Chap 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lại đổ mưa, không quen họ lại cứ bảo thời tiết thật thất thường nhưng quen rồi thì họ lại bảo thật đúng tâm trạng.

Song Ngư đóng sầm cánh cửa lại cũng là lúc cơn mưa dần nặng hạt hơn.

Cô đi vào trong bỏ cái áo khoác ra, cô vừa đi về từ phòng tư vấn tâm lý của mình.

Song Ngư rút điện thoại từ túi áo khoác ra cũng là lúc cô đọc tin từ anh mình. Nói anh ấy sắp đến rồi vã lại cũng là nhắn từ sáng sớm. Kèm theo đó là dòng tin nhắn mẹ cô chụp lại vé máy bay cho anh cô nghĩa là cha mẹ cô sắp đến đây rồi.

- Haiz~ chắc mình phải dọn đồ sẵn thôi

Cô lười biếng nằm xuống cái ghế trong phòng, hiếm lắm mới có thời gian nghỉ ngơi do thực tập sinh ở bệnh viện đông thế mà lại phải cật lực làm việc tiếp rồi.

Song Ngư bấm điện thoại chuẩn bị gọi cho anh trai thì ngoài cửa có tiếng gõ vào liên tục. Cô đứng dậy mở cửa ra thì đập vào mắt cô là Cự Giải.

- Cho tao xin cái khăn đi, ướt nhẹp hết rồi

- Qua nhà chồng mày mà mượn!

Sau đó tính đóng cửa lại thì lại bị Cự Giải cưỡng ép mở ra sau đó cô bạn sẵn sàng đi vào trong mà không đợi mời tiếng.

- Kim Ngưu đi công chuyện rồi tao hảo tâm qua đây nói chuyện với mày mà mày làm thái độ kỳ cục gì vậy, lấy tao cái khăn đi.

Sau đó Song Ngư phải đi lấy khăn cho Cự Giải trong mệt mỏi.

- Anh ta đi đâu mà dám bỏ lại mày vậy?

- Sang giúp Song Tử và Bạch Dương rồi.

- À. Mà không sợ bị bàn tán à?

Đợi Song Ngư ngồi xuống thì Cự Giải lại chau mày nhìn cô bạn.

- Bàn gì mà bàn. Người hâm mộ nó cũng ngầm hiểu rồi. Này nhá nói về lực lượng và thực lực thì người hâm mộ của nó không thiếu đâu nha.

- Cũng phải.

- Mày mới tới gặp Trịnh Nhân Mã à?

- Ừ

- Ừ gì mày nói xạo à?

Song Ngư không trả lời lại thở dài ngao ngán thấy thế Cự Giải xích lại gần cô bạn nói nhỏ.

- Sao rồi?

- Sao rớt xuống rồi còn mỗi trăng thôi.

- Chậc, nghiêm túc coi. Anh ta có nói gì không?

- Kêu tao đi xin lỗi Nhất ca rồi...

- Ủa thế là sao? Anh ta bị điên à?

- Mày bớt nhốn nháo dùm đi. Mà nào mày đám cưới, tao giảm cân.

- Mày điên! Có mà mùa thu. Kim Ngưu nói bác Trương đến gặp bàn bạc chuyện thiết kế gì đó cho mẹ anh ấy, sau đó khi xong việc anh ấy sẽ bàn với mẹ chuyện đó.

- Sau đó là sau nào? Còn chưa cầu hôn mà nói ra hết kiểu đó sao bất ngờ được vậy? Để tao đi hỏi anh ta...

- Ấy! Tao chỉ sợ bác gái không đồng ý thôi còn lại chỉ là chuyện sớm muộn.

Nghe vậy Song Ngư đột nhiên nhớ ra vài chuyện cô xích lại gần cô bạn.

- Còn cha mẹ mày thì sao?

- Mày thấy tao nên làm gì?

- Tao...không thể nói được. Tao đâu có hoàn cảnh giống mày đâu mà biết nhưng mà tao nghĩ mày nên gặp họ xem thái độ họ thế nào.

- Gặp họ thì dễ nhưng tao phải nói gì? Rồi sau đó thì sao? Sau khi tao biết được họ vẫn còn tham tiền của tao?

- Cự Giải, dù sao vẫn nên gặp họ. Cùng lắm lúc đó khi mày không chịu nỗi nữa tao sẽ thôi miên cho mày quên hết (Song Ngư)

- Bạn tốt, sau đó lại kêu tao đi gặp họ chứ gì?

Đoán đúng ý Song Ngư nên cô nàng chỉ biết cười đáp lại.

- Ý mày là tao nên nói chuyện với họ sao?

- Ừ

Song Ngư khẽ ừ rồi lặng lẽ nhìn thái độ của Cự Giải. Cô bạn của cô là người lạc quan đôi lúc cũng bi lụy quá mức nhưng vẫn chấp nhận được là lạc quan. Vì thế cô cũng muốn Cự Giải đừng vướng vào lẩn quẩn như trước đây, bây giờ Cự Giải cũng có chỗ dựa vững chắc rồi vì thế chuyện nào nên rõ ràng thì rõ ràng.

- Tao hiểu rồi!

Sau đó Cự Giải lại chẳng trả lời lại cô biết Cự Giải chắc lại muốn trốn đây mà tính dồn ép cô nàng nữa thì cửa lại bị người ta gõ liên tục.

- Rồi tới rồi, ra về với chồng mày đi nhớ là gặp cha mẹ nói chuyện một lần thử đấy.

- Mày cứ lằng nhằng mãi.

Cự Giải đứng dậy ra mở cửa mà gương mặt có chút không vui, có lẽ vì lo lắng kỳ vọng vào họ sẽ biến mất và họ lại sẽ lợi dụng cô chăng?
Đoán biết được những lo lắng đó bởi thế Song Ngư vẫn luôn hối thúc Cự Giải gặp cha mẹ mình để giải tỏa nó đi như vậy cô sẽ thấy thoải mái hơn.

Cánh cửa mở ra lời trách móc chưa kịp thốt ra thì Cự Giải lại đứng trơ ra đó sau đó thì trong mắt cô ánh lên chút buồn cười.

- Sao đây hối hận tới xin lỗi à?

Người đứng đối diện không nói gì cả cũng chẳng làm ra vẻ ngạc nhiên.

- Giờ nó không rảnh nói chuyện với anh đâu lựa dịp đẹp trời khác đi.

- Mày nói chuyện gì lâu vậy đừng làm ô uế cửa vào nhà t...

Song Ngư bước ra thì ngay lập tức nhìn thấy Nhân Mã đang đứng trước cửa.
Thấy cô Nhân Mã liền giơ túi thức ăn ra. Song Ngư chau mày rồi chụp lấy.

- Anh từ bỏ đồ ăn nhà bạn thân rồi sao?

- Bỏ lâu rồi sợ bạn buồn thôi. Nhích qua dùm đi Hà cô nương!

Trong sự ngơ ngác của Cự Giải, Nhân Mã đi vào trong nhà như không có chuyện gì, Cự Giải á khẩu quay lại nhìn.

- M...

- A sẵn Nhân Mã mua nhiều nè mày ở lại ăn chung không?

- Tao á? Không phải, mày cho anh ta vào nhà à?

- Có gì đâu?

- Sao thế được?

- Cô cũng vào nhà thằng Ngưu suốt đó thôi.

- Chuyện đó và chuyện này không giống nhau. Rốt cuộc mày với anh ta làm lành rồi à?

Không có câu trả lời trái lại họ còn chẳng buồn mời Cự Giải vào ăn thêm lần nữa. Hiển nhiên chuyện này làm Cự Giải không vui lắm, cô liền vội bước vào trong còn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn họ tới tận bàn ăn rồi cũng không tha.

- Sao đây? Ăn ké là có lỗi với thằng Ngưu đấy mẹ bầu.

- Câm ngay! Trả lời tao mày làm lành anh ta lúc nào vậy?

- Tò mò đến tận răng rồi à?

- Câm ngay! Ở đây chưa tới lượt anh nói. Song Ngư!

Nhân Mã làm biểu hiện bất lực rồi đi tới chỗ tủ lạnh lấy mấy chai nước còn cô nàng kia ngẩng đầu dậy nhìn Cự Giải trong khi tay vẫn cố gắp đồ ăn, thấy vậy Cự Giải liền đẩy cái tay tính đánh trổng lãng của cô bạn xuống.

- Thì cũng là chuyện mấy ngày rồi

- Tại sao? Sao tao chẳng biết gì hết vậy? Con Yết...

- Yết biết rồi.

- Cái gì?

Cự Giải đứng bật dậy khi nghe tin sốc óc này, chả phải cô với Song Ngư có tình bạn trãi dài hơn so với Thiên Yết sao? Sao bây giờ lại biết sau Thiên Yết.

- Từ từ bình tĩnh nghe tao nói đã...trừ Thiên Yết ra không ai biết cả.

- Anh cũng biết (Nhân Mã)

- Ừ, cả Sư Tử cũng không biết.

- Hả? Tao nên tin không?

- Tin đi! Tôi làm chứng (Nhân Mã)

Cự Giải liền tiến tới đứng sát bên Nhân Mã tay trái chỉ mặt anh, còn làm ra cái mặt thảm thương.

- Tại sao? Cách đây vài ngày đứa nào còn nói với tao là tuyệt đối sẽ từ bỏ anh ta chứ?

- Hả?

- Anh ta...tuyệt đối không nên dây vào. Với lại cho dù mày có cưới anh ta về thì cái mặt đần thối này nuôi nổi mày sao? Mày quên anh ta đã xuýt nữa làm mày mất mạng rồi sao?

Cả quá trình khai tội chẳng làm người kia vui được bao nhiêu. Nhân Mã đẩy Cự Giải sang một bên rồi đi về phía bàn đặt cốc nước xuống.

- Đó, em đã hỏi anh giờ anh xin trả lời là vậy đó em vừa thấy

Nhân Mã chẹp miệng rồi ra khỏi phòng bếp, Song Ngư không trả lời lại chỉ cười nhạt rồi nói với Cự Giải.

- Bình tĩnh tao kể cho nghe. Như tao nói với mày ban đầu đúng là tao đến tìm anh ấy và còn xém nữa cạn ngôn với anh ấy nữa lúc đó tao đã bỏ về rồi, sau đó là anh ấy chạy theo tao.

- Chạy theo á?

[Mấy ngày trước sau khi Song Ngư bỏ đi khỏi nhà Nhân Mã...

Anh đi vào được mấy bước thì chìa khóa trên tay va vào cánh cửa làm rơi một chìa khóa xuống đất, Nhân Mã bực nhọc cúi xuống nhặt thì tiếng leng keng lại vang lên chỉ là một chiếc chìa khóa nữa rơi xuống như nó vô tình lại khiến anh nhớ lại cái khoảng khắc viên đạn vừa được lên nòng rơi xuống đất khi Song Ngư nằm dưới chân Hinh Viên trong cái hầm đó. Khoảng khắc ấy trong mắt anh chỉ có cô ấy anh đã nghĩ rằng có thể thích mà anh nói với cô chỉ là do cảm xúc của cô tác động tới anh nhưng rồi mọi thứ đã gần như tan vỡ như anh nghe thấy tiếng gọi đó "Nhân Mã".

Nhân Mã nắm chặt bàn tay còn chưa chạm vào lại chiếc chìa khóa rồi anh đứng thẳng vậy quay đầu theo hướng mà cô đi. Cảm giác có lỗi của anh với cô tưởng như còn lớn hơn cái yêu thương mà anh đã bày tỏ với cô nhưng thật ra nếu anh muốn cô sống tốt hơn với người yêu cô mà không phải anh không phải cũng là vì anh yêu cô thôi sao? Đã thế thì có khác gì để cô bên Dương Nhất đâu. Nếu cô không còn cảm xúc với anh thì đã không tới tận đây ở đây lúc này.

Lúc này Song Ngư đã đi được một đoạn khá xa, bây giờ cô không còn tâm trạng đi bộ ngắm cảnh nữa vì thế đã định gọi taxi vừa mới định bấm gọi thì Thiên Yết gọi đến. Cô bấm nghe máy đầu dây bên kia vang lên tiếng của Thiên Yết đó cũng là lúc một vòng tay choàng lấy cô. Song Ngư giật mình để rơi cái điện thoại xuống đất.

- Anh...

- Anh xin lỗi!

- Trịnh Nhân Mã anh điên rồi, bỏ tôi ra!

- Anh không nói dối chỉ là anh không dám đối mặt với em. Anh từng từ chối em cũng từng xém nữa hại chết em thế nên hôm nay thấy Dương Nhất anh biết nếu anh ta cố gắng dù chỉ một chút anh chắc chắn sẽ bị em từ chối, anh...sợ sẽ bị em từ chối sau đó em tới tìm anh anh lại càng sợ hơn nữa vì thế anh đã nói bừa.

Không có hồi đáp Song Ngư còn chẳng vùng vẫy nữa cô chỉ im lặng đứng trơ ra.

- Có phải tới lúc mày nên nói gì rồi không?

Nhân Mã giật mình bỏ Song Ngư ra chau mày nhìn quanh thì phát hiện cái điện thoại đang nằm dưới đất còm đang bật loa ngoài. Giọng nói này anh có thể đoán được là...

- Đủ rồi đấy Thiên Yết.

- Hahaha, tao nói thế nào anh ta cũng chạy đến tìm mày trước, quả nhiên anh không làm tôi thất vọng đấy Trịnh Nhân Mã!

- Quỳnh Thiên Yết?

- À há! Rồi giờ sao đây? Còn không nói gì đi để tao còn hóng chuyện ha mày.

Song Ngư nhặt cái điện thoại lên nói hai tiếng "Im đi" rồi cúp máy mất. Lúc này đây căng thẳng dồn lên người Nhân Mã còn cô nàng kia thì một từ cũng không nói thêm động tác mau chóng quay đi.

- Song Ngư!

- Tôi không có gì nói với anh hết.

- Không thế tại sao em lại đến tìm anh nói chuyện đó?

Nghe vậy bước chân cô nàng khựng lại. Cô sợ nhất chính là bị hỏi câu này lần nữa, may mà lúc nãy anh ta tự lãng sang chuyện khác nhưng giờ thì không còn may nữa rồi. Đang lúc suy nghĩ cách đối phó thì bước chân tiến tới gần hơn.

- Lúc đó em nói đúng là anh chấp nhất quá nhiều chuyện quá khứ đến cả mình đã đi nhầm cũng không biết nữa. Giờ thì dù sao anh cũng hiểu rồi, cho dù hôm nay em có muốn nghe hay không anh vẫn sẽ lặp lại lần nữa, anh thích em!

Song Ngư không dám quay đầu lại vì lúc này mặt của cô đỏ bừng cả lên rồi còn chẳng thể tự mình đều chỉnh lại nhịp thở cũng bởi vì cô chẳng còn nghe được tiếng bước chân tiến tới của anh nữa cũng chẳng có tiếng nói nào nữa.

"Anh ta đi rồi sao?"

Cô tò mò lắm bản thân không dám quay đầu lại nhưng mà cũng vì sợ anh ta đã bỏ đi, thật ra cô cũng muốn nói đều tương tự nhưng trước đây cô đã từ nói quá nhiều và bị từ chối quá nhiều đến mức cô còn chẳng có mặt mũi nào nói lại chuyện đó nữa như bây giờ vậy. Ấy vậy mà chốc nghĩ đến chuyện cô sẽ lại bỏ lỡ lần nữa có thể nói với anh vì thế mà bản năng thôi thúc cô quay đầu lại.

Trống rỗng sao? Không...Nhân Mã vẫn còn đứng đó sau lưng cô vừa quay lại thì đã bắt gặp ánh mắt trìu mến đó cái ánh mắt mà người ta giống như yêu thương và có gì đó thật buồn tủi.

- Anh...tôi tưởng anh đi rồi!

Nhân Mã lắc đầu rồi cười.

- Nếu anh đi anh sẽ bỏ lỡ em!

Sự chân thành lần đầu cô nghe được từ người mà cô đã yêu thầm biết bao nhiêu năm qua làm cô không thể khống chế được nữa. Được rồi, cô đã nghe được lời cô mong muốn vậy hà cớ gì phải tiếp tục kéo giãn khoảng cách giữa hai người nữa.
Cô đứng trước mắt anh lúc này chẳng còn có thể tỏ ra cứng rắn nữa, cô òa khóc. Nếu là trước đây Nhân Mã sẽ chỉ chau mày rồi tự nhiên bỏ đi nhưng bây giờ những giọt nước mắt của người con gái đó làm anh chẳng thể nào ngừng đi cơn tê dại trong lòng. Anh bước tới choàng lấy cô.

- Nếu như lúc trước...lời này...anh nói...ra thì sẽ có ngày này sao? Tại sao lại không nói sớm hơn chứ?

- Anh xin lỗi!]

- Vậy ý mày là con Yết vô tình nghe được à?

Cô nàng kia gật gật đầu.

- Tối đó về nó còn gọi lại tao hỏi tình hình.

- À...nhưng mà mày phải nói tao biết chứ?

- Xin lỗi tao có tham khảo ý kiến Nhân Mã mà lúc đó anh ấy nói mày sẽ làm ầm trời lên rồi càu nhàu cằn nhằn nên thôi đi.

- Cái gì chứ? Tên khốn đó...

- Hả?

- Anh muốn chết đúng không Trịnh Nhân Mã?

- Này tôi là đang nể...

(Reng...reng)

Nhân Mã lấy điện thoại ra ra dấu không chấp Cự Giải rồi nghe máy.

- Chuyện gì thế sếp? (.) Có (.) Khi nào lận? (.) à được thôi ủa mà khoan ha sao tự dưng lại muốn tôi ra đó vậy? Đừng có nói là nhớ tôi nha không có được đâu (.) Hahaha (.) Được thôi, để tôi hỏi thử nhưng chắc là đồng ý rồi (.) vậy sao? Thay vì vậy kêu Bảo Bình cũng được mà? (.) Ai biết được (.) rồi rồi chốt vậy đi (.) Ây go sao hay cúp máy ngang vậy ta?

- Ma Kết gọi anh à? (Song Ngư)

- Ừm, cậu ta tính làm phi vụ (Nhân Mã)

- Làm gì? (Cự Giải)

- Suỵt! Là bí mật!

*******************
HAVE A GOOD ONE

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip