Chap 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Cái gì? Tụi nó vầy vầy á?

Kim Ngưu đứng giữa phố quơ tay múa chân một cách đầy kỳ hoặc với cô bạn gái mình.

- Phải!

Cự Giải hẹp mắt gật đầu với anh. Dù khùng khùng điên điên nhưng cô cũng lỡ yêu anh ta rồi cũng không phải là thường xuyên nên bỏ qua được.

- Ở đâu? Khi nào?

- Ở quán của anh đấy và khi chúng ta vừa đi.

Vẻ ngơ ra của Kim Ngưu khi nghe nói về chuyện của Song Tử và Bạch Dương làm Cự Giải cũng ngơ ra theo luôn.

- Bộ anh không nghe Nhân Mã kể gì sao?

- Nó kể em à? Coi chừng nói xạo đấy!

- Không! Người kể cho em nghe là Song Ngư. Bọn họ ở đó với hai người kia mà.

- Hả?

- Bộ anh không nghe anh ta kể sao?

Kim Ngưu chau mày nhớ lại đúng là hôm đó Nhân Mã gọi anh quá trời tưởng nó lại bày trò gì nên Kim Ngưu không bắt máy cũng không thèm gọi lại luôn ra là chuyện này.

- Thì không! Anh còn tưởng nó gọi gạt chúng ta về nên không nghe máy.

- Haiz~ thôi bỏ đi tóm lại là họ không sao rồi.

- Vậy à? Cũng may nó làm hòa không là chúng ta sẽ bị thằng Dương giết chết.

- Anh biết rồi còn chọc anh ta.

Kim Ngưu cười lớn rồi quay ra ngoài quán.

- Anh nghĩ nó giỡn vậy thôi dù sao bọn anh cũng biết chắc nó thế nào cũng làm hòa với Huỳnh Song Tử cho coi

Cự Giải chán nản nhìn theo anh.

- Lỡ không phải thì sao?

- Thì thế nào Huỳnh Song Tử cũng nói chuyện với nó.

Nghe Kim Ngưu bắt đầu có lời lẽ ngang ngược Cự Giải liền im lặng hẹp mắt nhìn anh ta.

- Sao bộ anh nói gì sai sao?

- Ờ thì không....

- Tao thấy có đó

Bạch Dương xuất hiện.

- Mày làm gì như ma vậy?

- Tao đi đứng bình thường! (Bạch Dương)

- Tụi mày ha, cứ tự tiện vào trong bếp quán tao hoài đi, lỡ khách tưởng vô được thì sao? Với lại đừng có mỗi lần tới quán tao lại mặc đồ cảnh sát mày dọa sợ khách tao đấy.

- Chứ thằng Mã không như vậy à?

- Nó khác, mỗi lần nó vô mà có mặc đồ cảnh sát là nó tự biết mở miệng nói nó là bạn của chủ quán hà. Không như mày vô mà còn làm cái mặt tận thế kiểu đó.

Đúng thật nhìn Bạch Dương là sợ liền mặc đồ bình thường thôi cũng giống giang hồ chém lộn rồi.

- Xìa.

Bạch Dương ngồi xuống ghế gác tay ra sau làm vẻ bực bội như không nói được vậy.

- Sáng sớm anh tới mà còn làm mặt hầm hầm vầy là đang kiếm người để giết à? (Cự Giải)

- Ờ, nói đi Trịnh Nhân Mã đang ở đâu?

- Gì nữa, mày đi mà hỏi nó ấy sao tao biết được nó đi đâu.

- Tụi bây bạn thân mà?

- Bạn thân chứ tao có phải mẹ nó đâu mà nó đi đâu phải thưa tao chứ.

Bạch Dương không phản ứng lại lúc này Cự Giải chau mày cười nhạt nói.

- Là chuyện quay hình hôm bữa à?

- Hahaha có cái gì xấu hổ đâu, tụi tao sớm biết rồi (Kim Ngưu)

- IM ĐI, TAO SẼ ĐẬP MÀY RỒI SAU ĐÓ THỦ TIÊU CON NGỰA ĐÓ!!!

-----------------

- Ắt xì!

Vừa mới bị nhắc là có người liền hắt hơi. Người ngồi bên cạnh liền hẹp mắt nhìn cậu đồng nghiệp.

- Ê bộ làm nghiệp lắm à?

- Hả?

- Nên mới bị người ta chửi!

- Không hề nhá! Tôi làm thiện nhiều lắm đó, ủa mà thiếu một người ha

- Cậu tập trung trễ người ta bàn giao việc rồi đi làm luôn rồi.

- Hể?

Nhân Mã và cậu cảnh sát kia sát nay đến chỗ tòa thị chính để kiểm soát bạo động liên quan đến việc Ma Kết bị phán án sai.

- Ủa mà cậu có quen bộ trưởng à, ghê nhỉ?

- Đâu có quen! Chỉ có nói chuyện lúc còn đi học thôi.

- Hả tôi nghe mọi người đồn ầm lên đấy còn nói sếp Lưu của đội thông tin nữa ấy.

- Sếp Lưu chắc cũng giống tôi thôi mà.

- A có đội y tế tới nữa kìa...

Một nhóm bác sĩ được nhóm cơ động trước cửa dẫn đường vào trong tòa thị chính xuyên qua họ.

- Cậu có vẻ phấn khích nhỉ?

- Cậu không biết đâu thực tập năm nay của bệnh viện trung tâm toàn mấy cô xinh không hà.

- Đồ dê già (Nhân Mã)

- Nói ai đấy, tin tôi đập cậu không?

- Hahaha

Thế là ba bốn người ở đó nháo nhào lên còn hơn đám người bạo động nữa.

- A bác sĩ Trương bên đây, bên đây này!

Trong nhóm bác sĩ đó có một người rất quen với nhóm cảnh sát là Song Ngư. Thấy anh ta Song Ngư liền đi về hướng họ.

- Có chuyện gì sao ạ?

- Nghe nói năm nay thực tập nhiều hay là em giới thiệu cho anh một người đi?

- Được thôi anh!

- Hể dễ vậy? Vậy anh nữa

- Tôi nữa!

- Em nữa!

- Được thôi mà nếu mọi người có đủ sức khiến họ chia tay người yêu...

- Hả

- Nói vậy là sao?

- Họ có người yêu hết rồi á anh!

- Vậy thì nói làm gì nữa!

Song Ngư cười nhìn họ, lần nào gặp cô cũng kêu mai mối cho họ thay vì vậy sao không chủ động đi tìm đi họ cũng đâu có xấu tệ đâu.
Giữa lúc ấy Song Ngư nhìn thấy Nhân Mã trong nhóm người cô không phản ứng lại.

- Nói chứ để em hỏi lại mấy khoa khác xem rồi báo mọi người biết ha. Vậy em đi trước à!

- Ờ...ờm!

Song Ngư vội vã rời đi, mấy hôm nay cô gặp Bạch Dương rất chột dạ không phải là chuyện với Song Tử mà là vì lời cô nói trước kia. Thật vui khi biết lời cô giúp được anh nhưng mà cái trì hoãn đó đang làm cô khó chịu để Bạch Dương chắc anh ta sẽ cười cô mất.

Ý định mà Song Ngư muốn làm chính là cho cả hai cơ hội xem xét lại. Cô sợ rằng anh nói thích cô chỉ là vì lời hù dọa của Bạch Dương điều đó là thứ rất dễ mất nên côs sợ đến với Nhân Mã lần nữa rồi mất đi, có được rồi mất đi đau khổ hơn cái mà ta chưa từng có được. Vậy cô hối hận điều gì? Hôm trước cô đến trạm giam giúp điều trị tâm lý cho một tù nhân lúc ấy cô đã vô tình thấy Nhân Mã ở đó tò mò khiến cô theo sau anh đến khi bước chân anh dừng lại lúc ấy Song Ngư mới hận bản thân mình tại sao lúc đầu lại đi theo anh vì nơi anh ấy đến là nơi giam cô ta.

- Song Ngư!

Tiếng gọi của Nhân Mã bị lấn át đi bởi một người nữa phía đối diện.

- Song Ngư!

Song Ngư dừng chân lại trước mặt cô một người cô đã muốn gặp từ lâu.

- Nhất ca?

- Em có chuyện gì cần nói với anh à?

- Nhất ca!!!

Song Ngư nhào tới Dương Nhất như gặp lại một cố nhân vậy.

- Gì vậy?

- Em tưởng anh giận em rồi nên lơ em.

- Không, tại anh bận việc thôi

- Em xin lỗi! Lúc đó em đã không nghe lời anh, nếu anh muốn mắng em thì cứ mắng đi em sẽ không cãi lại.

Chủ động cúi đầu nhận lỗi. Hôm đó vì không đánh giá một cách khách quan cô đã hiểu lầm Dương Nhất.
Dương Nhất im lặng đầu hơi nghiêng sang bên gõ lên trán cô.
Song Ngư che trán ngẩng đầu nhìn anh.

- Cũng là lỗi của anh, anh đã không thể nói em biết nhiệm vụ anh đang làm hại em gặp nguy hiểm, cứ xem như đó là lỗi của anh đi, không cần xin lỗi anh nữa. Với lại chuyện của em sao rồi? Đừng nói là Trịnh Nhân Mã đó lại bắt nạt em à?

Song Ngư bặm môi nhìn anh. Cô tính nói gì đó nhưng rồi lại lắc đầu làm việc tội nghiệp.

- Anh hiểu rồi!

- Anh hiểu thiệt sao?

- Ờ!

Nhìn họ nói chuyện từ xa cũng chẳng biết nói gì lần này Nhân Mã chủ động quay người rời đi.

Nếu ngay từ khi bắt đầu ta không phải chạy mà là bước từ bước một ta sẽ chẳng thể nào đến đích nhanh bằng kẻ xuất phát trễ hơn nhưng họ lại chạy thay vì đi.

-------------------

Trên phố Song Ngư và Dương Nhất hẹn trước đi ăn cơm với nhau rồi đi dạo. Từ nãy đến giờ cô cứ liên tục kể lễ chuyện không nên về đây và chuyện liên quan đến Trịnh Nhân Mã.

- Nếu em biết thế em đã sớm từ bỏ rồi.

- Em cũng dai thật đến tận bây giờ còn nhớ, nếu là anh biết chuyện anh sẽ về Mỹ ngay.

- Tại sao?

- Quá nhục nhã!

- Em đang tâm sự với anh đó nỡ lòng nào ghẹo em. Biết thế em đi tìm chị Tinh tâm sự rồi.

- Diệu Tinh đang ở chung với Vĩnh Hòa anh tin em không muốn gặp họ bây giờ đâu.

- Ẹc, anh nói phải, họ sến sẩm thấy ớn luôn không hiểu sao lúc trước em ở chung họ được nữa.

- Đó là phép màu!

Song Ngư hẹp mắt nhìn Dương Nhất.

- Anh có thể đừng dùng gương mặt tỉnh đòn đó đi nói một câu hài không? Nó phá hủy hình tượng của anh kinh khủng luôn.

- Vậy à? Anh tưởng đẹp là được bỏ qua hết.

- Suy nghĩ lệch lạc đó sinh ra từ lúc anh mới đẻ đúng không? Đúng là có bệnh mà, haiz~ em đã quên mới nói gì với anh luôn rồi.

- Ờ, tới đoạn em sớm từ bỏ rồi...

- Haiz~ thiệt là lúc nào đi chung với anh sẽ về cũng sẽ bị stress hết.

Dương Nhất tỏ ra không quan tâm lắm lấy điện thoại ra bấm miệng thì vẫn đều đều nói.

- Chuyện làm em stress là thằng nhóc họ Trịnh đó đi gặp tình cũ à?

- Anh cũng thấy rồi sao?

Cô bước chậm lại như đi trên từng hồi ức cũ.
Dương Nhất hướng mắt ra ngoài đường nơi xe cứ tấp nập ngược xuôi khẽ buông tiếng thở dài.

- Anh chưa từng thấy vừa mắt Trịnh Nhân Mã nhưng minh bạch mà nói cậu ta cũng không phải là người tệ.

Song Ngư ngạc nhiên nhìn Dương Nhất.

- Anh là người kêu em tránh xa anh ta ra mà nên anh bây giờ không nên nói điều này.

- Vậy sao? Lúc ấy anh chỉ muốn em tránh xa cậu ta ra thôi thời điểm đó xung quanh Trịnh Nhân Mã rất nguy hiểm còn bây giờ khác rồi.

Bước chân Song Ngư dần trở lại nhịp đi cùng với Dương Nhất.

- Cậu ta không phải người ngu ngốc khi hiên ngang đi gặp Khâm Hinh Viên mà không sợ em biết. Điển hình chuyện lật lại chuyện gia đình một mình cậu ta đã làm tất cả mà không hé răng nữa lời nên anh thấy cậu ta một khi đã nói thích em anh cho rằng cậu ta sẽ không làm thế đâu.

Song Ngư cũng không rõ nữa nhưng án của cô ta đã khép lại rồi thế thì anh ta còn đến đó làm gì?

- Thật tình anh cũng khá bận cũng không theo dõi được gì nhiều anh chỉ biết được Trịnh Nhân Mã còn một người cậu hiện tại theo lời khai của gã quản gia thì không có ông ta trong số những người bị hắn giết có thể Trịnh Nhân Mã đang muốn tìm lại ông ta.

- Cậu?

- Ờ, một người không cùng dòng máu với cậu ta nhưng rất thân thiết.

- Có phải là cái người cùng cha khác mẹ với mẹ anh ta không?

- Phải! Có lẽ ngoài gia phả nên chuyện kế nhiệm của ông ta là không thể nên ông ta mới thoát chết.

- Vậy...

- "Hãy cho cậu ta một cơ hội" hay là "Cứ thử quan sát một thời gian cậu ta cũng không tệ"

- Anh...đang khen anh ta sao?

- Không phải anh! Đó là lời Vĩnh Hòa nói

- Anh hai? Sao lại?

- Bọn anh cũng đã trao đổi về cậu ta trong thời gian em mất tích thật tình lúc ấy anh đã nghĩ Vĩnh Hòa phải rất ghét Trịnh Nhân Mã nhưng không ngờ cậu ta lại nói giúp cho Trịnh Nhân Mã làm anh cũng khá ngạc nhiên.

Lại một lần nữa im lặng, có lẽ là cô vẫn luôn hiểu sai về anh ta do trước đây bị từ chối tình cảm chăng?

- Không phải là anh cảm thấy tội nghiệp cậu ta nhưng mà việc cậu ta bất chấp tìm lại cậu mình cũng không có gì đáng ngạc nhiên bởi vì cậu ta không còn người thân nào nữa nên ý của anh là cho dù em từ bỏ cậu ta cũng nên dứt khoát nói ra đừng dây dưa giai đoạn này với cậu ta...

Song Ngư dừng chân lại lúc này Dương Nhất cũng ngừng lại không nói nữa chỉ nhìn cô em đang cúi đầu đầy khó hiểu.

Song Ngư cúi đầu rồi quay lưng lại.

- Em có chuyện cần làm rồi hôm nay cảm ơn anh rất nhiều.

- Ừ

--------------------

Nhân Mã đứng trước cửa nhà mở khóa cửa mãi mà không được cứ lắc lắc cái khóa trong vô vọng.
Thật tình lúc này thứ duy nhất anh nghĩ đến chính là cảnh Song Ngư nói chuyện với Dương Nhất. Anh ta về lúc nào cũng được nhưng không phải là bây giờ. Anh đã lờ mờ cảm thấy sự khó chịu khi gặp anh ta nắm tay Song Ngư ở trường bắn đến bây giờ thì cảm xúc lúc ấy lại còn mạnh mẽ hơn.
Anh ta chính là mối đe dọa lớn nhất với anh và cũng là người mà Song Ngư muốn gặp bây giờ nhất bây giờ chỉ cần từ miệng anh ta nói ra bất cứ câu nào liên quan đến tình cảm với Song Ngư thì chắc chắn nỗ lực của anh sẽ xong đời.

- Sao lại là lúc này chứ?

Nhân Mã bỏ cái ổ khóa ra quay hẳn ra ngoài đường. Nếu lúc nãy anh lao ra thì tốt biết mấy ít nhất sẽ cản họ gặp nhau nhưng như vậy chắc chắn Song Ngư sẽ càng ghét anh thêm, chủ động rời đi đến anh cũng cảm thấy bản thân lạ nữa là.

Nhân Mã thở hắt ra rồi quay vào nắm lấy ổ khóa anh đúng rồi, chắc bây giờ nỗ lực của anh xong thật rồi.

- Trịnh Nhân Mã!

Giật mình quay người lại thì Nhân Mã ngay lập tức bắt gặp Song Ngư đang thở dốc ra, anh ngạc nhiên đi đến chỗ cô.

- Song Ngư? Có chuyện gì sao?

- Anh đã đến tìm Khâm Hinh Viên?

- Ờ ờm phải nhưng không phải vì chị ta đâu chỉ là...

- Tôi biết rồi! Tôi chỉ muốn đến xác nhận thôi!

- Xác nhận? Song Ngư...là Dương Nhất nói cho em biết sao?

- Là tôi tự mình thấy.

Nghe vậy Nhân Mã lại càng cảm thấy buồn hơn. Có vẻ như anh ta đã nói gì đó và bây giờ cô ấy đến đây để dứt khoát với anh có đúng không?

- Anh...

- Nếu anh muốn tìm cậu mình thì cứ nói đi anh sợ tôi không hiểu sao?

- Chuyện đó? Sao em biết?

- Là Nhất Ca nói!

- Dương Nhất?

- Ờm. Nếu anh thật sự tìm cậu mình thì chỉ cần nói thật thôi. Chẳng lẽ tôi không hiểu hay sao?

- Song Ngư em đến đây nói chuyện này để làm gì?

Giọng nói của Nhân Mã chợt trở nên đầm ấm đến lạ Song Ngư ngước đầu nhìn anh ta, cô bắt gặp ánh mắt không phải ngạc nhiên cũng không phải tò mò mà buồn bã.
Câu hỏi rất khó trả lời với Song Ngư ánh mắt đó lại càng khó trả lời hơn. Là một bác sĩ tâm lý cô hiển nhiên có thể hiểu mấy lời nói này mấy ánh mắt này một cách dễ dàng nhưng nếu bản thân mình trải nghiệm nó thì cái lý trí của một người ngoài cuộc minh mẫn đã biến mất.

"Nói gì đây, mình đáng ra nên suy nghĩ kỹ trước khi chạy đến đây, tại sao lại nôn nóng vậy chứ"

- Quả nhiên là anh ta bảo em đến đây.

- Hả?

- Anh đã luôn nghĩ sẽ không sao nếu anh dành nhiều thời gian để gặp em nhưng anh sai rồi. Anh biết lỗi của anh, chính là lỗi của anh vì thế...

Đến đây Nhân Mã chợt cúi đầu xuống.

- Em không cần vì anh mà lưỡng lự chuyện gì cả, cũng không cần thông cảm cho anh. Dương Nhất đã về rồi...ý anh là em nên đi xin lỗi anh ta đi thì hơn dù sao anh ta cũng đã cứu em mà...

Hôm ấy lời Thẩm Tân nói dĩ nhiên là Nhân Mã nghe được rồi, anh ta luôn nói đi nói lại mấy chuyện giống nhau kể cả việc anh là kẻ may mắn tìm được cô và Dương Nhất là người đã cứu cả hai người. Nếu hôm đó anh ta không phát hiện ra thì Bạch Dương và Vĩnh Hòa đã không đến kịp lúc và lúc đó họ đã không được cứu. Nếu nói rằng anh đã đơn độc cứu cô là không đúng vì lúc ấy lúc nguy hiểm nhất anh đã bất lực trơ mắt ra nhìn. Vì thế mong muốn của Song Ngư anh cũng không thể vì ý của anh mà khó xử. Vì anh ta xứng đáng hơn!

Nhân Mã quay người lại nắm lấy ở khóa.

- Trời cũng tối rồi em về nhà đi, đi đêm không tốt đâu.

Cánh cổng mở ra bước chân dần đi vào.

- Trịnh Nhân Mã!

Nhân Mã dừng chân vẫn không quay đầu lại.

- Ra là anh chỉ nói dối thôi!

Vừa đúng lúc Nhân Mã quay đầu lại thì Song Ngư đã bỏ đi, anh im lặng nhìn theo.

"Cứ coi như cậu chưa từng quen biết nó đi!"

***************

HAVE A GOOD ONE


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip