Chương 36: Anh trai tổng giám đốc ơi, yêu em lần nữa đi! (34)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Mạc Ngưng

Người đàn ông này bị tâm thần phân liệt à?

"Nếu như chúng ta có con, anh mong là con gái, giống em, nhất định sẽ rất xinh đẹp."

[Đinh, độ hảo cảm giảm xuống 5, độ hảo cảm: 75.]

Mặt Bạch Vi Vi không cảm xúc: "Linh Linh, mi có từng thấy người đàn ông nào ngoài miệng thì dỗ ngọt nhưng trong lòng lại mmp chưa?"

Hệ thống đơ mặt: "Chưa từng. Nhưng đây không phải trọng điểm. Cô có thể đừng gọi tôi là Linh Linh không?"

Bạch Vi Vi cười ha ha: "Tứ Tứ."

Hệ thống: "..." Khó nghe hơn.

Hàn Chính Vũ còn muốn nói tiếp nhưng Bạch Vi Vi đã đỡ trán: "Anh trai, đầu em đau quá."

Cô sợ để Hàn Chính Vũ nói thêm mấy câu thâm tình nữa, độ thiện cảm sẽ âm mất.

Anh lập tức nghiêm túc: "Anh đi gọi bác sĩ."

Đến khi Hàn Chính Vũ đi xa, Bạch Vi Vi mới buông lỏng biểu cảm trên mặt.

Phải giả vờ như mình mất trí nhớ, lại phải giả vờ hết mất trí, để Hàn Chính Vũ nhận ra mình không còn mất trí nữa. Ôi cái lượng phải diễn này, không cẩn thận là lộ ngay.

Vừa rồi Hàn Chính Vũ nói lời tình tứ, hệ thống nhắc nhở độ hảo cảm giảm liên tục, cô suýt cười ầm lên.

Bởi vì cô vẫn chưa từng gặp người đàn ông giỏi nhịn như Hàn Chính Vũ.

Rõ ràng đã nhịn đến khó chịu cả người nhưng vẫn nhịn tiếp, không nói gì.

Cô hoài nghi sẽ có lúc Hàn Chính Vũ tự nghẹn đến phát nổ.

Hệ thống: "Chuyện gì thế? Độ hảo cảm của nam chủ nói giảm là giảm thế à?"

Bạch Vi Vi ra vẻ cao thâm: "Ai biết được." 

Hệ thống và Bạch Vi Vi cùng lâm vào trầm mặc.

Bạch Vi Vi ngược lại không bình tĩnh nổi nữa: "Được rồi, ta sợ mi sẽ khóc ròng đòi ta nói cho mi biết vì sao độ hảo cảm đó giảm."

Hệ thống cười âm hiểm: "Cô nghĩ tôi sẽ bị cô xoay sao? Tôi có thể im lặng cả nghìn năm không chết, cô im lặng khoảng mười hôm là tèo rồi."

Khóe miệng Bạch Vi Vi co quắp: "Vì Hàn Chính Vũ phát hiện ra ta không mất trí nhớ."

Cô chưa hề dám xem thường Hàn Chính Vũ, người đàn ông này thực sự quá thông minh. Cô giả vờ đần độn khiến anh không nhận ra, quả thật phải mất nhiều công lắm.

Mà bây giờ cô không giả ngốc nữa, chỉ lộ chút sơ hở thôi mà Hàn Chính Vũ đã phát hiện ra ngay.

Không thể không nói, tâm tư của người đàn ông này kín đáo đến đáng sợ.

Người đàn ông này còn rất ghét người khác lừa gạt anh.

Cô khôi phục ký ức có thể khiến độ hảo cảm của Hàn Chính Vũ giảm xuống, nhưng để độ hảo cảm giảm nhanh như vậy là vì rõ ràng cô đã khôi phục ký ức nhưng vẫn muốn lừa anh.

Đặc biệt khi anh nói đến hôn lễ, đó là một sự thăm dò.

Bởi vì Bạch Vi Vi ngốc không biết họ đã kết hôn, nhưng Bạch Vi Vi nguyên bản lại biết.

Vừa rồi cô không lộ vẻ nghi ngờ, Hàn Chính Vũ đã biết ngay cô không ngốc nữa.

Khi đấu trí đấu dũng thế này, thần kinh cô đều căng cả lên.

Trước kia khi ở công ty, cô cũng từng khẩn trương cao độ như vậy, muốn lật đổ hết đám nguyên lão sâu mọt trong hội đồng.

Hàn Chính Vũ còn lợi hại hơn nhiều so với đám lão già đó.

Hàn Chính Vũ nhanh chóng đưa bác sĩ đến, bác sĩ kiểm tra toàn diện cho cô.

Kiểm tra rất kỹ, thậm chí còn dẫn cả bác sĩ tâm lý đến.

Một đám bác sĩ xếp hàng hàng lớp lớp, khiến người thấy áp lực gấp bội.

Sau khi kiểm tra xong, cô mới nằm lại giường bệnh lần nữa.

Cô rất quen thuộc với bệnh viện, dù sao thân thể cũng luôn không khỏe, phải uống thuốc, ở đây cũng như về nhà.

Sau khi kiểm tra xong, sắc mặt Hàn Chính Vũ vẫn luôn tệ.

Bạch Vi Vi trừng mắt long lanh nhìn anh: "Anh trai."

Vừa kêu một tiếng, Hàn Chính Vũ lập tức đứng dậy, thần sắc khác thường nói: "Anh có việc phải ra ngoài một chuyến."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip