Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chân thành xin lỗi vì ra chap muộn nghen. Tại qua ngày Cá nên không dám đăng ngày đó. Tâm linh lắm!
++++++++++++++++++++++++++++++

- Về thôi! Phùng Thiên! (Song Tử)

- Song Tử!

- Về!

Tiếng gọi của Bảo Bình đã không còn tác dụng với Song Tử, thường thì giây phút này cô sẽ lao đến ôm lấy anh chăng? Nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi. Trong thời gian mà cô ở nhà Phùng Thiên cô đã tự mình nghiệm ra vài thứ như là cô mãi mãi cũng không thuộc về Bảo Bình. Bây giờ Song Tử không cảm thấy tức giận vì bị lừa mà là thất vọng một chút. Dù biết là bản thân có ngày cũng sẽ nhìn thấy điều này nhưng mà cô cũng không nghĩ là ngày này đến sớm như vậy. Bây giờ cô đã không muốn đối mặt nữa rồi. Thế nên Song Tử chọn rời đi. Ngày hôm nay của cô cũng do cô mà ra, nếu như trong quá khứ cô không cố dây vào Đông Bảo Bình thì chueyenhf này cũng sẽ không bao giờ xảy ra cả nên là Song Tử hiện tại không còn trách Bảo Bình và Thiên Bình nữa nên là giờ cô muốn rời đi ngay khi gặp họ.

Nghe vậy Phùng Thiên liền mỉm cười mà rời đi cùng cô. Hắn cũng không ngờ hôm nay đồng ý dắt cô ra ngoài lại mang lại may mắn lớn như vậy.

Thấy Song Tử chuẩn bị đi, Thiên Bình tìm cách níu kéo lại mà không có lý do gì nên là nói đại.

- Song Tử, Song Ngư mất tích rồi cô có biết không?

- Song Ngư? Mất tích?

- Song Ngư bị tên nào đó bắt cóc còn để lại ảnh và thư đe dọa Trịnh Nhân Mã, nếu cô không tin có thể vào trang cá nhân của Trịnh Nhân Mã xem.

Nghe nói về tin này Song Tử cũng tỏ ra rất ngạc nhiên, ừ thì lâu rồi không thấy cô bạn nhắn tin lại nữa nên cô cũng lấy làm lạ nhưng Phùng Thiên thì lại không cho cô sử dụng điện thoại quá nhiều, nhất là hạn chế tin tức bên ngoài với cô và bây giờ hắn cũng làm như vậy. Phùng Thiên nắm tay Song Tử kéo cô đi.

- Có gì về nhà rồi xem!

Nghe đến từ "nhà" Bảo Bình đã định sẽ "hỏa thiêu" luôn Phùng Thiên tại đây nhưng đã bị Thiên Bình ngăn lại. Đến khi hai người họ rời đi Bảo Bình mới bực nhọc nói.

- Cái gì mà nhà? Chỗ của hắn là trại giam thì đúng hơn!

- Dù sao thì nếu nói cho cô ấy biết chuyện Song Ngư chắc Song Tử cũng tự biết chuyện của cô ấy sẽ bị dời lại. Tạm thời Phùng Thiên đó cũng sẽ không làm gì đâu.

Bảo Bình giờ này không nói gì nữa. Anh cho rằng, Song Tử bây giờ có thể đã rõ câu trả lời của anh rồi. Nếu có thể thời gian tới sẽ là thời gian mà cô ấy chống chọi với việc chấp nhận này. Suy cho cùng sớm muộn gì Song Tử cũng phải đón nhận ngày này thôi. Tiếc là bây giờ cô còn phải đối mặt với Phùng Thiên và với cái thai trong bụng cô nên bây giờ chuyện này thật sự rất khó khăn với cô.

- Không sao đâu anh, chúng ta điều biết là cô ấy rất mạnh mẽ mà

- Ờ

------------------------------------------

Chiếc xe đang băng băng chạy đi. Song Tử ngồi hàng ghế phía sau cứ nhìn đăm đăm trên điện thoại. Phùng Thiên ngồi cạnh bên cảm thấy rất là lạ liền nghiêng đầu hỏi.

- Tôi tưởng chị sẽ khóc ầm lên chứ? Không phản ứng gì à?

- Chỉ là tưởng tượng của cậu thôi.

- Vậy à? Chắc vậy rồi nhỉ?

Đang nói chuyện thì Song Tử đột ngột bấm máy gọi. Phùng Thiên ngạc nhiên nhưng không thể hiện ra ngoài, cứ để nói chuyện một lúc thì biết ngay ai liền.

- Alo? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

- "Song Tử? Dạo này cậu sao rồi?"

- Cự Giải, trả lời câu hỏi của tôi đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra với Song Ngư vậy?

- "À chắc là đùa giỡn thôi, cậu cũng biết Trịnh Nhân Mã anh ta thích đùa giỡn với người khác lắm mà. Đừng bận tâm làm gì"

- Đừng cố giấu tôi làm gì, mấy ngày nữa cảnh sát cũng sẽ loan thông tin tìm người thôi.

- "...Cái đó, thì, Song Ngư mất tích rồi, kẻ bắt cóc đó gửi đến cho Trịnh Nhân Mã lá thư đe dọa"

- Vậy giờ sao rồi? Anh ta có làm theo không?

- "Không, đó là lý do mà bọn tôi vẫn cố tìm cách thức tỉnh anh ta đây này"

- Sao lại làm vậy chứ? Trịnh Nhân Mã bị khùng rồi à? Đến tận lúc này mà còn lo đến tài sản sao?

- "Bọn tôi cũng bực mình lắm nhưng cũng không trách anh ta được. Anh ta vốn cũng vì đòi lại công bằng cho mấy chục mạng người ở Trịnh gia của anh ta thôi. Nên là bây giờ bọn tôi đang tìm cách giải quyết mà không đụng vào Trịnh gia"

- Xử Nữ không có cách gì sao?

- "Vẫn đang nghĩ"

- Còn Dương Ma Kết?

- "Anh ta bận công việc gì trở về Trung ương rồi, bọn tôi cũng không liên lạc được"

- Sao lại là lúc này chứ?

- "Mà Song Tử này, cậu đang làm gì vậy?"

- À tôi cùng Phùng Thiên đang trở về nhà

- "Nếu vậy cậu cứ nghỉ ngơi đi khi nào có thông tin gì mới tôi sẽ báo với cậu"

- Ờ, cảm ơn!

Sau đó Song Tử cúp máy, rồi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Thấy vậy Phùng Thiên quay đi mỉm cười.

- Cậu có thể giúp tôi tìm một người bạn không?

- Bạn chị à? Không phải là cô bác sĩ đang bị mất tích đó chứ?

- Nếu cậu biết rồi thì tôi xin cậu hãy tìm cách giúp tôi đi. Làm bất cứ chuyện tôi cũng sẽ làm.

Nghe vậy Phùng Thiên ngồi chỉnh tề trên ghế lại đầu quay hẳn ra ngoài xe không để ý đến Song Tử.

- Đền đáp cũng ấn tượng đấy nhưng chuyện này tôi không thể làm được.

- Tại sao?

- Có người đã cảnh báo với tôi rằng chuyện này liên quan đến Hà Vĩ Long mà hắn thì tôi không đụng đến nỗi đâu.

- Cậu sợ hắn à?

- Cứ cho là vậy đi! Trong giới làm ăn ai mà không biết hắn thủ đoạn thâm hiểm như thế nào. Tôi thấy lần này bạn chị xong đời rồi.

Song Tử thất vọng cụp đôi mắt xuống. Sau lại là lúc này chứ, nếu bây giờ cô không dính vào tên Phùng Thiên chết tiệt này thì cô có thể nhờ người hâm mộ của cô tìm giúp rồi. Bây giờ thì cô khác nào một kẻ vô dụng chứ?

- Song Ngư à. Xin lỗi!

----------------------------------------
- Tôi đã nói với cậu rồi! Là cậu nói không sao đâu mà. Aiz giờ thì xong rồi! Không chỉ bị đe dọa rồi còn có nguy cơ ảnh hưởng đến tương lai nữa. Chết thật rồi!

Nhân Mã ngồi trên ghế trong nhà vẫn cúi đầu im lặng không nói gì. Chỉ có Thẩm Tân là lo lắng không yên, anh ta cứ đi qua đi lại miết. Anh đã nói về chuyện này với Nhân Mã rồi mà cậu ta không nghe để bây giờ bị tên khốn đó hù dọa. Bây giờ tiến hay lùi cũng đều không xong cả. Nếu Nhân Mã chịu rút đơn cứu Song Ngư chưa chắc đã cứu được nhưng một kho đã rút đơn thì việc Nhân Mã kiện lại lần nữa sẽ mất thêm nưa năm, lúc ấy không chừng bọn người kia đã "tẩy trắng" cho chúng xong hết rồi. Còn nếu bỏ qua thì dù có lấy lại được tài sản Trịnh gia cũng chẳng thể tiếp tục làm ăn gì nữa, bởi vì cái vết nhơ hiện tại.

- Haiz~ tóm lại thì bây giờ cũng biết được Dương Nhất không phải phe địch. Vậy thì thu hẹp được điều tra rồi. Chỉ còn mỗi Trần Vĩnh Hào thôi thì dễ rồi.

Thẩm Tân vẫn là tự nói chuyện một mình nãy giờ. Nhân Mã không để ý đến anh ta và cũng không trả lời lại.

- Sao vậy hả? Đừng nói với tôi là cậu hối hận rồi nha?

Một lần nữa Nhân Mã phớt lờ lời nói của Thẩm Tân. Ánh mắt cứ dán vào tấm ảnh gia đình của anh.

- Cậu...

- Anh nghĩ bây giờ tôi nên làm sao đây?

- Làm sao? Dĩ nhiên là ưu tiên cứu người. Cậu cũng đâu thể vì hối hận với quá khứ mà tiếp tục làm tương lai bị ảnh hưởng chứ? À không ý tôi là một người khác bị ảnh hưởng. Hoặc là tôi...

Chưa nói hết Thẩm Tân liền nhận được điện thoại của một số lạ. Thường thì người báo tin của anh anh không lưu số bởi vì sẽ khiến danh tính của họ bị ảnh hưởng.

Thẩm Tân liền bắt máy rồi đi ra ngoài nghe.

Nhân Mã ngồi lại trong này, vẫn là khó chịu về lời nói của Dương Nhất lúc sáng. Anh đã cho rằng đám người đó sẽ không làm hại đến Trương Song Ngư. Bởi vì anh đã cố tình giữ khoảng cách với cô. Với những người trong lớp 12JB như nhóm nam thì hẳn là họ không dễ khống chế rồi, kể cả người yếu nhất là Dương Ma Kết thì cậu ta cũng đủ thông minh để biết kẻ đó có lừa gạt hay không. Trường hợp tương tự với Hoàng Xử Nữ. Còn mấy người nữ kia thì, như Hà Cự Giải đã sẵn là em Hà Vĩ Long nên chắc sẽ không ảnh hưởng còn Huỳnh Thiên Yết thì khỏi nói đi. Quỳnh Song Tử thì là người nổi tiếng nên chắc là đi đâu cũng được bảo vệ. Còn Kim Thiên Bình thì hầu như rất ít khi nói chuyện với anh. Còn duy nhất Song Ngư là có dính dáng tới anh nên Nhân Mã luôn tìm cách giữ khoảng an toàn để cô không bị dây vào nhưng cuối cùng thì người tính không bằng trời tính, Song Ngư vẫn bị dính vào.

Nhân Mã dang tay ra định sẽ đón lấy tấm ảnh kia nhưng chẳng may tấm ảnh kia lại ngã ra, khung viền rơi ra, kèm theo là tấm ảnh. Nhân Mã nhặt lên định sẽ đặt lại nhưng vừa cầm lên thì một tấm ảnh khác lọt ra. Tấm ảnh này nằm ngay sau lưng ảnh gia đình của anh. Có lẽ lúc trước anh đã bỏ vào khung ảnh mà quên mất. Nhân Mã nhặt nó lên là ảnh tốt nghiệp của anh năm cuối cấp.

Nhân Mã nhận ra nụ cười khi ấy của anh thật sự chính là một nụ cười đích thực. Khi ấy anh có tất cả, bạn bè, người thân và cha mẹ của mình. Thật mừng vì khoảng thời gian ấy cho đến hiện tại anh vẫn chưa bao giờ quên đi. Nhân Mã dò dẫm tấm hình thì đột ngột nhìn thấy hình bóng ai đó ngay sau lưng anh. Là Song Ngư. Cũng là chụp hình tốt nghiệp nhưng ở một góc nhìn khác Song Ngư đang ôm bó bông nhìn về phía camera của anh cô ấy bên trái tấm hình.

"Hiển nhiên thôi! Cho dù có là lo lắng với mục đích tốt nhất thì cũng chỉ dừng lại ở việc cậu sợ vì chuyện của cậu mà chết người nữa hay nói ngắn hơn là lòng trắc ẩn của cậu"

Lời nói của Dương Nhất vẫn làm Nhân Mã khó chịu cho đến tận bây giờ. Chẳng lẽ phải làm như vậy sao?

- Nhân Mã! Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ một người, người đó đề nghị gặp mặt.

- Là ai?

- Trần Vĩnh Hào.

- Trần Vĩnh Hào?

- Ờ, hắn nói hắn cũng đã gọi cho Dương Nhất và anh ta hẹn sẽ gặp chiều nay.

" Tùy cậu. Tôi cũng đã lờ mờ đoán được điều này. Cứ làm những gì cậu muốn, dù sao thì đến cuối cùng tôi cũng sẽ tìm được em ấy. Tôi muốn em ấy biết được, vào lúc em ấy gặp nguy hiểm thì Trịnh Nhân Mã cậu vẫn luôn là lo cho bản thân cậu, hoàn toàn không có em ấy trong lòng"

- Tôi sẽ đi!

- Vậy tôi cũng sẽ đi cùng cậu đề phòng...

- Không, tôi sẽ đi một mình!

- Này, lỡ như Dương Nhất hợp tác với Trần Vĩnh Hào thì sao?

- Tôi vẫn sẽ đi! Vì...

"Tôi sẽ không để anh được tội nguyện đâu"

=============================
Góc ngoại truyện.
Để mình giải thích nhen. Đây là một góc độ ngoại truyện. Ở đây sẽ có ít miêu tả mà nhiều lời thoại nhen. Có thể về bất cứ cái gì nên đón xem nào.

PHỎNG VẤN CẶP ĐÔI (P1)

*

Thiên Yết + Sư Tử

- Cậu thích Triệu Sư Tử ở điểm nào?

- Anh ấy mạnh mẽ. Rất ra dáng đàn ông (Thiên Yết)

- Vậy là dở rồi! (Nhân Mã)

- Đúng rồi, yếu rồi! (Kim Ngưu)

- Mấy người muốn nói gì? (Thiên Yết)

- Tại cô bình thường không thấy cậu ta ôm ấp Lưu Bạch Dương nên nói thế thôi (Ma Kết)

- Ai cơ? Lưu Bạch Dương á hả? Không đời nào (Thiên Yết)

- Ê, bữa còn ngủ chung với anh Bình nữa nè, tôi thấy đó. Ôm nhau ngủ nữa chứ (Thiên Bình)

- Cái gì?

- Bọn tôi xác nhận điều đó (Bạch Dương, Bảo Bình)

- Mấy người lại hùa nhau nữa à? (Thiên Yết)

- Ay. Làm gì tụ tập đây đông đủ vậy?

Sư Tử đi tới. Thấy thế Kim Ngưu và Nhân Mã liền chạy đến câu tay câu chân Sư Tử lại.

- Vậy tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy đây này (Cự Giải)

Cự Giải đi đến nắm áo khoác của Sư Tử lôi ra cái tai nghe màu hồng. Thảy về phía Thiên Yết.

- Thấy chưa!

- Kìa! (Bạch Dương)

- Ơ kìa kìa! (Kim Ngưu)

- Là màu gì vậy ta? (Nhân Mã)

- Màu hồng đó! (Đồng thanh)

- Này mấy thằng chết tiệt này! (Sư Tử)

- Chuồn nhanh lên!

- Triệu Sư Tử! Anh có thời gian 5 phút giải thích!

- Cái này...cái này không phải của anh...

- Vậy thì của con nào hả? NÓI!

- Ờ thì, cái này...

- Hahaha mèo lớn

- Là con mèo bị huấn luyện đó hahaha

- Câm mồm!

- Vậy là Sư Tử bê đê hả? Tội nghiệp Thiên Yết (Song Ngư)

- Bê cái đầu cô!

- TRIỆU SƯ TỬ!!!

- Không phải, Thiên Yết không phải giống như em nghĩ đâu.

Và sau này, à không. THE END!

++++++++++++++++++++++++++++++++

HAVE A GOOD ONE!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip