Thien Khai Anh Trai La Cua Toi Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Tuấn Khải chạy lên phòng mình, đóng cửa thật mạnh rồi lao thẳng lên giường nằm, nhớ đến nụ hôn ban nãy, mặt anh nóng lên.

Thiên Tỉ sao lại làm thế với anh? Đó là hành động dành cho những người yêu nhau mà... Thiên Tỉ làm vậy, nghĩa là Thiên Tỉ thích anh sao?

Nhưng hai người là anh em mà...

Mà khoan, hai người có phải anh em ruột quái đâu, chỉ là trên mặt giấy tờ thôi.

A... Rối quá...

Vương Tuấn Khải vò đầu bứt tóc, lăn lộn lung tung cả một giường, cũng may khi nãy không có ai ở đó, nếu không là chết chắc luôn.

Thiên Tỉ kì quá đi...

Hoang mang về hành động của em trai suốt một buổi tối, kết quả là sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải dậy không nổi.

Dịch Dương Thiên Tỉ không thấy anh trai xuống ăn sáng nên lên phòng tìm anh. Hai người khác phòng nhau, từ sau lần mộng xuân thấy anh trai thì cậu không dám ngủ cùng anh nữa, lỡ đâu anh thấy thì nhục mặt.

Bước lên phòng, mở cửa một cách dễ ẹt và vào phòng ngon ơ, không có chút khó khăn nào, Vương Tuấn Khải khi ngủ không có khóa cửa, anh nói lỡ như có chuyện gì gấp gáp thì khi không khóa cửa sẽ không cần phải tốn thời gian, nên đó cũng là một cơ hội cho Thiên Tỉ tối đến lẻn qua phòng anh hôn hôn "một chút".

Ngồi xuống giường, nhìn anh trai kiêm người mình yêu đang nằm ngủ đến không hay biết gì, cậu nhìn anh say mê, tầm mắt vô tình dừng lại nơi cổ áo ngủ của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ khẽ nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào xương quai xanh mê người của anh trai. Lát sau, Thiên Tỉ mặt đen thui chạy vào nhà tắm phòng Tuấn Khải, ở lì trong đó đến gần ba mươi phút mới ra.

Lúc cậu bước ra, anh trai cũng đã tỉnh dậy, khuôn mặt ngơ ngơ chưa tỉnh ngủ nhìn cậu. Thiên Tỉ cố kiềm nén suy nghĩ muốn đè anh trai ra hôn hôn, bước đến bên anh nói:

- Anh dậy rồi thì vệ sinh cá nhân đi, rồi xuống ăn sáng.

- Ừm.

Vương Tuấn Khải gật đầu, vẫn chưa tỉnh ngủ mà ngơ ngơ đi vào nhà tắm. Cậu lo rằng anh vì chưa tỉnh ngủ mà té ngã hay gì đó, nên đứng trong phòng đợi anh. Nói lo cho nó lương thiện tí thôi chứ thật ra là cậu mong anh té (té nhẹ thôi) để cậu chạy vào, và được ngắm nhìn thân thể anh trai một cách chính đáng chứ không lén lút nữa.

Và, suy nghĩ đen tối thì sẽ không bao giờ thành công, khi Vương Tuấn Khải từ nhà tắm đi ra với bộ quần áo tươm tất sạch sẽ, chẳng như cậu mong đợi tí nào cả. Vương Tuấn Khải dường như là đang tránh mắt cậu, vừa thấy cậu thì ngay lập tức chạy xuống nhà, không chờ cậu luôn.

Ơ hơ...

Bộ cậu ăn thịt anh hay sao mà anh sợ thế?

Thiên Tỉ mang khuôn mặt ỉu xìu đi đến trường một mình, vừa vào liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải cùng đàn anh Lưu Hạo Nhiên vui vẻ nói chuyện, lửa giận trong lòng cậu lại bốc lên nữa rồi.

Được, đợi đó, anh trai về nhà chết với em.

Dịch Dương Thiên Tỉ giận đùng đùng đi vào lớp, không ai dám bắt chuyện với cậu, muốn hỏi bài cũng không có lá gan to đến thế, đành phải đợi cho cơn giận của học bá Dịch lui bớt vậy.

Giờ trưa, Vương Tuấn Khải đứng trước cửa lớp Thiên Tỉ, lấp ló nhìn cậu miết. Họ Dịch đương nhiên thấy anh, nhưng lại vờ không thấy, cậu đang muốn cho anh thấy cậu khi giận là như thế nào.

Thiên Tỉ mặt lạnh tanh bước ra khỏi lớp, đi chưa được mấy bước đã bị người kia gọi lại.

- Thiên Tỉ ơi.

Và, Dịch Dương Thiên Tỉ, đã đầu hàng vô điều kiện bởi cái cách gọi siêu đáng yêu này.

- Ừ, Tiểu Khải gọi em gì đó?

Thiên Tỉ quên mất tiêu hết mấy chuyện giận dỗi này kia, hướng đến anh trai nở một nụ cười tươi lộ hai đồng điếu, nụ cười chỉ dành duy nhất cho một người.

Bạn học nhìn thấy Thiên Tỉ cười như thế thì la hét um trời, dù sao cậu cũng là nam thần nha, chỉ là xếp thứ hai sau anh trai cậu thôi.

Vương Tuấn Khải nghe đám đông la hét thì khó chịu, nhanh tay nắm tay Thiên Tỉ bỏ đi. Cậu nhìn anh trai vô thức ghen tuông mà thấy dễ thương ghê.

Không biết... Tuấn Khải có thích cậu không...?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip