Chương 13: Anh trai tổng giám đốc ơi, yêu em lần nữa đi! (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Tiểu Vi Vi - Beta: Thanh Vũ

Không biết Hàn Chính Vũ vì sao mà mãi luôn không cách nào chuyên tâm làm việc được.

Anh nhìn dòng ngựa xe như nước dưới đầu, cả đầu óc đều lộn xộn. Bỗng anh đi da ngoài nói với trợ lý: "Tất cả hội nghị trong ngày hôm nay dời lại đi."

Sau đó anh lái xe đi dòng dòng, lái vài vòng thế nhưng trở lại nhà.

Chờ khi anh đi vào cửa nhà, nghe được tiếng nói "Tiên sinh, người về rồi" quen thuộc của người hầu thì anh mới nhận ra mình thật sự không thể bỏ Bạch Vi Vi xuống được.

Hàn Chính Vũ nhíu mày, anh lo lắng hung thủ hại chết mẹ mình làm gì.

Cái loại người tuỳ hứng như Bạch Vi Vi không biết kiêng dè người nào, tính tình làm người ta chán ghét, là điều anh phản cảm nhất.

Nhưng mà...

Trong đầu anh đột nhiên nhớ đến cặp mắt trong suốt mông lung, mờ mịt vô tội của Bạch Vi Vi, bước chân bỗng loạn choạng.

Cô mất trí nhớ, dường như cũng không tới nỗi đáng ghét.

Hàn Chính Vũ đi vào phòng, phát hiện không thấy Bạch Vi Vi đâu.

Người đâu?

Anh nhìn cửa phòng tắm đóng chặt, trong không khí lại có hơi nước nhè nhẹ, là cô đang tắm rửa?

Hàn Chính Vũ ngồi trên ghế chờ đợi, bỗng nhận thấy không thích hợp.

Chẳng lẽ Bạch Vi Vi đụng đầu đâu đó nên ngất rồi?

Ngoài ra vết thương trên chân với tay cô chưa khỏi, một mình cô sao tắm được?

Hàn Chính Vũ do dự chốc lát, nhưng nà nghĩ tới Bạch Vi Vi hại chết mẹ mình, lửa giận bùng lên trong lòng anh.

Vốn dĩ thoả thuận ly hôn viết xong hết, hiện giờ lại vì tinh thần Bạch Vi Vi có vấn đề nên không cách nào ly hôn.

Muốn anh ngày đêm đối mặt với kẻ thù giết mẹ mình, anh hoàn toàn không thể chịu đựng nổi.

Anh nghĩ đến lời luật sư tự nói với anh, cách duy nhất để ly hôn chính là trị khỏi cho Bạch Vi Vi.

Nếu cả đời đều không trị khỏi, liệu anh phải chịu đựng cô cả đời hả?

Hàn Chính Vũ nở nụ cười lạnh, đây là chuyện không có khả năng. Dù cuối cùng thật sự không trị khỏi, anh vẫn cũng nhất định phải ném văng con ngốc kia ra xa.

Không nên trách anh nhẫn tâm, muốn trách thì trách Bạch Vi Vi hại chết mẹ anh.

Hàn Chính Vũ thậm chí có một ý tưởng đáng sợ xuất hiện. Bạch Vi Vi tiến vào phòng tắm lâu vậy rồi, chẳng may xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó, nếu anh giả vờ không biết rồi lơ đi,  cô ta chết bên trong, có phải sẽ không cần nhìn thấy cô nữa không?

Hiển nhiên cái ý niệm ác độc này chỉ kéo dài ba phút, anh lập tức đi đến cạnh gõ gõ cửa: "Chết chưa? Nhanh ra đây xem."

Bên trong là một mảnh yên lặng.

Lòng Hàn Chính Vũ theo bản năng hoảng hốt. Ý nghĩ muốn mặc kệ Bạch Vi Vi sống hay chết đã biến mất, anh duỗi tay cầm then cửa, dùng sức vặn một cái, thế nhưng không có khoá.

Cũng đúng, thiểu năng trí tuệ sao có thể nhớ khoá kỹ cửa chứ. Cô nhớ rõ mình biết tắm rửa là kỳ tích rồi.

Hàn Chính Vũ vừa tiến vào liền nghe được tiếng nước vòi hoa sen chưa tất, nước ấm sinh ra nhiệt khí mờ mịt, anh nhìn thấy một bóng dáng nằm rạp bên cạnh bồn tắm.

Là Bạch Vi Vi.

Vì khí nóng bóc hơi sương mù mờ làm anh không thấy rõ mặt cô, chỉ mơ hồ đoán rằng cô say ngủ. 

Hàn Chính Vũ mất kiên nhẫn đi qua, vốn tính giơ chân đá cô một cái cho cô tỉnh. Kết quả chân còn chưa nhấc lên anh đã ngây ngẩn cả người ngay tức thì, ngơ ngác nhìn cô.

Cái áo khoác to rộng vừa nhìn thấy là của anh, chẳng qua là cái áo khoác quen thuộc trước mắt lại nhìn qua như vô cùng xa lạ. Ở trong màn hơi nước mờ mịt, Bạch Vi Vi ướt sũng nằm ngang dưới mặt đất, phần lưng tuyết trắng lộ ra mảng lớn, áo khoác gần như chỉ che được bộ phận quan trọng của cô, lại mang đến sự quyến rũ, kích thích đến đáng sợ.

Đầu quả tim Hàn Chính Vũ như bị người ta hung hăng bấm một cái, anh nhịn không được lui về sau vài bước, đôi mắt hận không thể đào ra, cứ như anh nhìn thấy cái gì như hồng thuỷ mãnh thú ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip