Ngoại truyện: Thế giới song song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngoại truyện hứa hẹn ra lò rồi đây. Đây là thế giới SONG SONG nhen không phải ngược nên không hẳn là khác bọt hoàn toàn đó nhen.
++++++++++++++++++++++++++++++++
Thiên Bình ngồi trong phòng luật sư ảo não với những văn kiện mà mọi người gửi đến.

- Toàn kiện cái gì đâu không. Haiz...

Đang suy nghĩ miên man trong lòng thì cô nằm gục ra bàn ngủ luôn. Chẳng biết vì lý do gì mà ngay sau đó cô tỉnh lại đầu lại nhức nhối vô cùng. Cô gọi trợ lý mang thuốc vào cho mình thì cuộc điện thoại bất chợt của cô vang lên, người gọi là Song Tử.

Thiên Bình nhìn qua một lúc thì ngờ ngợ rồi cũng nghe máy.

- Alo?

- "Thiên Bình! Cậu rãnh chưa đi làm cafe đi nè"

- Hả!? Tôi á?

- "Ừa! chứ ai nữa"

- Ờ..thì...

- "Vậy rồi đợi ở văn phòng đi nhen, tôi kêu tài xế tới đón cậu đó. Chờ chút!"

Nói xong Song Tử cúp luôn máy. Thiên Bình choáng váng nhức đầu mà giờ còn lùng bùng lỗ tai nữa. Gì mà mời đi chơi còn nói xong ngọt xớt nữa, không phải Song Tử này trúng tà rồi đó chứ. Không thì chắc là kêu cô ra để diệt khẩu rồi nè.

Đang lờ mờ nghi vấn lung tung thì chiếc xe của tài xế Song Tử đến thật. Dù có thấy lạ lạ thì cô cũng phải ra xem xem chuyện gì, cô là người đâu có sợ ai đâu chứ.

Chiếc xe lao vút đi, Thiên Bình trong xe cũng không nói gì bởi vì cô bận suy nghĩ xem rốt cuộc Song Tử bị cái quái gì vậy. Kêu cô ra uống nước rồi còn xưng hô kiểu "cậu - tôi" nữa, làm như thân lắm vậy.

- Tới rồi nè. Ê nhanh nhanh ngồi xuống đi nè. Cậu thấy cái túi này thế nào? Tôi mua luôn cho cậu nè. Mẫu này mới nhưng mà đoán là xu hướng năm nay ấy.

Tự dưng Song Tử đưa luôn ra cái túi lạ lạ còn gói trông rất mắc tiền rồi còn cười hì hì nữa. Thiên Bình liền lăng nhăng chả hiểu gì thì điện thoại Thiên Bình liền nhận được cuộc gọi từ Bảo Bình. Thiên Bình định nói gì đó thì Song Tử bực nhọc bắt máy dùm cô bạn rồi mắng.

- Anh rãnh quá ha. Gọi cái gì gọi miết vậy? Chẳng phải Thiên Bình đã nói là phiền rồi sao? Anh có mặt dày quá không vậy?

- "Anh..."

Rồi Song Tử cúp luôn máy không để Bảo Bình nói cái gì thêm. Thiên Bình nhăn nhó nhìn cô bạn. Thấy Thiên Bình nãy giờ biểu hiện kỳ kỳ thì Song Tử cũng tỏ ra khó hiểu hỏi lại.

- Cậu sao vậy? Từ nãy đến giờ không nói gì mà cứ ậm ừ miết, có sao không vậy? Có bệnh không? Để tôi đưa cậu đi bệnh viện?

- Tôi không sao! Nhưng tôi có chuyện này hỏi cậu. Cậu với Bạch Dương sao rồi?

- Anh ấy cứ làm ngơ tôi miết. Nhưng mà lễ vẫn tặng quà tôi đó. Không biết anh ấy có ý gì nữa ha, không biết có phải là đang thể hiện tình cảm không nữa, à mà không phải, chắc chỉ là do tình bạn thôi nhỉ? Không phải,...

Tiêu rồi. Hình như cô nghĩ đúng rồi. Chỗ này bất thường quá. Cứ như mọi thứ bị đảo ngược lại vậy. Chỗ này không phải thế giới của cô. Nhưng mà chẳng có gì khác lạ ngoại trừ cái mối quan hệ giữa họ thôi. Đằng nào thì Mặt Trời vẫn lặn ở đằng tây mà.

- Thiên Bình, cậu thật sự không sao hả? Cứ thấy cậu sao sao ấy?

- À, ờ, không có gì đâu.

Thiên Bình cười trừ rồi quay ra ngoài đường nhìn. Cũng có thể là trò đùa của đám bạn cô rồi sao? Ừ thì chí ít cũng có khả năng này. Vừa dứt câu thì Bạch Dương đi vào quán nước. Trông có vẻ như anh ta chỉ đang vào mua nước thôi.

"Trang phục cảnh sát? Anh ta vẫn là cảnh sát ở đây sao?"

- Bạch Dương!

Chưa gì Song Tử đã đứng ào dậy, vẫy tay chào anh chàng kia mà không để ý đến ánh nhìn của mấy người trong quán. Cô là ca sĩ mà làm vậy mà bị nhận ra thì sẽ ồn ào lắm đấy.

Bạch Dương quay người lại nhìn thì ngay lập tức thấy Song Tử. Anh chau mày rồi cầm ly nước mới mua đi đến chỗ hai người. Vừa đến anh liền nhấn mạnh vai Song Tử cho cô gái kia ngồi xuống tránh gây ồn ào.

- Em làm cái gì vậy?

- Em chào anh thôi mà có làm gì đâu

- Chỗ này đông như vậy tính để mấy người kia phát hiện rồi nhào nhào đến hả?

- Đâu có!

- Đúng là phiền phức!

- Bạch Dương! Anh nói vậy là sao? Nghe vậy em buồn lắm đó. Em chỉ tình cờ gặp anh ở đây...

"Nghĩa là ở đây Song Tử thích Bạch Dương sao? Vậy là ngược lại với thế giới kia nhỉ!?"

- Này, Bạch Dương! (Thiên Bình)

- Hả?

- Dạo này anh có gặp Bảo Bình không?

- Bảo Bình? Này Kim Thiên Bình, tôi thấy thằng Bình nó cũng có làm gì đâu. Nó rảnh rỗi nên tìm người nói chuyện thôi mà, cô cũng đâu cần tránh như tránh tà vậy.

"Bênh vực Bảo Bình nữa, đúng là lần đầu nghe thấy. Nhưng nghe từ miệng Bạch Dương quả nhiên có gì đó khác lạ lắm. Vậy giờ mình phải làm sao đây? Nếu mình nói ra chưa chắc họ đã tin, tính cách mấy người này cũng không thay đổi nhiều. Còn ai có thể tin chuyện này chứ?"

- Bạch Dương à! Sáng giờ cậu ấy cứ sao sao á? Kỳ lạ lắm. Còn hỏi mấy chuyện hiển nhiên nữa.

- Hử!? Vậy à? Thấy không khỏe thì đi khám xem (Bạch Dương)

- Đi khám? Phải rồi vậy tôi sẽ đi liền đây. Gặp lại sau!

Thiên Bình liền cuốn gói rời đi. Cô biết mấy chuyện này Song Ngư chắc chắn tin.

- Đi liền à? (Bạch Dương)

- Đừng nói là bị bệnh thiệt nha (Song Tử)

- Ai biết!?

- Bạch Dương!

- Gì hả!?

Song Tử nắm lấy áo anh, Bạch Dương chau mày nhìn.

- Hôm nay anh rảnh không?

- Không!

- Thôi mà, dành chút xíu thời gian cho em thôi mà anh.

- Thả tay ra, anh còn đi làm không có thời gian.

- Chỉ là dành chút thời gian thôi mà, chút xíu thôi!

Bạch Dương chau mày ngẫm nghĩ một chút.

- Được rồi, một chút thôi, lát nữa anh còn phải đến sở nữa.

- Vâng!

- Em tính đi đâu?

- Hẹn hò đó!

- Dẹp đi!

- Bạch Dương~ anh đã hứa với em rồi mà.

- Không!

Bạch Dương nhất mực rời khỏi quán nước để mặt Song Tử ở đó nhìn. Xem ra Bạch Dương này không thích cô thiệt rồi, mà không sao rồi cũng sẽ thích thôi mà.

Song Tử trở lại trạng thái vui vẻ, bưng ly nước uống một mình. Bỗng nhiên có một chàng trai đi đến, nói là muốn làn quen Song Tử mà cô gái này có người thương rồi nên là không quan tâm đến mấy người này. Mà anh ta cứ lai nhai hoài nên Song Tử trở nên bực mình đuổi thì không đi nên là cô có đứng dậy định rời đi thì anh chàng này còn động tay động chân. Níu tay cô, Song Tử khó xử định sẽ la lên nhưng sợ phiền phức sau này. Nên đang không biết làm gì thì cánh tay ai đó kéo cô vào lòng ánh mắt trừng trừng đe dọa tên đó.

- CÚT!

- Mày là ai?

- Tao là bạn trai của cô ấy giờ thì mày cút khỏi mắt bọn tao được chưa?

Kẻ đó thấy Bạch Dương mặc quân phục trong lòng trở nên lo lắng nên liền rút lui. Thấy hắn đi rồi Bạch Dương vừa bực vừa chán nản nhìn Song Tử, định bụng hỏi cô ổn chưa ai ngờ đã thấy ánh mắt Song Tử long lanh đầy sự mong đợi. Anh liền biết mình vừa nói hớ nên liền buông cô ra xoay đi chỗ khác.

- Bạch Dương em biết là anh cũng thích em mà, vầy đi coi như lời nói lúc nãy của anh là sự thật nha! Nha, nha, nha!

- Chuyện gì? Anh chẳng nói gì cả!

- Thôi mà, em nghe hết rồi! Mà thôi, cứ coi như anh chưa nói gì đi, nhưng chuyện lúc nãy thì...

Giữa chốn đông người Song Tử khiễng chân lên hôn một cái vào má anh.

- Cảm ơn anh vì cứu em!

- Ờ!

Miệng thì nói mà mặt Bạch Dương thì đỏ lên. Anh liền quay ngắt đi chỗ khác che đi gương mặt của mình còn Song Tử thì cười thầm trong bụng. Quả nhiên là cô đoán đúng rồi.
-----------------------------------------
Thiên Bình đi vội đến bệnh viện tìm Song Ngư. Cô đi vào rồi ghé lễ tân hỏi thì được biết Song Ngư hôm nay không có ca trực có lẽ là cô ấy đang ở nhà. Đang trên đường rời khỏi đó thì hai người trông quen mà lạ cùng nhau đi từ bệnh viện ra. Tay nắm tay đã thế còn nói chuyện vui vẻ nữa, cô hoa mắt rồi sao?

- Sao đứng đây?

- À, tôi tôi tìm Song Ngư!

- À

- Hai người à...

- Anh Kết dẫn tôi đi khám sức khỏe đó mà.

- Anh Kết?

- Hả?

- À ừ, cậu không khỏe à?

Lời hỏi thăm kèm theo chút bất ngờ từ Thiên Bình làm Xử Nữ cũng bối rối theo. Thấy vậy Ma Kết liền chen vào.

- Khám tổng quát thường kỳ thôi.

- À!

Thiên Bình vì hiếu kỳ mà ánh mắt vẫn đăm đăm nhì cánh tay đang nắm chặt của hai người kia. Thấy thế Ma Kết liền chau mày.

- Ế rồi nên thấy người ta hạnh phúc tò mò hay gì? (Ma Kết)

- Này! Tại tôi thấy lạ thôi!

- Lạ gì? Ngày nào bọn tôi không đi chung với nhau chứ? (Xử Nữ)

- À ừ thì...

- Xử Nữ à, anh đã hỏi thăm về căn nhà đó rồi. Phía sau giáp với biển đó như em muốn.

- Giá thì sao anh?

- Em không cần quan tâm. Quan trọng là em tới đó xem trước đi, nếu được anh sẽ ký mua căn nhà đó.

"Đây là mặt khác của Dương Ma Kết hay keo kiệt và tính toán của thế giới mình hay sao trời, nghe nhức nhức cái đầu thật"

Thiên Bình thầm nghĩ, cô không dám nhìn chằm chằm về phía họ, như thể chuyện này khó nuốt trôi thật.

- Em biết rồi! Hay giờ mình đi xem luôn không anh?

- Dĩ nhiên là được rồi!

- Yêu!

"Không được rồi! Da gà nổi hết rồi! Mình phải nhanh chóng chuồn lẹ mới được, tổn thọ tổn thọ"

- E hèm! Vậy tôi có chuyện nên đi trước nha, gặp lại sau.

Nói rồi Thiên Bình lon ton chạy đi. Còn đứng đây nữa cô thấy có lỗi với ký ức của cô quá.

Xử Nữ đứng đó chau mày nhìn theo.

- Hôm nay nó bị sao vậy?

- Anh cũng không biết nữa! Chắc lại bị Đông Bảo Bình giở trò gì rồi.

- Thiệt là, anh ta cũng kỳ lạ thật. Người ta không thích mà cứ bám riết lấy, đúng là dai như đỉa mà. Mà kể ra thì chắc nghĩ mình có chút nhan sắc còn con Bình thì đâu có để ý...

Ma Kết bóp hai bên hàm cô kéo ánh mắt cô về phía anh. Thái độ nửa cười nửa hờn.

- Ý em là sao?

- Gì, em đâu có nói gì đâu?

- Em nói thằng Bình sao?

- Thì có chút nhan sắc. A...đau em...bỏ tay ra đi!

- Anh cho em nói lại lần nữa đấy!

- Em...thì anh ta có chút nhan sắc thật.

- Hử!?

- Từ từ, đúng là có chút nhan sắc nhưng không bằng Ma Kết của em.

- Nói vậy còn nghe được!

- Thiệt tình, sao mấy cái này anh "chạy dữ liệu" nhanh thế.

- Chuyện em khen người đàn ông khác dĩ nhiên không thể chấp nhận rồi.

- Lỡ em khen ba em thì sao?

- Ba...

- Anh đừng nói ba em không phải đàn ông nha, em quýnh anh thật đó.

- Ngoại trừ những người có huyết thống với em...

- Có anh....

- Và anh là ngoại lệ. Nhớ!

- Được rồi, được rồi! Dương Ma Kết, coi như anh hay. Đi thôi! Em muốn coi thử căn nhà đó.

- Ừm

-----------------------------------------
- Thiệt tình! Chuyện quái này sao chưa kết thúc nữa chứ, mình sắp phát điên thật rồi. Cứ y như người mất trí nhớ vậy.

Nói đoạn Thiên Bình cuối cùng cũng đã đi đến nhà Song Ngư.

- Đúng là nằm ngay vị trí cũ ha.

Lúc này có tiếng cãi vã vang lên. Thiên Bình tò mò đi vào chỗ có cãi nhau thì thấy hình bóng hai bạn trẻ nào đó rất quen.

- Câm miệng! Anh có quyền nói điều đó sao?

- Thì sao? Sao cô không nhìn lại xem là ai giúp cô mà nói điều đó.

- Này sao hai người lại cãi nhau thế?

Hai người kia quay ra thấy Thiên Bình thì vũ khí trên tay bỏ xuống hết.

- Chuyện gì từ từ nói đã!

- Thiên Bình cậu coi anh ta kìa. Lúc quen nhau thì một Giải, hai Giải giờ cưới rồi cái kiếm chuyện với tôi hoài hà.

- Gì? Ai cưới ai?

Thiên Bình bất ngờ hét toáng lên. Cự Giải chau mày khó hiểu nhìn Thiên Bình.

- Câu bị sao vậy? Đám cưới cậu cũng có đi mà? Thiên Bình! Cậu ổn không vậy?

"Cái gì đây trời. Chuyện này là sao? Họ thích thầm lẫn nhau thì ở đây phải ghét nhau chứ? Sao lại phát triển thành cưới luôn rồi"

- À ờ không sao! Mà sao hai người lại cãi nhau vậy?

Để trấn an bạn bè Thiên Bình liền nhanh chóng đánh trống lảng sau chủ đề khác.

- Anh ta kìa. Cứ lai nhai bên tai tôi hoài. Đàn ông gì mà nói nhiều quá trời.

- Cho dù cậu ấy có làm lỗi gì đi nữa thì anh cũng nên nhường cậu ấy chứ. Dù gì cũng cưới nhau rồi, bỏ lỗi cũng không được à?

- Tôi nói gì? Cô biết chuyện gì không mà nói?

- Chuyện gì?

- Cô xem Hà Cự Giải, cô ta kìa. Chỗ đầu bếp trong quán đang nấu mà chen chen vào. Không giúp được người ta chuyện gì thì thôi đi, còn vô ý để bỏng ngón tay. Tôi chỉ băng bó rồi nhắc nhở thôi, có nặng lời gì đâu mà tự dưng thẹn quá hóa giận mắng tôi. Cô xem!

Giơ ngón tay của Cự Giải đã được băng bó lên. Cự Giải lúc này định nói gì nữa thì cánh tay Kim Ngưu siết chặt tay cô.

Thiên Bình bước tới tính xem tình hình ngón tay cô bạn thì Cự Giải lên tiếng.

- Nói làm như anh lúc nào cũng đúng vậy. Quan tâm vậy thì anh đã không cãi lại tôi rồi.

Thiên Bình nheo mắt nhìn. Trong con mắt cô bạn Kim Ngưu kéo Cự Giải ôm vào lòng. Không ngại có Thiên Bình ở đó mà Kim Ngưu hôn luôn Cự Giải.

"Gì nữa đây!"

Bất ngờ Thiên Bình đứng im luôn chỗ đó.

- Bỏ ra!

Cự Giải vùng vẫy khỏi anh. Kim Ngưu buông cô ra thất vọng nói.

- Em cho là anh không quan tâm em sao? Nếu không thì anh cũng đã chẳng la mắng em rồi. Cứ để em tự băng bó tự làm mọi thứ phải tốt hơn không, sao anh lại phải cãi lại em?

Cự Giải nghe hiểu nên im lặng. Kim Ngưu cúi đầu ôm lấy cô.

- Đúng là lỗi của anh, anh không nên lớn tiếng với em, anh sẽ sửa.

- Kim Ngưu? Em xin lỗi! Anh quan tâm em mà em còn trách anh nữa. Em biết là Kim Ngưu yêu em nhất mà.

Hình như hai người này làm lành rồi ha, chắc họ ổn rồi. Mà có người ở đó thì không ổn lắm.

- Phải rồi! Thiên Bình cảm ơn nha!

"Đừng quan tâm, đừng nhìn thấy, tôi tàn hình rồi, tàn hình rồi, thiện tai"

- Thiên Bình! Thiên Bình! KIM THIÊN BÌNH!!!

- À hả? Chuyện gì vậy?

- Không khỏe à?

- Mắc chứng gì đứng như chết vậy?

- À không, sáng giờ tôi cảm thấy hơi mệt nên định tìm Song Ngư khám thử.

- Con Ngư giờ này đang ở phòng khám tâm lý của nó á.

- À, cảm ơn!

- Mệt à? Đừng nói là thằng Bình dắt cô lên giường rồi nha!

- Tầm bậy! Tôi đi đây à!

- Nè, thế thì đến khám khoa sản ở bệnh viện ấy!

- Câm miệng đi Phùng Kim Ngưu.

- Thiệt là!
-----------------------------------------
Thiên Bình gấp gáp đi đến phòng khám của Song Ngư để nói chuyện với cô bạn, mời vừa dừng ở cửa thì cùng lúc đó cũng có người bước tới.

- Ủa Kim Thiên Bình?

- Trịnh Nhân Mã?

"Phải rồi ha, hai người này ở bên kia cũng có vấn đề mà"

- Anh tới đây làm gì vậy?

- Còn làm gì nữa, tôi đến đây để tìm Song Ngư.

- À, tìm Song Ngư à!?

"Quả nhiên!"

Nói một hồi thì hai người cùng đi vào. Nhân viên bên ngoài thấy Nhân Mã đi vào thì lắc đầu, chậc lưỡi.

- Thiệt tình, sếp của em bị sao ấy, chẳng hiểu sao cứ trốn anh hoài, không thích thì nhường cho em cũng được mà.

Nhân Mã cười đáp lại.

- Cổ mà chịu nhường thì anh cũng chẳng chịu đâu. Mà cô ấy có đây không, có người đến tìm nè!

- À, chị ấy trong phòng khám riêng ấy!

- Rồi! Cảm ơn nhiều!

Nói xong Nhân Mã đi một mạch đến trước cửa phòng, rồi cười nhạt nhìn Thiên Bình.

- Cô kêu cửa đi, tôi mà kêu là cô ấy không mở đâu!

Thiên Bình ờ một tiếng rồi kêu cửa, một lát sau cánh cửa mở ra. Thấy Thiên Bình Song Ngư liền niềm nở.

- Vào đi!

Ngay sau đó cô phát hiện có thêm Nhân Mã nên là kéo cô bạn vào rồi thì đóng cửa ngay lại. Nhân Mã đưa cánh tay vào chặn lại thì bị kẹp trúng.

- Aaaa đau.

- Này anh làm trò gì đó, bỏ tay ra!

- Em cho anh vào đi đã!

- Không!

- Thôi mà, tay anh sắp rụng ra rồi đó.

- Thế thì bỏ tay ra đi!

- Cho anh vào đi!

- Không!

Thấy hai người này nhây quá độ nên là Thiên Bình liền kéo tay Song Ngư ra mở cánh cửa cho Nhân Mã vào. Sau khi đã ngồi xuống được rồi thì Nhân Mã liền ngồi đó cười hì hì. Còn Song Ngư thì mặt nhăn mày nhó rồi quay sang cô bạn mình, không quan tâm nữa.

- Có chuyện gì sao?

- Đau quá!

- Ờ thì, tôi gặp một chuyện lạ lắm, nên là tính nhờ cậu phân tích dùm.

- Đau...

- Chuyện gì nghiêm trọng vậy?

- Đau

- Này anh trật tự không được à?

Hai người liền đồng thanh quát Nhân Mã vẫn đang ngồi đó kêu ca nãy giờ.

- Không được! Song Ngư à, tay anh đang đau vầy sao im lặng được.

- Thì ráng chịu đi!

- Không được, sao chịu được chứ?

- Vậy chứ anh muốn gì?

- Xoa thuốc cho anh đi!

Nghe vậy Thiên Bình không nói gì, ừ thì sáng giờ cô nghe đủ thứ âm thanh kì lạ rồi, cái này không làm gì đâu.

Song Ngư đứng dậy lấy một chai thuốc thoa giảm đau trong tủ kéo, thấy vậy Nhân Mã liền cười nào ngờ cô gái kia ném thẳng vào mặt anh, rồi nói chuyện tiếp với Thiên Bình.

- Cậu nói thử xem!

- Ờ thì, tôi sợ nói chuyện này hơi hoang đường. Tôi không phải ở chỗ này, ý tôi là thế giới này không phải của tôi.

- Là sao?

- Cô bị hoang tưởng à?

- Im đi! Tôi biết nói sẽ không ai tin nhưng mà cậu thì có lẽ đó.

- Chưa hiểu lắm Thiên Bình.

- Ý là cậu thấy đó! Tôi đang ngủ thì tỉnh lại rồi thấy mọi thứ đảo lộn lên cả. Như là Song Tử với Bạch Dương, Ma Kết với Xử Nữ hay là Kim Ngưu với Cự Giải. Đây nè hai người cũng lạ lắm.

- Lạ gì chứ? Tôi thấy tôi vẫn đẹp trai đấy thôi.

- Im miệng!

- Có phải ý cậu là cậu đến từ một thế giới khác đúng không? Ý là một thế giới song song chẳng hạn?

- Đúng rồi, tôi biết là cậu sẽ tin mà.

- Mà bà chị à? Vậy bà nói thử xem chỗ bà như thế nào?

- Ừ thì cơ bản nhà ở, bệnh viện, v.v vẫn như cũ mọi thứ vẫn vậy chỉ có điều là mối quan hệ của mọi người trở nên khác biệt thôi. Chẳng hạn như ở chỗ tôi...

Sau đó cô kể lại cho hai người nghe tình hình ở chỗ cô. Nghe xong thì Song Ngư rơi vào sầu não mà im lặng còn Nhân Mã thì cười lớn.

- Tôi muốn đến chỗ đó thật! Nghe buồn cười thật đó. Với lại tôi cũng muốn trải nghiệm thử cảm giác được Song Ngư đi theo coi sao...a...

Chưa gì thì Nhân Mã đã bị Song Ngư chặn miệng lại, cô hạ giọng nói với cô bạn.

- Hay là cậu về trước đi. Chiều quay lại đây, tôi sẽ xem thử cách thôi miên sâu coi sao. Có lẽ sẽ giúp cậu quay về được chỗ của cậu.

- À, ừ cảm ơn nha!

++++++++++++++++++++++++++++++++
Ngoại truyện đến đây thôi, vài bữa nữa làm tập 2 ha.

Mình chọn Thiên Bình là nhân vật chính của ngoại truyện vì bạn này chung quy là ít đất diễn trong truyện nên tui cho bạn lên đây nhen. Không phải thiên vị gì đâu đó. Các bạn khác nếu thấy cung mình ít xuất hiện các bạn hãy báo mình biết, nhiều khi mình không đọc lại nên không biết á.

Với lại báo với mọi người tui đang trong kỳ thi mà mọi người biết đó thi đại học nó lạ lắm. Làm báo cáo với thi tự luận sắp mặt nên có gì tui ra trễ chap mọi người thông cảm cho tui nhen. Tháng 6 là tui thi xong rồi nhen.

HAVE A GOOD ONE

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip