Bang Cuu Su Ton Ta Toi De Bat Nguoi Chuong 6 Duc Toc That Bai Roi Chuyen Sang Mat Day Dai Phap Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong trúc xá hồi lâu không có một tiếng động, thời gian như đã ngừng trôi.

Lạc Băng Hà nói ra được một lời kia, bây giờ lại lo lắng, níu tay đối phương càng chặt.

Thẩm Thanh Thu ngược lại chỉ cảm thấy rối bời.

Hắn... chưa bao giờ nhìn thấy Lạc Băng Hà khẩn trương như thế.

Có lẽ bởi vì đời này hắn đã thu liễm hơn, khiến mọi sự thay đổi.

Có lẽ bởi vì đời này hắn đã bớt hành hạ tiểu súc sinh hơn, khiến cho y gan lớn làm càn mà bộc lộ ra những cảm xúc cấm đoán.

Cũng có lẽ bởi vì đời này, tiểu súc sinh vẫn còn là một đứa trẻ, mới có đủ nhiệt huyết để cố chấp với hắn như thế.

Một bàn tay phủ lên tóc đen của Lạc Băng Hà, nhẹ nhàng xoa đầu y.

"Sư t-"

"Ngươi nhận sai người rồi."

Khoảnh khắc giọng nói của người kia lạnh lẽo kề bên tai, Lạc Băng Hà giống như bị đẩy rơi xuống vực thẳm.

Thẩm Thanh Thu bình thản nở một cái cười nhạt.

Đúng vậy, Lạc Băng Hà. Ngươi nhận sai người rồi.

Hắn biết rõ, Ma tôn vì sao chỉ vừa mới gặp đã liền muốn 'Thẩm Thanh Thu' đi theo mình, chính là vì khát cầu một sư phụ đủ tốt để bao dung y như thế. Mà hắn đời này hết sức nhân nhượng, hết sức lãnh đạm không đày đọa y, đã bằng cách nào đó vô tình khớp với hình bóng của kẻ kia.

Thế cho nên, một câu "thích" mà tiểu súc sinh thốt ra, hoàn toàn không phải dành cho hắn.

Thẩm Thanh Thu rút tay về, chậm rãi đi ra khỏi trúc xá.

"Kể từ giờ trở đi, không cần phải mang điểm tâm qua đây nữa."

Lạc Băng Hà nghe tiếng bước chân xa dần, hô hấp vẫn cứng đờ. Phải rất lâu sau, y mới nặng nề thốt ra một chữ: "Được."

Đuôi mắt nóng rát, môi cười đến đau khổ, lặp lại một chữ kia.

"...Được."

===

Kể từ sau hôm đó, không hề thấy tăm hơi Lạc Băng Hà.

Thẩm Thanh Thu đã dự đoán được việc này, cho rằng y bị cự tuyệt nên tự ái, cùng lắm là chui vào chỗ nào đó mấy hôm cho nguôi ngoai, sau đó sẽ tự vác mặt về. Mắt thấy hắn không quá để tâm tới chuyện này, Ninh Anh Anh nức nở đáng thương đi kiếm đại sư huynh. Không rõ là ứng đối thế nào, hôm sau chỉ thấy Minh Phàm ôm cái mặt sưng bầm đến gặp Thẩm Thanh Thu.

"Sư tôn, xin đừng trách phạt sư muội. Là ta tình nguyện để cho nàng đánh."

Không, đến cả thằng ngu cũng sẽ không tình nguyện đứng im để cho bị đánh đến không mở được mắt ra như vậy. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa các ngươi hả?

Thẩm Thanh Thu gắng giữ vẻ tự nhiên nhất, "Chuyện tập luyện cho đại hội thí kiếm..."

"Sư tôn yên tâm. Đệ tử nhất định sẽ không trễ nải một ngày nào!" Minh Phàm quả quyết.

Phải, ngươi nhất định sẽ không trễ nải một ngày nào đi qua Thiên Thảo Phong nằm liệt một tháng nếu còn tiếp tục "tình nguyện" như thế này. Thẩm Thanh Thu nghiêm khắc nhìn qua Ninh Anh Anh một cái, nhắc nhở nàng: "Phải biết đùm bọc huynh đệ đồng môn."

Ninh Anh Anh phụng mặt, thành thật "Dạ" một tiếng, sau đó cùng Minh Phàm lui ra, biểu hiện hẵng còn rất ấm ức bất mãn.

Lần đầu tiên trong đời, Thẩm Thanh Thu mong tiểu súc sinh nào đó mau xuất hiện một chút.

Nhưng cho đến tận sáng ngày diễn ra đại hội, vẫn không thấy bóng dáng Lạc Băng Hà. Thẩm Thanh Thu trái lại còn nghe được một tin tức khiến hắn suýt chút nữa nộ khí công tâm mà ném luôn tách trà trên tay xuống đất.

"Ngươi nói, cả chưởng môn sư huynh cũng biết chuyện này?"

"Biết. Bằng không làm sao hai đứa chúng nó dám tự ý xuống núi?"

Liễu Thanh Ca ôm tay đứng một bên, làm như không thấy sát khí nồng đượm của Thẩm Thanh Thu đang nhằm thẳng vào Nhạc Thanh Nguyên. Nhạc chưởng môn vừa vặn nhìn sang đụng trúng ánh mắt muốn lấy mạng mình của sư đệ, vẻ khó xử, "Ta khi đó đang ở chỗ Bách Chiến Phong, đúng lúc đồ đệ của đệ tìm tới."

"Không hỏi huynh đồng ý chuyện này khi nào." Thẩm Thanh Thu lườm người kia cháy mặt, "Vấn đề là tại sao chuyện tiểu tử Lạc Băng Hà và Tư Thuần Nhã xuống núi chỉ có một mình ta là không biết chút gì?"

Tốt xấu gì tiểu súc sinh cũng đang là người của Thanh Tĩnh Phong, thân làm phong chủ như hắn lại thản nhiên không biết gì chuyện đồ đệ bỏ đi, này còn không phải đánh vào cái mặt già của hắn?

Liễu Thanh Ca ở bên cạnh đỡ lời, "Cũng không thể trách sư huynh. Lúc tìm sang Bách Chiến Phong, bộ dạng đồ đệ ngươi giống như đã mất nửa hồn phách, còn không ngừng lặp đi lặp lại một câu 'Hắn không tin ta'. Ta và sư huynh đành phải để Tư Thuần Nhã đưa nó về tịnh dưỡng một thời gian."

Hơi ngừng một lát liền bổ sung thêm: "Tư Thuần Nhã có gửi thư, nói hôm nay sẽ đưa người về, không cần lo lắng."

Bây giờ có nói như vậy cũng muộn rồi, Thẩm Thanh Thu hiện tại chỉ cảm thấy cực kì điên tiết. Tiểu súc sinh cứ vậy đi đi về về ở sau lưng hắn, một tiếng cũng không báo, này rõ ràng là không coi sự tồn tại của hắn ra gì. Uổng công Thẩm Thanh Thu lo thằng nhóc gặp phải chuyện không may đoản mệnh - dù còn lâu nó mới xảy ra, cũng uổng công tiểu tử Minh Phàm ngày ngày chịu bị đánh thành cái đầu heo!

Trong khi Thẩm Thanh Thu đang cân nhắc nên cho tiểu súc sinh Lạc Băng Hà lãnh một trăm gậy mới tốt hay treo vực mới tốt, bên tai chợt nghe thấy tiếng của tên đầu xỏ vọng lại. Hắn quét mắt qua, bắt gặp cái bộ dạng tiểu soái trời ban cực kì quen thuộc đang đi về phía này, chỉ cảm thấy muốn tự chọc mù hai mắt.

Lạc Băng Hà một thân bạch y vô cùng thu hút, trên tay mang theo một đĩa bánh tinh xảo, nhanh chóng hành lễ với chưởng môn rồi tiến lại chỗ Thẩm Thanh Thu. Y đặt đĩa bánh lên bàn trà, sau đó quỳ hẳn xuống, cười đến xán lạn như xuân về hoa nở.

"Sư tôn, đệ tử về rồi. Sư tôn có nhớ-"

Chưa nói xong đã bị chiết phiến đập vào mặt cái "Bép!". Thẩm Thanh Thu gằn giọng: "Cút."

Lạc Băng Hà vẫn cười tươi rói, "Sư tôn đập đệ tử có cảm thấy thoải mái không? Nếu sư tôn thích, có thể đập thêm vài cái."

Thẩm Thanh Thu: "..."

Liễu Thanh Ca: "..."

Mấy phong chủ còn lại: "..."

Xung quanh nhất tề nín lặng, đều cảm thấy bầu không khí có gì đó rất sai trái.

Thẩm Thanh Thu quyết định lờ đi mấy ánh mắt quái dị đang nhìn mình chằm chằm, phẫn nộ vừa rồi cũng bị đè xuống một nửa, hắng giọng nói: "Đi xuống dưới kia chuẩn bị, thi đấu xong sẽ hỏi tội ngươi chi tiết."

Lạc Băng Hà còn chưa chịu nhúc nhích. Mắt y hơi nhìn sang đĩa bánh hẵng còn tỏa mùi thơm kia, lại nhìn Thẩm Thanh Thu, mặt đầy vẻ mong đợi, "Sư tôn, đệ tử khổ cực dậy thật sớm để làm nó cho người, người lại không tính thử một miếng sao?"

"Ta đã nói, chuyện điểm tâm ngươi không cần phải..."

"Sư tôn chỉ nói là không cần mang qua trúc xá, không phải sao?" Lần này, không chờ Thẩm Thanh Thu nói hết, Lạc Băng Hà đã cướp lời hắn, còn cười càng đẹp hơn, "Sư tôn, nếu như người đã nói như vậy, suy ra những nơi khác đệ tử đều có thể đem điểm tâm đến. Sư tôn muốn đệ tử chuẩn bị cho người ở nơi nào? Sân tập luyện, rừng trúc, hay là phòng tắ-"

Thẩm Thanh Thu rất điêu luyện cầm một cái bánh nhét thẳng vào cái miệng còn đang luyên thuyên, thành công ép Lạc Băng Hà ngậm miệng. Lửa giận trong chớp mắt đã quay lại, gầm gừ thoát khỏi họng Thẩm Thanh Thu, "Ngươi muốn lăn xuống kia chuẩn bị thi đấu, hay để vi sư đánh ngươi một trận rồi đá ngươi xuống một thể?"

Lạc Băng Hà bị nhét một miệng đồ ăn, không nói được, thành thành thật thật gật đầu rồi ngoan ngoãn đi xuống dưới, biểu tình hạnh phúc.

Thẩm Thanh Thu cũng chỉ chờ có vậy, lập tức bắn một ánh mắt chết chóc sang Liễu Thanh Ca, "Ngươi trông nó có chỗ nào thảm như ngươi nói không?"

"Làm sao ta biết?" Liễu Thanh Ca nhíu mày đáp, lại phát hiện Tư Thuần Nhã đã đứng cạnh mình từ lúc nào, đang chăm chú cắn hạt dưa, liền thuận miệng hỏi: "Thuần Nhã, rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra mà tiểu tử đó hồi phục nhanh như vậy?"

Cũng không thể nói là đem Ma tôn đi tu luyện mấy cái tà công tà thuật được, Tư Thuần Nhã trầm ngâm một hồi, sau đó nghiêm túc giơ lên một quyển pháp thuyết cực dày.

"[Khôi phục, cổ vũ và uốn nắn tinh thần suy sụp của trẻ mới lớn khi đang yêu]."

Thêm một khoảng không tĩnh lặng trôi qua.

Đáp lại những biểu cảm kì dị chết lặng của mấy vị xung quanh, Tư Thuần Nhã vẫn tiếp tục cắn hạt dưa.

Uốn nắn cái gì? Chưa kịp "uốn" thì Ma tôn nhà hắn đã "vẹo" xừ nó rồi.

...

Mặc dù đã dự đoán được đời này Lạc Băng Hà không bị nhét cho tâm pháp giả, võ công sẽ tăng mấy phần, Thẩm Thanh Thu cũng không nghĩ tiểu súc sinh có thể đạt được thứ hạng cao như vậy. Không chỉ có mình hắn, mấy phong chủ khác đã bắt đầu chú ý tới gương mặt mới này, đều nhìn Thẩm Thanh Thu đầy vẻ ngưỡng mộ mà bàn tán.

"Này không phải tiểu tử năm đó ngươi thu về sao? Còn nghe ngươi nói là đưa nhầm, bây giờ cảm thấy thế nào?" Tề Thanh Thê khen ngợi, lời nói lại mang theo ý vị châm chọc. Nàng để ý thấy ái đồ Liễu Minh Yên nhìn đến không dời mắt khỏi tiểu thiếu niên đang múa kiếm trên đài cao, liền gọi: "Minh Yên, ngươi thấy tiểu tử đó có được không?"

Liễu Minh Yên lễ phép thưa: "Lạc sư huynh anh tuấn tiêu sái, võ công lợi hại, đệ tử vô cùng ngưỡng mộ."

Thẩm Thanh Thu nghe vậy, nhớ ra tiểu cô nương này mai sau cũng sẽ bị tiểu súc sinh thu về tay, âm thầm tính toán một chút. Hắn mỉm cười nhìn qua Tề Thanh Thê, "Tiểu tử Lạc Băng Hà ở chỗ ta là hạt giống tốt. Thanh Thê sư muội không ngại thì thi thoảng để Minh Yên qua chỗ ta luận bàn cùng tiểu tử đi?"

Mấy người xung quanh nghe ra ý tứ muốn làm mai này, cười cười vẻ thấu hiểu. Tề Thanh Thê lại biến sắc mặt, "Hừ, còn phải xem bản lĩnh của tiểu tử đó đến đâu."

Thẩm Thanh Thu cười thầm trong lòng, tự hỏi phong chủ Tiên Xu Phong mà biết sau này ái đồ của mình bị tiểu súc sinh thu về tay trót lọt sẽ làm ra phản ứng như thế nào.

Khán đài lúc này có tiếng hò reo, một trong hai thân ảnh vừa ngã xuống. Thẩm Thanh Thu tò mò ngước mắt lên, bắt gặp kẻ còn đứng vững đang nhìn hắn cười đến chói mắt, lập tức mở chiết phiến, nhìn đi chỗ khác.

"Nếu trụ được thêm năm trận nữa, đồ đệ của đệ sẽ lên được bảng đầu." Nhạc Thanh Nguyên xem xét một lượt các bảng thứ hạng, sau đó quay sang thăm dò ý tứ sư đệ, "Về sau sẽ toàn là kì cựu của các phái, đệ có tự tin cho đệ tử tiếp tục không?"

Thẩm Thanh Thu nghe vậy, cũng vội kiểm tra lại thứ hạng của đệ tử Thanh Tĩnh Phong. Kết quả cũng không tệ, ngoại trừ tiểu súc sinh đã vượt qua Minh Phàm, còn lại thứ hạng đều cao hơn mấy lần trước. Thực ra Thẩm Thanh Thu còn muốn nhìn tiểu súc sinh chật vật thêm chút nữa, nhưng nếu tên nhóc này hào quang chói quá hắn sợ sẽ nửa đêm đem y đi chôn.

"Như vậy là ổn rồi. Không cần tiếp tục nữa."

===

Đám đệ tử Thanh Tĩnh Phong trước giờ chưa từng đạt được thành tích cao nhường này, liền xin phép phong chủ kéo nhau đi ăn mừng. Riêng Lạc Băng Hà lại tách ra, đi theo Thẩm Thanh Thu về trúc xá.

"Đại hội thí kiếm hôm nay, sư tôn không cho là đệ tử có thể thắng sao?"

Lạc Băng Hà giả bộ ủy khuất nói, lại không ngờ người trước mặt đột ngột dừng bước. Thẩm Thanh Thu không hiểu sao giống như là giận đến hóa cười, chậm rãi quay người lại.

"Ngươi là đang oán trách vi sư?"

Ngữ khí hắn lạnh lẽo mười phần. Lạc Băng Hà giật mình, vội quỳ xuống, "Đệ tử không dám!"

"Không, ngươi dám."

Dứt lời, một dòng ấm nóng dội thẳng xuống đỉnh đầu Lạc Băng Hà, chậm rãi men theo cạnh mặt chảy xuống cổ, ướt cả lớp áo trong, hương thơm nhẹ uốn lượn trong không khí.

Cảnh tượng quá đỗi quen thuộc. Lạc Băng Hà hơi động mí đã ướt trà, không che giấu kinh ngạc ngẩng đầu lên, thu vào toàn bộ trong mắt là gương mặt lãnh khốc của Thẩm Thanh Thu, còn kèm theo cả hỏa nộ nơi đáy mắt. Trong giây lát, y có ảo giác thứ quá khứ tệ hại kia vừa quay về, khiến cho dây thần kinh nào đó trong não run rẩy.

Tách trà rỗng "cạch" một tiếng bị đặt mạnh xuống mặt bàn. Lạc Băng Hà lập tức hồi hồn, theo bản năng quỳ rạp xuống, "Sư tôn, đệ tử biết sai rồi!"

Thẩm Thanh Thu cong khóe môi, "Ồ? Nói ta nghe, ngươi biết sai chỗ nào?"

"Ở sau lưng sư tôn, không báo một tiếng nào đã tự ý xuống núi, còn làm liên lụy đệ tử phong khác, đã thế còn chậm trễ quay về, làm sư tôn tức giận."

Chiết phiến bị gập mạnh lại, "Còn gì nữa?"

"Còn... Còn làm sư tôn khó xử trước mặt các phong chủ."

Lúc nói ra lời này, Lạc Băng Hà cực kì không tình nguyện, lén lút nhìn sắc mặt Thẩm Thanh Thu, nhưng không trông được biểu cảm nào khác.

Một bầu không im lặng nặng nề trôi qua.

Thẩm Thanh Thu dời mắt mình khỏi tiểu súc sinh còn quỳ trên đất, lạnh nhạt nói: "Năm mươi gậy. Ngày mai đi kiếm đại sư huynh ngươi lãnh phạt."

Hắn tự mình rót thêm một tách trà, mắt thấy Lạc Băng Hà muốn mở miệng nói, liền thẳng thừng chặn họng y, "Còn chuyện hôm nay, vi sư xem như ngươi còn nhỏ, lời nói hành vi đều chưa biết chừng mực, sẽ không tính toán. Cả chuyện trước đó cũng vậy."

Lạc Băng Hà nghe ra được ý tứ trong câu nói này, nháy mắt cả gương mặt tối sầm lại.

Y bật dậy, khóe môi run run, đầy vẻ không tin, "Sư tôn, người đây là đang cho rằng... ta đối với người chỉ là tình cảm bồng bột của trẻ con, không đáng để tâm sao?"

"Chờ vài năm nữa ngươi lớn rồi, sẽ không nhận nhầm nữa."

Chờ vài năm nữa, tiểu súc sinh sẽ thu được cả Ninh Anh Anh, rồi Liễu Minh Yên, rồi cả mấy cô nương khác, bây giờ có bám riết lấy hắn cũng chẳng ích gì.

Thẩm Thanh Thu vừa nghĩ vừa đặt lại tách trà xuống, đột nhiên nghe thấy đối phương bật cười.

Lạc Băng Hà cười gằn, thanh âm vừa đau khổ vừa lẫn vào chế nhạo, không biết là đang chê trách Thẩm Thanh Thu hay là đang bảo mình ngu ngốc. Y cười đến méo mó, hai mắt sâu tối sắc như dao xuyên thẳng vào tâm can Thẩm Thanh Thu, ghim cứng hắn trên ghế ngồi, rồi từng bước từng bước tiến lại.

"Ta không nhầm."

Thanh âm mang cả theo đe dọa, từng chút từng chút một áp sát.

"Sư tôn, ta chắc chắn mình không nhầm. Trái lại là người, tại sao hết lần này đến lần khác trốn tránh ta?"

Mỗi một câu là một bước lại gần hơn. Thẩm Thanh Thu không biết Lạc Băng Hà lấy đâu ra thứ uy áp lớn đến vậy, thực sự khiến toàn thân hắn một mạch máu cũng không dám động.

Nụ cười của Lạc Băng Hà nở rộng, lại méo mó đến đáng sợ. Y cho rằng mình phát điên được rồi. Thẩm Thanh Thu, tim của ngươi chắn chắn là làm bằng đá!

"Sư tôn, người không chấp nhận ta, ta có thể chịu được. Người không chịu tin ta, ta vẫn có thể ngu ngốc hi vọng. Nhưng người còn không để ta vào mắt, coi cảm xúc của ta như đùa, người có nghĩ đến cảm nhận của ta không?!"

Y quát lớn câu cuối cùng, Thẩm Thanh Thu cũng nhờ thế mà thanh tỉnh lại, "Lạc Băng Hà, ngươi tránh..."

Kẻ kia không nghe, đem Thẩm Thanh Thu vừa định đứng dậy ấn lại xuống ghế ngồi, dùng hai tay chặt chẽ khóa hắn lại.

Hồi lâu không ai nói thêm một câu gì, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Hơi thở Lạc Băng Hà nặng nề rơi xuống người Thẩm Thanh Thu, ở khoảng cách gần thế này còn nghe thấy được tiếng khàn rất khẽ trong cuống họng y.

Cho đến khi lấy lại được bình tĩnh, Lạc Băng Hà mới để ý thấy vẻ quẫn bách của người đối diện, giọng liền dịu lại một chút: "Sư tôn."

Như là chỉ chờ đúng khoảnh khắc này, Thẩm Thanh Thu lập tức lạnh giọng, "Lạc Băng Hà, ngươi to gan lớn mật..."

"Ta còn có thể cho sư tôn thấy ta to gan lớn mật nhường nào."

Lạc Băng Hà giở giọng ngang ngược, trong mắt không có nửa điểm đùa cợt.

Thẩm Thanh Thu không chơi với y, "Ngươi dám?"

"Người có cầm cả bình trà đổ lên đầu ta, ta cũng dám."

Song phương im lặng.

Thẩm Thanh Thu hít sâu một hơi.

"Được."

Hắn nói, sau đó Lạc Băng Hà thực sự bị cả bình trà nóng đổ xuống đầu.

Y đen mặt nhìn Thẩm Thanh Thu, "Sư tôn, người..."

Chưa nói hết đã bị Thẩm Thanh Thu đạp cho một cước lăn xuống sàn.

Dù có tu luyện tốt cỡ nào, cơ thể một tiểu thiếu niên căn bản không chịu được lực đạo lớn như vậy của phong chủ. Lạc Băng Hà ăn đau không đứng dậy được, chỉ có thể nằm bất động trên đất đầy oán trách,"Sư tôn, người có cần ác như vậy không...?"

"Còn làm càn thì ta sẽ còn ác hơn thế."

Thẩm Thanh Thu cao lãnh phủi áo đứng dậy, lại không ngờ nghe thấy kẻ kia thong thả đáp: "Không sao, ta thích."

Một câu này làm Thẩm Thanh Thu không muốn cũng phải dựng hết cả lông tơ, ánh mắt ngập tràn kì thị, "Cút. Ngươi có bệnh."

"Phải. Bởi vì thích người mà thành bệnh."

Thẩm Thanh Thu kiềm lại ham muốn đạp cho tiểu súc sinh thêm nhát nữa, nhanh chóng lướt qua y, rời khỏi trúc xá.

"Vi sư không thích ngươi."

Chân hắn sắp bước ra khỏi cửa, vạt áo sau đột ngột bị người kéo lại. Không hiểu sao, Thẩm phong chủ bất chợt có linh cảm chẳng lành.

Tiểu ma tôn vẫn nằm yên trên đất lạnh, đang nhìn hắn cười rất gian manh.

"Không sao, làm cho người thích ta là được."

===

-Tiểu kịch trường-

Liễu Thanh Ca nhíu mày đáp, lại phát hiện Tư Thuần Nhã đã đứng cạnh mình từ lúc nào, đang chăm chú cắn hạt dưa, liền thuận miệng hỏi: "Thuần Nhã, rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra mà tiểu tử đó hồi phục nhanh như vậy?"

Lạc Băng Hà: Không có gì đáng nói cả. Sau khi bình tĩnh lại thì ta nhớ ra Thẩm Cửu rất ngạo kiều, không bằng cứ kệ xác hắn nói gì rồi công phá thẳng căng đi.

Tư Thuần Nhã: Ma tôn khóc lóc ỉ ôi ở chỗ mẫu thân mấy hôm liền, sau đó liên tiếp bắt ta bói quẻ xem Thẩm tiên sư có phải hết yêu y rồi không. Ta phải bảo y "Bây giờ ta đánh rơi cái bánh này rồi đưa cho ngươi. Lần khác ta cũng đưa cho ngươi cái bánh như vậy nhưng sạch sẽ, ngươi còn dám ăn nó không?", y mới chịu bình tĩnh lại mà hiểu cho Thẩm tiên sư. Sau đó thì như trên.

Lạc Băng Hà: ...Ngươi im.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip