Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Cô muốn nghe câu trả lời thế nào?

- Tôi muốn nghe anh nói thật.

Bạch Dương chợt cười một nụ cười mang đầy vẻ cay đắng.

- Nói thật tôi đã nói rồi. Miễn là cô không nghe được thứ cô mong muốn thì cô vẫn sẽ không chịu từ bỏ.

Đây hoàn toàn khác với những gì Song Tử nghĩ, cô biết Bạch Dương cứng đầu nhưng không nghĩ tới mức này, thậm chí lúc trước khi Bạch Dương đến cô đã nghĩ nếu như anh chịu thừa nhận cô sẽ chấp nhận điều đó.

- Nhưng tôi có thể nói một chuyện, tôi có thể thích ai đó nhưng tôi tuyệt đối sẽ không thích người thương hại tôi.

Cốc nước trên bàn dao động, từng gợn nước trên bàn cứ tản ra rối loạn và mất quy tắc. Song Tử ngẩng đầu dậy nhìn Bạch Dương có cái gì đó chán trường hẹn lên trong mắt cô.

- Điều gì khiến anh nghĩ tôi đang thương hại anh.

- Tôi chưa từng nói điều đó.

- Phải, anh chưa từng nói nhưng ánh mắt đó tôi đoán được. Tôi đã rất nhiều lần theo đuổi thứ tôi mơ ước nhưng điều thất bại và Đông Bảo Bình cũng vậy, anh cho rằng tôi không thể có được anh ta nên mới đạp trên cái tình cảm của anh mà chọc tức anh ta sao? Nếu vậy chắc là anh đúng rồi đó.

Không như lần trước Song Tử chính là người rời đi trước. Không biết từ lúc cô ấy đi anh đã ngồi đây bao lâu nữa nhưng điều đó cũng không làm anh bận lòng, anh cũng chẳng hiểu sau trước mặt cô ấy mình lại không thừa nhận nữa nhưng có lẽ Song Ngư nói đúng anh có lòng tự tôn quá cao và anh có một nỗi sợ rất vô nghĩa mà thật ra cũng đúng thôi, nếu Song Tử đến với anh đúng là vì thương hại hay là vì chọc tức Đông Bảo Bình thì sớm thôi anh sẽ lại mất đi cô ấy rồi mọi thứ sẽ kết thúc như vậy. Thà rằng không bao giờ có được sẽ mãi không thất vọng mà chỉ có hối tiếc hay là sẽ mãi hối tiếc.

-----------

- Cái gì? Em nói không gặp họ nữa là sao?

- Em không biết, lần trước em còn gặp con bé giờ thì không gặp nữa cả bác gái cũng không.

Hai người đó cứ ngồi lẩm nhẩm về chuyện này đến khi từ trong bếp Kim Ngưu đi ra.

- Chị về nước thì ngay lập tức tìm kiếm Bảo Yên làm gì?

- Ờm, chị nghe anh Hòa nói lần này chuyện họ làm cần có sự trợ giúp của mấy đứa nên để đảm bảo an toàn tuyệt đối chị sắp xếp người bảo vệ mấy đứa và người thân mấy đứa thôi. Cả cha và mẹ có về cũng được chị bảo đảm rồi đến nhà họ Đông thì chị thật sự không tìm được ai cả.

- Ý chị là cha mẹ Song Ngư sẽ về đây sao?

- Không chỉ có họ, bác Triệu, bác Quỳnh với cha mẹ chị cũng sẽ tham gia.

- Mọi người có làm quá không vậy? Cứu Dương Ma Kết bộ khó vậy sao? Cần huy động nhiều vậy sao?

- Đừng xem thường kẻ đã hại Ma Kết mấy đứa cũng biết thực lực của thằng bé rồi nhưng vẫn bị hại đến nỗi kêu oan cũng không được chứng tỏ ông ta không phải người dễ đùa với lại trong thế giới ngầm ông ta cũng có máu mặt đấy. Vì thế chị mới muốn tìm gia đình của Bảo Bình để đảm bảo an toàn cho họ, mấy đứa có thấy bác gái với con bé em Bảo Bình đâu không?

Kim Ngưu và Cự Giải nhìn nhau một lúc rồi cùng nhau lắc đầu.

- Bác gái với Bảo Yên đã sang thành phố kế bên tham gia chuyến dã ngoại cuối cấp của Bảo Yên rồi.

- Chị hai!

- Chị

Ba người nữa tham gia vào lần lượt là Bạch Dương, Song Ngư và Nhân Mã.

- Mấy đứa lâu rồi không gặp!

- Chị về khi nào vậy cũng không báo em một tiếng

- Xin lỗi Bạch Dương chị xong việc là về ngay chị cũng quên mất thông báo cho em. Mà em nói Bảo Yên đi sang tỉnh ngoài là thật sao?

- Đúng vậy chị! Mới sáng nay thôi (Bạch Dương)

Nghe vậy Diệu Tinh liền đứng dậy.

- Không được rồi, chị phải nhanh chóng tìm họ kêu họ trở về nhà trong thời gian này, rất nguy hiểm.

- Chị sợ Vương Lâm giở trò? (Nhân Mã)

- Có lẽ vậy Nhân Mã, không có gì đảm bảo hắn sẽ để yên nếu biết chuyện cả nên là chị phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Vậy chị sẽ đi liên lạc với nhóm bạn nhờ họ giúp.

- À thì cái đó chị có thể liên lạc với nhóm đàn em của Sư Tử. Đám người đó làm việc cũng nhanh đó chị (Kim Ngưu)

- Thế à? Vậy em cho chị cách liên lạc đi!

- Đây!

- Em muốn đi chung không Bạch Dương?

Chị ấy quay sang nhìn cậu em. Thật sự có thêm Bạch Dương đi sẽ ít rủi ro hơn trong khi hành động hoặc phát hiện gì đó.

- Đi chứ!

- Em cũng đi! (Song Ngư)

- Em...(Cự Giải)

- Trương Song Ngư! (Bạch Dương)

Nghe vậy Bạch Dương chợt nổi cáu lên câu cổ cô bạn vẻ mặt gầm gừ.

- Cô dám gạt tôi ra đó rồi trốn mất biệt lần này để tôi thấy mặt rồi, cô chết chắc. Chị à, để em nói chuyện riêng với Trương Song Ngư đã.

- Ơ này! Chị Tinh!

Song Ngư cố làm ra vẻ "cứu em" với chị ấy nhưng có vẻ vô nghĩa, bà chị kia không hiểu cả khi cô làm vậy với Cự Giải cũng không có kết quả.

- Kệ đi Cự Giải đừng dính vào (Kim Ngưu)

- Anh nói đúng (Cự Giải)

Đúng là hết cách với mấy người này mà.

- Đi thôi!

- Từ từ đã Bạch Dương, có chuyện gì nói ở đây cũng được mà.

- Ở đây không tiện nói, cô cũng biết mà.

Rõ ràng là đánh cô còn nói không tiện nói, Lưu Bạch Dương não có vấn đề rồi.
Giữa lúc ấy bước chân của họ khựng lại. Cánh tay Song Ngư bị Nhân Mã nắm chặt lại. Mấy người ở đó liền trơ mắt ra nhìn cả Bạch Dương cũng không ngoại lệ. Thấy có người bênh mình cô nàng liền nhanh chóng thoát ra chạy ra sau Nhân Mã trốn.

- Có chuyện gì thì nói ở đây luôn đi!

- Ài, gì đây!? (Bạch Dương)

- Chẳng có gì cả!

- Hứ, chuyện này đâu có liên quan tới mày, Trương Song Ngư qua đây nhanh lên!

- Còn lâu! Anh định đánh tôi chứ gì? Mơ đi!

- Đánh? (Diệu Tinh)

- Đúng rồi chị, Lưu Bạch Dương cứ rõ đầu em miết từ lúc về nước đến giờ chuyện nhỏ chuyện to gì cũng đánh em hết.

- Cái gì? Là thật à?

- Không có đâu chị đừng tin lời nhỏ đó!

Không sợ trời không sợ đất Bạch Dương là kiểu người chỉ sợ chị mình thôi.

- Chị!

Nói rồi Diệu Tinh bước tới đánh Bạch Dương không thương tiếc từ nhỏ đến giờ Bạch Dương rất hay đi đánh nhau đến nỗi người bị đánh kéo đến nhà cứ như lũ ấy nên thân là chị Diệu Tinh phải dạy dỗ thằng em thích đáng.

- Cảm ơn!

Song Ngư xoay ngang cảm ơn Nhân Mã rồi nhanh chóng di chuyển sang chỗ khác, Nhân Mã liền cười đáp lại. Thấy được đều đó Kim Ngưu và Cự Giải vô cùng ngứa mồm. Kim Ngưu lại câu cổ Nhân Mã.

- Gì ạ, tụi bây làm lành rồi à? (Kim Ngưu)

- Gì ạ, yêu thương lại như lúc đầu rồi à? (Cự Giải)

- Mày nhiều chuyện quá! (Song Ngư)

- Tao thắc mắc thôi mà (Cự Giải)

- Đúng rồi chứ gì? Mày thấy bọn tao làm mai thế nào? (Kim Ngưu)

- Thế là thế nào? Chả hiểu mày nói gì, mày lo thực hiện lời hứa của mày đi kìa

- Lời hứa nào?

- Bữa đứa nào uống say xỉn nói sẽ bỏ Hà Cự Giải theo anh em chinh chiến hả?

- Kim Ngưu!

Nghe được Cự Giải quăng cô bạn sang một bên tiến về phía Kim Ngưu.

- Tao nói hồi nào? (Kim Ngưu)

Sợ ngủ ngoài cổng nên là Kim Ngưu liền ra sức biện bạch tuy nhiên kẻ ác luôn sống bây đàn.

- Tao làm chứng! Hôm đó tao lái xe không có uống rượu tao có đủ tư cách làm nhân chứng nha (Bạch Dương)

- Ấy ấy ấy, tụi nó nói xạo đó đừng có tin nó Cự Giải (Kim Ngưu)

- Tin? Phải tin, dạo gần đây anh bất mãn với em nhiều rồi nhỉ, cả đi ngủ nằm mơ cũng lai nhai mà không phải sao? (Cự Giải)

- Rồi xong bung cái "nóc nhà" (Song Ngư)

- Dừa lắm (Bạch Dương)

- Em chỉa mũi đi chỗ nào vậy!? Không nghe chị nói à? (Diệu Tinh)

----------

- Vậy à? Lũ nhóc đó cũng muốn chết sao?

- Vâng họ đã báo cáo như vậy!

- Hứ

Vương Lâm quay mặt về hướng ánh sáng ngoài cửa sổ.

- Vậy chúng tôi phải giải quyết thế nào đây ạ? Trong đám người đó có hai tên là cảnh sát chúng có thể chiến đấu thông thường.

Nghe vậy ông ta đột ngột nhếch mép cười.

- Thế thì dùng cách bất thường mà bắt con chúng

- Chúng tôi có thể giết chúng không?

- Có thể! Nếu được thì cứ làm như trước đây quét sạch hiện trường.

- Vâng boss.

Rồi người thư ký không thấy mặt đó liền rời đi còn lão Vương Lâm gác tay lên ghế đầy cao ngạo.

- Lũ chuột nhắt có đông cũng chỉ là chuột thôi.

----------------

- Đây chính là căn nhà họ ở đó chị!

Nhóm có Diệu Tinh đã đến được chỗ mà mẹ Bảo Bình và Bảo Yên ở trong chuyến ngoại khóa của Bảo Yên (Vì mẹ Bảo Yên không có can đảm để con gái tự lo)

- Được rồi để chị!

Diệu Tinh bước tới gõ mạnh vào cánh cửa kèm theo giọng nói.

- Có ai ở nhà không? Có ai không?

Bên trong nhà có mấy bóng người, họ giật mình vì tiếng gọi của Diệu Tinh nhưng rồi một người trong số họ liền ta mở cửa.

- Có ai không?

- Tao thấy có gì đó bất thường! (Nhân Mã)

- Mày bắt đầu sử dụng linh cảm rồi à? (Kim Ngưu)

- Không, tao cũng cảm thấy giống vậy. Này, chị với hai người vào lại xe đi!

Bạch Dương cất tiếng với chị mình và hai cô gái phía sau. Nghe vậy Cự Giải và Song Ngư liền tỏ ra khó hiểu nhìn họ. Bước chân trong nhà càng ngày càng gần cánh cửa hơn. Diệu Tinh liền lùi lại ngơ ngác nhìn vào cánh cửa. Cánh cửa dần mở ra!

- Có gì đâu chứ? Hai người đừng có làm quá lên vậy (Cự Giải)

Lúc này ánh sáng chiếu vào Diệu Tinh nhìn thấy một vật mà người đó đem theo.

- Ôi không! Cúi đầu xuống! (Diệu Tinh)

Ngay sau đó tiếng súng vang lên, kèm theo ánh mắt hoảng hốt của mọi người.

--------------

- Thưa boss, đã giải quyết được đám nhóc ở tỉnh và đã bắt được vợ cùng con gái của ông ta.

- Ừm tốt lắm!

- Có video gửi đến chúng tôi sẽ chuyển cho Đông Kiến Thành.

- Ừm!

Nghe ông chủ có vẻ không nói lời nào cuối cùng người đó cũng tò mò quá mà cất tiếng hỏi.

- Thưa boss tại sao chúng ta không gửi đe dọa luôn đám nhắt đó.

Ông ta ngồi trên ghế khẽ cười.

- Gửi cho chúng chỉ tổ làm chúng sợ rồi rút lui thôi có gì còn bị phản kèo. Nếu chỉ gửi cho Đông Kiến Thành thì chỉ một mình ông ta biết mà sợ cũng không bị tuồng ra quá nhiều nơi, vì mất bình tĩnh ông ta cũng sẽ không tìm được cách phản kích hơn nữa nếu im lặng thì đám nhóc đó sẽ ra tòa kiện lúc ấy chúng ta sẽ hạ bệ chúng và cũng có thể cho bọn người đó biết kết cuộc của việc chống đối lại boss.

Cao Mạnh Nhiên xuất hiện thay lời Vương Lâm nói về thắc mắc của người trợ lý đó.

- Phải! Cậu nên học hỏi thêm ở Cao Mạnh Nhiên rồi!

- Tôi đã hiểu rồi!

Anh ta cúi đầu rồi rời khỏi chỗ đó. Thấy anh ta đi rồi Mạnh Nhiên mới cất tiếng nói tiếp.

- Tiếp theo bọn chúng sẽ tới đây! Chúng tôi phải làm gì đây boss.

- Cứ để bọn chúng lấy thông tin nhưng mà cậu biết đấy để tóm gọn chúng ta cần lòng tin tuyệt đối nên hãy cho thông tin thật rồi đổi lại nó trước phiên tòa.

- Tôi đã hiểu rồi boss!

--------------

Màn đêm dần buông xuống, giữa lối khách sạn lạnh tanh có bóng người xuất hiện ánh mắt đầy vẻ buồn rầu ẩn dưới mái tóc trông hơi rối, bước chân thì nặng nề dần dần bước từng bước lên lầu đến khi lên được tầng thượng người đó liền ngồi bệch xuống cái ghế trước bể bơi ngoài trời, nơi đó có ánh trăng gọi xuống. Người này, hình như mất ngủ rồi.

- Thật hiếm khi thấy cậu mệt mỏi vậy đấy! Sợ à?

- Ừm, cứ cho là vậy đi!

Nghe vậy người kia liền cười rồi ngồi xuống cùng, trông vẻ mặt không vui lắm.

- Sao vậy?

- Lần đầu nghe cậu nói sợ đấy làm tôi cũng sợ chung.

- Ừm, không phải là gì to tát nhưng mà tôi không muốn mọi người dính vào sự ích kỷ của tôi.

- Không phải gì to tát? Là mạng của mấy người bọn tôi luôn đó Hoàng Xử Nữ!

Nghe vậy Xử Nữ khẽ cười rồi nói tiếp.

- Phải vậy rồi! Nhưng mà tôi vẫn sợ không biết là sao nữa nhưng tôi sợ lắm tôi sợ tôi quyết định sai sợ lần mạo hiểm này của tôi thất bại sợ mọi người vì tôi mà gặp nguy hiểm sợ rằng...

- Đủ rồi Xử Nữ à! Cậu là Hoàng Xử Nữ rất giỏi mà nên trong từ điển của cậu tuyệt đối không được có chữ sợ cậu phải mạnh mẽ lên là người đứng đầu mà ỉu xìu vậy thì dẫn dắt được ai?

- Thiên Yết à...

- Với lại bọn tôi không phải vì cậu mà lao đầu vào chuyện này bọn tôi là vì Dương Ma Kết mà nên có chuyện gì cứ đổ hết lên đầu anh ta đi!

Dưới ánh trăng vàng trên đỉnh đầu cái cười khích lệ của Thiên Yết đột nhiên trở nên êm dịu một cách lạ thường, nó đã đủ đến xuyên qua trái tim lạnh buốt của Xử Nữ rồi.

- Ừm, cảm ơn cậu!

Phía trong cửa sân thượng Sư Tử mỉm cười nhìn họ rồi đóng cửa lại rời đi. Mọi thứ đã ổn rồi, Thiên Yết của anh thật sự có thể khích lệ người khác đúng là không tệ mà.

- Phải nói là tuyệt nhất! (Sư Tử)

*************

End chap hôm nay~


Chuyên mục bạn có biết.

Nụ cười động viên của Thiên Yết là do Cự Giải phải tốn 10 năm công lực để dạy còn lời động viên là do Song Ngư bỏ nhiều năm rèn sách ra chỉ. Tóm lại thì nếu không có họ Thiên Yết sẽ vầy.

- Khùng điên, tỉnh táo lại đi! Bọn tôi sẽ không chết có mà cậu chết chung với anh ta ấy. Hứ!

HAVE A GOOD ONE

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip