Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã hai tuần kể từ khi Bạch Dương và Song Ngư về Mỹ, hằng ngày Bạch Dương vẫn nhận cuộc gọi càu nhàu từ sếp của anh ở sở cảnh sát vì lý do bỏ việc giữa chừng. Còn Song Ngư thì liên tục bị Cự Giải gọi la mắng vì lý do giấu cô về Mỹ. Thế là ngôi nhà của họ lúc nào cũng rộn ràng mấy tiếng nói chuyện điện thoại.

Trưa hôm nay Song Ngư không đi đâu cả cô ở nhà loanh quanh mãi. Ra đằng trước thì thấy Bạch Dương đang nằm phơi thây trên ghế. Lúc này chị Tinh đi vào, thấy chị Song Ngư liền biểu đạt ý không hài lòng vì ghế đã bị chiếm hết. Thấy vậy chị liền lớn tiếng với Bạch Dương.

- Ngồi đàng hoàng coi, em không thấy em chiếm hết ghế rồi sao?

- Gì chứ? Còn bên kia kìa

- Em cứ lười như vầy hoài đi ít ra cũng kiếm việc làm chứ? Tối ngày cứ nằm ở nhà chẳng làm gì hết trơn.

- Chị ơi, mấy người thất tình hay vậy lắm chị, thông cảm đi!

- Ai thất tình? Tôi cho cô nói lại lần nữa đấy, có tin tôi đấm không?

- Còn giở thói bạo lực? Dẹp ngay nghe không?

Nói xong chị Tinh liền đi ra ngoài, chắc lại giải quyết chuyện ở tập đoàn rồi nên đi gấp lắm cũng chẳng chào mấy đứa em.

Song Ngư chậm rãi ngồi xuống rồi, bật ti vi xem. Bạch Dương đang nằm bấm điện thoại thì liền bị cuộc gọi đến làm giật mình.

- Ái chà, vụ gì đây?

- Gì á?

- Là crush cô gọi đấy, muốn nghe không?

- Tôi chẳng có crush nào cả, anh tự mà nghe đi!

Nghe vậy Bạch Dương liền cười tay thì bấm máy nghe. Là Nhân Mã gọi thì chắc chắn là có chuyện rồi.

- Alo? Có chuyện gì?

- "Cũng may mà mày không nói tiếng Anh"

- Tao giống một thằng sính ngoại lắm sao?

- "Ờ thì không!"

- Đừng có dài dòng nữa mày gọi có chuyện gì? Muốn gặp người cũ thì không được. Cô ta mới vừa từ chối nói chuyện rồi.

Nghe Bạch Dương lại nhắc đến chuyện đó Nhân Mã bên đầu dây kia thì im lặng, trái với những gì trước đây. Còn Song Ngư thì làm dấu không hài lòng với anh. Bạch Dương ra hiệu là Nhân Mã đang im lặng với cô thế là Song Ngư liền tỏ ra ngỡ ngàng.

- Rồi sao? Không nói gì nữa à? Tao cúp máy đó nha.

- "Tao gọi mày để nói chuyện của Dương Ma Kết"

- Dương Ma Kết? Chuyện gì?

- "Cậu ta bị bắt về trung ương tội hối lộ và bà chị Xử Nữ cũng theo về luôn, tới nay chưa giải quyết được gì cả!"

- Thật à? Chuyện này! Rồi rồi tao hiểu rồi. Tao sẽ sắp xếp về.

- "Còn nữa, chuyện của Huỳnh Song Tử vẫn chưa giải quyết được. Ông Vĩnh Hòa nói là vẫn chưa đến thời cơ gì đó, ổng tính để Huỳnh Song Tử sinh con xong mới bắt đầu hành động..."

Nghe vậy Bạch Dương đột ngột ngắt lời cậu bạn.

- Tao biết rồi, cúp máy đây!

Sau đó anh chẳng hiểu sao mà không tỏ ra thái độ gì trực tiếp kể lại chuyện Ma Kết cho Song Ngư nghe.

- Cái gì? Thật sao? Hèn gì anh ta cứ nói anh ta hết thời gian rồi với bọn tôi

- Có nói sao? Nghĩa là cậu ta biết trước chuyện này nhưng không làm gì ngăn cản.

- Anh ta đúng là...

- Nhưng dù sao thì, dính tới pháp luật thì rất khó giải quyết. Nhất là cậu ta đang ở giữa bầy sói, cô biết đấy...

Song Ngư gật đầu đồng ý với Bạch Dương dù gì thì anh đúng là rõ về pháp luật hơn cô. Bạch Dương chống gối đứng dậy.

- Sắp xếp chuyện của cô đi, tôi sẽ đi đặt vé máy bay, chúng ta phải về đó một chuyến rồi. Ít ra thì cũng giúp được gì đó.

- Tôi không đi!

- Cô tới giờ chứng rồi à?

Nghe vậy Bạch Dương liền bực bội quát Song Ngư. Thấy thế Song Ngư liền cười, thấy nụ cười của Song Ngư anh liền biết mình bị gạt.

- Ý anh là gì? Tôi vốn dĩ đâu cần về chung với anh. Anh ở trung ương cũng coi là có chút quan hệ với đám người đó nên sẽ giúp được còn tôi thì về làm gì?

- Cô...

- Vậy nên có khả năng là chuyện của Song Tử hả?

- Không phải, bạn bè với nhau chẳng lẽ có người gặp nạn cô không về giúp đỡ à?

- Anh cũng nên nhớ, tôi về Mỹ gấp như vậy là do anh hai sợ tôi sẽ bị đám người của Hà Vĩ Long kéo đến làm hại nữa nên mới về đây, bây giờ anh kêu tôi về đó là chui đầu vô hang cọp à?

- Cô lý sự gì chứ? Tôi chỉ muốn nói...

- Thôi đi Bạch Dương, tôi cũng biết tình hình hiện tại của Song Tử mà, anh hai vẫn thường cập nhật với tôi nên tôi biết. Anh tính kêu tôi về đó làm hộ sản à?

- Ừ đó thì sao? Với lại cô nên nhớ là cô có liên quan đến chuyện nhà thằng Mã còn phiên tòa thì cũng sắp bắt đầu rồi nên sớm muộn gì cô cũng bị triệu tập thôi. Còn giờ cô có về không thì nói, không thì cô chết quách luôn ở đây cũng được.

- Dĩ nhiên là đi rồi! Đồ cọc cằn!

- Cô chờ đó! Tôi đi đặt vé, cô lo mà báo lại chị hai đi!

- Biết rồi!

----------------------------------------------
- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Bà chị Xử Nữ cũng không từ mà biệt rồi!

- Ở đây cũng chả biết được gì trên đó đâu!

Kim Ngưu và Sư Tử ngồi trong nhà Sư Tử tính chuyện của Ma Kết. Họ không biết rõ chuyện của cậu ta, mà người có khả năng sẽ biết cũng chạy đi mất luôn rồi nên họ giờ vô cùng bế tắc. Hai người có thể sắp xếp mọi chuyện hay còn gọi là đầu tàu bây giờ hình như sắp xảy ra chuyện hết rồi.

Lúc này Sư Tử nhận được điện thoại của đàn em trong giới của anh, anh ra ngoài nghe điện thoại. Cự Giải và Thiên Yết lúc này từ từ đi vào.

- Ngày mốt con Ngư với Lưu Bạch Dương sẽ về tới đây.

- Nhanh vậy? Tụi nó không cần sắp xếp công việc gì sao?

Kim Ngưu tỏ ra nhạc nhiên khi đám người này lại sắp xếp chuyện rồi về nhanh vậy, không cần suy nghĩ gì sao?

- Ngư nó nói là Lưu Bạch Dương gấp về lo cho Song Tử (Cự Giải)

- Đừng có đùa vậy, anh ta mà lo thì đã không bỏ về bển rồi (Thiên Yết)

- Lo sao không? Nên mới về.

Lúc này Sư Tử đi vào mặt mày nhăn nhó nghe điện thoại.

- Vậy sao ổng không kêu tụi này ra? Làm trò gì vậy (.) Rồi lỡ có chuyện thì ai cứu (.) Tao sợ ổng thiệt, mới nói vầy xong giờ nói khác rồi tự làm luôn, rồi giờ sao rồi? (.) Tao biết rồi! Thằng Ngưu nó cũng ở đây, lát tụi tao qua.

Sư Tử cúp máy rồi cắt ngang luôn cuộc trò chuyện của mấy người kia.

- Thằng Mã mới gọi nói là thằng Bình gửi tài liệu phạm tội của thằng oắt Phùng Thiên lên cảnh sát rồi. Tối hôm qua cảnh sát xác thực rồi chuyển qua đám người nào đó rồi đến nhà thằng oắt đó niêm phong nhà nó rồi. Giờ Huỳnh Song Tử được đưa về tạm ở sở trung tâm.

- Gì? Sao tự dưng làm vậy?

- Nó nói là ông Vĩnh Hòa kêu làm!

- Chẳng phải nói ổng chờ Huỳnh Song Tử sinh rồi mới hành động sao?

- Tao không biết! Bây giờ thằng Mã đang ở cùng Huỳnh Song Tử còn thằng Bình với ông Vĩnh Hòa đi đấu tranh rồi, Kim Thiên Bình thì đi theo làm luật sư cho hai người đó.

- Rồi sao ảnh không báo với ai hết vậy?

- Cô hỏi ổng ấy! Ai mà biết được!

Sư Tử bực nhọc quăng cái điện thoại ra bàn, ngồi bệch xuống ghế.

- Có khả năng anh ấy muốn nhanh chóng giải quyết chuyện của Song Tử rồi quay sang giải quyết chuyện của Dương Ma Kết (Thiên Yết)

- Cũng có khả năng đó (Kim Ngưu)

- Thiệt tình! Sao chẳng báo với ai chuyện gì cả!

----------------------------------
Song Tử ngồi một mình trong phòng trầm ngâm suy nghĩ. Mới vừa nãy cô đã có cuộc nói chuyện với anh Vĩnh Hòa. Cụ thể là anh ta nói rằng chuyện của cô ổn rồi nhưng rồi thì sao? Cô vẫn mang thai con của tên khốn đó thôi, chẳng có gì tốt lên cả.

- Song Tử!

Bên ngoài phòng có tiếng gọi. Nhân Mã mở cửa đi vào miệng thì cười nhạt làm ra vẻ bất lực và ngay sau đó một người nữa đi vào. Lo lắng bất lực và căm hận.

- Em không sao chứ?

- Không sao!

Song Tử nhanh chóng đáp trả lại. Bảo Bình tỏ ra hối lỗi, lúc này Thiên Bình đi cũng vào thành ra một mớ hỗn độn.

- Song Tử! Lần này thật sự Bảo Bình đã trút hết tâm tư để giúp cô. Không phải chuyện này anh ấy bỏ mặt cô đâu.

- Song Tử! Anh xin lỗi! Anh đã không để ý đến em, chuyện này anh cũng không ngờ tới đến khi được nghe kể lại. Tất cả là lỗi của anh! Anh xin lỗi!

Lời xin lỗi vụng về của Bảo Bình truyền đi khắp phòng nhưng Song Tử nhường như không lọt tai những lời này. Cô quay đi chỗ khác nói.

- Cũng đã qua rồi! Đừng nhắc đến nữa! Cũng cảm ơn anh đã cứu tôi!

Thái độ lạnh lùng của Song Tử làm Bảo Bình càng khó nói chuyện tiếp theo hơn. Anh ậm ừ, Thiên Bình cũng chẳng khác gì, cô cũng không thể nói chuyện đó.
Thấy vậy một người không ngại miệng chen vào.

- Hình như hai người đang quen nhau nhỉ? Huỳnh Song Tử biết chuyện này không?

Nhân Mã dựa vào tường lên tiếng thay hai người bạn. Biết là cậu bạn giúp mình nên Bảo Bình liền tiến đến chỗ Song Tử khai thật.

- Tôi đã biết rồi!

Lời Song Tử làm Bảo Bình đứng sững lại, chuyện này ngày càng khó khăn để đối mặt hơn rồi. Thiên Bình bậm môi rồi nói.

- Chuyện này không thể cưỡng cầu được Song Tử!

-Tôi biết!

Song Tử xoay người lại ánh mắt chăm chăm nhìn Thiên Bình.

- Đã ở nhà Phùng Thiên tôi mới có thời gian ngẫm nghĩ lại. Tôi đã quá cố chấp với suy nghĩ của mình rồi. Tôi đáng ra nên là người không nên lằng nhằng với anh ta làm gì. Với lại tôi cũng nên sống cho mình nhiều hơn.

Thấm thía lời Song Tử, Bảo Bình chọn cách im lặng, là cô đang trách anh không quan tâm cô. Anh cũng biết đó là lỗi của anh nên anh cũng không dám nói thêm gì, việc Song Tử quẩn trí đi theo Phùng Thiên đã là quá đủ rồi.

- Song Tử! Cô...

- Cứ coi như những chuyện trước đây chưa từng xảy ra đi. Tôi giờ không muốn thêm gánh nặng tinh thần nào nữa nên là chuyện cũng chúng ta cứ coi như xong đi. Tôi cũng muốn chúc mừng hai người.

Thiện ý từ Song Tử làm cho Thiên Bình trở nên nhẹ nhõm hơn. Cô cứ tưởng lần này đi gặp cô bạn thì hai người sẽ lành ít dữ nhiều chứ. Ai dè cũng không tệ lắm.

- Cảm ơn cô, Song Tử! Tôi cũng không mong giữa chúng ta có thêm xích mích nào cả. Như vầy vẫn là tốt nhất đúng không anh Bình.

Nghe vậy Bảo Bình vội nhìn Song Tử.

- Cảm ơn em!

Mấy người họ nhìn nhau. Cứ như mấy năm trước vậy.

- Ấm áp thật ha! Lưu Bạch Dương ngày mốt sẽ về đó.

- Mày có thể dừng nói mấy chuyện không liên quan được à?

- Thì tao nói thế thôi.

- À mà phải rồi! Phiên tòa mấy ngày nữa sẽ phải có nhân chứng là Song Ngư mà không biết về kịp không.

- Song Ngư? Phải rồi từ lúc cậu ấy gặp chuyện tôi đã không gặp cậu ấy rồi.

- Ừa, Song Ngư và Bạch Dương đã nhanh chóng về Mỹ sau ngày tìm được cậu ấy bây giờ thì họ về đây giúp Dương Ma Kết.

- Dương Ma Kết! Phải rồi, cũng hy vọng là anh ta không gặp chuyện gì.

- Gặp là chắc rồi (Nhân Mã)

---------------------------------
- Xin anh chờ chút tôi sẽ nối máy với cậu ta.

- "Cảm ơn!"

(Tút)

- Alo?

- "Thê thảm thật ha, nhóc Dương!"

++++++++++++++++++++++++++++++++

HAVE A GOOD ONE

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip