Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Lam Vong Cơ đem Ngụy Vô Tiện bế về nhà, vừa đi qua cửa liền nghe thấy tiếng cảnh báo. Hắn cũng chỉ sững người một chút liền đem chuông đánh nát, ung dung đưa Ngụy Vô Tiện đi vào trong

    "Thúc phụ"- Lam Vong Cơ thấy có một viên đạn bắn tới liền né qua một bên, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn người đang giơ súng đứng ở trong góc

   "Vong Cơ? Sao con lại bế thứ đó trên tay. Nếu con bị biến thành như vậy, lão phu không ngại giải thoát cho con đâu"- Lam Khải Nhân

    "Đây là Ngụy Anh"- Lam Vong Cơ

   "Là người Giang tiến sĩ muốn tìm sao? Nhưng người đó đã biến thành tang thi, nhiệm vụ có thể coi như là thất bại mà bắn chết tại chỗ. Vì sao con không những bắn chết nó mà còn đem về tới"- Lam Khải Nhân

   "Ngụy Anh từng cứu mạng con. Không thể vừa được cứu liền quay qua giết người cứu mình"- Lam Vong Cơ thản nhiên nói, đặt Ngụy Vô Tiện xuống đất liền đem 'người' hộ ở phía sau lưng

   "Tính cố chấp của con ta biết. Sẽ không can thiệp quá sâu. Nhưng chỉ cần tên tang thi kia một lần giết người, ta sẽ không nhân nhượng"- Lam Khải Nhân

    "Tự tay con giết"- Lam Vong Cơ nói xong liền đem Ngụy Vô Tiện lên phòng, an bài ổn thỏa, lấy ra một túi máu đông đưa y

   "Ngoan, ta đi chút rồi về"- Lam Vong Cơ xoa đầu cậu xong liền rời đi. Trước khi đi nhìn cậu một cái mới yên tâm đóng cửa xuống nhà

    "Vong Cơ, có chuyện gì sao?"- Lam Hi Thần

   "Trong căn cứ có tang thi"- Lam Vong Cơ

   "Cái gì"- Lam Hi Thần

    Lam Vong Cơ thở nhẹ một hơi, đem ánh sáng bắn ra, tái hiện lại một màn lúc ở cửa căn cứ. Thứ lỗi cho hắn, hắn chính là không thích nói dài dòng, cho xem trực tiếp vẫn là nhanh hơn. Hơn nữa được nhìn vẫn tốt hơn là được nghe kể lại từ cái người tích tự như kim giống Lam Vong Cơ

    "Tang thi vào được trong thành, còn không kinh động đến bất cứ ai, giữa ban ngày lại có thể bắt lấy người bình thường gặm nhấm. Hi Thần, nhớ điều tra kĩ một chút lại"- Lam Khải Nhân

    "Vâng"- Lam Hi Thần cũng là kinh nghi nhìn Lam Vinh Cơ thu lại dị năng, thản nhiên quay người trở về phòng trên lầu

    "Con tang thi kia, có thể cảm nhận đồng loại sao?"- Lam Hi Thần vừa dứt lời liền thấy có tia sáng đánh tới. Lực đạo rất nhẹ, cũng rất nhỏ gần như chỉ là trêu đùa nhưng hắn biết, Lam Vong Cơ là có ý định đánh lên với hắn nếu hắn dám lợi dụng cậu

    "Nghĩa vụ là của đại ca"- Lam Vong Cơ thản nhiên thu hồi tay

    "Vong Cơ. Đó là tang thi"- Lam Hi Thần sửng sốt một chút liền đáp

   "Em tin anh dâu"- Lam Vong Cơ

    Một lúc sau trên phòng....

    "Ngụy Anh, mai cùng ta tới quân đội"- Lam Vong Cơ

    Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên nhìn hắn, trên khóe miệng vẫn còn vương lại chút máu, tay vươn ra viết viết vài chữ xuống đệm

    "Ân? Hoài Tang không tại. Ở chỗ khác"- Lam Vong Cơ

    Ngụy Vô Tiện lúc này bĩu môi nhìn hắn, tự giác đứng lên lấy một tờ giấy ăn gần đó lau miệng. Sau lại lặng lẽ đi ra chỗ cửa sổ

   "Mai ta mang người tới"- Lam Vong Cơ nói xong câu đấy mới thấy Ngụy Vô Tiện vui vẻ chạy trở về chỗ hắn

    Hôm sau....

    "Tập hợp người lại"- Lam Vong Cơ vừa ôm Ngụy Vô Tiện đi vào liền đập tay vào người Lam Cảnh Nghi đang đứng chơi gần đó ra lệnh

   "Vâng"- Lam Cảnh Nghi

    Rất nhanh cả đội liền tập hợp đầy đủ. Quân trang hoàn chỉnh. Nhưng đếm đi đếm lại nếu tính cả Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ thì cũng chỉ có vỏn vẹn 10 người

   "Từ trái qua: Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi, Tiết Dương. Hiểu Tinh Trần, Tống Tử Sâm, Ôn Ninh, Ôn Tình, Nhược Mỹ"- Lam Vong Cơ ôn nhu đối với Ngụy Vô Tiện giải thích một vòng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip