LƯƠNG ĐA GIẢ VỜ NGỦ
Tác giả: Tần Tam Kiến
Thể loại: Hiện đại, Bé chó săn tỏa nắng lạc quan niên hạ công X Bác sĩ theo chủ nghĩa độc thân thụ, ngọt văn, đô thị tình duyên, HE.
Tag của biên tập: Bé chó săn-thích làm nũng-tâm cơ-niên hạ công X Bác sĩ-miệng cứng tâm mềm thụ, duyên trời tác hợp, HE.
Biên tập: ♪ Đậu ♪
Chương 46.
Ngày hôm đó không hiểu sao tâm trạng Lương Đa rất tốt, "không hiểu sao" là do anh nói chứ thực chất lý do vì sao tâm trạng tốt thì trong lòng anh rõ như gương sáng.Không muốn thừa nhận mà thôi.Chạng vàng, trời nhá nhem tối, Lương Đa nghĩ nếu mình có cốt khí thì nên nhân lúc không có ai mau chóng dọn dẹp tan tầm sớm, về mặt lý trí thì nghĩ vậy nhưng cơ thể không chịu khống chế của lý trí, dây dưa lằng nhằng đến tận hơn 6 giờ.Chẳng phải nói hơn 6 giờ sẽ đến chỗ ta sao? Lương Đa ngóng dài cổ ra ngoài cũng không thấy Tưởng Hàn, tâm mắng: Tưởng Hàn, mi ngoẻo rồi à!Lương Đa đợi không thấy người tâm trạng tốt nói bay là bay, vừa tức tối dọn đồ vừa lầm bầm mắng thanh niên không có tim.Không có tim, nam thanh niên đều không có tim, chỉ biết đùa giỡn người trung niên ngây thơ bọn tôi.Lương Đa quyết định ngừng đọc những tiểu thuyết đã theo dõi nhiều năm, chặn, chặn hết!Đang nổi đóa thì cửa phòng khám bị đẩy ra.Lương Đa vừa thay áo bành tô, anh nghe thấy tiếng động ló đầu ra nhìn, không ngờ là Tưởng Hàn."Bác sĩ Lương! Ngoài trời đổ tuyết rồi!" Tưởng Hàn vấn vương khí lạnh, trên đầu còn đọng một lớp tuyết mỏng.Lương Đa ngạc nhiên: "Thật hay giả?""Thật! Trận tuyết đầu tiên trong năm nay!" Tưởng Hàn khá phấn khích, cậu không ngờ mình có thể đón tuyết đầu mùa năm nay cùng bác sĩ Lương, lãng mạn xiết bao.Lương Đa vừa tính đi ra ngoài xem thì sực nhớ mình đang bực Tưởng Hàn, vậy là ngay lập tức nghiêm mặt vờ lạnh lùng tàn khốc: "Liên quan gì đến tôi?"Anh giả vờ giả vịt dọn đồ, cầm chìa khóa tính đi về: "Cậu đến khám bệnh? Ngày mai nhé, hôm nay đóng cửa rồi."Tưởng Hàn nhìn anh đi lướt qua mình, một phát tóm lấy cổ tay đối phương,"Chậc? Cậu làm gì vậy?" Lương Đa liếc cậu.Tưởng Hàn bất ngờ ghé sát lại, quan sát anh: "Bác sĩ lại sao thế?""Tôi sao á? Tôi không sao cả."Tưởng Hàn buông tay Lương Đa, một giây sau móc viên kẹo Bát Bảo từ trong túi ra, vội vã bóc vỏ nhét kẹo vào trong miệng Lương Đa: "Đừng bực, ăn kẹo đi."Miệng Lương Đa bị viên kẹo lớn chiếm hơn một nửa vị trí, anh nói ậm ờ: "Em làm gì vậy?""Dỗ bác sĩ vui." Tưởng Hàn chọt cánh tay anh, "Vì em đến muộn nên bác sĩ không vui đúng không?""Không hề!" Lương Đa bước ra ngoài, Tưởng Hàn đi theo sát."Đợi sốt ruột chứ gì?" Tưởng Hàn cười khúc khích đi sau anh.Ngoài trời đổ tuyết lớn, trắng xóa, Lương Đa bước ra ngoài vô thức ngửa đầu nhìn, bông tuyết rơi xống lông mi anh."Anh không đợi em." Lương Đa ngậm viên kẹo, giơ tay dụi mắt.Hôm nay anh đeo kính sát tròng, dụi như vậy suýt chút nữa dụi luôn kính ra ngoài."Không đợi em?" Tưởng Hàn cầm chìa khóa khóa cửa thay anh, "Sao giờ bác sĩ mới về?"Lương Đa quay sang nhìn cậu: "Anh thích!"Tưởng Hàn cười tỏa nắng, cười đến mức Lương Đa không tiện trách cậu nữa.Xe của Lương Đa đậu ở gần phòng khám, cả hai khóa cửa xong đi đến chỗ đó, giẫm lên mặt tuyết đọng vẫn chưa có người đi qua, lưu lại hai hàng dấu chân."Bác sĩ xem này." Tưởng Hàn kéo tay áo bành tô của Lương Đa để anh ngoái đầu xem."Xem cái gì?" Lương Đa ngoái đầu, thấy hai hàng dấu chân song song nhau, "Có gì đáng để xem?""Tất nhiên là có!" Tưởng Hàn nói, "Ngày xưa mùa đông đổ tuyết nơi em bước qua chỉ in mỗi một hàng dấu chân của em, cô độc biết mấy, bây giờ em cũng có đôi có cặp rồi."Đôi lúc tên ngốc xít này nói lời tâm tình bùi tai muốn chết, trước nay Lương Đa ghét nghe mấy lời buồn nôn nhưng bị câu của Tưởng Hàn bắn thẳng vào tim.Bắn trúng thì bắn trúng, anh không muốn thừa bản thân rất hưởng thụ."Có chua không? Học từ ai?""Tự học thành tài," Tưởng Hàn lên xe theo Lương Đa, "Người ta nói ai đang yêu cũng là nhà văn lớn."Lương Đa chỉ vào dây an toàn ra hiệu cậu mau thắt dây, "Em đang yêu? Từ bao giờ? Sao anh không biết?""Bây giờ không phải đang yêu sao?" Tưởng Hàn nói, "Em cảm thấy mình đang yêu rồi đây này.""Em cả nghĩ thật đấy." Lương Đa khởi động xe, lúc nói không kìm được mỉm cười.Tưởng Hàn xem trọn ý cười của anh vào mắt, nhìn xong cũng cười theo.Hai người như hai kẻ ngốc, ai cười nhà nấy, cười cùng một chuyện."Phải rồi, có một việc buổi sáng em đã muốn hỏi bác sĩ." Tưởng Hàn nói, "Bao giờ bác sĩ mới mua nồi niêu bát đũa? Lần trước lúc em đến nhà bác sĩ chỉ có mỗi một bộ bát đũa nhỉ?"Lương Đa ngạc nhiên, bỗng ho khù khụ.Thật lúng túng, giải thích sao cho nhìn không có vẻ miễn cưỡng đây ta?Đáp án là dứt khoát không giải thích."Ai cần em lo? Ai cần em lo hả? Em còn trẻ mà sao thích tám chuyện vậy? Bà tám à bà tám?"Tưởng Hàn nhìn bộ dạng vội vội vàng vàng không biết lựa lời của Lương Đa thì lại cười, phì cười thành tiếng."Mau ngưng cười, cười khó nghe quá." Lương Đa hỏi, "Sao anh bực em thế nhỉ?""Sao em thích bác sĩ thế nhỉ?" Tưởng Hàn nghiêng người nói với Lương Đa, "Em từng bảo bác sĩ xem xét việc làm bạn trai của em rồi phải không?""...Mau câm miệng, anh không muốn nghe em nói."Tưởng Hàn xem lời anh nói như gió thoảng bên tai, cậu nói nghiêm túc: "Bác sĩ Lương ơi em thật lòng thương bác sĩ, càng ở chung lại càng thương, bác sĩ cũng thương em mà, làm bạn trai của em đi, chúng ta chung sống bên nhau ngắm nhìn thế gian, nếu bác sĩ thấy em thật sự không tốt, xài xong đá em đi cũng được ạ."Vô số sự thật chứng minh lái xe cần phải tập trung, hơn nữa lúc lái xe nhất định không được thảo luận những chuyện có hay không thế này, Lương Đa hốt hoảng xém tông vào mặt sau của chiếc xe đi đằng trước.Hết 46.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip