[1] Cố thần không muốn kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1-Alpha/Gặp gỡ/Từ chối

Cố Thụy Thành mười tám tuổi, giới tính thứ hai phân hoá thành Alpha, học bá của cao trung C. Cậu đẹp trai, cuốn hút lại có tiền, thế nên ở trường ai cũng biết, là một trong những nam sinh hot nhất hiện tại.

Như lúc này đây, trên sân bóng nhiệt độ sôi động chỉ tăng chứ không giảm, đám omega và beta điên cuồng phấn khích, dõi theo từng cử chỉ của Cố Thụy Thành.

Nam sinh vừa mới thành niên, cao lớn lại mạnh mẽ, toát ra hơi thở Alpha nồng đậm cường thế. Cậu xoay người, dẫn bóng, hai chân và thân người chuyển động linh hoạt, áo ba lỗ màu trắng ướt đẫm mồ hôi, dán vào cơ ngực cơ bụng và tấm lưng rắn chắc. Mái tóc đen nhánh rũ rượi trên trán dưới ánh mắt trời sáng choang như chiếu lên từng tia lấp lánh đến chói mắt.

Nam sinh hai mắt sắc bén, đầy tính xâm lược muốn tiến công, dù cho không hề phả ra chất dẫn dụ thì đối thủ vẫn cảm thấy một sự áp bách cùng cực đến từ vị Alpha cường đại này. Cố Thuỵ Thành nhếch môi, thừa thắng xông lên.

Trong tiếng reo hò rền vang như sấm, nam sinh anh tuấn ngầu đét tay đang nâng quả bóng, dậm nhảy cực mạnh xuống mặt sân rồi vụt bật người lên, tạo thành một tư thế thần thánh, vừa nhanh vừa dứt khoát lập tức chuyển động cánh tay, đập quả bóng bay ầm vào rổ, chính xác tuyệt đối.

"Áaaaaaaaa- "

"Cố thần!!! Anh đẹp trai số một!!!!"

"Mẹ ơi, ngầu chết tôi rồi.."

Đám omega và beta ngồi xem thi đấu hét ầm cả lên, dù cho có đeo vòng bảo hộ thì một số vẫn không nhịn được mà toả ra chất dẫn dụ. Alpha dưới sân bóng mặt mày cau có, xem chơi bóng thôi mà, có cần làm lố như vậy không.

Bị khán giả nháo nhào làm cho mất hứng, đám Alpha cũng không còn hứng thú chơi bời gì nữa. Cố Thuỵ Thành chụp lấy chai nước từ đồng đội, lại câu vai với mấy Alpha bên đội bạn - cả lũ vốn đều là người quen.

Cố Thuỵ Thành nhà giàu lại học bá, nhưng tính tình phóng khoáng dễ gần, rất luôn được lòng mọi người. Dẫu cho Alpha trời sinh có cảm giác đối nghịch nhau, thì đa số người ở cao trung C đều thấy thích Cố Thụy Thành.

Gia cảnh tốt nhưng không kiêu căng ngạo mạn, lại còn chơi tốt, ai lại chẳng quý.

"Ê, lần sau đừng để họ tới xem nữa, ồn chết mất." Lư Triết, một nam sinh cũng học lớp 1 ban Alpha, chỉ chỉ mấy Omega đang bắn tim nhiệt liệt về phía bên này, cau mày nói.

"Cũng không phải sân của tụi mình, đâu phải muốn cấm là cấm." Cố Thụy Thành cười, chơi bóng mà có mấy em xinh tươi cổ vũ không phải rất thú vị sao.

Lục Tùng Lương từ đằng sau chạy tới, cướp chai nước trên tay Cố Thụy Thành, cười nhe hàm răng trắng: "Cố thần, có mày tham gia thì lần nào cũng thật nhiều Omega đến vây xem."

Cậu nghe thế thì đắc ý lắm cơ: "Vậy sao, nghe tuyệt đấy."

Vừa hay bên kia băng ghế lại có mấy cô gái mặc váy đứng gọi sang, Lục Tùng Lương vẫy tay với các nàng, nhưng chỉ khi Cố Thụy Thành liếc sang bọn họ mới thẹn thùng đỏ mặt.

Lục Tùng Lương bĩu môi, Lư Triết lại lắc đầu không muốn hiểu.

Kéo nhau xuống nhà ăn của trường học, ba đại Alpha cao lớn đẹp trai thu hút không ít ánh nhìn.

Lục Tùng Lương lớn lên không tệ, da hơi ngăm kết hợp cùng ngũ quan góc cạnh, thân hình cường tráng, nhìn hệt như bộ đội đặc chủng.

Lư Triết lại có phần lãnh đạm cấm dục hơn, mái tóc màu xám khói càng làm hắn thêm mười phần bạc tình. Thế nhưng lại là người tính cách ôn hoà nhã nhặn.

Nhanh chóng chọn vài món, mấy Alpha sà vào bàn với đám bạn khác, cả lũ nhao nhao cả lên.

Lục Tùng Lương lại lắm mồm, vừa gắp một miếng thịt bò vào miệng đã không quên hỏi: "Cố thần, hôm nay mẹ mày lại gọi tới ?"

Cố Thuỵ Thành nhíu nhíu mày, ậm ừ một lúc mới trả lời: "Ừa, cuối tuần tao phải về."

Một beta nam trong đám lập tức xen vào: "Thế không đi chơi với tụi này à, tao rủ được mấy bé O đáng yêu vãi luôn."

Lư Triết nhìn thằng nhóc chồm tới nói năng lỗ mãng làm nước bọt như cũng muốn văng ra, lập tức lạnh lùng nhấn đầu cậu ta quay trở về.

Nhóc beta mếu máo ôm trán, anh Lư Triết dữ quá đi.

"Không đi hả Thụy Thành ? Có nhiều em gái xinh xắn lắm."

Chúng mày làm như tao là máy địt chắc, Cố Thụy Thành nghĩ. Nhưng chỉ cười cười: "Ừ, không đi."

Cả bọn âm thầm tiếc nuối, nhưng lại thấy có chút phấn khởi. Đại thần không đi, cơ hội cua được Omega của bọn họ sẽ cao hơn !

Lục Tùng Lương nốc một cốc nước đá, chép miệng hỏi: "Hôm trước tiểu Khả lớp 4 ban Omega tỏ tình với mày, mày phản ứng người ta sao rồi ?"

"Từ chối rồi, không hợp gu." cậu nói.

"Đụ, nó là xinh nhất hệ rồi, còn đòi gì nữa ?"

"Phải, người ta là hoa khôi đó."

Cố Thuỵ Thành mím môi, buồn bực hết sức: "Nhưng mà mới gặp đã muốn lôi tao lên giường, tao.. "

Lư Triết đang gắp miếng đậu hũ, cuối cùng làm rơi xuống dĩa thức ăn.

Chỉ nghe Lục Tùng Lương khẽ rên: "Cố thần, mày số hưởng thế ?"

Cậu không đáp, chỉ cho cái tên chết dẫm này một đạp.

Đám Alpha gượng gạo cười, nói thế nào đây nhỉ.

Cố Thụy Thành cố tình làm ngơ, vờ như không thấy bộ dạng sợ hãi của chúng bạn, điềm nhiên ăn phần cơm trưa của mình.

Một Alpha vừa thành niên như cậu, còn zin là điều bình thường, sao phải bất ngờ như thế ?

Cái bọn Alpha địt nhau như gà đấy, nghĩ ai cũng như bọn họ chắc.

Cuối tuần rất nhanh đã tới. Cố Thuỵ Thành mặc áo T-shirt trắng và quần bò màu nâu nhạt cùng đôi giày thể thao thoải mái, nhanh chóng lái xe trở về nhà.

Cậu ở ký túc xá đã quen, còn có bọn Lư Triết và Lục Tùng Lương, nên dù mẹ có đề nghị cũng không chịu mua nhà sống một mình.

Xe hơi chạy băng băng trên cao tốc, Thụy Thành mở một ca khúc đang hot của một idol Omega nam mà gần đây cậu yêu thích, còn lẩm nhẩm theo lời bài hát.

Omega tuyệt thật nhỉ.

Thế nhưng mà, cậu không muốn bản thân bị ràng buộc bởi bản năng, cậu không muốn kết đôi.

Rất nhiều người thích cậu, tỏ tình với cậu, song họ đều có chung một mục đích - muốn được cậu đánh dấu.

Thụy Thành thở dài trong lòng, cậu còn nhỏ mà, chỉ vì hình thể phát triển tương đối khủng bố nên ai cũng nghĩ cậu đã trải đời sao ?

Khụ, ngay cả nắm tay còn chưa biết mùi.

Một Alpha tốt như cậu, hoàn toàn mong chờ cuộc sống độc thân hoàn kim và tương lai xán lạn phía trước. Cậu chưa muốn tìm bạn đời, cũng không thể chấp nhận những Omega hay Beta đầy dục vọng kia.

Dĩ nhiên, Cố Thụy Thành càng không muốn cục phân phối hôn nhân ghép đôi cho mình.

Quốc gia có luật lệ khá khiêm ngặt, vì để duy trì tỉ lệ sinh nở và cân bằng giới tính, mỗi Alpha và Omega khi thành niên đều phải tìm được bạn lữ cho mình. Nếu không tự sắp xếp được, thì nhất định sẽ chịu sự chi phối của hệ thống, chờ được ghép đôi cho, dựa trên mức tương xứng tin tức đố.

Thụy Thành đã thành niên bốn tháng, đối với cậu thì chỉ vừa trở thành người lớn không bao lâu, nhưng với quốc gia, thì cậu đang trong tình trạng cần được phân phối hôn nhân.

Đúng là chỉ thực sự đến với nhau khi cả hai bên đều tình nguyện, nhưng cũng không thể từ chối việc những cuộc hẹn sẽ được bày ra, chuyện tránh né đi gặp đối tượng của mình là điều bất khả thi.

May mắn là ý thức trách nhiệm của công dân trong quốc gia rất cao, họ đều thuận theo sắp xếp, vì dù sao cũng là điều góp phần bảo vệ giống nòi, bảo vệ đời sau.

Cộng thêm việc độ tương thích tin tức tố quá cao, phần lớn các cặp được phân phối đến với nhau đều hạnh phúc.

Thụy Thành lái xe vào gara, lé mắt trông sang thì nhận thấy còn một chiếc xế hộp xa lạ đậu bên trong, hẳn là nhà có khách đến thăm.

Thiếu niên trẻ tuổi ngời ngời sức sống, hai mắt sáng rực tức tốc chạy vào nhà, nhớ mẹ quá rồi.

Vừa bước vào phòng khách, Cố Thụy Thành đã nhìn thấy người phụ nữ thân yêu của đời mình.

"Mẹ, con đã về."

Cố phu nhân ngồi trên sofa, quay lưng về phía cậu, lúc này nghe tiếng gọi thì lập tức xoay đầu lại nhìn: "Cục cưng, về rồi sao."

"Vâng." Thụy Thành mỉm cười, nghiêng mặt sang chào người đàn ông ghế đối diện.

Người này mặc áo len cùng quần vải, khoác ngoài bằng lụa mềm, ngũ quan tinh xảo ấm áp, có lẽ là một Omega nam.

"Mau lại đây, con về rất đúng lúc." mẹ Cố cười cười, kéo tay con trai cưng ngồi phịch xuống bên cạnh, lại niềm nở nói với người đàn ông: "Đây, chính là nó đó. Tiểu Thành, mau chào ngài Bạch đi."

Alpha gật đầu lần nữa, lúng túng nói: "Chào ngài, cháu là Cố Thuỵ Thành."

Vị Omega trung niên tên Bạch Ngọc đáp lời, ánh mắt loé lên ý cười nhàn nhạt, trông dịu dàng hoà nhã vô cùng.

Bạn nhỏ Alpha còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đã nghe mẹ mình công bố một điều khiến cậu phải sửng sốt: " Vợ con sắp được đưa tới nhà chúng ta rồi, ầy, không ngờ muộn tới một tháng, bên hệ thống làm ăn tắc trách quá."

"Không sao, có thêm chút thời gian, đứa nhỏ nhà tôi cũng chuẩn bị được kỹ càng hơn." Bạch Ngọc cẩn trọng nói.

"Là sao, hai người đang bàn về vấn đề gì ạ ?" Cố Thụy Thành thấy đầu mình đau quá, không hiểu không hiểu.

Mẹ Cố liếc mắt nhìn cậu, khó hiểu hỏi: " Cục cưng con nói gì thế ?"

"Con.. con không hiểu được điều gì đang diễn ra. Mẹ, vợ con ? Con có vợ khi nào thế ạ ?"

Cố Thuỵ Thành gấp đến độ tay chân cũng luống cuống, bắp tay căng cứng bên dưới áo phông rộng rãi, mồ hôi từ huyệt thái dương bắt đầu rỉ ra.

Cậu mới về tới nhà, cốc nước cũng chưa kịp uống, mà tình tiết đi nhanh đi xa thế ?

Bạch Ngọc nhíu mày nhìn mẹ Cố, lại quay sang nhìn cậu, mơ hồ hỏi: "Con không biết gì sao ?"

Cố Thuỵ Thành khổ sở muốn chết, cắn răng gật đầu.

Mẹ Cố thì như tức giận rồi: "Cục cưng, con hồ đồ cái gì thế ?"

"Từ ngày con thành niên mẹ đã nhắc nhớ nếu cứ không có người yêu thì mẹ sẽ chấp nhận việc quốc gia phân phối Omega cho con. Từ đó đến nay cũng đã bốn tháng, thông báo trên cục gửi về cũng chẳng ít, con còn nói không hay không biết ?"

"Cố phu nhân bình tĩnh, chắc là cậu Cố có chút hiểu lầm gì đó rồi." Bạch Ngọc nói, trong bụng cũng bắt đầu thấy lo lắng.

"Con xin lỗi, nhưng con không hay biết gì cả."

"Không tự dưng mẹ lại kêu con quay về, tiểu Thành, con chẳng lẽ không nhận ra điều gì sao ?"

"Con làm sao biết ? Con còn tưởng vì mẹ nhớ con nên gọi con về nhà.." nói thế nào cũng không thể tin được là có một bé vợ đang chờ mình tới cưới.

"Ừ, nhưng hệ thống phân phối nhất định có gửi thông báo cho con, con nói con không thấy đi ?"

Cố Thuỵ Thành mặt lúc trắng lúc xanh, run run khoé môi: "Mẹ.. tin nhắn.. thông báo gì cơ ?"

Mẹ Cố hết nói nổi, bình thường rất thương nhưng hiện tại chỉ muốn một phát đập chết: "Cái thằng Alpha ngu ngốc này."

Ngay cả lệnh ghép đôi cũng không thèm xem tới, cục cưng của bà cuối cùng ngớ ngẩn tới mức nào vậy ? Học nhiều quá hoá ngu xuẩn luôn rồi ?

Bạch Ngọc qua vài lời đã biết được rốt cuộc vấn đề là chỗ nào, đáy lòng ông như có tảng đá đè nặng lên, chỉ có thể yếu ớt nặn ra nụ cười thoải mái nhất: "Ồ.. thế thì có chút ngoài ý muốn rồi." ánh mắt mơ hồ, cách nói chuyện cũng rất dè dặt: "Nhưng mà dù sao cũng đã được phân phối, cậu Cố chắc là không có ý định từ chối Omega mà cậu còn chưa nhìn thấy mặt ?"

Omega tuổi cỡ con ông đã sớm bồng mấy đứa, nếu lần này ghép đôi thất bại, chẳng biết đến khi nào mới tìm được đối tượng cho bảo bối cưng, dù sao thể chất của y vẫn rất đặc biệt, khó để chọn lấy một Alpha có độ tương thích cao đến thế.

"Dĩ nhiên gặp dĩ nhiên gặp. Anh Bạch đừng buồn lòng, tiểu Thành nhà tôi có chút hồ đồ, nó sẽ lấy lại phong độ ngay thôi. Anh xem, nó là học bá ở trường đấy, nó không bị ngốc đâu."

Omega nhà họ Bạch bà đã gặp qua, chưa kể gia cảnh tốt, lại còn có giá trị nhan sắc cực cao. Ngoài trừ việc lớn hơn con bà bốn tuổi, hoàn toàn phù hợp để trở thành chàng dâu nhà họ Cố.

Ghép đôi qua hệ thống mà lại may mắn trúng được bé Omega tuyệt vời mười trên mười như vậy, có chết bà cũng phải lôi thằng con đi gặp người ta. Không thể để nó chỉ vì sơ suất mà bỏ qua đối tượng hoàn mỹ này.

"Hai đứa xứng đôi như vậy, nhất định Thuỵ Thành sẽ thích thôi. Anh Bạch yên tâm, cuộc hẹn cứ diễn ra như đã định là được."

Bởi vì mẹ Cố quá quyết tâm "diễn ra như đã định", rốt cuộc dẫn tới tình huống hiện tại, Cố Thụy Thành một thân chính trang, sống lưng thẳng tắp, bộ dáng đầy căng thẳng ngoan ngoãn đợi trong phòng vip ở nhà hàng.

Cậu đang chờ bạn đời Omega của mình tới.

Thuỵ Thành nội tâm kì thực ngoài hồi hộp còn có chút nôn nóng, cậu đã xem ảnh rồi, omega đó thực sự quá đẹp.

Nhưng mà cậu vẫn không muốn kết hôn đâu.

Alpha nhỏ tuổi chưa kịp có mối tình đầu đã phải lấy vợ, còn gì nghiệt ngã hơn, Cố Thụy Thành đời buồn quá.

Cậu sầm mặt ngồi chống tay trên bàn, một lúc sau mới nghe tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến.

Tới rồi tới rồi, đối tượng của cậu đang ở đây, cách một cánh cửa mà thôi.

Cố Thuỵ Thành nghe thấy tiếng tim mình đập vồn vã kịch liệt trong lồng ngực, thình thịch thình thịch.

Cậu đột nhiên nảy sinh cảm giác muốn bỏ chạy.

Đệt.

Tính tình vốn phóng khoáng dễ chịu, hành xử cũng nghĩa khí, nhìn bề ngoài Cố Thụy Thành khá đáng tin cậy, một bộ thuần thục trưởng thành.

Nhưng tâm lý lại có chút non nớt, vẫn còn dễ xao động của tuổi trẻ.

Alpha cao lớn vận chính trang lịch lãm, giờ phút này trở nên cuống quýt, tay chân lúng túng ngồi cũng không được đứng cũng không xong, còn suýt làm đổ ly nước trên bàn.

Cậu nghe tiếng cửa gỗ bị kéo ra, gần như nín thở.

Một người con trai từ từ bước vào, xuất hiện trước mắt Thụy Thành, nghiêng mặt nhìn cậu.

Tên Alpha chưa trải sự đời nuốt nuốt nước bọt, tiên tử hạ phàm đấy ư ?

Chàng Omega trẻ mặc một chiếc sơ mi hồng nhạt xắn đến khuỷu tay, chân mang giày da tinh xảo. Nước da trắng nõn trắng nà như đang phát sáng, hai mắt hoa đào tròn xoe màu hổ phách khẽ lay động khi chạm vào ánh nhìn của Alpha.

Có chút ngượng ngùng nên vành mặt của người này rất nhanh đã đỏ ửng, Thụy Thành thị lực cực tốt dĩ nhiên dễ dàng trông thấy được.

Y nhanh chóng đi tới, nở một nụ cười rất tự nhiên: "Xin chào, anh là Bạch Nghiễn, rất vui được gặp em."

Cố Thuỵ Thành còn đang chìm trong vẻ đẹp thần thánh của Bạch Nghiễn, đến khi nghe âm thanh ngọt ngào của y vang lên, nhận ra là người ta đang chào mình mới vội vã bật dậy khỏi ghế, vươn tay nắm lấy bàn tay trắng mịn của chàng Omega trẻ.

"Cố Thuỵ Thành, rất vui được gặp ngài Bạch."

Bạch Nghiễn cong cong khoé mắt, mỉm cười nhìn Alpha cao hơn mình một cái đầu đang vụng về kéo ghế, y nhẹ giọng cảm ơn rồi ngồi xuống.

"Ngài Bạch đi xa thế, chắc là mệt lắm." Thụy Thành cố gắng tỏ ra thoải mái nhất có thể, không để người ta thấy dáng vẻ mình thất thố.

Bạch Nghiễn lắc đầu: "Không có, chỉ cần xuất phát sớm một chút thôi, anh không thấy mệt mỏi."

Omega vuốt nhẹ mấy sợi tóc, vén nó ra sau vành tai. Ánh sáng của đèn trần rọi xuống làm người đẹp như toả ra từng tia lấp lánh dịu dàng, Bạch Nghiễn nhỏ nhắn ngồi nghiêm chỉnh, chỉ có ý cười trên mặt là chưa bao giờ tắt, vừa thanh khiết vừa vô hại.

Ngọt quá đi mất.

Đối diện với mỹ cảnh như thế, Cố Thụy Thành có chút lâng lâng trong lòng.

Chỉ nghe tiểu Omega nhỏ giọng nói: " Không cần gọi anh là ngài Bạch, cứ gọi tên cũng được."

Cố Thuỵ Thành hắng giọng, ngượng ngùng nhìn vành mặt hồng hồng của Bạch Nghiễn, cuối cùng cũng không phản bác lại.

Thế nhưng cậu không thể đi ngược với quyết định của chính mình.

Phục vụ mang khai vị vào, Alpha nhẫn nại chờ đến lúc căn phòng quay trở về trạng thái yên tĩnh.

"Có thể anh không biết, nhưng tôi không muốn kết hôn."

Bạch Nghiễn đang rũ mắt nhìn thức ăn trước mặt, nghe cậu nói liền lập tức ngẩng đầu, trong đôi con ngươi xinh đẹp loé lên nỗi hoang mang.

"Tôi.. là tôi không đúng, tôi không phát hiện quốc gia đã phân phối một Omega cho mình. Vốn dĩ tôi không muốn ghép đôi."

Bạch Nghiễn chăm chú nhìn nam nhân tuấn lãng đang hướng mình giải thích, dáng vẻ bối rối của cậu làm y thấy thất vọng trong lòng.

"Nhưng.. kì phát tình của anh sắp tới rồi."

"Lần đầu tiên phát tình cách đây cũng đã lâu, anh đều nhờ vào thuốc ức chế để vượt qua."

Giọng của Omega rất nhẹ, cũng rất ngọt, Cố Thụy Thành cảm giác như Bạch Nghiễn đang dùng cái muôi đầy đường mật khuấy loạn trong lòng mình.

"Bác sĩ nói.. anh phải mau tìm một Alpha."

Cố Thuỵ Thành ngẩn người nhìn tiểu Omega, sắc mặt không tốt lắm, cậu thấy khoé mắt y có chút ửng đỏ.

"Chuyện của anh thì liên quan gì đến tôi." Alpha lạnh giọng, khó chịu trong lòng.

"Và anh cũng không thể ép tôi được."

"Anh không ép.. chỉ là, chúng ta đã được ghép đôi rồi. Alpha, em không chấp nhận thì phải làm sao đây ?"

Mấy lời sau cùng trở nên nghẹn ngào, Bạch Nghiễn khổ sở nhìn Alpha trước mắt mình. Cậu không muốn y.

Cố Thuỵ Thành nuốt nước bọt, hai bàn tay đặt trên đùi siết chặt lại, cảm giác không biết nên làm gì.

"Tôi đến đây hôm nay, cốt là để nói tôi không muốn kết hôn. Xin lỗi, còn lại không thể giúp được gì."

Cố Thuỵ Thành lạnh lùng từ chối, bởi vì Bạch Nghiễn không chịu hợp tác nên cậu cũng không muốn dây dưa thêm nhiều, dứt khoát đứng dậy muốn rời đi.

Bạch Nghiễn ngơ ngác nhìn Alpha cao lớn anh tuấn trước mặt mình đang tỏ vẻ tức giận, niềm hy vọng trong lòng lộp bộp rơi xuống.

Cố Thuỵ Thành về nhà chính, câu đầu tiên nói với mẹ Cố chính là: "Con không kết hôn đâu."

Không kết hôn, cậu chắc chắn.

Thế nhưng mà, hiện tại trên người là trang phục chú rể Alpha đen tuyền phẳng phiu, đầu tóc chỉnh tề ngay ngắn, dáng vóc cao ngất đứng nhìn vị Omega xinh đẹp đang được phụ thân đại nhân cầm tay dẫn lối.

Alpha đầu óc vốn thông minh siêu việt, ấy vậy mà hiện tại cứ như một thằng ngố, chẳng thể hiểu nổi mọi việc sao lại đi đến bước này.

Cố Thuỵ Thành mơ mơ màng màng, dù cứng rắn chối bỏ tất cả, thế nhưng vào một ngày nắng đẹp tháng tư, khi mà loài hoa Kim Ngân ngoài ban công trộm nở, cậu chọn đem Bạch Nghiễn cưới về..

# lời của Cheon: nói chung mình cũng hơi hoang mang vì nó hông giống cái mà mình định viết lắm, nên ngâm giấm lâu vậy không dám up😑😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip