Noren Luc Hap Dan Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Huang Renjun với tư cách là một biên tập viên mới vào nghề, tràn đầy sức chiến đấu đối với công việc đầu tiên tìm được sau khi tốt nghiệp đại học. Cậu lúc này còn chưa hiểu thế nào là nhân tình thế thái nơi công sở, vẫn đang còn hao phí tuổi trẻ vào những thiệt thòi thay cấp trên suy nghĩ mấy việc cỏn con, vặt vãnh như: Mua cà phê, gọi đồ ăn, in tài liệu, chạy văn kiện,... Huang Renjun cho rằng mấy việc này đều là việc người mới nên làm. Nếu không phải từng có hình ảnh vị tiền bối bị ăn một bạt tai thần chưởng của Huang Renjun vì thấy cậu quá đẹp định "ăn đậu hũ" thì có lẽ tất cả mọi người đều cho rằng Huang Renjun là bậc thầy chuyên bị bắt nạt.

Điều Huang Renjun từ nhỏ được nghe nhiều nhất chính là khen cậu đẹp. Ban đầu, cậu còn tưởng đó là mấy câu nói đùa của người lớn, mãi đến tận khi bà nội chuyển đến sát nhà cậu, bà lôi kéo, nhét vào tay cậu chiếc nơ hoa nhỏ xinh và cười khanh khách nói rằng: "Cháu gái của bà thật sự quá xinh đẹp". Lúc đó, cậu mới ý thức được rằng vẻ ngoài của bản thân không giống như trong tưởng tượng về một chàng trai Đông Bắc rắn rỏi, phong trần.

Từ khi đi học tiểu học đến khi tốt ngiệp đại học, không thiếu các nam sinh đối xử tốt với Huang Renjun. Có điều nói đến bạn gái, cũng từng qua lại với vài người, trải qua mấy việc ngây thơ như nắm tay. Nhưng cuối cùng, các cô đều tự ti, cho rằng khuôn mặt mình không đẹp bằng Huang Renjun vì thế đều nói lời chia tay

Cũng vì chọc tức tiền bối cho nên Huang Renjun không thể không ôm hộp giấy xuống bộ phận khác tiếp tục làm việc. Cho dù vạn bất đắc dĩ không muốn, cậu cũng chỉ có thể cảm thán đây là số mệnh. Huang Renjun vui sướng đi làm được hai tuần đã bị chuyển sang bộ phận khác, vẫn chưa dám nói với nhị vị phụ huynh còn đang ở Trung Quốc, khi cậu sang Hàn Quốc làm việc họ đã buồn lòng một thời gian dài, lại còn than phiền Renjun đi rồi, mẹ ở nhà ăn cơm cũng không vào, liền muốn chạy sang Hàn Quốc tóm cậu về nước.

Bộ phận ban đầu với bộ phận mới chuyển tới phạm vi bao quát không kém nhau nhiều, Huang Renjun lúc mới đến còn cảm thấy thật kì lạ. Thông thường nhà xuất bản chỉ sắp xếp cho Ban biên tập một khu vực đơn độc, ấy vậy mà Nhà xuất bản lớn nhất Seoul nơi cậu làm lại vẽ ra nhiều khu vực cho bộ phận biên tập thúc bản thảo đến vậy.

"Chỉ là thúc bản thảo thôi mà, đâu phải là gọi điện thoại, truyền thông tin sự việc cơ chứ ?"

"Nonono! Cậu còn quá trẻ". Người nói là lãnh đạo mới của Huang Renjun, linh hồn của bộ phận thúc bản thảo - Lee Dong Hyuck.

"Cậu chưa từng trải qua, không sao, không sao, chỉ cần trải qua một lần cậu sẽ biết đám tiểu thuyết gia đó đáng sợ biết chừng nào. Quả thực có thể nói cực kỳ thiếu đánh, yêu cầu kì quái nào cũng có. Chúng ta thúc bản thảo còn họ thì nghĩ ra đủ trò, giống như một vòng tuần hoàn không có điểm dừng"
Huang Renjun cau mày tự mình xoay cốc nước hình moomin trên tay, vừa nãy rửa một cái cốc rất đắt tiền là của Lee Dong Hyuck mặt không đổi sắc ném tới, cậu ta còn hỏi Renjun nếu muốn đặt thức ăn ngoài thì cứ lấy quỹ của công ty. Dù sao cũng chỉ có ăn mới có thể tạo nên niềm hạnh phúc ở bộ phận thúc bản thảo.

"Tốt như vậy sao? Có thể thấy nơi này được Nhà xuất bản rất coi trọng" Huang Renjun vẫn là không tưởng tưởng được thúc bản thảo đáng sợ chỗ nào.

"Có gì không tốt chứ". Lee Dong Hyuck lườm một cái. "Cuối cùng chúng ta với họ cũng không phải là cùng loại người có thể giao thiệp, đây là chúng ta bằng lòng".
Mới vừa nói hết câu, một cô gái chạy vào, đang muốn mở miệng nói gì đó, nhìn thấy Huang Renjun còn đang đứng đây liền ngại ngùng không dám nói, bị Lee Dong Hyuck vạch trần nói ra lần trước gặp cô trên lầu xách hai thùng nước còn không thở dốc tí nào đâu có giống bây giờ hử?"
"Kim Jungwoo muốn ngủ cùng tôi, làm sao bây giờ ?" Cô gái càng nói càng xấu hổ che mặt, khó nhìn thấy nửa phần thần sắc.
"Định lừa ai đấy? Kim Jungwoo mù a, mới muốn ngủ cùng cô" Lee Dong Hyuck trả lời mà không cần suy nghĩ, dựa lưng vào ghế vẻ mặt cạn lời.
Bị vạch trần âm mưu, cô nàng cũng không đùa nữa, đổi sang vẻ mặt đoan trang.
"Kim Jungwoo không muốn viết, anh ta nói cá vàng trong nhà dạo này trầm cảm, cho nên nuốt không trôi, ngủ không yên, không có tinh thần viết truyện.
"Hả?" Hoàng Nhân Tuấn đối với lý do này tràn đầy ngờ vực, trợn mắt lên nhìn sang hai người bên cạnh tập mãi đã quen.

"Thật nhàm chán, không thú vị bằng lần trước anh ta nói phải sang Nam Cực tảo mộ cho người anh họ xa. Mà đúng rồi, tôi bảo cô ban đêm lẻn vào nhà anh ta trộm bản thảo, cô chuẩn bị thế nào rồi?".

"Báo cáo sếp! Tôi.......không làm nổi".

"Thôi bỏ đi, kiếm người khác vậy, ừm chọn ai nhỉ?" Lee Dong Hyuck bình tĩnh vung tay từ sau chồng bản thảo đang chất đống trên bàn, tùy ý rút ra một bộ. "Chọn cậu ta đi, ừm, Jung Jae Hyun, đã viết xong một chương, nhân vật chính còn chưa xuất hiện đã nói với tôi là hối hận rồi, lúc trước không nên hạ bút viết".

"Ạch, cái này, Jung Jae Hyun thuộc sự quản lý của tổng biên Kim Do Young, anh ta có kim bài miễn tử, giao bản thảo gì cũng chỉ có tổng biên tập tới tận mới cửa cầm đi được...." cô gái nhỏ nói đến đây thì ngừng, mắt liếc sang cái người đang đứng ngây ngốc ở bên cạnh, còn ai khác ngoài ngốc bạch ngọt Huang Renjun, người đang khống chế cho hàm răng không va vào nhau.

"Tôi á, ừm Dong Si Cheng, còn đang cùng nhóm người Nakamo Yuta chơi ở Nhật Bản. Hơn một tháng rồi không có chút tin tức nào, hắn sẽ không bị người ta bắt cóc đi đâu. "

"Vậy coi như tốt quá rồi, tôi cuối cùng không cần phải mời người chuyên tới đưa món ăn Trung Quốc nữa".

Huang Renjun nghe bọn họ người đáp ta ứng, đủ loại có lẻ lý do để trì hoãn bản thảo. Lee Dong Hyuck nhiều lần muốn đến tìm mấy người tiểu thuyết gia giáo huấn, ấy thế mà để trì hoãn nộp thì đến mấy kiểu lời thề độc địa như đi tù này nọ họ cũng dám thề, khiến Huang Renjun run lẩy bẩy không khỏi ôm lấy chính bản thân cho khỏi phát run.

"Chủ biên, thực ra, tôi có thể thử Lee Jeno" ánh mắt cô nàng lóe sáng từ trong mắt kính làm Huang Renjun liên tưởng đến chiến sĩ đầu tiên xung phong ra chiến trường. Lee Dong Hyuck sau khi nghe xong, đầu tiên là cười giễu cợt, sau đó mới nghiêm mặt nói.

"Cô bị ngốc đấy à, Lee Jeno nếu như hắn là hoàng đế, cô đến trở thành tiểu đồng tử đi theo hầu cũng không được. Không phải tôi đả kích cô đâu, cô thử đi hỏi người bên ngoài một chút xem có cô gái nào là không muốn trở thành người thúc bản thảo của hắn, và có ai có thể làm hắn viết dù chỉ là một chữ?"

"Thầy Lee Jeno ? tác giả có sách bán chạy nhất ư?" Đáy mắt Hoàng Nhân Tuấn lộ ra vẻ hứng thú."

"Ừm, xem nào cũng có thể coi anh ta như là tác giả có sách bán chạy nhất trong những người bán chạy nhất." Lee Dong Hyuck nhìn trời, nghĩ một chút rồi rút ra cho cậu một câu như vậy.

"Tôi rất muốn gặp anh ấy một lần, tôi là người hâm mộ sách của anh ấy". Huang Renjun không quan tâm tới cô nàng bên cạnh một mặt biểu cảm giống như ông già đang nhìn điện thoại của mình trên tàu điện ngầm.

(meme ông già nhìn điện thoại trên tàu điện ngầm:

Nam từng thử, nữ từng thử, nam đẹp hơn cả nữ là chưa từng thủ. Lee Donghyuck xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ, nghĩ xong liền vỗ mạnh bàn một cái: " Vậy thì cậu đi đi".

"Giục bản thảo của anh ấy thật sự rất khó sao?" Huang Renjun nghĩ mà sợ.

"Làm sao có thể nói là khó chứ" Lee Dong Hyuck giả đò cười hai tiếng sau đó lại một mặt bình tĩnh vỗ vỗ vào bả vai Huang Renjun.

"Thực sự không dám giấu diếm, cậu khả năng không nhìn ra con người anh ta, cậu nói xem cậu định giục bản thảo như nào?"

Ngày hôm sau khi trời ấm lên, Huang Renjun không ngừng nghỉ liền muốn bắt đầu ngay công việc, cậu cầm địa chỉ Lee Dong Hyuck đưa cho, dừng lại trước một biệt thự nhỏ ở Cheongdam dong, có chút sợ hãi tiến đến cổng.

Để tránh quá đường đột, cậu quyết đinh gọi điện thoại cho người kia chào hỏi một tiếng trước. Điện thoại kêu pip một lúc lâu không thấy ai bắt máy, Huang Renjun bắt đầu hoài nghi Lee Jeno rốt cuộc có ở nhà không, chẳng lẽ hôm nay mất công đi một chuyến lại không thu hoạch được gì ư? Huang Renjun vì lo lắng mà gấp đến độ dậm chân.

Không thể bỏ cuộc như vậy được. Định thần lại, sửa sang quần áo một chút, cậu chạy đến trước cổng lớn, bấm chuông cửa.

Huang Renjun chờ rất lâu, không hề có động tĩnh gì, cậu cúi đầu ủ rũ định quay trở về thì điện thoại đột nhiên vang lên.

Renjun tay chân vụng về cuống quít tiếp điện thoại, phía bên kia điện thoại vang lên giọng nam có chút khàn khàn:

"Bảo Lee Dong Hyuck thay cho tôi thành một người đàn ông"

"A, có phải là thầy Lee đó không, Tôi... Tôi là Huang Renjun, Tôi là người phụ trách thúc bản thảo mới của ngài, Ngài mở cửa cho tôi được không ạ". Huang Renjun trong đầu trống rỗng, nghĩ đến cái gì liền gửi đến tai của đầu bên kia điện thoại.

Bên kia thấp giọng cười nói: "Con gái sẽ bị tôi mắng đến phát khóc"

"Hả? ạch tôi là con trai, tôi không sợ, thầy có thể mở cửa cho tôi không? Chủ biên gọi tôi đến đây đưa điểm tâm cho ngài"

Bên kia lặng im lặng vài phút, lâu đến mức Huang Renjun cho rằng mình nói sai gì rồi cho nên không dám hé miệng nói gì nữa, cúi đầu nhìn chằm chằm đôi giày dưới chân, giống như dứa trẻ đã làm điều gì sai đang chờ bị mắng.

Tự ngạc nhiên với chính mình khi lúc này đã đi qua tiểu viện, phản ứng vẫn chưa kịp quay về thì tin nhắn của Lee Dong Hyuck gửi đến hỏi cậu giờ có phải đã quay về Nhà xuất bản rồi không. Cậu ôm trong tay đồ điểm tâm không bỏ xuống được, khó khăn cúi đầu đánh chữ trả lời.

["Tôi đi vào bên trong rồi, thầy vừa mới mở cửa cho tôi]

Lee Dong Hyuck đang uống cà phê ở văn phòng liền từ trên ghế nhảy dựng lên "Má, Lee Jeno thật sự đúng là ăn thật này" lập tức gửi tin nhắn cho vị cứu tinh của mình:"emoji quỳ xuống bái lạy".

Huang Renjun đi đến cửa chính hít sâu một hơi bình phục lại trái tim đang đập loạn. Nhưng tay cậu lại không tiện, mơ hồ muốn dùng vai để bấm chuông cửa, nhưng chiều cao không đủ với tới nên không thể làm gì khác hơn là định bỏ đồ đang ôm trong tay xuống. Cậu đâu biết rằng mọi hành động của mình đã được người ở bên trong nhìn rất chăm chú qua camera.

"A, chào thầy" Huang Renjun thấy cánh cửa tự động mở liền lập tức cúi đầu lễ phép chào hỏi, lúc ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi, tay áo xắn lên một nửa, mái tóc màu vàng nhạt còn hơi rối nhưng quả thực vẫn vô cùng đẹp trai khiến Huang Renjun sững sờ tại chỗ không thể động đậy.
Wow, hóa ra tiểu thuyết gia chuyên viết truyện trinh thám Lee Jeno lại đẹp trai như vậy!

"Vào đi, đưa đồ đây để tôi cầm cho". Lee Jeno cười trìu mến giúp Huang Renjun cầm đồ trên tay, không nói một lời dán mắt đợi cậu thay giày sau đó dẫn người vào cửa. Tiện tay đem hộp điểm tâm cao cấp ném lên bàn uống trà.

"Thầy Lee, xin chào thầy, vừa nãy em có giới thiệu qua điện thoại, có lẽ thầy chưa rõ, em tên Huang Renjun, là nhân viên chịu trách nhiệm về tiến độ bản thảo của thầy trong tương lai". Nói xong cậu lại cúi đầu lần nữa.

"Đánh giá bản thảo thì sao" Lee Jeno dựa vào tay vịn ghế sofa ngồi xuống.

"...Chủ biên của chúng em không nhắc đến việc đánh giá bản thảo ạ" Huang Renjun cau mày nghiêm túc suy nghĩ về việc này.

"Hì, Lee Dong Hyuck có nhắc đến muốn tìm một người đến để chuyên mắng tôi nữa, em giúp tôi xem xét đi, tôi sẽ không mắng em đâu". Lee Jeno đứng dậy đưa cho Huang Renjun cốc nước.

Huang Renjun nhìn người trước mặt từ đầu cho tới đôi mắt cười, quả thật không thấy giống người chuyên làm khó người khác như trong lời của Lee Dong Hyck nói. Hay chẳng lẽ Lee Jeno thấy mình ngu thật nên không thèm mắng nữa, cậu vừa nghĩ cái miệng nhỏ vừa uống nước.

"Thầy cho em hỏi "ngụy sinh" lúc nào có thể nộp bản thảo ạ?".

"Ôi, sao vừa đến đã nói chuyện công việc rồi, em xem hiện tại thời gian cũng không còn sớm nữa, hay là ở lại đây ăn trưa đi". Lee Jeno không đợi cậu đáp lời đã một mình tiêu sái đi đến trước tủ lạnh, cánh tay với những đường nét đẹp đẽ chống ở cửa tủ lạnh hỏi: "Em có ăn spaghetti không ? ở đây còn có mấy quả cà chua".

"Ôi, em không dám quầy rầy thầy, em hỏi xong là em đi" Huang Renjun vội vàng xua tay từ chối, cậu quả thực rất sợ phải ở lại đối mặt với Lee Jeno. Dù sao cậu vẫn chưa kịp thích nghi với sự chuyển đổi nhân vật từ người hâm mộ thành biên tập viên.

"Vậy em không được hỏi, nếu không cùng tôi ăn bữa trưa này thì tôi sẽ không trả lời em lúc nào tôi nộp bản thảo đâu." Lee Jeno trong chiếc áo khoác cardigan được cài cúc chỉnh tề quay đầu nhìn dáng vẻ Huang Renjun còn đang do dự. Huang Renjun trên đầu vẫn còn đang đội chiếc mũ Beret làm bằng kaki, xem ra ý định sẽ không ở lâu.

"Đừng sợ, quả thật không khó ăn đâu mà"

"A, không phải không phải là sợ cái này mà là quả thật em sợ sẽ quấy rầy thầy" Huang Renjun cật lực lắc đầu phủ nhận.

"Đừng khách khí như vậy, Lee Dong Hyuck đã bắt cóc em từ trường mẫu giáo nào thế? Cứ như bé con hay sợ sệt vậy.....Mà đúng rồi, chủ biên của em có từng nói rõ ràng về việc như nào để trở thành một biên tập viên không?
Lee Jeno giống như không coi Huang Renjun là người ngoài, tùy tiện để cậu lại ở phòng khách, cứ như vậy mà vào phòng bếp rửa cà chua. Huang Renjun theo sau đứng ngoài cửa kính không xám lộn xộn.

"Không có ạ".

"Ừ, vậy để tôi nói cho em. Số 1.....không được yêu"

"Hả" Huang Renjun chớp chớp mắt không hiểu, biên tập viên với chuyện yêu đương thì có liên quan gì đến nhau.

"Tôi thường xuyên sẽ tìm em vào lúc nửa đêm, em biết đấy khi viết truyện trinh thám cảm hứng sẽ thường đến vào lúc đêm khuya khi con người ta đã ngủ say, nếu vào lúc này em ngủ trên giường người khác thì tôi biết tìm ai để nhận xét đây?"

"Có điều", tiếng nước rửa cà chua đột nhiên dừng lại, anh xoay người cười híp mắt với cậu "ừm, nếu là ngủ trên giường của tôi thì tôi sẽ thông cảm". Huang Renjun sắc mặt cứng đờ, lùi về sau nửa bước.

"Nhóc con, tôi đùa thôi mà"Lee Jeno cười, tay hắt một chút nước vào cằm của bạn Huang nào đó mặt vẫn còn đang cứng ngắc. "Cho nên nếu có bạn trai hoặc bạn gái thì nên nói chia tay sớm một chút"

"Em đều không có" Huang Renjun dừng lại sau một lát, nhỏ giọng giải thích.

"Điều số 2, em mỗi ngày đều phải đến nhà tôi"

"Tại sao vậy ạ. Chúng ta có thể mỗi ngày liên lạc qua điện thoại về tiến độ mà, em luôn luôn chay đến chỗ này, như vậy....không tiện lắm".

"Ừ, vậy thời gian tôi nộp bản thảo cũng không tiện tiết lộ". Lee Jeno mặt không cảm xúc lấy nước sốt chuẩn bị ra làm, không nghe thấy tiếng người phía sau đáp lời, quay đầu nhìn thì thấy Huang Renjun đầy mặt viết: Sao anh lại không biết xấu hổ mà phân biệt đúng sai, phải trái như vậy.

Thật nên cho người ta xem thái độ bình thường của anh đối với các biên tập viên khác như thế nào, Lee Jeno rất vô tội, quả thực nào đã có ai được anh đối xử như với Huang Renjun bây giờ.

"Vậy mỗi ngày mấy giờ thì em cần qua đây ạ". Huang Renjun cắn răng nhận lời.

"Trước giờ ăn trưa, em phải cùng tôi cho đến giờ ăn tối, nếu muộn quá có thể ở lại đây ngủ, nhà tôi còn rất nhiều phòng trống."

"Còn gì nữa không ạ". Huang Renjun ủ rũ cúi đầu không vui nghịch khuy áo bằng gỗ trước ngực. Cậu nghĩ đến chuyện thúc bản thảo ôi sao mà phiền phức quá, tuy rằng rất thích các tiểu thuyết của Lee Jeno, nhưng cậu càng thích những ngày nghỉ hơn.

"Có, thời điểm tôi không thể viết em cũng cần phải bên cạnh tôi, cho dù là nửa đêm".

"A, Nhưng là, anh nói linh cảm thường tới vào buổi tối, vậy chẳng phải là em sẽ rất khó về nhà nghỉ ngơi ư". Huang Renjun bước nhanh đến đứng bên cạnh Lee Jeno, dùng ánh mắt ngơ thơ vô tội như một chú mèo con nhìn đối phương, Lee Jeno cúi đầu cười, dán mắt vào khuôn mặt cậu: "Em nói lời này còn có nghĩa khác, hơn nữa...đừng nhìn đĩa mỳ của tôi bằng ánh mắt ấy".

Thời điểm mỳ được để lên bàn, Huang Renjun đã sắp xếp lại tâm trạng của mình, đối mặt với Lee Jeno nghiêm túc nặn ra một nụ cười không hề "giả trân" tí nào, nhưng bị người kia dùng nĩa gõ vào trán nhắc nhở nếu không muốn cười thì đùng cười, đáng ghét nhất chính là cười lấy lòng như vậy.

Anh trai, ai bảo anh không nộp bản thảo cơ chứ. Huang Renjun xoa xoa chỗ đau. Bất tri bất giác cảm thấy Lee Jeno là người rất dễ chung sống, là kiểu người trong nóng ngoài lạnh. Đối phương mới vừa gặp mặt đã là trạng thái anh em thân thiết. Huang Renjun hút mì ống, cứ như vậy mà dỡ xuống phòng bị. Cậu còn muốn cảm thán nhặt được "cây bút" như vậy quả là hạnh phúc.

Tiêu biểu cho kiểu người thích ăn thịt, Huang Renjun nhìn vào số mỳ còn lại, mỉm cười ngọt ngào khi được hỏi có còn muốn ăn thêm không.

"Chà, cùng anh ăn cơm trưa xong rồi, anh có thể nói cho em lúc nào thì giao bản thảo được không, chúng ta đã nói trước rồi".

"ừm", Lee Jeno cố ý bắt chước theo kiểu cười ngọt ngào của cậu, anh đặc biệt hài lòng khi Huang Renjun không còn gọi anh là thầy hay ngài đầy khách khí như trước nữa.

"Biên tập viên Huang, tôi nói thật với em là tôi còn chưa có viết !"Rất tự tin vì việc làm không đúng, Lee Jeno nghiêng đầu cười nhìn người đã hóa đá trước mặt.

Huang Renjun:..............

Huang Renjun quả thực bị dáng vẻ của anh chọc tức đến sắp khóc. Lời trong miệng nhiều lần không thể nào nói thành câu. Cuối cùng vì quá tức giận chỉ có thể thều thào phát ra âm thanh nhỏ. Một câu thuần tiếng trung: Khốn khiếp.

"Anh khi nào viết?"

"Linh cảm đến sẽ viết"

"Khi nào linh cảm anh mới đến?"

"Rất nhanh, có thể nửa giờ sau, cũng có thể rất chậm, mất đến nửa tháng"
Lee Jeno vừa mới dứt lời liền nhìn thấy cái đầu nhỏ trước mặt lại rụt lại. Đây là làm sao, ở cùng tôi mấy ngày là đòi mạng của em hay sao. Nghĩ tới đây, Lee Jeno cũng không quản người kia có đáp ứng hay không đã đi đến phòng khách, gọi người hãy còn trong phòng bếp cứ để bát đũa ở đó, chốc nữa sẽ có người đến dọn dẹp.

"Lại đây, cùng tôi xem phim đi, nói không chừng xem xong linh cảm lại đến dạt dào, viết cho em đến 10 nghìn chữ ấy chứ".

Nói đùa gì chứ, Lee Jeno nói anh có thể một ngày viết mười nghìn chữ !!!!

Dựa vào ghế sofa chọn phim được một lúc, không thấy người đi ra. Đang nghĩ ngợi có nên nhấc chân đi và nhà bếp tìm người, thì thấy Huang Renjun đi ra nói đã rửa sạch bát đũa. Ồ rất có tính tự giác, rất giống dáng vẻ của nữ chủ nhà. Lee Jeno bật cười với ý nghĩa của mình.

"Xem xong viết, anh sẽ viết sao?"Huang Renjun ngồi xuống đầu kia ghế sofa, phảng phất như cùng Lee Jeno nhìn nhau từ hai bên bờ đại dương.

"Em biết không, một tiểu thuyết gia khi không nghĩ ra được gì để viết thường ngồi thừ nhìn bản thảo trống không trên bàn đến ngây ngốc, còn tôi, tôi sẽ không lãng phí thời gian để ngẩn người, ngay cả ngồi trước máy tính cũng không muốn."

"Ý anh là sao?"

"Tôi chính là ông chủ, tôi muốn viết liền viết, không muốn viết thì không ai có thể bắt tôi viết". Lee Jeno một mặt như thể chính mình là kẻ ngang ngược không biết lý lẽ.

Huang Renjun mới chính thức hiểu được những lời mà Lee Dong Hyuck từng nói, về bọn tư bản có tiền làm xằng làm bậy, về đám nhà văn có bao nhiêu đáng ghét. Và những khổ cực của độc giả khi ngày đêm trông ngóng tiểu thuyết trong đó bao gồm cả chính bản thân mình, đến cùng người mình yêu mến là ai đây. Nghĩ đến đây, trái tim Huang Renjun nguội lạnh, không lý do mà cảm thấy bị người ta vô cớ bắt nat. Lee Jeno thấy người trước mặt rất nhanh đã có dáng vẻ như sắp khóc.

Hiếm có khi nào trong đời, anh lại hoảng loạn như vậy, luống cuống tìm giấy ăn, đối phương miệng mếu, còn cúi đầu như đang rất khó chịu thật giống như những lời anh vừa nói có biết bao vô nhân tính. Anh còn chưa bắt đầu "dữ" mà, tuy rằng là biên tập viên mới nhưng như này cũng quá mềm yếu rồi.

"Đừng khóc nữa mà"

"Em không khóc, em chỉ là quá thất vọng". Huang Renjun nghịch nghịch ngón tay và rơm rớm nước mắt. Cậu vốn vĩ không mỏng manh như vậy, chỉ là cảm thấy dáng vẻ của mình mỗi ngày ngồi xổm trước máy vi tính chờ cập nhật chương mới thật sự rất ngu ngốc.

"Em rất yêu thích anh". Huang Renjun nói xong câu đó ngẩng đầu nhìn Lee Jeno, ngất ngất ngây ngây lại đột nhiên bày tỏ, bên trong nhà yên tĩnh, thật giống như có thể nghe thất chính mình bởi vì khổ sở mà trái tim đang vỡ vụn.
Một vị nhà văn nào đó vốn không biết xấu hổ trong phút chốc lại cảm thấy khó thở.

"Em như vậy, thật sự ......" Lee Jeno không nhịn được nhếch miệng đem mặt quay sang hướng khác, dừng lại nửa giây "phạm tội a".

Huang Renjun ôm bản thảo đợi xe bus để về nhà, tâm tình vẫn còn chưa yên ổn. Gió thổi lạnh thấu xương. Vừa nãy, Lee Jeno có đề nghị lái xe đưa cậu về nhưng cậu hoảng loạn từ chối, đối phương cũng không cưỡng cầu liền hẹn mai gặp lại.

Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm bản thảo cười đến ngây ngốc, nhớ đến Lee Jeno bất đắc dĩ đứng dậy đi đến giá sách, lấy ra một quyển bản thảo chính anh viết tay, đã lâu rồi không cập nhật đưa cho cậu, trong đáy lòng liền mềm mại đến rối tung lên.

Huang Renjun ơi là Huang Renjun, mày cũng thật dễ dàng cao hứng quá rồi. Trong gió lạnh, có bạn nhỏ nào đó cười đến phát run.

Ngày hôm sau, trước khi đến nhà Lee Jeno, cậu đi một chuyến đến nhà xuất bản, đợi Lee Dong Hyuck pha xong cốc cà phê ngồi đến trước mặt, cậu liền nở nụ cười rạng rỡ trong ánh nắng ấm áp của mùa thu, như đang tỏa ra ánh hào quang với chủ biên của mình.

"Cười đẹp như vậy, để tôi đoán xem nào, có phải hôm qua gặp trắc trở rồi không ?"

Lee Dong Hyuck nhấp một hơi cà phê mới phát hiện mình cho ít đường quá rồi, đắng hết cả miệng. Phì, hạnh phúc không cách nào checkin vào buổi sáng hôm nay rồi.

Huang Renjun đang muốn cất lời phù nhận, lời còn chưa nói đã bị Lee Dong Hyuck đánh gẫy: "Không sao đâu, về sau quen rồi sẽ thấy ổn, bản thảo của Lee Jeno, nào có ai được chạm vào. Cho nên cậu cũng không cần cảm thấy khổ tâm hay gì hết. Một nghìn chữ của anh ta đáng giá bằng một trăm cốc cà phê trong tay tôi, sở dĩ như vậy là được độc giả chiều thành quen rồi".

"Con đường của cậu còn dài lắm, một chút đả kích như này chắc không đến nỗi tối hôm qua trốn trong chăn khóc đâu ha."

Huang Renjun muốn nói không, tối hôm qua trốn trong chăn xem hết bản thảo ba vạn chữ của Lee Jeno.

(Để các bạn dễ hình dung về sự u mê của anh nhà văn nào đó thì mình chỉ muốn nói là 3 vạn chữ = 30 nghìn chữ luôn ó)

"Không sao đâu nhóc, Lee Jeno cái tên cặn bã này tôi cũng từng trải qua...." Lee Dong Hyuck còn chưa nói hết đã trợn mắt lên khi nhìn thấy Huang Renjun đem một quyển bản thảo đặt lên bàn, nếu không nhìn thấy vẻ mặt chân thành của cậu, Lee Dong Hyuck còn cho rằng cậu muốn thử thách mình.

"Cái gì đó".

"Bản thảo ba vạn chữ <Giác ngộ> của Lee Jeno".

"Cậu.. cậu.. cậu lấy dao kề cổ hắn?"

"Không đúng, cách này không phải tôi chưa từng thử qua, đến ba dấu chấm câu hắn cũng không cho chứ đừng nói đến ba vạn chữ !"

Lee Dong Hyuck kích động quăng mình lại trên ghế, một mặt đầy oan ức. Như này là quá bắt nạt, quá phân biệt đối xử, quá đáng tiếc cho món điểm tâm đắt tiền của tôiiiii.

"Có chuyện gì mà ầm ĩ thế". Người từ cửa tiến vào nghe thấy Lee Dong Hyuck lớn tiếng có chút khó chịu, cau mày đi vào phòng. Đón tiếp anh là khuôn mặt tươi cười của Huang Renjun, cậu nói: "Chào thầy", anh xoa đầu đối phương, thuận theo nói: "Chào buổi sáng, bảo bối".

"Á à, tôi biết ngay hai người có chuyện mờ ám mà ! Hay lắm Lee Jeno, suốt ba năm qua tôi không thúc nổi cậu ba vạn chữ, ấy thế mà người ta vừa mới đến cậu đã vội dâng ngay bản thảo, mà lại còn bản viết tay !"

Lee Dong Hyuck nắm chặt cái cốc của Mark trong tay khẽ run, cần lắm một bàn tay khác đến nắm lấy để khống chế lửa giận của bản thân.

Huang Renjun nghe Lee Dong Hyuck nói thế, lắc đầu lia lịa, vội xua tay nói mối quan hệ của hai người hoàn toàn trong sáng. Lee Dong Hyuck nào muốn dừng lại, vẫn quyết tâm tiếp tục đả kích Lee Jeno, ấy thế mà cái vị đứng bên cạnh còn đổ thêm dầu vào lửa, nở nụ cười đầy gợi đòn nói hội fan của tôi có thể mở nhà xuất bản khác để cậu ấy đến làm việc.

Sau khi, Huang Renjun theo Lee Jeno về nhà, đối phương lái xe hỏi cậu tối nay muốn ăn gì, cậu lắc đầu nói không muốn gây phiền hà cho anh, cậu có thể không ăn cơm tối ngược lại ăn cũng không vào.

"Huang Renjun quá đáng quá rồi." Lee Jeno đánh xe tấp vào ven đường, từ góc độ này Huang Renjun có thể nhìn thấy hàng lông mi dài của anh đang khẽ chuyển động và cả đôi mắt đang chứa đầy oan ức.

"Cầm của tôi ba vạn chữ rồi liền muốn vứt bỏ tôi, không muốn cùng tôi ăn cơm nữa đúng không?"

Vì sao nhân loại qua hàng vạn năm tiến hóa mà vẫn còn tồn tại người có đôi mắt cún con oán giận như vậy cơ chứ, Huang Renjun cảm thấy tim mình như bị ai đánh trúng, đập loạn xạ không thể ngừng, thế nên là gật đầu đồng ý ăn cơm cùng đối phương, lúc này người kia mới mỉm cười hài lòng tiếp tục lái xe.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, Lee Jeno lòng đầy oán niệm bò hết một ngày trước màn hình vi tính, đến chạng vạng Huang Renjun mới thỏa mãn với tiến độ của ngày hôm nay, đồng ý cùng Lee Jeno ăn tối, lúc này sắc mặt của người kia mới chuyển biến tốt. Cuộc sống như vậy tiếp diễn chẳng mấy đã qua nửa tháng, trong sự kinh ngạc của Lee Dong Hyuck, Lee Jeno giờ đây đã trở thành tuyển thủ mỗi ngày đều có thể nộp bản thảo mấy nghìn chữ. Đối phương ném cho Huang Renjun ánh mắt chan chứa ân tình như nhìn thấy đại ân nhân, thậm chí còn muốn gọi Huang Renjun hai tiếng "ông nội".

Một ngày nọ, Huang Renjun ngáp một cái, cùng Lee Jeno xem xét bản thảo đến nửa đêm, không còn cách nào khác chỉ đành đồng ý ngủ lại nhà Lee Jeno.
Lúc tắm xong, vừa bước ra khỏi phòng liền bị Lee Jeno ôm vào lòng không cho lên tiếng.

"Sao... sao thế..?". Huang Renjun sợ đến mức đầu lưỡi cũng không còn lưu loát.

"Có nghe thấy không?" Lee Jeno nhỏ giọng tiến sát đến bên tai cậu hỏi.

"Nghe thấy gì cơ".

"Hình như có người dưới lầu".

Nơi bọn họ đang đứng là ở gần cầu thang trước cửa phòng dành cho khách tầng hai, theo tay vịn gỗ đi xuống là dẫn thẳng đến phòng khách. Huang Renjun cẩn thận nghe đúng là có tiếng gì đó như tiếng kẽo kẹt cứa vào cửa sổ. Trong đầu cậu không khỏi nghĩ đến những tình tiết trong bản thảo của Lee Jeno hôm nay, Kẻ sát nhân biến thái điên cuồng chặt xác chết rồi chôn mỗi bộ phận ở dưới từng bậc cầu thang. [ Bạn đi một bước là cánh tay, lại một bước nữa là bắp chân, bước cuối cùng là nửa bên đầu...]. Huang Renjun run rẩy dựa sát vào người bên cạnh, không chú ý đến miệng của người nào đó nương trong bóng tối đang khẽ nhếch lên.

"Làm sao đây.....Có khi nào hắn đi lên tầng không? Hay là báo cảnh sát !"

"Điện thoại lại ở dưới lầu mất rồi".

Xong đời rồi. Huang Renjun nghĩ mà đau đầu với ba chữ này.

"Tôi đi xuống xem một chút"

"Không muốn không muốn không muốn, xin anh đấy em không muốn đâu". Huang Renjun run rẩy từ chối.

"Nếu hắn tới thì biết làm thế nào?"

"Vậy thì cùng nhau chết, dù sao bây giờ xuống cũng chính là tự tìm chết"

Huang Renjun với một trái tim kiên định tin rằng dưới tầng chắc chắn đang có kẻ sát nhân biến thái điển cuồng muốn giết người. Lee Jeno trong bóng tối khó khăn nhịn cười, Anh hi vọng dì giúp việc vì tiết kiệm điện mà không bật đèn tầng dưới sẽ nhanh ra về một chút. Nội tâm Lee Jeno kêu gào, anh tối nay nhất định phải ngủ cùng Huang Renjun.

Huang Renjun nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, đến cánh cửa thì ngừng lại. Cậu ôm chặt cái người đang đứng bên cạnh tìm cảm giác an toàn, bản thân đang run lên từng cơn. Trong miệng còn lẩm nhẩm nói thầm: mẹ ơi, con trai bất hiếu chưa phụng dưỡng được ngày nào, con trai có lỗi với người....

Ai biết Lee Jeno đột nhiên mở tung cửa, người trong ngực với dì giúp việc ngoài cửa cùng nhau thét lên, âm thanh như muốn phá tan màng nhĩ. Anh thở một hơi thật dài, cực kì bình tĩnh nói: "Dì ơi, con luôn nhắc là dì phải nhớ bật đèn mà, chút tiền điện này con vẫn đủ sức trả, như này quá là đáng sợ rồi".

Huang Renjun đang chôn mặt trong lồng ngực đối phương, lúc này mới cẩn thận cử động quay đầu nhìn lại, thấy đúng là dì giúp việc mỗi ngày đều đến nấu cơm cho Lee Jeno mới dám thở phào nhẹ nhỏm, gật đầu chào hỏi nhưng rồi nhận ra mình vẫn còn đang trong vòng ôm của người kia, liền nhảy phắt ra. Dì giúp việc bối rối chào lại, nói rằng định để chìa khóa và rời đi, nhưng thấy tầng hai đèn còn chưa tắt nên lên hỏi xem mai Lee Jeno muốn ăn gì.

Tiễn dì giúp việc đi, Huang Renjun vẫn còn chết chìm trong sự sợ hãi, vì vậy liền đồng ý với lời mời làm bạn cùng phòng một đêm của Lee Jeno. Đối phương ôm gối tìm đến phòng cậu nói cái gì mà sợ quá, không dám ngủ, cái gì mà Renjunie không thể bỏ lại tôi một mình.

Trong bóng tối, Lee Jeno nhìn đỉnh đầu đối phương đến đờ người ra. Còn Huang Renjun lăn qua lăn lại không thể nào ngủ nổi, quay đầu đối diện với Lee Jeno trong bóng tối, bắt được tia sáng trong ánh mắt của Lee Jeno. Đột nhiên sau lưng cảm thấy lạnh toát.

"Thầy Lee, thầy không ngủ được sao?"

"Ừ, Tôi đang nghĩ đến một vài chuyện"

"Chuyện gì thế"

"Chuyện không tốt"

".....Chuyện không tốt gì thế"

"Thế nào mới có thể "ngủ" với em"

Huang Renjun cứng đờ người, câu này không giống đang đùa lắm, đối phương đang nghiêm túc nghĩ đến chuyện "ngủ" này là hoàn toàn có khả năng. Nhưng hiện tại, cậu chính là cừu nhỏ tiến vào miệng sói, không có tí năng lực phản kháng, vạn nhất Lee Jeno thật sự "muốn" thì việc dùng một cái tát để giải quyết là không thể.

"Ngủ ngon !" Huang Renjun rụt người lại trong chăn, trốn tránh hiện thực.
Lee Jeno cảm thấy buồn cười, xoa xoa đầu đối phương dịu dàng nói ngủ ngon. Chúc xong liền thật sự chìm vào giấc ngủ.


Mấy ngày sau đó, Huang Renjun đều lấy lý do cá nhân mà xin nghỉ không đến nhà Lee Jeno nữa. Lee Dong Hyuck đích thân thay người kia tới làm nhiệm vụ. Cơ mà đến cửa nhà cũng không vào được, tức muốn nổ phổi mắng chửi Lee Jeno là cái đồ không biết tốt xấu.

Tiểu tử kia thật sự không tới nữa rồi.

Lee Jeno nhìn trời đã vào cuối thu, lấy trong tủ lạnh một hộp kem thật to, một bên vừa xúc kem ăn một bên nhìn chằm chằm vào bộ phim kinh dị đầy nhạt nhẽo. Đã mấy ngày rồi không còn ai thúc bản thảo, anh cảm thấy vô vị biết bao, cũng chẳng còn tâm trạng để ăn cơm, dù nấu thế nào cũng cảm thấy không ngon miệng. Anh giống như lại trở về trạng thái cô đơn lẻ loi như trước. Làm việc gì cũng chẳng còn ai quan tâm, anh từng cho rằng viết tiểu thuyết có thể lại tìm thấy những người yêu thích thấu hiểu nhưng rồi sau đó anh mới biết, đây bất quá là tự mình an ủi mà thôi.

Huang Renjun chính là ánh nắng của anh, ngày cậu đến là một trong những ngày hiếm hoi anh ra ngoài ban công tắm nắng, khi vịn tay lên thành ban công anh bắt gặp trước cổng lớn dưới lầu có một chàng ngốc nào đó đang ngơ ngẩn chỉnh lại áo cardigan, thời điểm cậu từ trên taxi nhẹ nhàng bước xuống, trên khuôn mặt là tràn ngập vẻ chờ mong. Kể từ khoảnh khắc ấy, anh cứ như vậy mà rơi xuống vực sau mang tên Huang Renjun, không cách nào thoát ra, cũng không muốn tìm cách thoát ra.

Anh từng cho rằng trong lòng anh là một khoảng trống rỗng, mỗi bước đi đều như đang trên một đám mây hư ảo, Kể từ ngày Huang Renjun đến, cậu đưa trái tim anh đặt đúng vào vị trí nó nên ở, cũng bởi vì tiếng cười của cậu, trong trẻo biết bao, giống như xua tan mọi phiền não, không còn u sầu, phiền muộn, cho trái tim đang lơ lửng này một cơ hội để trở về. Cậu nhóc của anh cũng rời xa anh. Hóa ra chẳng có gì là mãi mãi, Lee Jeno nhìn về phía cánh cửa số trong suốt bên cạnh. Cuối cùng vài chiếc lá khô cũng rơi xuống, chúng lừa dối anh để được sống mãi trong mùa hạ.

Bệnh dạ dày của Lee Jeno đến đột ngột nhưng thật ra cũng nằm trong dự liệu. Trời vào cuối thu đã bắt đầu lạnh, sức đề kháng vốn yếu ấy vậy mà anh mỗi ngày đều ăn hết đống kem được chất đầy trong tủ lạnh giống như thể đang hoàn thành nhiệm vụ làm bản thân vui vẻ. Nhưng điều anh thật sự không ngờ tới là Huang Renjun sẽ xuất hiện còn là khi anh được đưa tới bệnh viện không bao lâu đã chạy đến. Vội vàng đến bệnh viện, thấy anh như vậy cậu khóc đến thảm thiết. Kết quả là Lee Jeno không chỉ vừa phải tự chú ý chăm sóc bản thân mà một bên còn phải quan tâm cái người bên cạnh đang khóc muốn ngất đi.

"Thầy Lee, thầy làm sao..... có thể ăn nhiều.... kem như vậy, thầy sẽ chết"

Huang Renjun vừa kéo ghế ngồi xuống vừa khó khăn cất giọng nói.

"Nếu em không tới có lẽ tôi nhất định sẽ chết".
Lee Jeno dỗ dành một hồi lâu, đột nhiên nhớ đến chuyện đối phương bỏ rơi mình.... nghiêng đầu qua một bên giở tính khí trẻ con.

"Em... em trở về nước"

"Về nước cũng không thể nói với tôi một tiếng sau? Em chính là lợi dụng tôi xong liền bỏ đi"

"Không phải, em về nước là muốn tìm mẹ để nói chuyện"

"Không thành ý, em cũng không nói là chuyện gì"

"Em muốn nói cho mẹ....em khả năng .... phải ra khỏi nhà rồi"

Lee Jeno không nói lên lời, anh giống như trong nháy mắt liền thấu đáo mọi chuyện, anh không dám hỏi nhưng anh cảm thấy được chuyện cậu đang nói có liên quan đến mình.

"Thầy Lee, thầy ngàn vạn lần nhất định phải đối xử tốt với em. Em.. em lần này bất chấp tất cả để đến với thầy. Mẹ em nói nếu thầy không tốt với em, bà sẽ san bằng Seoul". Huang Renjun cúi đầu nghịch nghịch ngón tay, càng nói càng mất tự tin. Lúc trước về nước có bao nhiêu chắc chắn, thế mà giờ đây khi giãi bày trước mặt Lee Jeno cậu lại sợ hãi bị anh bỏ mặc.

Lee Jeno nghĩ, mấy kiến thức bên trong sách giáo khoa vật lý đều là giả hết, chính Huang Renjun mới là người dạy anh thế nào gọi là lực hấp dẫn.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip