Chap 6 : Quan chức cấp cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sân bay tỉnh Từ Giang...
Trên những lối vào quầy tiếp tân người che chúc tấp nập tới nỗi kể cả những nhân viên trong quầy cũng cảm thấy ngột . Phóng viên đứng chật hết hai bên, họ chen chúc để có thể chột lấy bất cứ khung cảnh nào. Những cảnh sát, bảo vệ được điều đến phải nói chẳng thể điếm nổi. Từ ngoài đường có nhiều người hiếu kỳ nhìn vào trong sảnh. Đứng bên ngoài đám đông kia có hai người đàn ông đang nói chuyện :

- Trong đó có chuyện gì mà đông vậy?

- Ông không biết đó thôi, hôm nay Bộ trưởng bộ Tư pháp về đây đi chung với bộ trưởng còn có Thứ trưởng bộ Nội Vụ, ông nói thử xem họ về đây làm gì?

- Chuyện đó làm sao tôi biết được.

Từ xa xa trên chiếc máy bay thoáng thấy hai người bước ra, nhóm người phóng viên đã sồn sồn chạy lên nhưng lại bị nhóm cảnh sát chặn lại. Từ trong đó có bóng hình mặt quân phục quen thuộc bước ra đi cùng là tỉnh trưởng tỉnh Từ Giang. Họ bước tới và thực hiện hình thức chào theo đúng quy tắc. Vị tỉnh trưởng kia nói vài câu chúc và hỏi thăm rồi đưa họ ra xe. Hai người kia vẫn giữa im lặng mặc cho trên đường ra xe có hàng vạn câu hỏi từ phóng viên đặt ra cho họ, hai người bọn họ được hộ tống như một nguyên thủ vậy. Họ cùng lên xe năm chỗ đậu phía trước trong sự chen lấn của mọi người, nhân viên cảnh sát ấy lên xe cùng họ và ngồi sau vô lăng. Khi hai chiếc xe hộ tống phía trước chạy thì cũng bắt đầu một hàng dài năm chiếc xe chạy theo sau.

Bên trong chiếc xe có hai vị trưởng bộ

- Lâu rồi không gặp Bạch Dương!

- Không ngờ có người còn nhớ tới tôi.

- Làm như bọn tôi ăn cơm lạ quên canh nhà vậy?

- Hứ! Tôi không nói chuyện lại lãnh đạo cấp cao như mấy người.

Chiếc xe của họ lách qua hàng chục dãy phố, cứ chạy như không có điểm dừng lại. Những tiếng hú còi inh ỏi làm người ta phải chú ý tới.

- Tôi ngạc nhiên khi hai người cùng trở về đây? Không biết có sự kiện nào lại khiến hai người đại giá quan lâm.

- Thôi cái kiểu nói chuyện trịnh trọng đó đi!

- Bảo tôi không nói chuyện trịnh trọng mà hai người lại làm quá cả lên. Đi về thì về đi còn thông báo với Giám đốc sở làm gì, làm tôi ăn cũng không yên.

- Ra là nãy giờ cậu đang trách hai người bọn tôi phá bữa ăn của cậu?

- Trời đánh tránh bữa ăn mà hai người....

- Xin lỗi xin lỗi, bọn tôi làm vậy là có lý do riêng.

- Lý do riêng?

- Thì kiểm tra tình hình pháp lý ở tỉnh.

- Chỉ có vậy thôi à? Lý do của mấy người chỉ có vậy thôi à?

- Ừ!

Nghe thế Bạch Dương nổi điên lên tính là mắng hai người họ một trận nhưng đột ngột một cuộc điện thoại làm cậu khựng lại.

- Hai người đợi đấy. Alo?....Cự Giải?....Chuyện đó đâu có liên quan đến tôi, sao cô không điện thằng Ngưu mà phàn nàn? Tôi chỉ vận chuyển dùm mấy người thôi.......Làm ơn đi! Tôi đưa đồ dùm không một tiếng cảm ơn bây giờ còn nạt nộ......Xin lỗi nhưng tôi không có thiếu tiền mấy người, có gì thì tìm nhau mà giải quyết, vậy ha!

Bạch Dương nhanh chóng cúp máy rồi nhìn về phía trước tập trung chạy. Tò mò vì cái tên Cự Giải, Xử Nữ liền lên tiếng hỏi.

- Bộ Cự Giải lên đây sống rồi sao?

- Ờ! Mới mấy ngày thôi.

- Gia đình Cự Giải vẫn quyết định cho cô ấy lên đây à?

- Ban đầu thì không nhưng sau đó anh cô ta khuyên giúp cộng thêm chút điều kiện thế nên mới thành công giúp cô ta lên đây ở.

Nói xong hai người kia "à" lên một tiếng rồi lại im lặng. Cuối cùng thì gia đình Cự Giải cũng đồng ý cho cô ấy lên đây sinh sống như mong muốn của cô ấy, đó cũng là một điều nên mừng.

- Vậy còn...

- Về nước rồi!

Chưa để câu hỏi kết thúc thì Bạch Dương đã bày ra câu trả lời. Nhắc đến Cự Giải không thể không nhắc đến Song Ngư. Ngoài trừ Ma Kết và Xử Nữ phải chuyển tỉnh để làm việc thì Cự Giải và Song Ngư cũng là hai người phải đi xa không thể ở lại tỉnh như những người khác.

- Vậy là đủ người rồi ha!

- Ờ!

Rồi ba người cùng im lặng nhìn về hướng xe chạy phía trước. Chiếc xe họ rẽ vào cổng Tỉnh ủy rồi dừng lại, Xử Nữ và Ma Kết cũng nhanh chóng bước ra để đi làm nhiệm vụ. Thấy họ, tỉnh trưởng nhanh chóng chạy đến.

- Chúng tôi sẽ kiểm tra hồ sơ bên pháp lý trước. Dẫn đường!

- Tôi hiểu rồi! Mời hai vị đi hướng này!

- "Dẫn đường!" Xí coi cái giọng điệu kìa. Hai người mà làm tới Tổng thống chắc dân thường gặp phải quỳ hết quá.

Bạch Dương ở trong xe nhìn ra mà bĩu môi, khó chịu. Chắc đây là dư âm vụ họ phá bữa trưa của cậu.
Chưa hết câu thì một cảnh sát viên tiến đến rõ cửa xe của cậu.

- Đội trưởng chúng tôi nên làm gì tiếp ạ?

- Bảo nhóm hộ tống di chuyển xe vào trong để nhường đường cho xe người ta chạy. Đợi hai người khó ưa kia ra thì hộ tống về khách sạn kêu vài người trông chừng ở đó rồi cứ mặc kệ họ.

Nghe đội trưởng mình gọi bộ trưởng bằng "hai người khó ưa" anh cảnh sát kia có chút hiếu kỳ nhưng rồi cũng bị Bạch Dương đuổi đi mất. Bạch Dương thở dài rồi chạy xe ra ngoài dạo chút trong khi chờ hai người kia làm xong chuyện.

Bạch Dương chạy vòng vòng một lúc thì dừng lại khi thấy hình bóng Cự Giải. Anh dừng xe lại nhìn ra ngoài cất tiếng nói.

- Xin lỗi nhưng tôi có thể kiểm tra giấy căn cước để biết cô là người không?

- Lưu Bạch Dương? Bộ anh khùng rồi hả?

Thấy Bạch Dương nói lăng nhăng Cự Giải nhanh chóng mắng lại một câu rồi liếc anh bằng nửa con mắt. Thấy thế Bạch Dương cười lớn rồi bước xuống xe.

- Sao hả? Cô đã cằn nhằn thằng Ngưu xong rồi sao?

- Ờ mới xong! Anh định ý kiến gì sao?

Thấy Bạch Dương cứ nhìn cô cười miết, làm cô muốn nổi điên lên.

- Tôi thấy cô thật tức cười, cô chửi bới nó riết rồi nó sợ nó không lấy cô bây giờ.

- Ài~ Liên quan gì tới anh!!!!

- Coi cô đang tỏ ra thẹn quá hóa giận kìa.

- LƯU BẠCH DƯƠNG!!!!!!

Thế là Cự Giải trong sự nổi giận mắng rần rần lên. Bạch Dương cười một lúc rồi cũng vô vấn đề.

- Ma Kết và Xử Nữ vừa mới về nên có thể sắp họp lớp cô nên chuẩn bị thời gian rảnh đi!

- À, ra là họ về hèn chi lúc nãy nghe còi hú ầm ĩ. Tôi biết rồi! Vậy là cuối cùng cũng gặp lại được mọi người, chắc ai cũng vui hết.

- Không hề! Rắc rối thì có!

Nghe thấy lời Bạch Dương, Cự Giải cũng khựng lại. Đúng là sẽ rắc rối lắm, quá nhiều chuyện xảy ra hại quan hệ của họ không còn tốt như trước đây nữa, nói thật thì lòng cô cũng không muốn thế. Thà là vui vẻ như lúc trước chứ cái cảnh cãi nhau này cô không quen lắm.
Bạch Dương cũng cùng suy nghĩ như thế nhưng tiếc là anh cũng không có cách giải quyết, thì thôi đành vậy cứ chờ xem không chừng qua buổi họp này mà quan hệ mọi người tốt lên thì sao?

Nói một lúc Bạch Dương phải tạm biệt Cự Giải để quay về Tỉnh ủy để chờ hai người kia. Cự Giải cũng phải về nhà, việc Kim Ngưu để nhằm đồ ăn cho cô hại cô không thể có bữa ăn trọn vẹn nên giờ phải nhanh chóng về nhà ăn để lấp đầy bụng đói. Thế là hai người tạm biệt nhau ở đâu.
+++++++++++++++++

Dưới ánh sáng ban mai đang chiếu xuống nơi chậu hoa lá biếc cạnh cửa sổ. Trong căn phòng tiếp quan chức, nhiều người đang cùng nhau bàn bạc, thông báo tình hình cho hai vị quan chức kia hiểu. Sau một lúc họ trở về phòng riêng xem như là bàn tính việc riêng.

- Tiếp theo anh định làm gì đây Ma Kết?

- Tôi định bảo mọi người họp lớp.

- Ngay bây giờ à?

- Có lẽ vài ngày tới.

- Tất cả 12 người tập hợp lại chẳng lẽ không thu hút báo chí, phóng viên có khi còn gọi luôn mấy thành phần khủng bố. Anh nghĩ xem!

- Tôi đã nghĩ qua trường hợp đó nhưng mà nếu cô không gây thù chuốc oán với ai thì sao phải sợ? Dù gì căn biệt thự ấy cũng nằm trên núi, chỉ cần khởi động lại Avi thì không cần sợ.

- Biệt thự Zodiac? Tôi quên mất căn biệt thự ấy.

Ma Kết tỏ vẻ ái ngại trước Xử Nữ, chỉ là đi chưa tới 2 năm mà đã quên mất nơi gắn bó suốt 7 năm, thật là hết nói nổi.

-------------------------------
Ở một góc tối của xã hội à nhầm trong phòng thay đồ của sân khấu Glusol. Khi mọi ánh đèn bên ngoài đã tắt dần theo đêm tối, có một người vẫn ngồi đấy chất chứa mọi thứ trong một tấm ảnh.

Song Tử ngồi im lặng trong phòng chờ. Song Tử là một ca sĩ rất nổi tiếng với giọng cao và gương mặt xinh đẹp, tất cả những ca khúc có góp mặt cô điều là những bài hát triệu người nghe. Mỗi khi xuất hiện trên đường Song Tử luôn trở thành tâm điểm, nụ cười của cô đã từng giết biết bao trái tim chưa yêu, tuy vậy nhưng gương mặt tươi tắn ấy chỉ là cách mà cô cho mọi người thấy cô vẫn ổn. Cô chưa ổn sao? Hẳn là thế! Chuyện giữa cô và Bảo Bình chính là câu trả lời.

Sau buổi trình diễn thành công của mình trên sân khấu, Song Tử trở về phòng chờ của cô trong tay là chiếc điện thoại có tấm ảnh của cô, Bảo Bình và Thiên Bình.
Ánh mắt cô dao động liên tục, cô phóng to tấm ảnh và kéo sang bên của cô để không còn thấy Thiên Bình chỉ còn cô và Bảo Bình đứng cạnh nhau. Cô cứ nhìn bần thần vào tấm ảnh, trợ lý Hoa của cô thấy thế cũng không nói gì vì cô thấu hiểu nỗi buồn của Huỳnh Song Tử.

Có những người mang nỗi đau lớn đến nỗi 7 tỷ người trên trái đất cũng không thể làm lành được nó, có khi thời gian cũng chẳng thể làm được điều đó. Nhưng mà khi người ta đủ dũng khí đối diện thì chẳng cần ai cũng chẳng cần một giây nào họ cũng có thể tự mình làm lành nỗi đau ấy, như cái cách người ta tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Song Tử chính là chưa thể đối diện được với điều đấy, cô vẫn chạy theo Bảo Bình, cô vẫn cúi đầu nở nụ cười gượng gạo trước mặt anh.

- Hoài niệm có thể khiến người ta trở nên yếu đuối chẳng dám nhìn vào hiện thực.

------------------------------------------
Have a good day~
Mình chưa lấy được cảm hứng viết nên chap này hơi nhạt, mọi người thông cảm
(Sam đã cố gắng hết sức)
Hẹn cảm xúc ở chap sau!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip