Chương 4: Mơ thấy đại mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngô Thất cũng phụ trách gác đêm. Nhưng trước đây khi Ngô Lục gác đêm trở về, dù có nhẹ chân nhẹ tay cỡ nào thì Cố Lang nằm trên giường cũng nghe được.

Nhưng Cố Lang không biết khi nào Ngô Thất về phòng. Sáng sớm y tỉnh dậy thì Ngô Thất đã ngủ trên giường đối diện.

Võ công của hắn có vẻ chẳng thua kém mình bao nhiêu, Cố Lang ngồi trên giường nghĩ, cũng may ban đêm hắn không ở đây, nếu không lúc mình rời đi e là sẽ bị phát hiện ra mất.

Nhưng nghĩ lại thì hình như lâu rồi y cũng không còn ra ngoài ban đêm nữa.

Từ sau ngày Mộ Dung Diễn chết.

Hơn một tháng nay y vẫn luôn nhớ tới ngôi mộ ngoài thành. Người kia luôn xuất quỷ nhập thần, nói không chừng một lúc nào đó sẽ sống lại rồi bò ra khỏi mộ.

Y nhớ lần thứ hai gặp Mộ Dung Diễn là khi đang thăm dò phủ Thừa tướng ban đêm. Hai người đều mặc đồ dạ hành và bịt mặt, lúc phát hiện ra đối phương còn đánh nhau một trận. Đợi tới khi giật xuống miếng vải đen che mặt nhau mới sững sờ.

"Phu nhân," Mộ Dung Diễn cợt nhả nói, "Ngươi cũng tới trộm đồ à?"

Cố Lang vốn đã quên mất chuyện này, nghe vậy thì sực nhớ ra lần trước hắn nói năng bậy bạ, lập tức lạnh lùng nạt, "Câm miệng!"

Nhưng Mộ Dung Diễn dễ gì chịu nghe lời y, hắn nói tiếp: "Ngươi muốn trộm gì thế? Vi phu đi đứng thuận tiện hơn, ngươi đừng để mình mệt mỏi......"

Cố Lang vác đao chém, Mộ Dung Diễn vội la lên: "Đừng đánh đừng đánh, lỡ bị người ta phát hiện thì nguy....." Vừa dứt lời quả thật có thủ vệ quát lên: "Ai đó?!"

Mộ Dung Diễn: "...... Ta sai rồi, đều tại cái miệng quạ đen này cả!"

Cố Lang hung hăng chém hắn một đao, sau khi bị hắn tránh thoát mới căm giận chạy đi.

Mộ Dung Diễn đi theo sau cố ý trêu chọc y: "Phu nhân, tuy nói gả chồng theo chồng nhưng ngươi đường đường là hộ vệ tường cung, làm mấy chuyện này không hợp lắm đâu. Ngươi cần gì vi phu sẽ mang tới cho ngươi......"

Cố Lang cứ tưởng hắn thật sự chỉ là một tên trộm tham tiền, sau này mới phát hiện hắn chính là Đại đương gia của sòng bạc lớn nhất kinh thành – Sòng bạc Sơn Hà.

Đường đường là chủ sòng bạc lớn, hoàn toàn không thiếu tiền thì sao phải trộm đồ?

Mộ Dung Diễn từng nghiêm túc trả lời y sòng bạc làm gì có tiền, vi phu phải đi ăn trộm để tích cóp chút tiền nuôi ngươi và con. Ngươi nhìn mình xem, mang thai chín tháng sắp sinh tới nơi mà còn phải canh gác tường cung, vi phu đau lòng......

Sau đó hắn bị Cố Lang truy sát mười mấy con phố.

Đêm đó hắn muốn trộm gì? Cố Lang nghĩ, dù leo tường đột nhập hoàng cung hay nửa đêm lẻn vào phủ Thừa tướng thì Mộ Dung Diễn chắc chắn không phải đi trộm dạ minh châu gì cả.

Ngô Thất trên giường bỗng nhiên trở mình nhưng tư thế ngủ vẫn rất quy củ, hoàn toàn khác xa kiểu ngủ dạng tay dạng chân của Ngô Lục.

Cố Lang nhìn sau lưng hắn, càng nhìn càng thấy quen thuộc.

Y xuống giường đến cạnh Ngô Thất.

Y cẩn thận nhớ lại những người mình từng gặp hơn hai mươi năm qua nhưng vẫn tìm không ra khuôn mặt này.

Y chậm rãi cúi người xích lại gần hơn để nhìn cho kỹ. Bỗng nhiên Ngô Thất đang ngủ say đưa tay ôm lấy eo y, nhắm mắt lẩm bẩm nói: "Mỹ nhân......" Sau đó hôn chụt lên mặt y một cái.

Cố Lang: "......"

Chỉ thấy tay giơ lên hạ xuống, Cố Lang đang muốn nện một quyền vào mặt Ngô Thất thì bất thình lình bị hắn ôm chầm rồi xoay người đè dưới thân.

Ngô Thất mở mắt ra mơ màng nói: "Cố huynh đệ? Sao lại là ngươi? Ngươi ở trên giường ta làm gì?"

Mặt Cố Lang trầm như nước, "Ngươi bị mộng du".

"Mộng du?" Ngô Thất giật mình nói, "Đúng đúng, ta vừa nằm mơ thấy một đại mỹ nhân, cái eo thật là thon......"

Suýt nữa Cố Lang đã trùm chăn lên người hắn đánh cho một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip