Bon Appétit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp đôi:


Sherlock Holmes/John Watson
(GranadaTV 1984)

***

Với Holmes cảm giác thèm ăn quái đản từ bao giờ xuất hiện trong anh ta. Nó không phải với thực phẩm thông thường của con người.

Hay cách họ chế biến thưởng thức nó.

Thứ đó...

Mang lại cho anh sự thú vị khao khát chiếm hữu điên dại thưởng thức từ thớ thịt, từng mùi vị hương thơm.

Từ. John Watson.

Anh ta khao khát mong chờ nó ở Watson. Tới mức làm anh ta như kẻ điên loạn đang vùng vẫy chờ ngày được giải phóng ra ngoài để vồ lấy ngấu nghiến trên thân xác Watson.

Anh ta cũng như họ ngoài kia cũng cần thức ăn nước để sống. Riêng cuộc sống của anh ta là cả địa ngục. Anh ta không thể ăn như cách bình thường, anh ta không thể ngồi vào bàn ăn với ai đó.

Chỉ cần đưa tay gắp lấy một miếng thịt thơm ngon trước mắt và nuốt vào. Cơn buồn nôn sẽ trỗi dậy làm anh ta khó chịu lần này đến lần khác. Holmes đã thử rất nhiều cách đổi nhiều thực phẩm khác nhau, duy chỉ một điều nó làm anh ta buồn nôn. Nhưng may thay vẫn có thể tiếp nhận nước như bình thường. 

Đó là lý do vì sao anh ta luôn có cơ thể gầy như mất sức sống. Người bạn đồng hành đáng mến  nhiều lần khuyên nhủ Holmes hãy ăn đủ bữa và đừng nhịn đói. Như nào Watson hiểu thông cảm cho anh ta đây.

Một việc diễn ra làm thay đổi mối quan hệ.

Như bao lần cả hai cùng nhau trải qua bữa tối tại căn hộ 221B. Holmes đưa mắt nhìn tờ báo, đọc lướt trên mục hình sự vẫn là những vụ cướp giật, giết người nhàm chán buồn tẻ chẳng một chút hay ho thú vị gì lên bộ óc thông minh của anh ta. Đây khoảng thời gian dài đầy nhàm chán khi chẳng có vụ án nào và sự lạm dụng thứ chất độc kia vào người. Thêm sự bất lực từ người bạn đồng hành. Buông tờ báo kéo một hơi dài, đặt tẩu thuốc xuống bàn giương đôi mắt sang phía đối diện.

Watson cái nhìn đầy háo hức vui vẻ trước dĩa bánh ngọt thơm ngon. Được trang trí một lớp kem dày mịn màu trắng phủ trồng lên một lớp dâu màu hồng. Một trái dâu đỏ mọng trang trí tạo điểm nhấn.

Nét mặt của Watson làm Holmes nhíu mày khó hiểu. Chỉ là một chiếc bánh ngọt bình thường chẳng đáng tầm mắt anh ta hướng đến. Lại làm dáng vẻ trẻ con đôi chút phấn khích hai bên má ẩn hiện chút đỏ hồng. Đôi mắt nếp nhăn kia giờ lại trong veo hồn nhiên.

Sự bí ẩn xung quanh về mặt cảm xúc ở John Watson, luôn làm anh ta hiếu kỳ khám phá tìm tòi mọi ngóc ngách sắc thái trên.

Những con người lạ mặt bên ngoài phố London phồn hoa nhộn nhịp anh ta nhìn qua rất nhiều hạng người. Gia đình, công việc, đời tư ở họ bằng một cử chỉ một thói quen. Những vị khách đến với họ vì sự giúp đỡ Holmes nhìn qua và giải mã rất nhiều trong số.

Duy chỉ Watson là kẻ Holmes coi rằng thú vị. Ít nhất trong đám người chán ngấy kia.

Kiên nhẫn chờ đợi nhìn xem hành động tiếp theo gì trên chiếc bánh. Ăn? Hiển nhiên rồi chiếc bánh ngọt biểu hiện sự vui vẻ phấn khích đó đã quá rõ ràng cho mọi thứ.

Nĩa bạc đưa lên hướng về chiếc bánh xẻ một phần nhỏ trong góc hướng lên môi nhấm nháp,  hương vị ngọt lịm tan dần trong miệng, mềm mịn của lớp bông thoảng đôi chút hương vani. Nhắm mắt hưởng thụ món tráng miệng đầy ngọt ngào.

Mở mắt hướng về bóng dáng đối diện Watson nhìn người bạn cùng phòng.

Trong suốt hành động vừa qua đôi mắt Holmes không ngừng nhìn chằm vào từng động tác cử chỉ vẻ mặt hưởng thụ dĩa bánh ngọt của Watson. Liếc nhẹ sang vệt kem trắng còn vương trên khóe miệng.

Cái bức rức khó chịu sự cồn cào trong bụng. Nó khiến anh ta thèm ăn.

'Anh ta muốn liếm nó'

"Holmes, anh sao vậy?"

Watson nhìn vẻ mặt trầm mặc và tĩnh lặng ở Holmes làm anh ấy đôi phần nghi ngờ. Khi người bạn anh trong trạng thái này. Watson sẽ không cố làm phiền nó diễn ra. Khi Holmes trong một vụ án hoặc các thí nghiệm hóa học. Nhưng đôi mắt cứ nhìn chằm vào anh. Làm Watson lưỡng lự có nên cách đứt mạch suy nghĩ ấy không.

Có lẽ một phần Watson lạc trong lối suy nghĩ phân vân của mình. Phần phản ứng trở nên chậm chạp không nhận ra cái bóng đối diện dần chồm tới. Bàn tay nâng cằm Watson lên. Thứ gì đó ướt trượt nhẹ trên khóe miệng. Cứng đơ vài giây định hình việc vừa rồi nhìn vào kẻ trước mặt.

Ngọt.

Từ đầu tiên lướt trong đầu Holmes dựa lưng vào ghế thở dài một hơi liếc mắt sang.

Watson người hiện tại vẫn sốc sau hành động vừa rồi. Đây có thể tạm gọi là bữa ăn đầu tiên sau ngần ấy thời gian địa ngục. Vị ngọt của lớp kem biểu hiện mới lạ của Watson cái buồn nôn ghê tởm kia không có. 

"Đừng ngớ người như thế, Watson thân mến"

Giọng nói Holmes kéo anh ấy lại thực tại sau hành động bất chợt.

"Holmes chuyện này...?"

"Chỉ là vệt kem thôi Watson"

Ngờ ngợ gật đầu sau câu nói của Holmes. Anh ấy cũng không nghĩ nhiều chỉ buông một lời cảm ơn nhỏ. Bữa tối cứ thế diễn ra trong khoảng im lặng còn lại.

Watson cảm giác ai đó cứ nhìn mình.

***

Một tuần sau.

Trong mỗi bữa ăn giữa hai người thật ra chỉ mỗi Watson. Anh ta luôn giương đôi mắt nhìn Watson cách ăn của anh ấy hương vị món ăn trước mặt sự hưởng thụ vui sướng kia. Holmes không muốn bỏ sót bất cứ biểu cảm nào.

Sự thèm ăn mới mẻ nảy nở. Anh ta sẽ lợi dụng nó, đợi chờ nó ở Watson. Rồi sẽ tiến đến chầm chậm rồi lại chầm chậm thưởng thức hương vị thông qua anh ấy.

Điên rồ nhỉ?

Thứ gì đó hướng về chạm nhẹ vào môi Holmes đẩy vào trong miệng một vật tròn nhỏ. Holmes cắn nó vị ngọt đôi chút chát tan trong miệng.

"Ngon chứ? Tôi thấy anh lại đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Nên dùng cách này kéo anh về"

Bàn tay Watson từ từ rút lại sau khi đưa cho Holmes trái nho đẩy nó trong miệng anh.

Phấn khích.

Cái rạo rực cồn cào trong bụng trỗi dậy nữa. Nắm chặt lấy cổ tay Watson đưa lên môi. Anh ta hôn nhẹ lên di chuyển xuống cổ tay hít một hơi đưa lưỡi liếm một vệt dài dọc theo mạch máu. Cảm nhận sự rút lui anh ta càng nắm chặt hơn.

'Anh ta thèm khát cắn nuốt nó'

"Holmes..."

Tiếng kêu gọi của anh ấy, Holmes nhìn sang. Đôi mắt Watson nhìn anh có phần bất ngờ như trước đó, sự e dè hành động táo bạo của Holmes. Một lớp hồng ngại ngùng hiện lên hai bên má nhịp thở dồn dập. Buông Watson liếc mắt lớp hằn dấu tay của anh ta in trên nó.

"Anh có muốn chia sẻ chuyện này không, thân mến"

Watson xoa nhẹ cổ tay mình. Suốt tuần qua anh cảm thấy có điều bất ổn ở Holmes, mà anh vẫn chưa tìm được đáp án.

"Không"

Đứng dậy khuất sau phòng ngủ của mình. Để lại tiếng rầm lớn sau tai không quan tâm đến ánh mắt người tri kỷ hướng mắt về mình.

Một nỗi lo lắng.

***

Trôi thêm hai tuần chống trả cơn thèm ăn trỗi dậy. Nó dần xâm chiếm lý trí mong muốn điều khiển anh ta. Thôi thúc Holmes mở cửa tiến về phòng Watson hãy thưởng thức, cảm nhận nó, trong miệng mình thỏa mãn cơn thèm ăn.

Ẩn sâu vỏ bọc là sự điên dại đang hình thành thao túng.

Có tiếng gõ nhẹ giọng Watson cất lên hỏi xem anh ta thế nào có ổn không. Ôi! Sự quan tâm trìu mến của anh ấy sẽ gây nguy hiểm đến nhường nào. Một loạt tiếng kêu tên anh ta và nỉ non.

Holmes đứng dậy mở cửa bước qua. Watson cái nhìn lo lắng thương xót dáng vẻ hiện tại.

Tiến về chiếc ghế quen thuộc châm lửa kéo một hơi từ tẩu thuốc khói bay lơ lửng nhẹ nhàng trong không khí. Mặc cho Watson lại gần nắm nhẹ cổ tay bắt mạch kiểm tra nhịp tim. Đưa tay áp trán anh ta kiểm tra nhiệt rồi khuất đi chốc lát lại xuất hiện trên tay ly rượu.

Cầm lấy nó mùi hương từ Brandy uống một ngụm, vị đắng chát tan trong càng làm lu mờ thêm lý trí chống trả.

"Holmes, anh không ra khỏi phòng cả tuần nay. Nhìn xem anh hốc hác đến mức nào"

Im lặng.

Holmes không biết nên bào chữa cho việc này ra sao. Anh ta không muốn điều đó diễn ra, nó là điều tai hại. Mối quan hệ gắn bó lâu năm giữa họ sẽ chấm dứt.

Một phần góc khuất lại thèm khát phá hủy chừng chờ vồ lấy Watson xé nát ngấu nghiến anh ấy.

'Phá hủy chúng. Xé nát chúng.Tất cả'

"Tôi vẫn sẽ ở đây lắng nghe anh, Holmes. Nếu anh muốn"

Watson nhìn anh vỗ nhẹ lên tay ánh mắt lo lắng rất đỗi quan tâm. Càng làm lý trí chống trả một cách gượng ép. Sợi dây mỏng manh còn lại níu giữ mọi thứ.

"Anh không muốn đâu Watson. Tôi là kẻ bệnh hoạn"

"Sao anh lại nói vậy?"

Đứng dậy trốn tránh tầm mắt. Watson bất ngờ khó hiểu câu nói kia. Holmes đưa mắt ra cửa sổ lớp sương mù bao bọc cả phố Baker u ám, như anh ta lúc này. Sức nặng trên vai, Watson sau lưng anh ta xoay Holmes lại đối diện mình. Nhìn với vẻ trìu mến tay áp lên má Holmes.

"Anh là người tuyệt vời thông minh và tốt đẹp. Làm sao anh lại nghĩ rằng mình là tên bệnh hoạn kia chứ!"

"Đúng, tôi là nó. Rằng tôi muốn anh! Ngấu nghiến mọi thứ trên cơ thể anh. Tất cả! Không sót một thứ. Tôi không giống họ.Tôi không thể ăn theo cách bình thường. Chúng đều có mùi thối rửa nó làm tôi buồn nôn. Nhưng anh thì khác nó lại ngọt. Tôi muốn có được."

Sau bài diễn thuyết từ Holmes, nói ra sự thật tất cả những điều mà anh ta che giấu. Có lẽ khi anh ta thành thật mọi thứ. Watson sẽ sợ hãi ghê tởm và rời khỏi đây. Dù sao anh ta đáng như vậy...

"Holmes thân mến của tôi ơi. Điều này quả thật..."

Watson bất ngờ trước thông tin rằng Holmes muốn anh, khao khát anh, muốn chiếm lấy anh. Watson đỏ mặt sau bài phát biểu. Thật ra suốt thời gian dài bên nhau. Watson đã rung động trước Holmes.


"Đúng vậy, anh bất ngờ là phải. Hãy chán ghét tôi đi. Ghê tởm tôi và rời khỏi đây thật xa..."

Holmes nói với giọng buồn bã tránh mắt Watson. Bàn tay cả hai đan chặt Watson áp trán vào nhau.

"Không, sao tôi phải làm thế. Holmes hãy nghe tôi nói. Sau tất cả tôi cũng muốn anh"

"Watson..."

"Holmes..."

Vòng tay qua eo Watson kéo sát lại nghiêng người nụ hôn tiếp diễn vụng về giữa cả hai nhưng trái tim lại sưởi ấm một cách hạnh phúc.

Dứt nụ hôn ngắn ngủi nắm tay Watson dẫn lại căn phòng trong góc quen thuộc. Đẩy Watson xuống giường bắt đầu nụ hôn khác, lần này ướt át nồng nhiệt hơn lưỡi đan vào nhau trơn trượt khám phá mọi thứ bên trong lẫn nhau. Tiếng rên nhỏ phát ra từ Watson, tay anh nắm chặt áo Holmes cố gắng đẩy ra tìm kiếm chút không khí cho lá phổi đang phập phồng cạn kiệt.

Dừng lại nhìn người dưới thân mình. Đôi mắt hằn lên tia nước mờ nhạt hai bên má đỏ ửng áo xộc xệch nhăn nhúm, Watson nhìn Holmes, người vẫn chiêm ngưỡng cảnh sắc trước mắt.

FIN
150621
20:04'

Đôi lời:

Thật ra cũng định viết dark một tí mà trình không tới. Cũng không nỡ nữa nên đâm ra nó thành vậy. 😔😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip