The Moon Looks Beautiful Tonight 20 Nho Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hè này gia đình em có đi đâu không, Tiểu Đường?"

Ngu Thư Hân sắp xếp quần áo vào vali, chán nản nhìn người kia cứ ngồi than thở từ nãy đến giờ.

Năm học kết thúc, mùa hè lại đến. Có sinh viên chọn ở lại để thực tập, có sinh viên lại chọn về nhà.

"Chắc chắn là có rồi, hay chị đi cùng gia đình em luôn đi."

Triệu Tiểu Đường buồn bã nói. Đôi tình nhân như vậy lại sắp bị chia cắt.

"Chị chưa gặp nhà em bao giờ..."

Ngu Thư Hân do dự, ỉu xìu một hồi rồi lên tiếng.

"Hay là năm chúng ta đi du lịch!"

Nhắc tới đây, trong mắt Triệu Tiểu Đường liền nổi lên một tia sáng. Nhưng trong mắt Hứa Giai Kỳ nhỏ bé đang ngồi ở góc phòng thì không.

Nàng ảm đạm lướt màn hình điện thoại. Tựa như không để câu chuyện vào trong đầu.

"Nhưng mà, Dụ Ngôn dạo này..." Triệu Tiểu Đường thở dài, lưỡng lự nói tiếp.

"Em ấy sao?"

Ngu Thư Hân vẫn tiếp tục gói ghém đồ đạc, chỉ đơn giản nghĩ có chuyện gì đó vặt vãnh.

Nhưng Hứa Giai Kỳ thì biết. Nàng đoán được. Vì Dụ Ngôn đã không gặp nàng suốt từ sự cố ngày hôm đó tới hôm nay rồi.

Không gọi điện. Không nhắn tin. Không gặp mặt.

Dù là đi chơi nhóm, em cũng chẳng hề xuất hiện.

"Cậu ấy dạo này rất hay uống say. Và cũng rất ít khi về phòng nữa. Nếu có về cũng là nửa đêm. Một tuần có khi em chỉ gặp Dụ Ngôn một hai lần thôi."

Triệu Tiểu Đường thở dài, đôi mắt vô thức khẽ liếc sang phía Hứa Giai Kỳ đang yên lặng ngồi bó gối.

"Em cũng đã cố gắng hỏi Dụ Ngôn xem có chuyện gì. Nhưng cậu ấy chẳng cho em biết rõ ràng. Dạo này Dụ Ngôn khác lắm. Em cũng không biết nữa."

Hứa Giai Kỳ thấy lòng mình như thắt lại. Dụ Ngôn điều độ và kỉ luật mà nàng đã biết đâu rồi. Em nói rằng nếu nàng khóc, em sẽ không chịu được. Vậy em nói xem, em cứ như vậy, làm sao nàng chịu cho nổi đây?

Hứa Giai Kỳ đột nhiên thấy hít thở không thông, nàng đứng lên, xỏ chân vào giày, tính đi ra ngoài.

"Kiki, cậu gọi cho Dụ Ngôn đi, tối nay bọn mình đi chơi."

Trái tim nàng không tự chủ mà khẽ động, đôi chân cũng sững lại theo. Lúng túng. Không biết nên trả lời thế nào nữa.

Nàng cũng nhớ Dụ Ngôn lắm. Tin nhắn từ hôm trước, em còn không trả lời.

Muốn gọi để hỏi rằng vết thương đã lành chưa. Muốn quan tâm, chăm sóc. Muốn trở thành một người mà em luôn cần.

Nhưng nàng hèn nhát quá.

Thậm chí đến bây giờ, Hứa Giai Kỳ còn không dám nhìn thẳng vào mắt Khổng Tuyết Nhi.

"Thôi được, để em gọi cho." Triệu Tiểu Đường lặng lẽ nhìn bộ dạng kia của Hứa Giai Kỳ, trong đầu cũng thúc giục bản thân nên làm gì đó.

Chuyện giữa Hứa Giai Kỳ và Dụ Ngôn, Triệu Tiểu Đường cũng đã đoán qua được. Hai người này cứ dây dưa qua lại mãi một khoảng thời gian. Ở chung với Dụ Ngôn lâu như vậy, tự động không biết nhiều cũng sẽ biết ít.

"Được, vậy em gọi đi." Hứa Giai Kỳ trầm giọng. Đôi chân lặng lẽ bước ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

Như vậy, cũng đủ để Ngu Thư Hân hiểu đang xảy ra chuyện gì.

.

.

.

"Cậu ấy không trả lời."

Bốn nàng cùng ngồi quanh bàn ăn. Nhưng dường như, mỗi người đều đang ở trong thế giới riêng mà theo đuổi suy nghĩ của mình.

"Dạo này em có gặp Dụ Ngôn không Tuyết Tuyết?"

Khổng Tuyết Nhi lơ đễnh gắp một miếng thức ăn bỏ vào trong bát.

"Em không."

Ngu Thư Hân thở dài, đôi mắt phức tạp hết nhìn Hứa Giai Kỳ lại nhìn sang Khổng Tuyết Nhi.

Thật không hiểu con bé đó có gì hay ho, mà lại nhiều người khổ sở vì nó như thế.

"Kiki, cậu định đi làm cả hè sao? Cũng phải nghỉ ngơi để đi chơi đâu đó chứ."

"Cũng không biết nữa. Kệ đi, tớ cũng chẳng có tâm trạng chơi bời."

"Ở Bắc Kinh cũng nhiều chỗ chơi mà. Cậu nên đi đâu đó cho khuây khoả hơn. "

Hứa Giai Kỳ cười nhạt. Nàng cũng không dám chắc là ở đây có thật sự vui vẻ hơn không, khi góc nào, chỗ nào nàng đi tới, cũng đều nghĩ về người kia.

Một năm học đã trôi qua rồi. Cũng tròn một năm lòng nàng chỉ hướng về một mình em. Nói không đau khổ thì đều là nói dối.

"Hình như... kia là Dụ Ngôn."

Triệu Tiểu Đường nói xong rồi. Mới ước rằng thà mình đừng nói còn hơn.

Ngoài cửa kính, thấp thoáng hình ảnh của Dụ Ngôn đứng ở phía bên kia đường. Chính là em, không sai được.

Cả ba người còn lại liền đồng loạt chăm chú nhìn theo.

Dụ Ngôn đang tươi cười rạng rỡ dưới ánh đèn đường và xe mờ ảo.

Trời nóng nực, em mặc một chiếc croptop, quần jogger và giày thể thao. Cũng giống như em mọi khi. Nhưng sao hôm nay, Hứa Giai Kỳ thấy trái tim mình cứ ngang nhiên mà lại đập lên một cái.

Phải chăng vì đã lâu rồi không gặp, một lần nhìn thấy, là rung động thêm bội phần. Dụ Ngôn vui vẻ như vậy, nàng thấy lòng mình cũng nhẹ nhõm đi phần nào.

Nhưng sự nhẹ nhõm ấy chưa đi qua được bao lâu, Hứa Giai Kỳ đã thấy trái tim hình như vừa có ai đâm cho một nhát.

Dụ Ngôn đang nắm tay đón một cô gái khác vừa bước xuống khỏi xe. Cô ấy tóc dài, thân hình mảnh khảnh, ăn mặc vô cùng hợp thời. Đứng cạnh em, có thể nói là đẹp đôi không?

Dụ Ngôn mở rộng vòng tay ôm cô gái ấy hồi lâu rồi tiếp tục khúc khích trò chuyện.

Hứa Giai Kỳ nuốt khan một cái, như chết lặng, hai bàn tay trắng bệch mà siết lấy nhau. Thì ra em chọn cách này sao?

Nàng cười nhạt một cái, rõ ràng thấy sống mũi cay cay, nhưng không thể khóc nổi. Cổ họng nghẹn quá, ước gì bây giờ được nuốt một ngụm rượu thật lớn, thật đắng để cho dễ thở nhỉ.

Ngu Thư Hân thở dài, đứng dậy đóng rèm cửa sổ lại. Bầu không khí bây giờ vô cùng nặng nề. Ai cũng đã buông đũa xuống, chẳng buồn ăn tiếp nữa.

Khổng Tuyết Nhi ngồi lặng người hồi lâu. Ánh mắt ẩn chứa muôn vàn phức tạp. Người kia chỉ có một mình cô nhận ra.

Chính là người con gái đã đem lại đau khổ cho Dụ Ngôn khi xưa.

Khổng Tuyết Nhi thấy chua xót, mà cũng vừa bất lực. Cô đứng lên, mơ hồ bước chân về phía nhà vệ sinh. Thực không muốn nhìn nữa.

Ngu Thư Hân thấy vậy, liền thở dài đi theo.

Chỉ còn lại Triệu Tiểu Đường và Hứa Giai Kỳ ngồi lại.

"Chị cũng thích cậu ấy phải không?"

Hứa Giai Kỳ miệng cười trào phúng, ánh mắt rơi xuống bàn thức ăn sặc sỡ, vô cùng bắt mắt. Nhưng có lẽ hôm nay, thế giới của nàng chỉ có hai màu đen và trắng mà thôi.

Nàng thản nhiên gật đầu. Có lẽ, cũng từng ngờ tới một ngày tất cả mọi người sẽ biết. Biết nàng thích Dụ Ngôn. Thích người mà Khổng Tuyết Nhi thích.

"Em biết cả hai người đều có nỗi niềm riêng, nhưng thực sự, chị cứ như vậy, thiệt thòi cho Dụ Ngôn lắm. Cậu ấy xem ra... thích chị rất nhiều."

Hứa Giai Kỳ vô định nhìn vào khoảng không nào đó. Hình như nàng cũng quên luôn cả thở.

"Nhưng giờ thì có lẽ đã hết rồi nhỉ?" Khóe miệng nàng nhẹ câu lên, nhưng đôi mắt thì vô sắc.

Triệu Tiểu Đường thở dài. Chính bản thân cô nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy cũng thấy vô cùng bất ngờ.

Dụ Ngôn hiếm khi tâm sự chuyện gì với ai. Chỉ là em có chịu mở lòng cho họ thấy gì ở em không mà thôi.

Và Triệu Tiểu Đường là người mà Dụ Ngôn tin tưởng. Cô đã được chứng kiến nỗi nhớ nhung của Dụ Ngôn dành cho người thương, trong từng lời nói, từng ánh mắt. Nhưng ngàn vạn lần, Triệu Tiểu Đường cũng không ngờ Dụ Ngôn lại làm như thế này.

"Có lẽ là hiểu lầm, khi nào về em sẽ hỏi cậu ấy rõ hơn." Triệu Tiểu Đường thở dài, vẫn cố vớt vát. Hay nói đúng hơn là đang gắng an ủi người trước mặt.

Hứa Giai Kỳ chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng đứng lên mở rèm cửa sổ ra. Đèn đường lại hắt vào. Người và xe vẫn tấp nập đi. Chỉ có bóng dáng Dụ Ngôn là không còn ở đó nữa.

Hứa Giai Kỳ xoay lưng lại ngồi xuống ghế. Nàng thực chất cũng không hề muốn để ý tới phía bên kia đường. Thực sự không hề.

Chỉ là muốn mở rèm để không khí bớt đi phần ảm đạm thôi.

.

.

.

Đêm lặng lẽ trôi, Hứa Giai Kỳ ôm một bụng nặng trĩu mà tắt đèn đi ngủ. Ngu Thư Hân đã lên phòng Triệu Tiểu Đường rồi. Giờ đây chỉ còn mình nàng.

Cũng tốt. Đêm nay nàng muốn ở một mình.

Đầu óc Hứa Giai Kỳ giờ đây thật rối bời, hỗn loạn. Cứ mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh Dụ Ngôn ôm cô gái kia lại ngang nhiên hiện về trong trí não, khiến lòng nàng dường như đứt thêm một đoạn.

Phải thừa nhận rằng bản thân có chút giận.

Nhưng nàng cũng thật không hiểu nổi mình nữa. Lúc thì muốn em quên mình. Lúc thì lại nổi lòng ích kỷ khi thấy em bên cạnh người khác.

Cộc cộc.

Hứa Giai Kỳ thở dài đứng dậy, chậm chạp đi ra mở cửa. Chắc là Ngu Thư Hân lại để quên đồ.

"Cậu muốn lấy gì..."

Chưa kịp nói dứt câu, Hứa Giai Kỳ đã im bặt, sững sờ. Trong tích tắc, nàng thấy hình như có gì đó vừa đè lên lồng ngực còn đang thoi thóp của nàng.

"Ngôn..."

Chính là em, đứng trước mặt nàng. Hứa Giai Kỳ có đang mơ không?

Mười hai giờ rồi.

Dụ Ngôn không nói gì cả, cứ lẳng lặng nhìn người trước mặt như vậy. Đôi mắt em thơ thẩn, vô định, ngắm nhìn Hứa Giai Kỳ đến say sưa. Hành lang tối quá. Thật không thuận tiện cho em ngắm nàng chút nào.

Dụ Ngôn ngang nhiên bước vào trong phòng, đóng sầm cửa lại. Hai tay nhanh chóng kéo Hứa Giai Kỳ vào lòng, siết lại thật chặt, khiến nàng có chút đau.

"Em uống rượu sao?"

Hứa Giai Kỳ cau mày, đẩy vai người đang ôm lấy mình cứng ngắc ra. Hơi men của em nồng đậm phả lên chóp mũi. Khiến nàng vừa giận, vừa xót.

"Bỏ chị ra đã."

Hứa Giai Kỳ lùi bước chân dần về phía giường. Dụ Ngôn cũng vì thế mà đi theo.

Từ đầu đến cuối, em chẳng nói một lời. Chỉ biết ôm. Rúc vào trong hõm cổ nàng mà tham lam lấy hết đi mùi hương em thương nhớ. Nhớ đến phát điên.

"Lần sau, đêm đến, ngoài em ra, không được mở cửa cho ai vào."

Giọng em trầm đục, phả vào vành tai Hứa Giai Kỳ nóng ran. Khiến người nàng mềm nhũn.

"Em đừng như vậy nữa."

Hứa Giai Kỳ bất lực. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh em ôm một người con gái khác. Vòng tay này, đã thuộc về người ta rồi.

Dụ Ngôn chẳng còn chút tỉnh táo nào. Dường như bỏ ngoài tai những gì Hứa Giai Kỳ đã nói. Em thả mình nằm xuống giường, rồi cũng nhẹ nhàng kéo nàng vào trong lòng mà ôm.

"Để em ôm. Em nhớ chị, sắp không chịu được nữa rồi."

Dụ Ngôn thì thầm, nhẹ hôn phớt lên gò má ửng hồng của người con gái trong vòng tay.

Hứa Giai Kỳ nghẹn ngào. Cảm tưởng như những giọt nước mắt đã kìm nén mấy ngày hôm nay, chỉ chờ có thế mà tuôn trào.

"Em say rồi..."

Rõ ràng bàn tay thật muốn đẩy em ra. Nhưng thế nào, nàng lại chọn không làm vậy.

Nàng cũng nhớ em. Nhớ em sắp không chịu được nữa rồi.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip