún nhún vai đi về phía ktx.

"Hyung, hồi còn đi học anh đã từng nghe về khái niệm đồng tiến hoá chưa?"

"Cái gì cơ?"

"Ừm, nói thế nào đây...... Chính là trên thế giới có một loài hoa cánh dài, dài hơn bất cứ bông hoa nào khác, đại khái cũng dài bằng cánh tay em đi. Cho nên côn trùng bình thường không thể chạm đến nhuỵ hoa, không thể giúp nó thụ phấn."

"Nhưng trên thế giới cũng có một loài côn trùng với chiếc vòi rất dài. Cho nên nó có thể dễ dàng chạm đến nhuỵ hoa, giúp bông hoa kia thụ phấn. Mối quan hệ phù hợp như vậy chính là đồng tiến hóa."

Huang Renjun híp mắt cười.

"Em cảm thấy đóa hoa chắc chắn rất hạnh phúc. Bởi có rất nhiều côn trùng bay tới bay lui, dừng chân nghỉ tạm có, nhẹ nhàng xẹt qua phiến lá của nó cũng có, nhưng cuối cùng đều sẽ mất hứng rời đi. Sau đó rốt cuộc cũng có một ngày, con trùng kỳ lạ giống nó xuất hiện, ồn ào nhốn nháo bay tới rồi chạm đến nhuỵ hoa."

"Quả là một lần gặp gỡ tuyệt diệu. Trong ba giây ngắn ngủi con trùng dừng lại lấy phấn, đóa hoa kia vừa kinh ngạc rồi lại rung động. Nó cảm thấy chính mình gặp được thứ tình cảm cực nóng duy nhất trên đời mà người ta hay nhắc đến."

Lee Mark gật gật đầu.

"Nhưng nó lại không ngờ rằng, tuy con trùng kia đặc biệt, nhưng đối phương cũng bận rộn như những con côn trùng khác. Cho nên sau ba giây ngắn ngủi, đối phương liền vội vàng bay về phía đóa hoa xinh đẹp tiếp theo rồi."

"Đóa hoa xinh đẹp kia không kỳ lạ giống nó. Đối phương xoè cánh ôm lấy đế hoa bình thản."

Huang Renjun quay đầu nhìn về phía Lee Mark.

"Vì vậy đóa hoa dài cuối cùng cũng nhận ra rằng, con trùng cực kì hợp với mình kia cũng có thể chạm đến những đoá hoa khác. Với sinh mệnh ngắn ngủi, nó đã đợi con trùng kia rất lâu, nhưng lại không thể trở thành đoá hoa duy nhất của đối phương."

"Bởi con trùng bận rộn có một cái vòi rất dài, có một đôi cánh rất lợi hại. Nó cảm thấy hứng thú với mọi loài hoa trên đời, hơn nữa nó còn bay không biết mỏi. Cho nên thứ nó muốn chính là không ngừng lướt qua, chứ không phải một tình yêu nồng cháy. Bởi thứ kia chẳng khác nào một mồi lửa trực chờ thiêu đốt cả hai thành tro tàn."

Vì vậy đóa hoa kia chỉ có thể chấp nhận giam cầm với bùn đất, làm một đóa hoa có vọng tưởng kỳ lạ, sau đó ngày đêm chờ mong.

5.

Lee Mark nhìn gương mặt tươi cười đến khó coi kia liền không biết nói gì. Cậu vươn tay xoa xoa sau gáy Renjun.

Cậu cố gắng sắp xếp câu chữ, hơn nữa còn thuận tiện ảo não chính mình ăn nói không tốt còn dám tới khuyên giải.

"Hoá ra em thật sự thích thằng nhóc kia."

Thích hơn giới hạn bạn bè.

"Rõ đến vậy sao?"

Huang Renjun muốn đuổi bầu không khí trầm trọng vừa rồi đi. Cậu bày ra một bộ vui đùa thường ngày rồi cong cong mắt cười.

Lee Mark lắc đầu muốn ngăn cản loại bi thương tự giễu này rồi lại chần chờ gật đầu.

Sau đó nói năng lộn xộn tiếp tục an ủi.

"Ừm, thật ra, Haechan cũng rất thích em."

Nhưng khi cậu nhìn về phía Renjun, nhìn đôi mắt cười lại như không cười kia, Lee Mark chỉ muốn tát cho mình một cái. Chưa chắc là cùng loại thích thì nói ra làm gì?

"Nhưng Lee Haechan thích rất nhiều người."

Quả nhiên đối phương vẫn không nỡ khiến bầu không khí xấu hổ mà đáp lại. Để rồi nói ra một câu càng thêm đau lòng.

Cái thích của Lee Haechan, giới hạn trong hữu nghị, rộng rãi như ngắn ngủi. Giống như côn trùng hút lấy phấn hoa. Nếu mọi người đều là tri kỷ, là bạn tốt, vậy đối phương cũng không cần đặc biệt thích bất cứ ai.

Đây là mối tình đơn phương trong tình bạn. Nếu Huang Renjun tiếp tục để chính mình sa vào sự thân mật không có điểm dừng, nỗ lực áp xuống tình cảm không ngừng bành trướng thì cuối cùng cũng sẽ có một ngày bùng nổ. Sau đó mọi thứ đều sẽ trở nên hỗn loạn, phức tạp, tàn lửa rơi xuống thiêu đốt tất cả thành tro tàn.

"Hiện tại chuyện em phải làm, chính là lùi về sau trước khi nhịn không được muốn tiến thêm một bước."

Thật ra lần giận dỗi ấu trĩ này cũng chỉ để đạt được mục đích thôi. Táo bạo một chút, sau đó liền có cơ hội đưa ra yêu cầu, khiến Lee Haechan đồng ý.

"Em sẽ trở lại vị trí ban đầu."

Sau đó khiến trái tim này hạ nhiệt, khiến mọi thứ trở về bản chất của nó.

6.

"...... Cậu không nghe mình mang theo dù thì thôi đi, nhưng không phải cửa hàng tiện lợi cũng bán sao? Vậy thì việc gì cứ nhất định phải đợi mình mang tới?"

Huang Renjun bất đắc dĩ nhìn chằm chằm người đứng dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi.

Lee Haechan nhận lấy chiếc dù vàng nhạt. Dưới trời mưa âm u, cả người cậu lại càng xán lạn vui vẻ.

"Haizz Không phải lần trước mới mua hai cái này sao? Hơn nữa mua dù ở cửa hàng tiện lợi thì cũng chỉ dùng một lần, lãng phí lắm. Đâu tốt bằng Renjun mang cho mình."

Một tay ôm bóng đá nên mân mê nửa ngày cũng không mở được dù. Huang Renjun thấy vậy liền ghét bỏ rồi thở dài dứt khoát đưa chiếc dù giống như đúc của mình cho đối phương, sau đó mở chiếc còn lại.

Hành động tri kỷ đổi lại một câu ngọt ngào "Cảm ơn cậu nha ". Quả thật là ngọt đến mức nhe răng trợn mắt, cả người nổi da gà.

"Sao lần trước cậu nhất định phải mua trong khi không cần đến còn hiện tại cần thì lại đột nhiên tiết kiệm vậy? Chắc chắn là muốn sai khiến mình chứ gì."

Thứ được nhắc đến chính là hai chiếc dù này. Không biết ngày đó Lee Haechan bỗng dưng mua để làm gì. Ktx cũng đâu thiếu.

"Cậu nói gì vậy. Chẳng lẽ tản bộ trong mưa với mình không tốt sao?"

"Không tốt. Mình ướt nửa người rồi."

Renjun giật nhẹ ống quần jean, màu xanh nhạt bị thấm ướt thành lam sẫm, cảm giác nhăn nhúm dính sát thật sự rất khó chịu.

So với cậu thì lúc này Haechan nhìn còn khá thoải mái. Cái thứ này nói không tin trời mưa không mang dù, nhưng lại biết đường mặc quần đùi để không bị dính nước. Nhìn đôi chân mật sắc lộ ra ngoài, Renjun liền tự hỏi không biết đối phương có bị muỗi đốt hay không. Sau khi xác nhận không có bất cứ dấu vết nào, chỉ có chút bọt nước dính lên thì Renjun mới cảm thấy.... có chút nóng. Chiếc quần kia cũng quá ngắn rồi.

Huang Renjun hẫng giọng chớp chớp mắt rời đi.

Lee Haechan khó hiểu rồi có chút không hài lòng khi đối phương quay đầu xem nhẹ mình. Vì thế cậu liền chen chúc đến mức vành dù biến dạng cũng phải cọ cọ Renjun.

"Có cái gì không tốt! Mình thích vậy đó!"

"A a a! Cậu đừng tới đây. Nước trên dù bắt lên mặt mình rồi!"

Lee Haechan là ai nào? Càng phản ứng lại cậu càng thích làm tới. Lee Haechan cười cười rồi cố ý xoay dù khiến những hạt mưa lấp lánh chạm vào thanh niên xinh đẹp.

"Lee Donghyuck!"

Huang Renjun thở phì phì duỗi tay muốn bắt người.

Sau đó túm lấy khoảng không.

Lee Haechan dễ dàng tránh thoát vài lần rồi dựa thế tiến công. Huang Renjun chửi thầm, có ướt như chuột lột cậu cũng phải bắt người kia lại. Và cứ thế, hai người chạy trên đường, bọt nước bắn lên, hạt mưa bay múa, thấm ướt thân ảnh.

Rõ ràng giọt nước không nặng, nhưng lại giống như đè lên thứ gì đó, rồi lại đột nhiên kiên định. Lúc này, không có ai đề cập đến một giây chênh lệch kia mà chỉ không ngừng hướng về phía trước.

Hôm nay có vẻ mình chạy rất nhanh, Huang Renjun nghĩ. Khi hạt mưa xẹt qua cằm, khi cậu thấy khoảng cách giữa bọn họ ngắn lại, chỉ thiếu một chút là có thể bắt lấy góc áo, Lee Haechan liền đột nhiên quay đầu cười hì hì nhìn cậu. Sau đó bàn tay rõ ràng chuẩn bị vươn ra đã bị nắm ngược lại.

Vì thế Huang Renjun liền minh bạch, hoá ra cậu không đột nhiên bộc phát tiềm năng chạy đua gì cả.

Renjun ngẩng đầu nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của đối phương rồi cảm thán, có lẽ cảnh đặc tả quay chậm trong các bộ phim cũng không phải giả hoàn toàn.

Hạt mưa giống như đọng lại trong khoảng không, sau đó nháy mắt biến đổi vô hạn. Renjun chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng một người nắm tay mình như vậy, từ lòng bàn tay cho đến đầu ngón tay, mười ngón đan xen nắm chặt.

Nhưng mưa thật sự rất lớn, cho nên một giây cũng thật sự chỉ là thoáng qua mà thôi. Sau khi rời khỏi ảo cảnh, không một hạt mưa nào có thể thoát khỏi trọng lực, chúng rơi xuống, vỡ tan trên mặt đất. Giống như trong nháy mắt đạt được vĩnh hằng. Nhưng đâu có đoá hoa nào thật sự biết bay.

Nhưng dưới thời tiết âm u, rõ ràng thân thể đều lạnh đến run rẩy, nhưng nhiệt độ giữa đôi tay giao nhau lại ấm áp, mãnh liệt đến mức sau lưng thấm một tầng mồ hôi mỏng.

Sau đó bọn họ vẫn không ngừng chạy, giống như thật sự muốn khiến thời gian ngừng lại. Một đóa hoa rời bỏ bùn đất bay theo trùng.

Hai chiếc dù vàng tròn tròn ái muội nối đuôi nhau, tựa như hai mặt trời nhỏ dưới sắc trời âm u.

7.

Cho đến khi bọn họ nặng nề thở hồng hộc đứng trước ktx.

Không ai muốn buông tay. Cho nên cũng không có người định mở cửa.

Huang Renjun cúi đầu. Cậu cảm thấy Haechan nhất định đang nhìn mình. Trái tim dưới lớp áo thấm ướt loạn nhịp, thanh âm lớn đến mức có thể át đi tiếng mưa rơi bên ngoài. Cho nên Renjun sợ, cậu sợ đối phương sẽ nghe thấy.

Lee Haechan biết không? Đối phương có biết là trái tim cậu đang kêu gào tiếng thích không? Có biết cậu luôn hưởng thụ sự ái muội trong những lần tiếp xúc đơn thuần không?

Có lẽ Haechan biết, nhưng vẫn luôn không nói, có lẽ cậu ấy ——

Sau đó, Lee Haechan cười. Huang Renjun hoảng loạn không biết đó là cười nhạo vẻ quẫn bách của cậu hay đơn giản chỉ là vui vẻ. Cậu cúi đầu.

"Nếu lần sau lại cùng nhau tản bộ thì tốt rồi."

Huang Renjun nghe đối phương nói vậy. Sau đó bàn tay kia liền buông ra, mở cửa bước vào.

Lòng bàn tay dính ướt được giải phóng, nguồn nhiệt duy nhất mất đi, cả người liền trở nên lạnh giá. Huang Renjun cảm thấy chính mình chưa bao giờ lạnh như vậy. Cậu đứng tại chỗ cố gắng bình tĩnh, sau đó lại bị những viên đá vụn giảo hoạt thừa dịp chui vào kẽ hở cộm đến cả người đều đau.

Huang Renjun rốt cuộc ngẩng đầu nhìn người kia rời đi. Chiếc áo thun trắng thấm ướt dính trên người để lộ ra tấm lưng màu mật.

Không đâu Haechan à, Renjun nghĩ, cậu không phải người thích tản bộ, nếu thật sự tiếp tục như vậy, cậu sẽ cảm thấy phiền chán.

8.

Sau khi dặn Lee Mark đừng nói ra ngoài, Huang Renjun liền xách túi kem đến ktx 127.

Trong lúc đối phương gọi mọi ngươi ra ăn, Lee Mark có thể dễ dàng thấy Lee Haechan nhanh chóng chạy tới, sau đó hoàn toàn treo trên người Renjun rồi nửa cưỡng ép kéo đối phương vào phòng mình.

"Hức hức, Renjunie!! Chúng ta xem như làm hoà đúng không......"

"Cậu biết sai rồi?"

Huang Renjun gỡ tay Haechan khỏi eo mình rồi đẩy đối phương ra.

Người trước mặt gật gật đầu.

"Sai ở chỗ nào?"

Huang Renjun ôm ngực, bày ra bộ dáng bình thường khi hai người cãi nhau.

Lee Haechan im lặng. Hiện tại cậu vẫn không rõ ràng lắm.

Tình huống này thật sự rất ít khi thấy. Rốt cuộc từ trước đến nay cậu vốn thông minh. Cho nên lúc này càng thêm chân tay luống cuống.

"Cậu không biết sao? Vậy để mình nói nhé. Gần đây cậu rất quá mức."

Lee Haechan dẩu miệng nhỏ giọng phản bác.

"Đâu có. Mình đâu quá mức......"

"Cái gì cũng quá mức!"

"Đừng lúc nào cũng sờ sờ ôm ôm mình. Như vậy còn ra thể thống gì nữa?"

"' thể thống '?"

Lee Haechan nhíu mày tỏ vẻ đối phương vận dụng từ bên ta không hiểu để công kích, bên ta có thể đưa ra kháng nghị.

"Nói chung là cậu đừng lúc nào cũng động chân động tay với mình. Như vậy không tốt."

Lee Haechan đáp.

"Huang Renjun, chỉ vì cái này mà cậu tránh mình hơn nửa tháng à! Mình còn tưởng cậu......"

"Cậu tưởng cái gì mà tưởng! Mình không muốn bị mắng đâu. Lần nào cậu xuất hiện cũng túm lấy mình, sau đó không có khung hình riêng. Người ngoài nhìn vào lại bảo mình cọ nhiệt......"

"Hai chúng ta như vậy mà gọi là cọ nhiệt sao? Đó là yêu! U know tình yêu? Là bọn họ không hiểu thôi!"

Lee Haechan nói.

Sau đó thành công ăn một cái bốp trên đầu.

"Yêu cái đầu cậu! Một là cậu tránh xa mình, hai là mình tránh xa cậu!"

"Không được! Mình không muốn!"

"Cậu không muốn? Được thôi. Vậy chúng ta tiếp tục mệnh ai nấy lo đi."

"Huang Renjun, rốt cuộc vì sao cậu lại đối xử với mình như vậy?"

Lee Haechan vội đến mức hỏng não.

"Đừng câu giờ. Đồng ý hay không!"

"Đồng ý, mình đồng ý là được chứ gì, hức hức......"

Huang Renjun lười xem đối phương giả khóc. Cậu ném xuống một câu "Cậu ngẫm lại đi!", xoay người ra khỏi phòng, lễ phép chào các anh rồi rời đi.

Dư lại chỉ còn Lee Haechan thút tha thút thít từ trong phòng bước ra rồi nháy mắt vui vẻ lấy kem ăn. Là loại cậu thích, Renjun quả nhiên vẫn để cậu trong lòng mà.

"...... Hai đứa làm hòa rồi à?"

Lee Mark hỏi.

Haechan tủm tỉm gật gật đầu.

Lee Mark thở dài vỗ vỗ bả vai đối phương.

"Cuối cùng Renjun nói gì vậy?"

"Ừm...... Cậu ấy bảo em ngẫm lại."

"Đúng là em nên ngẫm lại."

"Hả?"

Thấy Lee Haechan cau mày chuẩn bị bùng nổ, Lee Mark liền nhanh chân chạy trước.

Gần đây bọn họ bị sao vậy. Lee Haechan ngậm kem câm nín. Hiện tại ai cũng có thể quở trách cậu? Giấu giếm giống như cả thế giới đều biết, chỉ có mình cậu là kẻ ngốc ư? Nực cười, Lee Haechan này sao có thể để như vậy!

"Khoan đã."

"Lee Mark! Renjun đã nói gì với anh!"

Lee Haechan đuổi theo.

9.

Ngày đó, khi Lee Haechan cầm theo hai chiếc dù mới mua đẩy cửa phòng Renjun, người bên trong đang trừng mắt nắm chặt dép cãi nhau với không khí.

"Nhãi con, có giỏi thì ra đây đi! Nhanh lên! Ông đây mà bắt được là xịt cho đầu mày nở hoa rồi. Không biết ông đây họ Hoàng danh Sắt Đá à!!"

Nước miếng bay tứ tung, tiếng Trung bay tứ phía. Lee Haechan chỉ hiểu mấy chữ nên tưởng đối phương lâu ngày không về nhà rồi nhớ đến mức nói chuyện với không khí xưng "Ông đây".

...... Nhưng dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi như Phá Mã Trương Phi này cũng không giống nhớ nhà thành tật mà? —— À đúng rồi, "Phá Mã Trương Phi" là lần trước Renjun dùng để chỉ Haechan, chính là cái lần tranh luận xem rốt cuộc có một hay hai cái mông.

(*) Phá Mã Trương Phi: Ý chỉ dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi như bị điên.

Lúc này, rốt cuộc Renjun mới quay đầu để ý có người tới. Cậu nhanh chóng xua tay.

"Mau đóng cửa, muỗi chạy bây giờ!"

À, hoá ra bày trận khí thế như vậy là để bắt muỗi.

"Bị cắn rồi?"

Renjun gật đầu, xoa xoa chân trái.

"Aishh...... Mà không phải cậu đang chuẩn bị album bên 127 sao? Đến đây làm gì?"

Lee Haechan duỗi tay lấy ra hai chiếc dù sau lưng.

"Tang tang! Mình mua dù cho cậu đó. Chẳng phải cậu bảo thích màu vàng sao?"

"Thích thì đúng là thích...... Nhưng vì sao phải mua hai cái giống nhau như đúc? Hơn nữa mình có rồi."

"Một cái cho cậu, một cái cho mình. Mình để hết ở đây, nếu có ngày mình quên dù thì nhớ mang đến đó."

"Hả?"

Huang Renjun bày ra vẻ mặt "Sao cậu dám" rồi nhanh chóng nâng tay chuẩn bị cho tuyển thủ đội bạn nếm chút đau khổ.

Nhưng nào ngờ cậu mới vươn móng vuốt cào không khí thì đã bị khoảng cách cùng chân tê khiến cho lảo đảo ngã về phía trước, chuẩn bị cùng mặt đất có một nụ hôn kiểu Pháp.

"A!!"

Nhưng cũng may là Lee Haechan phản ứng kịp thời, nghe được tiếng liền nhanh chóng đỡ người ngồi lên sô pha.

"Mình hỏi thật nha Huang Renjun-ssi, sao cậu đứng một chỗ mà cũng có thể ngã hay vậy?"

Dạy dỗ không thành còn bị dạy ngược lại. Huang Renjun ấm ức cào cào bụng chân rồi âm thầm cầu nguyện kiếp sau đầu thai thành một thanh niên max điểm vận động.

"Bị cắn trên chân?"

Lee Haechan nhìn động tác nhỏ của đối phương rồi ngồi xuống nắm lấy ống quần rộng thùng thình.

"Để mình xem cho."

Huang Renjun còn đang đắm chìm với suy nghĩ đầu thai sai thân thể nên cũng không phản ứng kịp. Vì vậy cẳng chân trơn bóng cứ thế lộ ra, bụng chân rõ ràng đỏ một mảng lớn.

"Wow! Cậu là dân chuyên nuôi muỗi à. Đúng là chỉ thiếu nước ăn luôn cậu."

Lee Haechan cảm thán rồi nắm mắt cá chân kéo lại gần mình để nghiên cứu. Thậm chí ngón tay còn chạm nhẹ lên vết muỗi đốt mà đếm đếm.

"Có thuốc không?"

"Cậu định làm gì!"

Huang Renjun nhanh chóng định rút chân về.

Lee Haechan sợ đối phương lại tự khiến mình ngã nên càng nắm chặt.

"Cậu yên nào!"

"A a a a a a! Dừng tay!!"

Đột nhiên thét chói tai.

"Sao vậy!"

"Chân! Chân tê rồi!!"

"Cậu bị ngốc à!"

Không biết nên khóc hay cười đây.

"Cái gì?!"

"Cậu đừng động! Thật là, quá lao lực."

Lee Haechan vươn tay xoa đầu đối phương.

"Rốt cuộc là để thuốc ở đâu?"

Huang Renjun trừng mắt bĩu môi, ý bảo ở trong ngăn tủ. Sau đó cậu liếm liếm đầu ngón tay rồi chạm lên chóp mũi. Nghe nói làm như vậy có thể bớt tê chân.

Lee Haechan nhìn đối phương vươn đầu lưỡi, trong lòng liền lộp bộp một chút.

Nhưng giọng điệu vẫn rất bình thản.

"Sao lại cáu kỉnh rồi?"

"Không cáu kỉnh."

Rõ ràng nhíu mày như hận không thể dính lại làm một kìa.

Lee Haechan thở dài.

"Thôi được rồi, mình rút lại câu nói kia. Cậu không ngốc, cậu chỉ hút côn trùng thôi. Như vậy được chưa?"

"Hừ. Cậu coi mình là trẻ lên ba sao?"

Huang Renjun nâng cằm trợn trắng mắt.

"Mà mình hút côn trùng bao giờ?"

"Đồ ngốc, chính là lần trước đó, cái lần quay ngoại cảnh thiếu chút nữa bị côn trùng ăn mất xác. Anh quản lý còn bảo lần đầu tiên thấy có người dùng đủ thứ cũng không có tác dụng."

Lee Haechan lấy ra một tuýp thuốc mỡ rồi nhẹ nhàng bôi lên những vết mẩn đỏ.

"Cũng đúng."

Huang Renjun nghĩ nghĩ rồi nhướng mày.

"Vậy có lẽ mình là hoa rồi."

Một giây trước còn nổi trận lôi đình, hiện tại đã có thể vui đùa rồi. Tính tình thật là thất thường. Lee Haechan buồn đầu bôi thuốc.

"Ya."

Huang Renjun duỗi tay đẩy đối phương một chút.

"Cậu không định thêm chút phản ứng à?"

"Ừm. Bởi vì không có ý nghĩ."

Lee Haechan ngẩng đầu.

"Hơn nữa mình không thể phản bội lương tâm, đúng không?"

Tầm mắt giao nhau, Huang Renjun rốt cuộc nắm lấy cơ hội cận chiến nhào qua. Giữa đao quang kiếm ảnh, tuy Lee Haechan có phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn là thảm bại dưới gót sắt của đại ca Đông Bắc vì một tay dính thuốc không dám làm loạn. Trong lúc cuồng chiến, Huang Renjun đã ấn đầu đối thủ lên...... chân mình.

Thật ra là xuống đầu gối của Haechan, nhưng bởi vì chân Renjun đặt trên đầu gối Haechan cho nên....

Mặt đối phương liền dán sát lên chân cậu.

Với kết quả không ngờ này, cả hai vị tuyển thủ của chúng ta đều khiếp sợ vô cùng.

Trong ba giây khó thở sau đó, bởi vì tác dụng của thuốc mỡ, cho nên cả hai đều có thể rõ ràng cảm nhận được mặt của Haechan dần dần trượt xuống.

Huang Renjun im lặng rít gào, đồng thời cũng bởi vì áp lực lớn mà đứt dây thần kinh, trực tiếp bỏ qua việc đẩy tri kỉ nhà mình ra mà hoảng loạn lôi hết đống kiến thức vật lý ra để tính toán góc độ.

Còn trời sinh diễn giả khống tràng như Lee Haechan, lúc này lại càng chuyên nghiệp. Cậu gian nan cổ vũ chính mình: Xấu hổ chính là sỉ nhục! Cứu lại bầu không khí đi, Lee Haechan, mày có thể làm được!

Nói cái gì đi!

"...... Ừm, cậu, mới cạo lông chân à."

Rất mịn nha, haha.

Huang Renjun đỏ mặt.

"Biến!!!"

Sau đó chính là một góc đá rất đẹp để mở ra hiệp ba.

Chính xác mười phần, Lee Haechan nháy mắt đau đớn che mũi nhưng vẫn quyết đoán phản kích. Cậu nắm mắt cá chân kéo Renjun xuống rồi nhanh chóng đè lên.

Đừng có đùa. Đông ca không đủ lực không có nghĩa là không thể lấy nhanh nhẹn bù vào. Nếu muốn thật sự đánh nhau thì nhanh chuẩn sẽ tốt hơn nhiều đấy biết không? Lee Haechan hít hít mũi, sau khi xác nhận không chảy máu mới cúi đầu nhìn người dưới thân.

Để rồi rõ ràng thấy gương mặt kia đỏ bừng xuống cổ, thậm chí còn thấp hơn nữa. Thật sự so với bị muỗi đốt còn đỏ hơn.

Lee Haechan nhìn chằm chằm Renjun rồi đột nhiên phát hiện ánh mắt lảng tránh của đối phương. Hoá ra chúng sáng đến vậy ư, để cậu nhớ lại xem. Đúng rồi, giống ly nước chanh ngày hè chiết xạ ra bạch quang. Một khi cười rộ lên, đôi mắt hơi cong, có lẽ nơi đó sẽ nhỏ xuống một giọt sương.

Cho nên Renjun thật sự là hoa đúng không?

Nghĩ đến đây, Lee Haechan mới nhận ra trước kia mình chưa từng chú ý, hoặc có lẽ là chú ý nhưng không nhớ rõ thôi. Hoá ra chúng vẫn luôn sáng như vậy ư......

Lee Haechan chớp chớp mắt, phía trước đột nhiên có chút mơ hồ.

Sau đó....

Lại là chớp mắt.

"...... A a a!!"

Huang Renjun khinh thường.

"Mình bị cậu đè lên không thể động đây này, cậu kêu cái gì? Ăn vạ cũng đừng giả như vậy chứ?!"

"Thuốc mỡ dính vào mắt rồi!! A!!!"

Sau đó trên đường vọt vào phòng tắm còn bị chân bàn vướng ngã. Tiếng thét chói tai đột nhiên im bặt.

"?"

"A a a a a a!!!!"

Đau đớn gấp bội.

10.

Hiện tại làm hoà chính là làm hoà, nhưng....

Tình huống này rốt cuộc là gì vậy?

Thấy được, sờ không được, ăn không đến? Lee Haechan nhìn Renjun ở đầu bên kia giao lưu với MC liền ấm ức ưu sầu. Vị trí hôm nay vốn đã rất xa, hành vi lén kéo góc áo để vi phạm lời hứa cũng không thực hiện được, cậu hận! Hơn nữa Mark còn ở bên cạnh Renjun, thường thường chọc cho đối phương cười đến so với dương quang tháng tám còn loá mắt hơn......

Lee Haechan phóng ánh mắt tức giận về phía anh lớn nhà mình.

"Haechanie của chúng ta có vẻ rất muốn tham gia!"

Kết quả là ánh mắt căm tức cũng không ảnh hưởng gì đến một Lee Mark chậm nhiệt. Thay vào đó lại khiến MC chú ý.

"A, không có gì đâu. Làm ơn đừng để ý......"

Cậu vội vàng xua tay.

"Vậy hiện tại chúng ta hãy mời Lee Haechan-ssi lên hít đất làm mẫu đi!"

Tập thể ồn ào.

Lần này thì là cả đám cười loá mắt hơn dương quan tháng tám.

Lee Haechan đen mặt nhìn Renjun cười như sắp tắt thở. Renjun à, thôi được rồi, có thể làm cho cậu cười là được......

"Vỗ tay!"

Tập thể vỗ tay.

Rất đáng giá...... phải không?

11.

"...... Hyung?"

Huang Renjun nghe thấy tiếng gõ cửa liền mở ra. Sau đó thấy Lee Mark rơi lệ.

"Anh sao vậy?"

"Renjun à."

Đối phương mở miệng. Trong không khí bỗng xuất hiện mùi rượu.

"Cứu cứu dưa hấu đi."

"Hả?"

Huang Renjun câm nín. Đêm hôm khuya khoắt mà ông anh này nói gì vậy?

"Dưa hấu là trái cây lương thiện."

Lee Mark nghiêm túc khóc.

"Sao thằng nhóc Haechan lại nỡ đối xử với dưa hấu như vậy?"

À, lại là Lee Haechan. Gần đây đối phương không thể dừng một chút sao? Hai ngày trước nhất định phải dính lấy cậu, sau một hồi náo loạn dùng bạo lực khuyên nhủ thì lại tìm Mark hyung để gây phiền toái. Vốn dĩ hôm nay Haechan mời Mark ăn cơm để bồi tội nên cũng không ai định đi theo. Vậy mà kết quả lại khiến đối phương tìm cậu đòi công bằng?

"Cậu ấy ở ktx?"

Renjun pha cho Mark một ly mật ong rồi dìu người ngồi lên sô pha.

"Ừm."

Hiển nhiên là say đến mơ hồ.

"Renjun, anh không sao. Nhưng làm ơn cứu dưa hấu giúp anh đi."

———

Khi Huang Renjun khó hiểu gõ cửa ktx 127, Lee Haechan đã chạy ra mở, trên tay còn cầm dao gọt hoa quả.

Trên bàn ăn là một mảnh đỏ tươi: Cắt thành khối, bỏ hạt, ép thành nước...... Không có nổi một quả dưa hoàn chỉnh. Quả thật chính là hiện trường tàn sát dưa.

"Cậu làm gì vậy?"

Bảo sao Mark khóc thành như vậy. Hai người này thật là...... Huang Renjun chống nạnh dở khóc dở cười.

Lee Haechan cũng uống đến mơ mơ màng màng, đôi mắt nửa mở cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, sau đó chậm chạp mở miệng.

"Ờ thì, thẩm vấn?"

"Dùng dưa hấu ư?"

Sợ đối phương không cẩn thận cắt chính mình, Renjun liền duỗi tay lấy lại dao rồi cất vào phòng bếp.

"Hai người thật là..."

Hiện tại cậu cũng có thể tưởng tượng ra phần nào khung cảnh lúc ấy. Sau khi chuốc say đối phương, Lee Haechan tay trái cầm dưa hấu, tay phải cầm dao, sau đó hung tợn nói.

"Anh có quyền im lặng, nhưng thái độ của anh sẽ quyết định sinh tử cho trái dưa này."

Sau đó rất có khả năng là đối phương sẽ cực kì phối hợp đáp.

"Có gì cứ đổ hết lên đầu anh đi! Dưa hấu có làm gì sai đâu?!"

Sau đó trái dưa hấu đã bị tàn nhẫn chém đôi, gọt vỏ, cắt khối, ném thẳng vào máy xay, tua bin chuyển động, chất lỏng màu đỏ bắn ra. Biểu cảm tà ác của Lee Haechan cùng với khuôn mặt khóc rống của Lee Mark.

Thật là...... Huang Renjun bỗng bật cười. Tuy đã nói qua vô số lần nhưng cậu thật sự câm nín với hai người này. Rốt cuộc dưa hấu có làm gì sai đâu mà bị bọn họ lấy ra lăn lộn như vậy.

Ngẫm lại liền cảm thấy có chút sai sai.

"Cậu thẩm vấn chuyện gì?"

Renjun vừa quay lại thì đã rơi vào cái ôm của Haechan. Bước chân của người say luôn loạng choạng, cho nên một cái ôm chính là rất nặng nề, huống chi đối phương còn dán cả người lên. Huang Renjun nhất thời không chống đỡ nổi, cậu lảo đảo hai bước, sau khi eo chạm đến cạnh bếp mới miễn cưỡng đứng vững một chút.

"Huang Renjun."

Cậu nghe đối phương lẩm bẩm bên cổ mình.

"Huang Renjun."

Lee Haechan lặp lại.

Nhiệt khí quá mức rõ ràng.

"...... Lại sao vậy?"

"Cậu thật sự là một người kỳ lạ."

Sao cậu lại rung động trước con ma men nặng chết này vậy, Huang Renjun nghĩ. Cậu trợn trắng mắt duỗi tay véo sau lưng Haechan. Đối phương ăn đau.

"Còn không chịu buông tay?"

"Không buông!"

Ngược lại còn ôm càng chặt.

"Chỉ cần mình buông tay, cậu nhất định sẽ chạy trốn."

"Vì sao mình phải chạy? Người nên chạy là cậu mới đúng nha, Lee Haechan. Bởi mình sắp đánh cậu đến các thành viên cũng không nhận ra rồi."

Huang Renjun nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng Lee Haechan lại giống như không nghe thấy mà tiếp tục tự quyết.

"Thật ra cậu trốn rất chậm. Nhưng luôn trốn cũng không tốt."

"Mình trốn chậm khi nào......"

À.

Có lẽ....

Giống như ngày mưa kia, khi Lee Haechan cười cười nắm lấy tay cậu.

Trái tim của Renjun đột nhiên rơi xuống vực thẳm.

Hoá ra Lee Haechan "thẩm vấn"  là vì chuyện này.

...... Như vậy chắc hẳn đối phương đã biết cái lý luận ấu trĩ về trùng và hoa, ý nghĩa của cái nắm tay đơn thuần ngày mưa, mỗi một lần trốn tránh, những cái ôm thân mật khiến cậu sợ hãi lại hưởng thụ, hay thậm chí chỉ là vuốt nhẹ góc áo, cũng đủ để cậu mừng rỡ như điên.

Vậy từ nay về sau, Lee Haechan sẽ nghĩ về những hồi ức kia như thế nào đây?

Rõ ràng chỉ là hai người bạn bình thường, nhưng một bên lại rung động bất an, thậm chí mong muốn càng nhiều. Haechan sẽ cảm thấy khó hiểu, cảm thấy cậu rất kỳ lạ, sau đó chán ghét và hối hận sao?

Huang Renjun không biết.

Cậu chỉ biết Lee Haechan nói đúng. Nếu có thể, lúc này cậu thật sự rất muốn chạy trốn.

12.

Lee Haechan cảm nhận được cái lạnh trên người Renjun. Cậu men theo sống lưng trượt xuống rồi nhẹ nhàng tách ra bàn tay nắm chặt bên người của đối phương. Động tác cực kì thong thả ôn nhu, giống như đã từng làm rất nhiều lần, sau đó mười ngón đan xen.

"Nhưng mình sẽ chờ cậu."

Leee Haechan nói.

"Chỉ cần cậu nguyện ý truy đuổi, chắc chắn mình sẽ để cậu bắt lấy."

Vô số lần.

"Chỉ cần cậu vươn tay về phía mình, chắc chắn mình sẽ nắm lại."

Giống như ngày mưa kia.

"Cậu hiểu không?"

Huang Renjun mở to hai mắt.

Lee Haechan rốt cuộc hơi buông ra để bọn họ có thể đối diện nhau. Cậu nhìn khuôn mặt mang theo đau đớn và kinh ngạc của Renjun, sau đó ngực trái liền bị đôi mắt hồng hồng đâm vào. Lee Haechan vươn tay nhẹ nhàng chạm lên mặt đối phương.

Huang Renjun mà cậu biết vốn không nên có biểu cảm đau khổ như vậy.

"...... Là mình sai, sai khi lần đó buông tay rồi chạy trốn."

Giữa bọn họ, từ trước đến nay cũng không cần nói rõ đến tột cùng là ngày nào, trận mưa nào, tay nào.

Hai người đứng đối diện nhau, ánh mắt là cực nóng. Và lần này, không có ai chạy trốn. Bởi bọn họ đều cảm nhận được rằng, nếu hiện tại không nói ra, mọi thứ sẽ vĩnh viễn chấm dứt.

"Mình... Lúc ấy cậu..."

Một người biết ăn nói trong hoàn cảnh này cũng trở nên lắp bắp.

"Lúc ấy cả người cậu đều ướt đẫm... Mình... Trong lòng mình có một ý niệm kỳ lạ nhưng lại không tính xem nó là cái gì. Cho nên......"

Không cầu câu chữ trôi chảy, cứ giải thích từng câu từng chữ như hiện tại là được rồi, trong hỗn loạn, Lee Haechan đã nghĩ như vậy. Cậu dừng một chút rồi cúi đầu để chính mình bình tĩnh hơn.

"Renjun, từ khi sinh ra mình đã quen với việc sống vì niềm vui. Mình không thích tự hỏi những thứ phức tạp, bởi chỉ bằng trực giác cũng đủ để mình ứng phó gần như mọi chuyện trên đời."

"Đây là lần đầu tiên mình vắt óc sau hai mươi năm để nghiêm túc tự hỏi từ đầu đến cuối, cho nên đáp án thực sự rất chân thành."

"Mình thích cậu."

"Không phải giữa bạn bè mà là muốn ôm, muốn hôn, thậm chí...... nhiều hơn nữa."

"Cậu hiểu không?"

Đây là lần thứ hai Lee Haechan hỏi câu này. Hiển nhiên cậu đang rất gấp muốn một đáp án.

Huang Renjun nuốt nuốt nước miếng, trong miệng lại là khô khốc.

So với chuyện hạnh phúc vì tâm ý tương thông, cậu càng nhịn không được mà suy nghĩ về việc khiến bản thân thật sự sợ hãi. Nếu trùng chỉ chấp nhất với một đoá hoa, cho dù có thích đến mấy thì cuối cùng cũng là lưỡng bại câu thương.

"Mình cằn cỗi không thú vị như vậy. Cho dù có đào rỗng đưa hết mọi thứ cho cậu cũng đâu đủ?"

"Nhưng cậu là đoá hoa kỳ lạ nhất mình gặp."

"Nếu cuối cùng phải dừng lại, đương nhiên mình sẽ chọn đoá hoa đặc biệt nhất thế gian này."

"Đoá hoa ấy, tính tình có chút táo bạo, nhưng thật sự rất chân thành thiện lương. Ngẫu nhiên sẽ đa sầu đa cảm, nhưng cũng vĩnh viễn vui vẻ theo đuổi ánh sáng. Đoá hoa ấy, cái gì cũng không nói, lại nghĩ đến rất nhiều, thật sự rất phức tạp, nhưng cũng vô cùng xinh đẹp."

"Renjun à, sau này hãy làm một đóa hoa kiêu ngạo đi. Cậu đã đủ kỳ lạ, đủ đặc biệt rồi, cho nên kiêu ngạo đi. Kiêu ngạo một chút cũng được."

"Tuy mình là một con trùng có thể chạm đến rất nhiều đoá hoa, nhưng mình cũng có chứng cưỡng bách. Đó là chỉ theo đuổi một người."

"Cho nên tin mình đi."

Một câu vừa thốt ra, Huang Renjun liền ôm lấy cổ đối phương, thật chặt.

Lee Haechan nhẹ nhàng hôn lên vành tai người trong lòng.

Sau đó cảm nhận từng tiếng tim đập loạn nhịp.

"Gì đây, hoá ra không phải một đoá hoa xinh đẹp mà là cây bắt ruồi ư?"

"Vậy cậu chính là ruồi còn gì? Hừ."

"Renjun-ssi, cây bắt ruồi không chỉ ăn ruồi đâu. Kiến thức cơ bản này cậu cũng phải biết chứ?"

Huang Renjun buông tay.

"Mình ghét cậu."

Thậm chí còn khiêu khích nheo nheo mắt.

Lee Haechan vui vẻ hôn xuống.

"Thế à? Vậy mình cũng thích."

Tuy mình thân mật với rất nhiều người, nhưng khiến mình rung động chỉ có một. Cho dù có thể lấy nhiều phấn hoa đến mấy, vừa vặn phù hợp cũng chỉ có một mà thôi.

Renjun à, có phải vì chúng ta đã lâu không nói chuyện quá không? Tại sao cứ đứng trước mặt cậu là mình lại không nói nên lời vậy?

Cậu có chứng cưỡng bách không?

Mình thì có đấy.

Mình sẽ gặp rất nhiều người, đây là chuyện từ lúc sinh ra không thể thay đổi. Nhưng chuyện cậu là duy nhất của mình cũng vậy.

Renjun, làm một đóa hoa kiêu ngạo đi. Cậu kỳ lạ như vậy, đặc biệt như vậy, mình thích cậu như vậy, cho nên kiêu ngạo đi.

Sau này, nếu cậu ghen thì cứ nói cho mình đi. Rốt cuộc cậu là đoá hoa mình dừng lại lâu nhất, nhớ nhất, thích nhất, cho nên nhất định mình sẽ nỗ lực chọc cậu vui vẻ. Sau đó chúng ta nhất định sẽ tìm được giới hạn hoàn mỹ nhất để ở bên nhau cả đời.

Một con trùng đa tình, một đóa hoa kiêu ngạo. Thật xứng.

-------------

Lee Minhyung: Thanh niên tác hợp không những mất dưa hấu mà còn phải ngủ sô pha QAQ

- End -

Nói đến tác giả 1shot hr thì tôi rất thích somewhere với aaamolegemo. Hai bác ý ít đăng nhưng lần nào đăng cũng dài, đọc rất đã, edit rất mệt :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip