KÍCH 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rõ ràng có nghe tiếng nước chảy.

Sanemi nhíu mày lại, hắn ghét những thứ phá bĩnh hắn trong lúc hắn đang tận hưởng, tại sao chứ? Để hắn yên 1 lúc không được hay sao, toàn những thứ quá đỗi phiền phức, như Tomioka chẳng hạn...

Tomioka?

Sanemi mở mắt, chớp chớp vài cái trước vài tia nắng chiếu thẳng vào mặt hắn. Chói quá!

Mà cái gì lành lạnh thế nhỉ?

Sanemi vô thức nhìn xuống dưới, đập vào mắt hắn là y đang xoay xở, loay hoay nhấc chân hắn lên.

?

Act cool đứng hình mất 5 giây.

- CÁI L*N MÁ !!!

Hắn hét lên 1 tiếng thất thanh, cổ họng như phát nổ, co cẳng đạp cho tên biến thái kia 1 cú nhẹ hều như mây bay gió thoảng, còn mình thì quýnh qua quýnh quíu, chụp vội lấy cái gối gần nhất, bất lực che đi cái thân thể không mảnh vải che thân.

- Mày điên à?!?!?! Cái đ*o gì vậy ?! @"%$&:π÷%;×...

Hắn qíu đến mức nói năng không được, Giyuu thoáng chút bất ngờ, đứng đó tròn mắt nhìn hắn, ngây ngốc độp 1 câu :

- Sanemi, cậu tỉnh rồi.

Bố mày mà đ*o tỉnh thì mày còn làm gì nữa đây ?!? Hắn phát rồ, mặt đỏ lên, trừng mắt sắc lẹm nhìn y. Phun ra đôi từ văng tục hết sức khiếm nhã, nhưng gần như Giyuu không mấy quan tâm, cầm cái khăn bông ướt tiến tới gần hắn.

- M...mày định làm gì?

Hắn hoảng, lùi lùi về phía sau, cho đến khi lưng đụng thành giường, hắn mới biết mình không còn đường lui. Chết tiệt!

- Bình tĩnh đi, tôi lau mình cho cậu.

Lau là lau cái sh*t gì chứ! Hắn quay mình, điên lên mà phản kháng trước hành động chăm sóc của y.

- Má nó...không...bỏ tao ra...bỏ ra!

Hắn giãy giụa, Giyuu kiên nhẫn không rời, vừa né tránh mấy cú đấm loạn xạ của hắn, vừa tranh thủ thuyết phục Phong Trụ cứng đầu, xung quanh mấy chốc thành mớ hỗn độn.

- Thằng chó! Bảo là bỏ ra...tao giết mày giờ!

Bỗng nhiên 1 cơn đau như điện giật từ phần eo truyền lên khiến dây thần kinh hắn bỗng xụi lơ.

- Ặc!

Lợi dụng lúc hắn giật mình, Giyuu chụp lấy tay Sanemi, mau chóng quay mình đè ngược lên người hắn.

Mọi tầm nhìn của Sanemi bỗng chốc thu trọn gương mặt của Giyuu vào đáy mắt, người Alpha lập tức tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ làm giảm cảm giác hoảng loạn của Omega, tác dụng như liều thuốc an thần khiến Omega trong hắn bỗng nhiên trở nên mềm yếu, Sanemi nín bặt trân trối nhìn Giyuu.

- Để tôi lau cho cậu, Sanemi.

Đấy không phải là mệnh lệnh, đấy là thỉnh cầu của Alpha.

Ánh mắt xanh hun hút của đối phương khiến Omega kia dấy lên cái cảm giác mềm yếu bấy năm kìm chế khiến hắn không sao chịu nổi, quay mặt đi không dám nhìn, hắn ghét cảm giác này, nó khiến hắn bỗng trở nên con người cần chút dựa dẫm từ y. Hắn chối bỏ nó, vì hắn có người cần hắn bảo vệ, hắn không thể quy phục.

Nhưng mà... Vốn dĩ lý trí mờ nhạt, lập tức đầu hàng bản năng.

Sanemi làm thinh, tựa như bất lực, nhìn y bằng con mắt hết sức miễn cưỡng lẫn chán nản, tên kia vẫn chưa chịu rời mắt khỏi gương mặt đỏ au của hắn, ngượng tới sắp khóc.

- Làm thì làm... Đ*t m* mày đừng có nhìn tao nữa ...

Hắn lẩm bẩm trong cổ họng, tức tối.

Giyuu im 1 chút như đang chắc chắn hắn sẽ không giãy ra nữa, mới từ từ thả tay, hăm hở cầm lấy khăn bông , cắm cúi lau mình cho hắn, nhẹ nhàng hết mức sợ hắn đau.

Hắn đưa tay chống cằm lên cửa sổ, đưa mắt thờ ơ nhìn y làm việc.

Thời gian trôi qua đủ lâu để ánh mắt hắn trở nên mơ màng, từ cái len lén nhìn y trở nên cái nhìn chăm chú, dán lên người Giyuu.

Sanemi nhận ra, gương mặt trước kia hắn nhìn thấy ngứa mắt, muốn lao vào đấm cho vài cái thì bây giờ nhìn gần thấy cũng không tệ, vẻ mặt chăm chú, sóng mũi cao khiến y trở nên điển trai hơn bội phần.

Trong đầu Sanemi vô thức bật ra câu hỏi, rốt cuộc tên này ăn cái quái gì mà có đôi mắt xanh trong đến như vậy?

Giyuu nghe tiếng thở đều đều của ai kia, tưởng ngủ rồi, hé mắt nhìn lên thấy hắn nhìn mình chằm chằm không rời.

- Sao? Mặt tôi dính gì à?

Sanemi bừng tỉnh, sượng sùng quay đi.

- Không.

Giyuu cười thầm trong bụng vì biểu cảm hiếm hoi kia của hắn.

Thầm tự nhủ, ngày xưa bản thân y không hiểu nổi tại sao mình lại đi cảm mến con người cục cằn, thô lỗ này, bây giờ có vẻ rõ rồi.

- Được rồi. Cậu nghỉ ngơi đi.

Giyuu thong thả đứng dậy, khoác haori lên vai, sửa soạn vài thứ chuẩn bị lên đường. Trong lúc đó bằng giác quan của 1 Trụ Cột lão làng, y vẫn cảm thấy được ánh mắt Sanemi chưa rời khỏi mình.

- Khi nào trở lại?

Sanemi hỏi 1 câu cộc lốc, không mang chút sắc thái nào kể cả giận dữ thường thấy của hắn.

- Sớm thôi. Sao thế?

Giyuu vui như mở cờ trong bụng khi thấy hắn lần đầu tiên biểu lộ sự quan tâm mờ nhạt như vậy. Háo hức ngầm chờ đợi câu trả lời thích đáng.

- Đ*o sao cả!

Hắn quay mình, quấn chăn đánh giấc dài.

Giyuu dở khóc dở cười.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip