Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   À thì quên mất tên nữ phụ roài ấy. Nên đổi luôn tên là Ngân Nga nhé. Từ giờ trở đi tên nữ phụ sẽ là Ngân Nga. Viết tiếp thoi. Gét gô. Cũng lâu rồi nới viết lại không biết còn ai đọc không :v

~~~~~~~~~~~~

    Đến lúc xuất phát, Ôn Tình vẫn là thở dài nhìn ra ngoài. Ngân Nga là một người rất thông minh, rất biết tự hiểu lấy mình nhưng cứ dính đến Hàm Quang tướng quân là lại rớt EQ đến thảm, rất liều lĩnh. Lúc đầu cô nghĩ đó là chuyện bình thường khi đứng trước người mình thích. Nhưng hiện tại Ngụy thiếu gia xuất hiện, cô ấy lại chỉ vì dị năng của mình mà trực tiếp xác định Ngụy thiếu là tang thi

    Thật ra thì kể cả có đúng như lời cô ấy nói nhưng Ngụy thiếu không làm hại ai thì cô thấy có thể bỏ qua được. Tang thi cũng có tang thi này tang thị nọ chứ nhỉ. Dù sao ba mẹ cô lúc mới biến tang thi, cũng là rất nhân tính mà cứu giúp chị em hai người đưa cả hai đến trước cửa căn cứ trung tâm này để nhờ vả Ôn gia chủ nhân thu lưu. Đáng tiếc bọn họ vì là tang thi nên bị bắn chết ngay sau khi xuất hiện, chỉ có hai chị em Ôn Tình còn sót lại và sống sót. Mong chuyến đi sẽ ổn

     Lúc này phía ngoài, Ngân Nga rất khó chịu mà nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện đang bám dính trên lưng Nhiếp Hoài Tang. Thứ lẳng lơ, được nam thần của cô để ý mà lại đi thân thiết với nam nhân khác. Đây là muốn leo lên giường Nhiếp nhị thiếu phế vật để bám lên cây lớn Nhiếp gia sao

    "Ngân Nga. Đang nghĩ gì mà nhìn chằm chằm Ngụy thiếu thế"- Lam Cảnh Nghi đi qua vỗ vai ả, tay bê một balo to

    "Không gì. Trong túi có những gì?"- Ngân Nga vờ như lơ đãng chỉ chỉ

    "Đồ ăn thức uống thôi. Với lại một dây sữa dâu dành riêng cho Ngụy thiếu"- Lam Cảnh Nghi nhún vai

    "Ngươi chắc là sữa dâu chứ không phải máu?"- Ngân Nga cười đến ý vị thâm trường chọc đến Cảnh Nghi khó chịu không thèm phản ứng nữa

    "Là sữa dâu"- Lam Vong Cơ vừa vặn từ xa đi tới, thấy cô ả nói vậy liền nhíu mày khẳng định, tay đưa qua gỡ Ngụy Vô Tiện trên lưng Nhiếp Hoài Tang xuống ôm vào lòng

    "Vậy có thể cho ta một hộp được sao?"- ả ta nhếch khóe môi, đưa tay ra xin Lam Cảnh Nghi

   "Ta khuyên cô. Có một số chuyện là họa từ miệng là ra. Nói bậy có ngày chết lúc nào không rõ đấy cô gái à"- Nhiếp Hoài Tang hiển nhiên cũng nhận ra cô ả đã biết điều gì đó. Nhưng vì cô ta không nói ra nên gã cũng chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng

     "Ồ~"- Ngân Nga kéo dài đáp một chữ, rồi leo lên xe thứ hai khiến Cảnh Nghi càng thêm khó chịu mà không biết nói gì

   "Hoài Tang. Thật có lỗi. Cô ấy bình thường không như vậy đâu"- Cảnh Nghi đem đồ chất đống lên xe rồi cũng đi lên xe ngồi , cầm súng lên nòng xong mới quay qua giải thích

    "Miễn không gây ảnh hưởng là được. Thôi chú ý thêm chút là được"- Nhiếp Hoài Tang leo lên ghế lái, khởi động xe kiểm tra một lượt từ phanh xe đến chân ga rồi mới xuống nhường người khác lái

    Quãng đường đi không có gì sai sót xảy ra. Chỉ là khi tới nơi thì có chút khó khống chế vì Ôn thiếu ghi là có một chút tang thi nhưng thực chất là cả thành phố đã bị chiếm đóng. Hoàn cảnh cực kì xấu

   "Chia làm hai đội. Một vòng trước một vòng sau cẩn thận tiếp cận chỗ Ôn nhị thiếu"- Lam Vong Cơ lấy bản kế hoạch về chỗ mình, đọc qua một lượt, tay đặt trên đỉnh đầu Ngụy Vô Tiện xoa xoa, mặt không biến sắc phân phó

   "Vâng"- một đám người đồng thanh đáp xong tự chia nhau ra mà làm việc

   Ngụy Vô Tiện sớm đã đánh đu lên người Lam Vong Cơ ôm lấy, mặt đối cổ dụi dụi hôn hôn hắn. Lam Vong Cơ cũng cưng chiều đỡ mông y, chân vững vàng tiến về phía trước. Nhiếp Hoài Tang mắt không thấy tâm không phiền đi sau cẩn thận thả ra dị năng kiểm tra

    "Ngụy Anh? Sao vậy"- Lam Vong Cơ thấy người trong lòng chợt tụt xuống, mông lung nhìn về một phía thì lo lắng hỏi dò. Nhưng đáp lại là một cái hất tay, sau đó y dùng sức bật một cái lên cao giống như dùng khinh không cứ vậy nhảy đi nhảy lại chạy đến một nơi khác

   "Đuổi theo"- Lam Vong Cơ ngay khi bị đẩy tay ra liền có dự cảm không lành nên cũng đã nhanh chóng buộc lên cổ tay y một tia dị năng. Lúc này cứ vậy lo lắng mà chạy theo khóa sau

   "Muốn..... Thực muốn. Là thứ gì"- Ngụy Vô Tiện cảm nhận mà nhảy theo. Không ngừng tới tận trung tâm thành phố mới ngừng lại, mờ mịt nhìn cái cây lớn nhất, trên cây là một loại quả đặc biệt không ngừng tỏa hương

   "Ngụy Anh"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip