Coming To Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp đôi: Johnlock BBC


***

Ẩm mốc của gỗ và ướt của mưa trong không khí tiếng lấp tấp rơi trên mái ngói rỉ sét. Bóng hình đơn lẻ ngồi trên ghế ngay chính giữa ngôi nhà hoang tàn tay bị trói sau lưng. Nghiêng đầu một bên mở mắt khung cảnh mờ nhạt phản chiếu ánh sáng duy nhất rọi xuống trên đầu. Trong góc tối vô định nào đó tiếng giày cất lên nền gỗ chầm chập tiến về kẻ đáng thương chật vật thoát khỏi dây trói đằng sau. Kẻ đáng thương nhận ra ngước lên đối mặt tên bắt cóc mình lại được chào đón một nụ cười nhẹ nhàng và gương mặt quen thuộc.

"John..."

Sherlock bất ngờ đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào bạn mình. Đầu anh ta đau liên hồi không thể vận động chúng như bao lần để tìm hiểu chuyện quái gì đang diễn ra. John tiến lại ghế trống đối diện ngồi xuống bắt chéo chân nhếch mép.

"Nhớ tôi không, Sherlock thân mến?"

"John, chuyện gì diễn ra vậy"

Gõ vài nhịp lên đầu gối đánh giá kẻ đối diện. Đứng dậy rút trong túi con dao nhỏ đi sau lưng cắt chúng cảm thấy nhẹ nhõm khi hai tay được do Sherlock chỉnh tư thế ngồi xoa xoa cổ tay hằn đỏ. Một ly nước trong suốt đưa đến anh ta cầm nó uống. Đôi mắt John dịu xuống khi thấy hành động chấp thuận từ Sherlock, anh quay lưng về chỗ.

"Đưa cậu đến đây cũng không dễ dàng gì, Sherlock à..."

"Ý anh là sao?"

John đảo mắt lơ đãng nhìn nơi khác tay từ lúc nào đang cầm bật lửa màu bạc tiếng chạm của kim loại khi bật nắp lên lặp lại khi đẩy xuống. Hành động này cứ lặp đi lặp lại đến khi ánh lửa vàng xuất hiện. Đôi mắt xanh vô hồn nhìn thẳng vào anh ta không mang tí cảm xúc nào. Sherlock thấy da dường như nổi gai lên ớn lạnh anh ta ngừng thở một nhịp khi cố lấy lại sự bĩnh tình.

"Chẳng phải cậu nói rằng tôi là kim chỉ nam của cậu sao, Sherlock? Đó là lý do tôi đưa cậu đến đây nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc. Sự tái sinh này sẽ khiến cậu trở nên vĩ đại"

Ánh đèn trên đầu từ từ tối đi còn mỗi ánh vàng từ bật lửa chúng lập lờ nghiêng vẹo có cơn gió nhẹ thổi qua. John đứng dậy tay cầm nó tiến lại anh ta quỳ một chân xuống hướng ánh lửa đối diện mắt Sherlock.

"Kể tôi nghe về cậu đi"

"Về gì?"

"Bất cứ điều gì. Thứ mà cậu luôn mong mỏi được thực hiện. Thứ cậu luôn chối bỏ lảng tránh. Thứ gì cậu khao khát nhất, Sherlock. Nói tôi nghe..."

"Tôi..."

Sherlock ngập ngừng anh ta không hiểu kẻ trước mặt hiện giờ có phải là bạn là cộng sự của anh ta hay không hoặc một kẻ nào đó đang giả danh.

"Vậy... để tôi nói cho cậu biết nhé. Cậu là thám tử, cậu luôn thích thú phá những vụ án hóc búa để khiến cái đầu thông minh của cậu hoạt động mọi lúc. Nhưng sâu trong vỏ bọc kia cậu đang tìm một kẻ xứng tầm. Một kẻ có thể khiến cậu lao vào mọi hiểm nguy. Một kẻ khiến cậu phải chật vật đấu trí với hắn. Và rồi Moriarty xuất hiện bắt cậu phải chạy khắp nơi tìm câu đố từ hắn. Tiếc rằng bữa tiệc ấy đã tàn..."

John đưa tay lên gò má anh ta ngón cái khẽ vuốt ve chúng.

"Nhưng không sao, nhờ hắn mà cậu chịu vào bẫy tôi sắp xếp. Chúng chỉ là một bữa ăn nhẹ không đáng để tâm vào. Tốt nhất ta nên tập trung vào đây. Bữa tiệc thật sự mới bắt đầu."

Màu lục bích nhìn chằm vào ánh lửa từ từ vô hồn lạc lõng gương mặt lạnh nhạt hướng lại kẻ dưới mình. John mở nụ cười vui vẻ như vừa làm ra một kiệt tác tuyệt vời và xuất sắc nhất. Hai tay kéo Sherlock trán chạm vào nhau thì thầm.

"Nào... nói tôi nghe Sherlock, cậu đang khao khát điều gì?"

*

Come little boys

Come little girls

Here, this is for you, come up here

Don't run away

Don't cross the line

Yeah, this is nightmare

*

*

Yes, this is not a dream

We're all gonna die anyway

Even if you pray tonight

Anyway, it's a nightmare

*

Mùi tanh nồng kết hợp đêm tối vĩnh cửu ngoài kia. Bóng đêm phủ lên kẻ đang cầm con dao mổ với đôi bàn tay được tắm bởi màu sắc đỏ tuyệt đẹp. Đôi mắt màu lục nhìn tác phẩm nghiêng đầu nhìn ngắm từng thứ bản thân khắc họa lên. Chẳng may không nhận ra ai chạm vào vai. Quay lại nhìn kẻ thấp hơn mình một chút đang mỉm cười tay vươn lên vuốt mái tóc xoăn. Kẻ cầm dao nghĩ đây là nụ cười đẹp nhất hắn từng thấy. Đây sẽ là tuyệt tác không ai có thể sánh ngang. Kẻ thấp hơn nhìn sang tác phẩm cất câu khen ngợi. Tim hắn có chút lay chuyển hắn còn định lập kế hoạch giết và trưng bày tác phẩm này tại nhà cất sâu một nơi không ai tìm được hay thấy được.

"Hẳn cậu mệt rồi. Về nhà thôi"

"Nhà?"

"Ừm, nhà của chúng ta Sherlock. Đi thôi sẽ có người dọn dẹp"

Búng tay một người đàn ông sau lưng xuất hiện đưa khăn màu trắng. Kẻ thấp hơn cầm tay hắn lau đi vết máu thấm đẫm nắm bàn tay to lớn cả hai bước đi. Mặc cái xác tội nghiệp bị treo, gương mặt biến dạng, hốc mắt đen ngòm, từ ngực cho đến bụng bị rạch một đường dài không ai nhận ra nổi, cánh tay chéo vào nhau, phần cổ bị rạch khắc dấu X.

'You might have heard that another one's dead'

'FIN
311021
00:13'

Đôi lời:

Sợ mọi người còn hơi khó hiểu. Nên mình sẽ giải thích cho rõ ràng. Fic này mình lấy ý tưởng từ phim 'Cure - 1997' của Nhật. Phim nói về tên tâm thần dùng thuật thôi miên để khiến người khác giết người trong vô thức.

Còn nội dung mình viết. John dùng Moriarty khiến Sherlock tự xa đầu vào bẫy rồi bắt cóc Sherlock đến căn nhà hoang trước đây là nhà John từng sống cùng với gia đình sau đó thảm sát họ. John dùng thuật thôi miên khiến Sherlock làm theo mọi chỉ dẫn của John kể cả giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip