Chương 1: Y tới thăm mộ ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mộ Dung Diễn chết rồi, vì bị kẻ thù ngầm hãm hại nên trọng thương mà chết.

Đây là Nhị đương gia Tôn Phóng của sòng bạc Sơn Hà nói. Y đầm đìa nước mắt nước mũi đốt tiền giấy trước linh đường của Đại đương gia Mộ Dung Diễn, không ngừng khóc rống.

Khi đó Cố Lang mặc đồ hộ vệ đen tuyền, tay áo quấn chặt, vóc dáng cao gầy, đứng trước quan tài Mộ Dung Diễn nhìn gương mặt trắng bệch của người nằm bên trong không nói lời nào.

Thật lâu sau y mới đưa tay thăm dò hơi thở của người trong quan tài.

Đã không còn thở nữa.

Tôn Phóng đang nghẹn ngào khóc rống thì thấy Cố Lang đột nhiên quay người băng qua linh đường đầy tiếng khóc than đi thẳng một mạch.

Không khóc à? Tôn Phóng hơi thất vọng, chuyện này biết ăn nói với Đại đương gia thế nào đây?

Đại đương gia của bọn họ theo đuổi Cố hộ vệ lâu lắm rồi, từ khi Cố Lang canh giữ hoàng cung đến khi làm hộ vệ cho Đông Cung tới giờ đã hơn một năm. Nhưng Cố hộ vệ lòng dạ sắt đá, mấy chục tháng như một ngày, lạnh lùng vô tình.

Tôn Phóng thở dài rồi tiếp tục gân cổ lên khóc.

*

Ba ngày sau, Tôn Phóng giả vờ giả vịt đi cúng Mộ Dung Diễn lại gặp Cố Lang trước mộ.

Cố Lang vẫn không nói gì, thấy Tôn Phóng tới thì khẽ gật đầu xem như chào hỏi rồi lập tức bỏ đi.

Tôn Phóng kích động cực kỳ. Đại đương gia, chẳng những Cố hộ vệ không đốt pháo mà còn tới thăm mộ ngươi nữa kìa!

Trước khi Mộ Dung Diễn giả chết, Tôn Phóng trái lương tâm nói với hắn Cố hộ vệ chắc chắn sẽ đau lòng đến chết.

Mộ Dung Diễn bịt vết thương trên bụng tự giễu cười nói, chỉ sợ y còn muốn đốt pháo ăn mừng là đằng khác.

Bây giờ pháo không đốt mà người còn tới thăm mộ nữa, Tôn Phóng vỗ đùi, suýt nữa đã đào mộ Mộ Dung Diễn lên.

Sau đó Tôn Phóng có gặp Cố Lang mấy lần trước mộ. Thế là một tháng sau, Mộ Dung Diễn cải tử hoàn sinh chữa lành vết thương lén về sòng bạc Sơn Hà thì nghe Tôn Phóng kích động nói Cố Lang ngày ngày đến trước mộ hắn khóc lóc.

Mộ Dung Diễn đứng cạnh bờ ao, một tay nắm hờ phía sau, một tay cầm mồi câu, nghe vậy thì tay run lên một cái, suýt nữa làm đổ hết mồi.

"Không thể nào", hắn vừa nhìn cá trong ao vừa nói, "Tính tình y thế nào chứ, đừng nói khóc mà ngay cả đỏ mắt ta cũng chưa thấy bao giờ".

Tôn Phóng: "Thật mà, y khóc thương tâm lắm, người gầy rộc cả đi."

Mộ Dung Diễn vẫn không tin, hắn không thể nào tưởng tượng ra dáng vẻ rơi lệ của Cố Lang.

Nhưng hắn không nhịn được nên vụng trộm đi xem thử.

Hắn thật sự gặp được Cố Lang trước mộ mình.

Người kia hình như gầy đi thật, vòng eo dưới lớp áo càng nhỏ hơn.

Nhưng không hề khóc.

Y lặng yên nhìn ngôi mộ của Mộ Dung Diễn, trên mặt chẳng hề có biểu cảm gì.

Tên khốn Tôn Phóng này, Mộ Dung Diễn tức giận nghĩ phải khâu miệng hắn lại mới được!

Hắn đang rủa thầm Tôn Phóng thì thấy Cố Lang đột nhiên ngồi xổm xuống giơ tay nhổ cỏ trên mộ mình.

Mộ Dung Diễn: "......"

Sao phải nhổ cỏ chứ?

Cố Lang chỉ nhổ mấy cây rồi thôi, không nói tiếng nào bỏ đi.

Mộ Dung Diễn từ trong góc tối đi ra đứng ở chỗ Cố Lang vừa đứng.

Một ngôi mộ thì có gì đáng xem chứ? Hắn nghĩ có phải ta bị chôn rồi đâu.

Đêm đó Tôn Phóng quỳ gối cạnh ao cá, gió thổi lạnh buốt. Ngắm trăng với cá suốt cả đêm.

*

Cố Lang bị điều tới Đông Cung đã hơn một tháng.

Y vốn phụ trách canh gác tường cung nhưng nghe nói hộ vệ Đông Cung không đủ nên điều động thêm mấy người, mà y là một trong số đó.

Nhưng đến Đông Cung lâu như vậy mà y chưa từng gặp Thái tử lần nào.

Nghe lính gác đêm Ngô Lục nói Thái tử mê tu tiên vấn đạo, ngày ngày nhốt mình trong tẩm điện rất ít khi ra ngoài. Hắn đến Đông Cung cả năm rồi mà cũng chưa từng thấy Thái tử.

Thái tử một lòng tu tiên là chuyện cả triều đình đều biết. Nếu không phải Hoàng đế Đại Diên có cả bầy công chúa mà chỉ sinh được mỗi đứa con trai này thì e là cũng chẳng đến lượt hắn làm Thái tử.

Hiện giờ Hoàng đế bệnh nặng, Thái tử không lo chính sự, việc lớn việc nhỏ trong triều hầu như đều do Thừa tướng xử lý.

"Mấy ngày nữa là Tết Trung Nguyên, những năm trước Thái tử đều đến Thái Miếu tế bái, tới lúc đó chắc sẽ gặp được thôi." Ngô Lục hớn hở nói, "Thái tử đẹp lắm, gọi là gì nhỉ...... À, ngọc thụ lâm phong, phong thần tuấn lãng, càn khôn rực rỡ......"

Cố Lang: "......"

Thái tử đẹp hay không thì Cố Lang không biết, cũng chẳng có hứng thú. Chỉ là y chợt nhớ tới ngôi mộ ngoài thành kia.

Tết Trung Nguyên? Y thầm nghĩ không biết người kia có thể sống lại hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip