Chương 38: Anh trai tổng giám đốc ơi, yêu em lần nữa đi! (36)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Mạc Ngưng

"Anh cảm thấy em diễn tốt đến nỗi có thể giả ngu đến mức đó sao?"

"Anh nói em lừa anh, em lừa anh chỗ nào?"

Bạch Vi Vi nói đến mức này, uất ức trong lòng cũng không nén nổi nữa, cả người cô đều run rẩy, giọng nói nghẹn ngào.

"Hàn Chính Vũ, anh dùng bộ não thông minh của anh mà ngẫm lại xem, Bạch Vi Vi em là loại người này sao? Ngoại trừ yêu anh ra, em còn làm sao chuyện gì nữa?"

Tiếng nói bi phẫn của Bạch Vi Vi vọng mãi trong không gian, âm vang lay động trong tâm trí anh đến khó chịu, bất an.

Hàn Chính Vũ tức giận phản bác: "Cô giết mẹ tôi, cô còn nói cô không làm sai gì sao?"

Uy hiếp, lừa gạt, tùy hứng, thậm chí hại chết mẹ anh!

Bạch Vi Vi này thật sự quá đáng hận.

Hận đến mức... tự hận bản thân mình.

Bởi vì anh phát hiện dẫu có như thế nhưng khi cô khóc, lòng anh lại đau đớn không chịu nổi.

Cho dù cô đã khôi phục ký ức, nhưng anh vẫn thích cô.

Mình thế này còn không đáng hận sao?

Bạch vi Vi đột nhiên dừng lại, trong mắt đầy vẻ khó tin. Cô run giọng nói: "Anh bảo em giết ai?"

Hàn Chính Vũ trừng mắt, lộ vẻ quyết tuyệt: "Cô còn muốn giả vờ đến khi nào? Cô còn muốn giả vờ mất trí sao?"

Bạch Vi Vi đột nhiên nhớ ra gì đó: "Không, em không có. Em nhớ ra rồi! Lúc ấy em không hiểu sao mình lại ở trên xe, khi em tỉnh lại xe đã mất kiểm soát. Có người đánh thuốc mê em, mẹ anh ngồi phía trên, em không cứu được bà ấy..."

"Đủ rồi!" Ánh mắt Hàn Chính Vũ lạnh lẽo đến đáng sợ.

Ánh mắt như thể đang nhìn kẻ thù.

"Tôi không ngờ đến tận bây giờ cô còn muốn lừa dối tôi. Quả nhiên cô vẫn là cô tiểu thư bốc đồng, sợ tội nên trốn tránh trách nhiệm đó!"

Giọng Hàn Chính Vũ lạnh đến nhói lòng: "Cô đã khôi phục trí nhớ rồi thì mai tôi sẽ mời luật sư, chúng ta ly hôn thôi."

Nói rồi, Hàn Chính Vũ lập tức bỏ đi.

Nhưng khi đi đến cửa, anh không nhịn được quay đầu, trông thấy ánh mắt trống rỗng của Bạch Vi Vi vẫn dõi theo mình, đầy vẻ tuyệt vọng.

Trong nháy mắt, anh như thể bị đánh bại, bước đi cũng không vững.

Sau khi Bạch Vi Vi thấy Hàn Chính Vũ bỏ đi, mới cẩn thận chút một hỏi hệ thống: "004, mi thấy vừa nãy ta diễn thế nào?"

Hệ thống: "Quá tốt, đẳng cấp Oscar."

Bạch Vi Vi: "Tiếng mi kỳ lạ thế, mi khóc đấy à?"

Hệ thống: "Hu hu hu, cảm thấy thật thê thảm, thật là ngược."

Bạch Vi Vi: "..."

Hệ thống: "Tôi có một điểm nghi vấn."

Bạch Vi Vi: "Sao?"

Hệ thống: "Bạch Vi Vi ban đầu đúng là đã lôi mẹ Hàn lên xe, xe cũng do chính Bạch Vi Vi lái, nhưng xe bị người ta động tay động chân."

Bạch Vi Vi: "Ta biết rồi, hung thủ không phải Lý Thanh Thanh sao? Nhưng chuyện này cũng chỉ có ta và Lý Thanh Thanh biết, ta cũng không thể nói suông được."

Hệ thống quá hãi hùng: "Sao cô biết hung thủ là Lý Thanh Thanh?"

Mặt Bạch Vi Vi không chút biểu cảm: "Mi đần nhưng Lý Thanh Thanh không đần. Mi cho rằng cô ta chỉ vì một mình Hàn Chính Vũ mà muốn giết chết ta?"

Mặt hệ thống đầy dấu chấm hỏi.

"Nhất định cô ta đã đụng tay đụng chân vào xe, nhưng cô ta cho rằng ta chết chắc nên có thể đậy tội lên đầu ta. Không ngờ ta chỉ bị đần thôi, nên cô ta đành phải giết ta lần hai. Nếu không đến khi ta khôi phục ký ức, đi điều tra thì có thể dây đến cô ta.

[Đinh! Nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành. Ban thưởng cho vị diện tới.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip