Chap 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bãi tòa!"

- Vậy là xong rồi! (Bảo Yên)

- Chắc vậy! (Song Ngư)

Họ tụm lại ở quán của Kim Ngưu xem trực truyến phiên tòa của Ma Kết. Bạch Dương ngồi đằng xa liền thêm vào.

- Chỉ là gác lại thôi. Cho đến khi Vương Lâm thừa nhận mình đổ oan cho Dương Ma Kết thì cậu ta mới thoát tội.

- Ý mày là ông ta không thừa nhận thì thằng Kết vẫn sẽ toang à? (Kim Ngưu)

Bạch Dương gật đầu.

- Hoặc là ông ta sống hoặc là Ma Kết sống (Cự Giải)

- Cũng không loại trừ khả năng ông ta kéo sếp chết chung, dù sao thì ông ta cũng là bị hại thành danh bại thân liệt có trả thù hay không cũng khó nói lắm (Nhân Mã)

- Đây là cái rủi ro mà ông Hòa đã nói tới (Bạch Dương)

- Chắc là không đâu! Mọi người đứng về phía anh ấy nhiều lắm còn có chị Thiên Yết với anh Sư Tử mà, chắc sẽ không sao đâu!

Bảo Yên vừa dứt lời thì chiếc xe đen dừng trước cửa quán. Tuy đã treo biển đóng cửa mà khách vẫn tới nên là Kim Ngưu định bụng ra giải thích vừa ra đến thì lại chạy vào.

- Ê, idol tới bây ơi! (Kim Ngưu)

Nghe vậy Bạch Dương liền đập bàn đứng dậy hướng về phía Song Ngư. Cô bạn liền hiểu ý lùi ra sau giơ hai ngón tay ra làm dấu hiệu thề thốt.

- Ấy, tôi xin thề tôi không có cho Song Tử biết mọi người ở đây (Song Ngư)

- Là tôi nói cậu ấy biết (Cự Giải)

- Hà Cự Giải! Sao cô không giết tôi luôn đi? (Bạch Dương)

- Gì cơ thì gặp nói chuyện thôi có gì đâu (Cự Giải)

- Cô thì biết gì (Bạch Dương)

- Coi thằng Dương nhát gái kìa (Kim Ngưu)

- Hoy hông muốn gặp cô ấy đâu ngại lắm (Nhân Mã)

- Hahaha

- Mấy thằng chết tiệt! Có tin ông mày đâm tụi bây không?

- Mọi người! Sao rồi?

Khi Song Tử đi vào mọi người liền im bặt, Bạch Dương thì quay đi chỗ khác.

- Chị Song Tử! Án của anh ấy được gác lại rồi chị!

- Thế thì tốt quá rồi!

Xong thì mọi người liền im lặng, phần vì không biết nói gì thêm phần vì đang có mưu kế riêng. Nhân Mã và Kim Ngưu ra hiệu với nhau rồi đồng loạt đứng dậy.

- Ây chà bận rộn cả buổi sáng tự dưng tao muốn ăn cái gì quá (Nhân Mã)

- Sẵn ở quán để tao làm món gì đó đãi mọi người ha? (Kim Ngưu)

- Được đó anh! (Cự Giải)

- Tôi cũng ăn chung nữa (Song Ngư)

- Thế thì đi giúp một tay đi. Muốn ăn thì lăn vào bếp (Kim Ngưu)

- Tao đi vô được không? Lăn vô dơ đồ (Nhân Mã)

- Tổ cha mày, muốn làm gì thì làm (Kim Ngưu)

- Đi thôi (Song Ngư)

Tự dưng mọi người kéo nhau ra ngoài hết Bảo Yên đứng ngơ ra đó thì liền bị Cự Giải kéo theo.

Vừa mới ra ngoài thì họ đã tự tiện khóa cửa lại nhốt hai người kia ở trong.

- Chìa khóa nè!

- Làm vậy, anh Bạch Dương sẽ nổi điên lên đó (Bảo Yên)

- Kệ nó! (Kim Ngưu, Nhân Mã)

- Rồi giờ sao? (Nhân Mã)

- Bỏ nó ở đây đi, tao với Cự Giải ra ngoài ăn đây. Mày có muốn thì ở lại canh chừng đi!

- Em đi với! (Bảo Yên)

- Bảo Yên à, em cũng nên biết điều đi chứ? Đây là cuộc hẹn hai người mà (Kim Ngưu)

- Hai người đúng là...thôi em về một mình không đi làm phiền hai người đâu chúc may mắn.

- Con bé này đúng là hiểu chuyện hơn cả anh nó mà. Chúng ta đi thôi Cự Giải!

Kim Ngưu liền dắt tay Cự Giải đi mà không thèm quan tâm đến ai.

- Ời, hai người họ đúng là quá đáng mà!

Bảo Yên dậm chân tức giận thói đời nào mà nói bỏ là bỏ vậy luôn đúng là quá đáng mà.

- Kệ đi dù sao đi chung nó cũng toàn ăn cẩu lương thôi.

- TỤI BÂY MAU MỞ CỬA RA COI!!!

Đột ngột tiếng hét ầm trời của Bạch Dương làm mấy người ở đây giật mình.

- Ài, sếp Lưu có ai nhốt sếp đâu (Nhân Mã)

- Giờ có mở ra không thì bảo? (Bạch Dương)

- Không! (Nhân Mã)

Nghe vậy Bạch Dương liền nổi đóa lên. Cánh cửa bị va đập mạnh nhưng không mở.

- Đi thôi, nó mở ra được thì không toàn mạng đâu

Dưới lời thúc giục của Nhân Mã mọi người liền rút lui khỏi đó để hai người kia lại bên trong.

- Này, cái đám chết tiệt.

Bạch Dương nghiến răng bực bội ngồi xuống ghế, Song Tử thì không phản ứng gì cô cũng khẽ ngồi. Giờ gõ chỉ còn cách ngồi chờ được thả thôi.

Bên ngoài vang lên tiếng mấy đầu bếp của Kim Ngưu, thấy vậy Bạch Dương liền đứng gõ cửa.

- Này ai ở ngoài đó đấy mở cửa ra dùm tôi.

- Ể? Sếp Lưu? Sao sếp ở trong đó vậy?

- Bếp trưởng, cửa khóa rồi kìa.

- Ai dám nhốt sếp ở trổng vậy chứ?

- Là ông chủ của mấy người chứ ai?

Nghe vậy chẳng hiểu sau bên ngoài không còn tiếng nói nữa. Bạch Dương lại đập cửa.

- Này!

- Nãy anh nói chuyện với ai vậy?

- Không biết nữa tự dưng tôi quên hết trơn rồi. Mà nay cậu chủ không có ghé hả ta, thôi hay là đi về luôn đi, chiều hả vào làm

- Phải đấy bếp trưởng!

- Ê mấy cái người này...

Tự dưng nghe Kim Ngưu là người khóa cửa họ lại giả khù khờ tìm cớ rời khỏi đó khỏi nói quả nhiên Bạch Dương bị chọc tức rồi còn đập cửa uỳnh uỵch.

Song Tử thấy vậy thì liền cười.

- Có vẻ họ sợ bị Phùng Kim Ngưu đuổi việc nếu mở cửa cho chúng ta.

Nghe vậy Bạch Dương liền mặt nặng mày nhẹ ngồi xuống.

- Ờ!

Vẫn biết chuyện hôm trước gây xích mích giữa họ nhưng Song Tử vẫn nói chuyện với Bạch Dương, còn anh chàng thì vẫn còn để bụng chuyện hôm đấy hoặc là anh ta nghĩ hai người đã cả nhau thì không nên nói chuyện với nhau chăng. Dù sao lỡ nói vậy rồi mà đột nhiên quay ra nói chuyện tiếp cũng kỳ cục. Thế nên Bạch Dương luôn giữa thái độ im lặng với cô.

- Bọn họ thật là...lúc nào cũng bày mấy trò này.

Bạch Dương nghiến răng ngồi trong phòng tay nắm lại thành nắm, anh chắc chắn là cái đám người đó lại muốn chơi trò hàn gắn họ nữa.

- Dù sao thì họ cũng chỉ muốn mọi người làm lành với nhau thôi...

Bạch Dương chau mày lưng vẫn quay về phía cô, trông anh rất tĩnh lặng nhưng suy nghĩ thì hỗn loạn vô cùng. Cảm giác muốn nói nhưng rồi lại thôi cảm thấy như chạm tới nhưng rồi lại không thể, à thì nó là lưỡng lự đấy.

- Tại sao cô phải nói chuyện với tôi làm gì?

- Tại sao không?

- Chúng ta đã cãi nhau.

- Bởi vì vậy nên tôi mới nói chuyện với anh.

- Cô không nghĩ cô nên là người im lặng à? Đáng lẽ ra người năn nỉ nên là tôi.

Bạch Dương xoay người lại nhìn cô ánh mắt mở to lông mày nhíu lại. Anh đang nổi giận sao?
Song Tử chợt khẽ cười, điều gì đó khiến cơn tức giận và hổ thẹn trong lòng Bạch Dương nguôi đi, là vì nụ cười của cô ấy hay là vì đoán được điều tiếp theo cô ấy sẽ nói với anh.

- Thiên Yết từng nói với tôi cuộc cãi vã giữa cô ấy và Cự Giải đáng lẽ ra sẽ không có hồi kết bởi vì Thiên Yết định sẽ không bao giờ lên tiếng xin lỗi trước nhưng rồi khi họ gặp nhau Cự Giải đã xin lỗi trước, Thiên Yết bảo lúc ấy cô ấy thật sự hổ thẹn bản thân cô ấy đã không còn lý do gì phải giận được nữa bởi vì cô ấy đã phần tình cảm Cự Giải dành cho cô ấy.

Chàng trai kia khẽ dịu mí mắt xuống.
Trong một cuộc cãi vã ai xin lỗi trước là người chịu thua trước nhưng mà trên mặt tình cảm họ mới chính là người thắng bởi vì họ mới là người trân trọng mối quan hệ đó còn người kia thì không.

- Cô đúng là khéo nói!

- Quá khen!

Đây là tín hiệu họ đã làm lành với nhau, Song Tử mỉm cười xong lại cúi nhìn Bạch Dương. Cô đang mong đợi gì thêm nữa, mong đợi gì thêm từ Bạch Dương nữa chứ?

Ánh mắt chàng trai kia cụp xuống. Là cảnh sát nên tinh thần anh lúc nào cũng được rèn giũa một cách cứng cáp vì thế những thứ như một lời cầu xin chưa từng làm khó được anh, kể cả có là chịu sự xỉ nhục của tội phạm để có thời cơ bắt hắn nhưng giờ chỉ một lời nói với Song Tử đã làm khó anh vô cùng.

[- Có sao đâu...anh cãi nhau với Bảo Bình còn làm lành được mà.

- Không giống nhau! Tôi với nó điều là con trai

- À à, thì vấn đề là ở chỗ đó đấy. Anh thẳng thắn nói chuyện với Bảo Bình được bởi vì anh không sợ mất anh ta còn Song Tử thì khác, anh sợ mất cậu ấy nên không dám thừa nhận chứ gì?

-....

- Thấy tôi nói đúng chứ gì?

- Sao cô tự tin vậy?

- Tôi cũng có loại cảm giác đó.

- Hả???

- Ừ thì tôi thừa nhận. Tôi sợ mình dễ dãi quá sẽ mang cho người ta cảm giác giống như không lo nghĩ vậy, kiểu như bản thân mình không quan trọng rồi thì người ta lại mặc sức đến rồi đi, rồi lại đến rồi lại đi.

- Cô làm như nó là loại người đó vậy.

- Cho là không phải nhưng điều đó là cấm kỵ Bạch Dương à. Anh hay đánh tôi có phải vì anh thấy tôi sẽ không để bụng nên mới đánh hoài đúng không?

- Phải...

- Cho là cảm giác an toàn với nhau rồi mặc sức uốn éo kiểu gì cũng được sẽ phản tác dụng với lại cho dù anh có tìm hàng ngàn lý do thì cũng đáp án vậy thôi. Anh thích cậu ấy nhưng chối bỏ vì anh sợ...sợ cậu ấy bỏ anh đi, bởi vì anh thích cậu ấy nhiều hơn còn về cậu ấy thì anh không chắc cậu ấy có thích anh nhiều như vậy không, đúng không?]

- Cô còn nhớ lời tôi nói lúc trước chứ?

- Lời anh nói...nhiều lắm tôi không nhớ nỗi đâu.

Bạch Dương thở hắt ra một cái rồi nói.

- Tôi từng nói giữa tôi và cô không có gì cả, thật ra...đó chỉ là nói dối...

*************

Hehe ra chap hơi lâu nên xin lỗi mọi người nghe tui hụp lặn dữ quá tui cũng sợ tui nữa á trời. Mà thôi hôm nay có ý tưởng cho cặp đôi Dương quá à nhầm Dương - Tử (nghe giống tên con nhà hoàng tộc quá ha) nên viết nè. Tới đây là drama chính thức xong rồi việc còn lại của tôi là ship cặp thôi haha nghe nhàn như không vậy á trời.

Thui vậy đủ rồi bye nha chap sau sẽ có sớm.

HAVE A GOOD ONE!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip