Bang Cuu Su Ton Ta Toi De Bat Nguoi Chuong 25 Kim Lan Thanh Chi Bien 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...

"Thẩm Cửu, chuyện sắp diễn ra ở Kim Lan thành này, vẫn phải ủy khuất ngươi không ít."

Mặt trời ngả về tây, bỏ lại ánh chiều tàn rơi rụng trên ngôi thành u ám. Lạc Băng Hà ôm chặt người trong tay, không nỡ rời ra dù chỉ một khắc. Thẩm Thanh Thu nghe hiểu giọng điệu này của y.

"Muốn ta lần nữa thanh danh bại hoại đi vào thủy lao?" Hắn cười lạnh, "Súc sinh, ngươi đúng là không thay đổi một phân nào."

Xem ra lời Tần Uyển Dung phun ra lúc chiều không phải vô căn cứ, đúng là ma đầu này ở Huyễn Hoa Cung đã tẩy não không ít kẻ, sớm tung hoành nát cả địa bàn của lão già kia rồi. Chuyện lão ta rớt đài, có lẽ cũng chỉ sớm muộn nay mai.

"Đáng lẽ không muốn liên lụy ngươi, nhưng nữ nhân quỷ dị kia và thứ ma khí ngoại lai này ép ta thay đổi kế hoạch." Lạc Băng Hà nhân cơ hội gặm lên gáy Thẩm Thanh Thu, mò xuống dưới để lại mấy dấu đỏ, rúc ở đó dụi dụi, "Xử lí xong lão già Huyễn Hoa Cung sẽ trả thanh danh lại cho ngươi, tới lúc đó, ngoan ngoãn không phá ngang là được."

Vừa được nhân nhượng đã trở mặt muốn lấn lướt, đúng là vẫn không nên tin tưởng súc sinh. Thẩm Thanh Thu cưỡng ép đẩy đầu Lạc Băng Hà ra, lạnh nhạt gạt hai cái tay kiềm hãm mình đứng dậy, cách ra một đoạn chỉnh lại cổ áo. Hắn ghét bỏ liếc kẻ kia một cái, "Ta từ bao giờ phải nghe theo súc sinh bày bố? Không kẻ nào đang dưng yên ổn lại muốn chui đầu vào trong lao."

"Nơi đó an toàn."

"Ta mạn phép từ chối." Thẩm Thanh Thu kéo cao cổ áo che gáy, tự thả nhiều tóc xuống hơn bình thường, hướng ra phía cửa, "Ta cũng không cần một súc sinh bảo vệ."

"Ngươi không có lựa chọn trong chuyện này."

"Ta đương nhiên có."

Cửa ra bị Lạc Băng Hà nhanh hơn chặn được, buộc Thẩm Thanh Thu phải lùi lại về giữa phòng. Lạc Băng Hà thô lỗ kéo hắn lại.

"Vậy còn Công Nghi Tiêu thì sao?" Giọng y hơi gằn, lẩn khuất phẫn nộ, "Thẩm Cửu, ngươi sẽ không cho rằng ta tính kế xử gọn Huyễn Hoa Cung liền chấp nhận để cho Công Nghi Tiêu lọt lưới chứ?"

"...Ngươi muốn làm gì?" Đến nước này, Thẩm Thanh Thu thừa nhận hắn bắt đầu hơi hoảng, "Công Nghi Tiêu cũng chưa có làm ra cái gì quá đáng với ngươi."

"Y dám cản đường ta ở Vạn Hoa thành."

"Cũng là chủ ý của ta, ngươi giỏi thì trút lên đầu ta ấy!"

"Ta sẽ không."

Lạc Băng Hà bóp cằm hắn, hai mắt hơi đỏ, hôn xuống có mùi tàn bạo, cắn rách môi dưới của Thẩm Thanh Thu. Giọng y lạnh dần đi: "Thẩm Cửu, ngược lại là ngươi, ta cũng có kha khá chuyện muốn từ từ cùng ngươi bàn luận một lần."

"Ngươi-"

"Mộng Ma phun hết ra rồi."

Thẩm Thanh Thu giật mình, bị ép nhìn thẳng lên hai đồng tử đỏ như máu cuồn cuộn cơn giận như một trận bão, nghe từng lời đe dọa kề cận mang tai: "Cả việc đêm đó vì sao ta có thể bị lừa dẫn sang viện của Sa Hoa Linh, cả việc ta rõ ràng đã cho ngươi uống máu mà vẫn đến chậm một bước, ta đều biết hết rồi. Tiểu tử kia đúng là đã vì ngươi làm rất nhiều chuyện."

Tư Thuần Nhã... Súc sinh này muốn xử luôn cả Tư Thuần Nhã! Thẩm Thanh Thu sầm mặt, thấy đối phương vì bắt trúng yếu điểm của hắn mà đang vui vẻ cười nhạo.

"Thẩm Cửu, ngươi muốn vùng vẫy chống đối thế nào cũng được, nhưng hẳn cũng không nỡ nhìn hai kẻ kia vì ngươi mà nhận quả đắng chứ?"

...

Nhạc Thanh Nguyên mở cửa phòng, chỉ thấy một người thất thần ngồi trên sàn, cửa sổ mở toang.

"Tiểu Cửu, xong rồi?"

"Xong rồi..."

Thẩm Thanh Thu hiện tại thật là cười không nổi, khóc cũng không xong. Xong rồi, giờ thì đúng là xong thật rồi! Lạc Băng Hà, súc sinh ngươi đúng là một kẻ điên không nói lí lẽ, cũng không chịu nghe hiểu tiếng người!!

Nhạc Thanh Nguyên trông nét mặt hắn khác thường, liền đã đoán ra được quá nửa.

"Ma tôn lại muốn gây khó dễ phải không? Ép chúng ta ngoan ngoãn hợp tác?"

"Con tin là Công Nghi Tiêu." Thẩm Thanh Thu ôm đầu, "Còn có cả Tư Thuần Nhã. Tiểu tử đó tận tâm quá mức thành thử ta suýt quên mất hắn vốn là thuộc hạ của súc sinh."

"Tư Thuần Nhã tự biết lo cho mình, đệ không cần lo lắng."

"Ta biết. Nhưng mà ấn nguyền..."

Cái thứ khỉ gió kia không có thời điểm kích phát cụ thể để đoán biết, lần sau đến nhanh hơn lần trước, dở hơi mà trúng vào đúng lúc Lạc Băng Hà trị tội thì Tư Thuần Nhã coi như xong đời. Công Nghi Tiêu thì khỏi nói, mạng của tiểu tử ngốc bạch ngọt này còn mỏng hơn!

Bàn tay lớn của Nhạc Thanh Nguyên không hẹn rơi xuống đỉnh đầu Thẩm Thanh Thu, xoa xoa tóc hắn. Qua một lúc, đầu tóc Thẩm Thanh Thu đã biến thành tổ quạ.

"Nhạc..."

"Khụ, xin lỗi, xin lỗi, ta không cố ý." Nhạc Thanh Nguyên còn chưa chịu thu tay, cười đến vui vẻ, "Chỉ là trông đệ quá căng thẳng, ta không nhịn được."

Quá căng thẳng nên quyết định làm rối loạn tóc người ta cho đỡ căng thẳng, đây là thứ lí luận gì??

Nhạc Thanh Nguyên biết điều nhẹ tay, dịu giọng trấn an hắn: "Được rồi, tiểu Cửu, đệ nghĩ nhiều rồi. Công Nghi công tử không phải người giấy, Thuần Nhã càng có nhiều cách đối phó với vị ma đầu nọ hơn, cũng không phiền đến đệ phải lo nghĩ giúp. Đệ mải phiền não mấy chuyện này, không bằng nghĩ cách đối phó với tai ương sắp đến."

"Nhưng mà..."

"Rồi rồi, còn có ta nữa, ta chống lưng cho đệ."

Dỗ như dỗ trẻ. Thẩm Thanh Thu bỏ cuộc không đáp nữa, ngoan ngoãn ngồi im để người kia xoa đầu, có chút tận hưởng.

Hồi lâu, hắn nhìn trời xẩm tối, chợt nhớ đến một việc.

"Nhạc Thất, sao giờ này còn chưa thấy Liễu Thanh Ca trở về?"

===

Đêm trên Kim Lan thành nặng ma khí, không một điểm sao. Tư Thuần Nhã cột chặt cuộn tài liệu dày vào chân con quạ lớn, nhìn theo nó bay mất dạng. Phía sau lưng, Lạc Băng Hà đang chậm rãi đi tới.

"Chuẩn bị xong rồi?"

"Chuẩn bị xong rồi." Tư Thuần Nhã ngoảnh đầu nhìn y, "Còn phía Thẩm tiên sư?"

"Dù sao hắn cũng không có cách nào phản kháng. Không cần để tâm."

Lạc Băng Hà hơi ngưng một chút mới đáp lại, không khó để nghe ra hai người này lại gây nhau nữa, không còn gì đáng ngạc nhiên.

Tư Thuần Nhã thi một cái lễ, xoay người chuẩn bị rời khỏi. Lạc Băng Hà đột nhiên nói:

"Nước hồ Oán Linh Lâm."

Bóng lưng Tư Thuần Nhã lập tức cứng lại.

Lạc Băng Hà thu được phản ứng chột dạ này vào trong mắt, nụ cười trên mặt càng đậm thêm sát khí, "Thứ ngươi trộn lại với rượu dâng lên ta khi đó, là nước hồ Oán Linh Lâm chưng cùng dịch Hồng quả."

Kẻ kia vẫn im lặng không đáp, nghe người kia bật ra một tràng cười dài khô khốc tự giễu, vừa đau vừa phẫn nộ.

"Ngày đó, kẻ dẫn ta đi sai viện là thuộc hạ của Sa Hoa Linh, càng khiến ta tin là nàng ta đứng sau bày trò, không nghĩ tới chân tướng nằm trong chỗ rượu quý ngươi dâng tới bàn. Nếu không phải do lần ghé qua Vạn Hoa được chiêm ngưỡng Sở Tu Kiệt thị phạm với Mục bà bà, ta có lẽ đến chết vẫn sẽ tin tưởng Sa Hoa Linh mới là kẻ gián tiếp hại ta đánh mất Thẩm Thanh Thu." Lạc ma tôn cười gằn giễu cợt, "Tư Thuần Nhã, bao nhiêu năm rồi, ngươi vẫn cứ là thâm tàng bất lộ."

Nước hồ Oán Linh Lâm gây ảo giác, Hồng quả thuận tiện làm thần kinh tê dại, lẫn vào với cơn say, càng khó bị phát hiện. Căn bản không cần nhiều thủ thuật, kết hợp hai thứ này thừa sức tạo ra một loại dược đánh lừa cả Thiên Ma; bộ y phục đỏ thêm vào cũng là để tăng thêm hiệu quả của dược, giúp Thẩm Thanh Thu thuận lợi tìm chết. Lạc Băng Hà sống lại một đời này đào hết mọi ngóc ngách vẫn không tìm ra được nguyên do vì sao ngày ấy có thể sa sút đi nhầm cửa, tới chậm một bước, để vuột mất kẻ kia dưới lòng hồ; hóa ra đáp án vốn dĩ đã nằm ngay trước mặt, bản thân lại chưa một lần để tâm đến.

"Vậy thì sao?"

Trên mặt Tư Thuần Nhã đeo lên biểu tình vô cảm như đá cứng, lạnh lẽo sắc nhọn, cứ như vậy châm thêm dầu vào cơn giận ngút trời sẵn có của ma đầu: "Nếu muốn giết ta thì cứ việc vung kiếm. Ta cũng chưa bao giờ chạy."

"Ta không định giết ngươi."

"Nghe không giống ngươi tí nào."

Lạc Băng Hà không rơi vào bẫy, chậm lấy lại bình tĩnh, châm biếm ngược lại người kia: "Vọng Nguyệt ngoan ngoãn nằm trong tay kẻ khác, mới càng không giống ngươi."

"Không phải chuyện của ngươi."

Nói cách khác, Tư Thuần Nhã thừa nhận mình đứng sau chuyện ngáng chân Ma tôn ở Vạn Hoa thành.

Đồng tử Lạc Băng Hà tạt ngang một tia máu, tay đè kiếm siết chặt, sát khí lạnh lẽo tỏa, mà phạm nhân đứng trước mặt y lại vẫn ung dung chờ cái chết lao tới.

Bất chợt, có vô số tiếng người xa xa vọng đến, cắt ngang động tác của Lạc Băng Hà.

"Lạc sư huynh? Lạc sư huynh, huynh đi đâu rồi?"

"Làm sao lại tự dưng biến mất? Ngươi đi qua kia tìm thử xem. Cố đừng để cung chủ phát hiện."

"Hình như bên kia có người!"

Tiếng bước chân và tiếng bụi cỏ bị đạp ngày một tới gần. Lạc Băng Hà lập tức đeo lên bản mặt vô hại, làm như không có chuyện gì, nhanh chóng quay người rời khỏi.

"Xong việc thì đưa đầu đến cửa, chúng ta cùng nhau hàn huyên một lần."

Lời này nói ra lạnh nhạt hàm chứa đe dọa, vừa dứt câu, người cũng đã biến mất. Tư Thuần Nhã cũng không nán lại thêm.

Ấn nguyền lại bắt đầu rục rịch, xem chừng không được bao lâu nữa.

===

Lúc Thẩm Thanh Thu và Nhạc Thanh Nguyên nghe tiếng động chạy xuống lầu, đã thấy một Liễu Thanh Ca tái nhợt như xác chết được khiêng vào trong khách điếm, đệ tử hô hào to nhỏ. Dương Nhất Huyền ôm theo một đạo vết thương đang được một đệ tử khác giúp băng bó gần đó, thần sắc chẳng khá hơn là bao.

"Sao lại thành ra thế này? Kẻ nào động thủ với các ngươi?!"

Ổ bụng bị xuyên thủng, máu đổ xuống ướt cả sàn, Dương Nhất Huyền nén đau, túm tay Thẩm Thanh Thu, lắc đầu chật vật nói: "Tại hạ lúc quay về thì nhìn thấy sư tôn nằm bất động ở đầu đường, liền muốn lại gần kiểm tra, không ngờ sư tôn đột ngột phản ứng, không tỉnh táo nhìn tại hạ thành địch nhân, sau đó rút kiếm..."

"..."

Đệ tử mới nhận vào cửa được ba hôm đã bị sư tôn động thủ xiên một phát, rồi cái danh của Liễu Thanh Ca sẽ sớm được tăng thêm một bậc khủng bố, dọa các môn sinh có ý định gia nhập sợ lạnh cúc. Nhạc Thanh Nguyên quyết định dẹp vấn đề này sang một bên.

"Liễu sư đệ không tỉnh táo...?"

Người được nhắc tên cả người bất động, như rối gỗ được xếp ngồi trên giường, trên lưng đặt xuống tay của Mộc Thanh Phương, linh khí tỏa ra bốn phía. Cho đến khi Mộc Thanh Phương thu về tay, ý thức của Liễu Thanh Ca đã mất hoàn toàn.

"Trên người không có thương tích, nhưng mạch rất yếu, cả thân lạnh như băng, linh tức hỗn loạn, vừa giống lại không giống bị tẩu hỏa nhập ma."

"Có thể là do bị ma vật tấn công hay không?"

"Nếu vậy thì đám đệ tử đi tuần đã sớm phát hiện, này lại không có tin tức gì."

Thẩm Thanh Thu đi qua chạm nhẹ lên trán người kia thăm dò, quả nhiên giống như bị kéo vào hố băng, lạnh đến bất thường. Ngay cả lần tẩu hỏa nhập ma trong động Linh Tê cũng không nghiêm trọng như thế.

"T... Th..."

Liễu Thanh Ca hé hờ mí mắt, từ trong miệng tràn ra tiếng thì thào. Thẩm Thanh Thu vội cúi thấp đầu xuống.

"Liễu sư đệ, ngươi nói gì?"

"Tư... Th..."

Cả Nhạc Thanh Nguyên và Mộc Thanh Phương cũng đang hướng về bên này nghe ngóng động tĩnh. Nhạc chưởng môn kỳ lạ nói: "...Tư Thuần Nhã?"

Cổ tay Thẩm Thanh Thu đột ngột bị tóm chặt.

Ban nãy vừa nói linh tức hỗn loạn, một chưởng này đập vào Thẩm Thanh Thu lại không nhẹ, càng giống như muốn lấy mạng hắn. Đáy mắt Liễu Thanh Ca mù mờ bất định, bàn tay tập kích đỉnh đầu đối phương bị ngăn chặn, không buông tha đập thêm một đòn nữa, khí thế ầm ầm đòi mạng. Thẩm Thanh Thu không có nhiều thời gian suy tính thiệt hơn, đáp trả một đòn sắp lấy mạng mình còn bồi cho thủ phạm thêm một cú chính ngực, ép y phun một ngụm máu. Cả người Liễu Thanh Ca đập vào tường, như diều đứt dây gục xuống nệm, lần nữa bất động.

"Thanh Thu!"

"Sư tôn!"

Mộc Thanh Phương lập tức dựng Liễu Thanh Ca lên, phát hiện vẫn còn thở, khí lạnh lại không giảm bớt, ngược lại còn có xu hướng quấy loạn linh tức dữ dội hơn vừa rồi. Cổ tay Thẩm Thanh Thu tím đau, lạnh buốt.

Khí lạnh này... là ma khí.

"Liệu có cách nào trục xuất khí lạnh ra khỏi người đệ ấy không?" Nhạc Thanh Nguyên sốt sắng, "Đun một thùng nước sôi thì thế nào?"

"Nóng lạnh tương khắc đột ngột, hậu quả khó lường."

"Vậy phải làm sao?"

"Nếu là làm nóng..." Dương Nhất Huyền ở đầu kia chợt lên tiếng, "...dùng rượu có được không?"

Rượu?

"Ta để ý bình rượu Thẩm sư bá mang về để bên ngoài mấy canh giờ vẫn luôn nóng hầm hập, có thể dùng hay không?"

Nếu không có lời nhắc nhở này, chính Thẩm Thanh Thu cũng đã quên mất tồn tại của bình rượu nọ. Ngay cả hai người còn lại cũng đang rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Rượu... mừng người mới...

"Mang bình rượu kia lên!" Thẩm Thanh Thu chỉ một đệ tử, khẩn cấp ra lệnh: "Tuyệt đối không được tự ý mở bình! Một người nữa đem trà thảo mộc tới đây!"

Mấy đệ tử nãy giờ vẫn luôn đứng láo nháo ngoài cửa, nhận một lệnh này liền không dám chậm trễ chạy vụt đi, giữa đêm muộn ồn ào cả khách điếm. Bên này, Mộc Thanh Phương và Nhạc Thanh Nguyên hẵng còn mù mờ.

"Thanh Thu, rượu kia..."

"Là của Mục bà bà, bà ta nói hôm nay phải dùng đến!" Thẩm Thanh Thu đón lấy bình rượu càng lúc càng nóng rẫy từ tay một đệ tử, thô bạo giật mở nút bình, ấn vào tay Mộc Thanh Phương, "Chi tiết để sau! Mục bà bà nói phải uống cùng trà thảo mộc, tránh cho bị rượu trực tiếp đốt chết!"

Dù nguyên văn lời Mục Y Na nói có chút khác, nhưng dụng ý hẳn cũng giống đến tám chín phần.

Mộc Thanh Phương nửa tin nửa ngờ nói: "Thẩm sư huynh, công dụng của thứ này chúng ta không rõ, lỡ như để lại hậu quả..."

"Ta chịu trách nhiệm!"

"Ta cũng chịu trách nhiệm!"

"Tại hạ đề ra cách này, tại hạ cũng chịu- Ách!"

Dương Nhất Huyền định xông đến, loáng quáng đụng mạnh vết thương vào cạnh bàn, nằm thẳng cẳng. Cả phòng theo đó yên lặng.

Một đệ tử bưng lên trà thảo mộc, đưa đến tay Mộc Thanh Phương. Chuyện tới nước này, Mộc Thanh Phương cũng không nhiều lời thêm nữa, dứt khoát cầm lên rượu và trà, cẩn thận pha chế. Rượu thuốc trong bình đã qua gần hai ngày còn nóng nguyên, đổ vào trà càng đậm khói nghi ngút, hương vị không tệ, khác xa với thuốc đắng. Người đứng gần đó ngửi được mùi hương này, cơ thể liền cảm thấy ấm áp.

Liễu Thanh Ca bị ép uống hết một bát lớn "thuốc", không biết có phải do vị lạ hay không mà vô thức nhăn mặt nhíu mày, còn làm ra phản kháng yếu ớt, đổ mất một ít ra cổ áo. Độ sau hai khắc, huyết sắc y chậm rãi khôi phục, hơi thở đều lại, khí lạnh tiêu biến. Thậm chí là linh tức trong cơ thể cũng đã yên lặng, không còn thấy bất cứ dấu hiệu hỗn loạn nào nữa.

"Mạch trở lại bình thường rồi."

Mộc Thanh Phương nâng lên cổ tay Liễu Thanh Ca thăm dò, thở phào nhẹ nhõm. Nhạc Thanh Nguyên hẵng còn không an tâm ôm khư khư bình rượu, đầy đề phòng hỏi: "Có cần thêm một liều nữa cho chắc ăn không? Thừa còn hơn thiếu."

"Rượu này không thể uống bừa. Huynh dám cho uống nữa, nhỡ đem người đốt chết thì phải làm sao?"

"Ta chỉ lo lắng thôi mà."

Dương Nhất Huyền còn nằm dài trên sàn, gắng gượng bò dậy, nhào tới bên giường. Lúc xác nhận người nằm kia chỉ đang ngủ sâu, nguy hiểm qua hết, y mới dám thở ra một hơi ngồi phịch xuống chân giường, bộ dáng mệt mỏi muốn ngủ, vết thương trên bụng lại toác ra.

"Phải rồi, vì sao chỉ có ngươi quay về? Tiểu tử Tư Thuần Nhã đâu?"

Đương lúc Mộc Thanh Phương cho Dương Nhất Huyền thêm thuốc, Thẩm Thanh Thu chợt đi qua hỏi. Mấy người trong phòng bấy giờ mới để ý không thấy bóng dáng cái kẻ cả ngày bám theo Thẩm Thanh Thu đâu.

Dương Nhất Huyền hơi ngẩn ra, "Tư sư huynh giữa chừng tách ra, nói rằng có chút công chuyện. Ta còn tưởng huynh ấy đã sớm quay về?"

Nói đoạn nhìn một lượt quanh phòng, hoảng hốt: "Huynh ấy còn chưa về? Không lẽ cũng bị tấn công ở đâu rồi?!"

Mọi người đồng loạt im lặng.

Tiểu thiếu niên à, trên đời này chỉ có chuyện Tư tướng quân tấn công kẻ khác, làm gì có tên dại dột nào - trừ vị ma tôn nào đó - dám động đến một cọng tóc của hắn ta.

Thẩm Thanh Thu âm thầm cảm thán. Tư Thuần Nhã cũng phải xuất quân, xem chừng màn kịch sắp tới này của tiểu súc sinh hẳn sẽ rất đặc sắc...

"Không cần lo lắng."

Nhạc Thanh Nguyên trực tiếp bỏ qua một trận hỗn loạn ngăn cản Dương Nhất Huyền xách giáo chạy ra cửa, đi qua vỗ vai Thẩm Thanh Thu, lên tiếng: "Ma tôn ép buộc người, không có nghĩa chúng ta nhất nhất phải nghe theo."

"Nhạc Thất..."

"Sẽ không liều chết. Thất ca đảm bảo với đệ."

Lời này nói ra, nghe còn vững hơn bảy ngọn núi. Thẩm Thanh Thu không ngần ngại chọn không tin tưởng.

Một đời này sống lại, căn bản là đã không thể đoán trước được bất cứ điều gì nữa.

===

Mộc Thanh Phương sáng sớm thức dậy, ngồi ở trước cửa khách điếm uống trà, thong thả đợi người tới.

Trời hôm nay vẫn không đẹp, song lớp sương ma khí dày nặng đã dần tan bớt đi, trông thấy nhiều thêm vài khoảng tươi sáng.

Tiếc là lòng người chẳng thể sáng như vậy...

"Không phải là Mộc phong chủ Thương Khung đằng đó sao?"

Thanh âm già nua, lẫn vào rất nhỏ khinh ghét, còn có tiếng vô vàn bước chân theo sau, rì rầm to nhỏ. Mộc Thanh Phương nhẹ buông ly trà rỗng.

"Lão cung chủ mới sáng sớm đã có lòng dẫn người sang thăm hỏi chúng ta, thật là quý hóa."

Lẫn trong đoàn người Huyễn Hoa còn trông ra vài gương mặt quen thuộc. Cái cười trên môi Mộc Thanh Phương càng thêm phần đẹp đẽ.

"Lạc sư điệt, ngươi cũng về thăm chúng ta đấy à?"

Lạc Băng Hà nhận được châm chọc, đối với vị trưởng bối này không dám qua loa, vẫn nghiêm chỉnh cúi người thi lễ.

"Mộc sư thúc, sư tôn ta... không biết có nhà hay không?"

...

===

Trên mặt hồ nước lặng có một Mục Y Na quỳ thẳng, ngẩng đầu nhìn cành cây cổ thụ đậu đầy những đốm nhỏ như hoa, hồi lâu ngẩn người, yên lặng như tượng đá.

Đằng xa, có tiếng chân người vọng lại.

"Quả nhiên, cô ấy không ở."

"Mộc Linh."

Mộc Linh mỉm cười duyên dáng, sải bước đến bên người kia, nghiêng mình quỳ gối. Mặt hồ tối mờ bên dưới ẩn hiện những rễ cây ngoằn ngoèo to khỏe, quấn chặt một cái xác chìm sâu dưới đáy, trắng bệch không huyết sắc. Mộc Linh nhìn cái xác nọ hồi lâu, sắc mặt theo đó tối xuống.

"Nghe nói... bà đưa thêm cho Thẩm Thanh Thu một bình rượu?"

"Phải."

"...Như vậy có tính là tạo phản không?"

"Một chút rượu thuốc mà thôi, sao có thể tính là tạo phản?"

"Rượu thuốc của bà không được tính là 'rượu thuốc'."

Mục Y Na chỉ cười, không đáp. Mộc Linh tiếp tục, trong đáy mắt tử sắc xinh đẹp lẫn vào phiền muộn lo âu: "Bà chủ, cô ấy sẽ không vui."

"Hẳn rồi."

Mục Y Na nhàn nhạt cười, thong thả phủi đi những đốm sáng nhạt màu trên tóc và áo. Kế bên gốc cây không xa, mập mờ ẩn hiện một màn hình xanh nhạt, liên tục lặp lại một chuỗi âm thanh giống nhau, nghe đến mỏi tai đau óc. Mục Y Na kéo thứ đó lại gần, gõ lên một chút, thanh âm kia khôi phục cứng nhắc, song đã có thể nghe được rõ vài phần.

[...Hệ thống kích hoạt. Đã liệt kê xong thông tin của nhân vật chính, cho phép tải lên mục ưu/nhược điểm của nhân vật chính...]

[...Sửa nguyên tác <Cuồng ngạo tiên ma đồ>, bản số hai, thiết lập lại danh sách nhân vật...]

[...Sửa đổi nhân vật. Cho phép thêm nhân vật. Nhân vật mới...]

Mục Y Na đóng lại cửa sổ hệ thống, trên môi vẫn là cái cười mệt mỏi.

"Giết chết hai mạng, bây giờ còn tự ý lôi cả chúng ta vào đống hỗn độn này, không màng hậu quả đi loanh quanh phá phách. Mộc Linh, còn chưa nhận ra sao? Cái người kia căn bản không hề ý thức được nơi này đã không còn là thế giới trong sách nữa."

Bà ta chạm nhẹ lên thân cây, lòng bàn tay mọc ra dây đỏ, quấn chặt lớp lớp thớ gỗ. Mộc Linh không kịp ngăn cản, chớp mắt đã thấy cả cây bị tơ đỏ trói kín, vít xuống vô số cành.

"Bà chủ!"

"Không sao, ta không làm phản."

Mục Y Na bật cười, yêu văn theo mặt lần nữa hiện lên, đỏ như lửa cháy.

"...Nhưng dạy cho cô chủ đáng kính của chúng ta một bài học, âu cũng là trách nhiệm của người hầu, đúng không?"

===

Tuy nói cái cảnh một đám người Huyễn Hoa đến mai phục, oang oang chỉ trỏ người đã không còn quá mới, song lần nữa đối diện, là ai cũng không giữ được quá nhiều bình tĩnh. Thẩm Thanh Thu nghe lão già tráo trở kia buông lời kết tội mình, trong tâm thoáng chết lặng, hồi lâu không phản ứng.

"Thẩm phong chủ Thương Khung Sơn phái, lão hỏi lại ngài thêm một lần, có phải ngài cùng các vị trưởng bối dưới mắt chúng sinh, che giấu ma tộc nuôi trong núi hay không?"

Ma khí Kim Lan thành hôm nay phá lệ mỏng manh trông thấy, chừa lại khoảng không im lặng như tờ, dồn lên sức nặng căng thẳng đao thương không đâm qua, thít lấy bầu không khí ngột ngạt. Bá tánh Kim Lan thành thấy có biến liền đổ xô ra xem, nghe xong một lời kia, ai nấy đều há hốc mồm kinh hãi.

Bản thân đệ tử Thương Khung cũng không kém phần kinh sợ, chỉ có mấy trưởng bối ngầm hiểu chuyện, chột dạ bồn chồn.

Nhạc Thanh Nguyên khôi phục bình tĩnh, từ đầu đến cuối sắc mặt vẫn là vẻ nhu hòa điềm đạm, trông thấy đáng tin, ôn tồn không cố ý làm lớn chuyện, hỏi: "Lão cung chủ mới sáng sớm đã đến đây nói chuyện căng thẳng. Lời đàm tiếu vô căn cứ này, là từ đâu mà có vậy? Nhọc công lão cung chủ đã tới đây một chuyến."

Lão cung chủ khẽ xì một cái ghét bỏ, cười khinh ra mặt, lời lẽ lại đầy chính nghĩa: "Đàm tiếu vô căn cứ? Nói cũng thật hay. Vậy Nhạc chưởng môn sao không dám trả lời, chuyện che giấu ma vật, là có thật hay không?"

"Vậy các hạ nói nghe thử, là có thật hay không?" Nhạc Thanh Nguyên giữ cái cười như cũ không đổi, kiên nhẫn nói: "Vẫn là không biết lão cung chủ có ai hằng đêm thổi gió bên gối, nghe được chút chuyện vô căn cứ này, liền đem tiếng xấu gán lên đầu Thương Khung phái chúng ta?"

Lạc Băng Hà tự dưng có cảm giác bị vả một cái. "Thổi gió bên gối", cái cụm này không ngờ cũng có lúc phải gán lên người Ma tôn.

Lời nói phong long vừa rồi không ngờ không những đâm đau Lạc Băng Hà, vài người khác cũng không hẹn bị chọc ngứa. Tần Uyển Ước nhanh chóng bịt cái miệng gây họa của muội muội mình lại, tự bước lên phía trước, nhẹ giọng bắt bẻ: "Nhạc chưởng môn quá lời. Chẳng qua Thẩm phong chủ trong lòng có quỷ hay không, không phải cứ là đồng môn liền hiểu thấu, Nhạc chưởng môn cho rằng lời cung chủ vô căn cứ, không bằng xem xét người của bên ngài một chút?"

Nàng nói năng lưu loát, gương mặt e lệ dịu dàng tăng một phần đáng tin, lời lẽ cũng thuyết phục mấy phần. Tần Uyển Ước lại bỗng dưng làm ra vẻ lo lắng, giật mình bụm miệng, sợ hãi nói: "A, vãn bối quên mất Thẩm tiền bối vốn là phong chủ cao cao tại thượng, sao có thể chịu bị kiểm tra vì lí do vô căn cứ này đây?"

Lần này, mũi dùi không nghi ngờ hướng thẳng vào Thẩm Thanh Thu, đâm nát mặt hắn.

Tần Uyển Dung thuận đà tát nước theo mưa, lửa cháy đổ thêm dầu, lanh lảnh lên tiếng: "Nhạc chưởng môn, Uyển Dung nghe nói vài tháng trước trong Thương Khung Sơn đào ra được một trưởng bối cấu kết ma tộc, âm thầm bén rễ đã lâu bên trong phái. Tuy đã công khai khai trừ hắn đi, ngài cũng đừng nên chủ quan tin rằng chuyện chỉ vậy là xong, biết đâu vẫn còn có nhiều kẻ lén lút cấu kết ma tộc ẩn trong phái thì sao? Vãn bối tự thấy, ý kiến của tỷ tỷ không tồi nha."

Tỷ muội song kiếm hợp bích, người hát người khen hay, đúng là đặc sắc. Bên kia, Mộc Thanh Phương không tiếng động chộp tay Dương Nhất Huyền lại, ép y cất cái khóa mõm gấu mới chế hôm qua đi, không cho phép can thiệp.

Nhạc Thanh Nguyên nghe hai nàng nói linh tinh ra vẻ hiểu biết, không nhịn được bật ra tiếng cười nhạt.

"Song Tần cô nương quá lời rồi. Chuyện riêng trong phái chúng ta, vốn không cần người ngoài nhúng tay. Hơn nữa," Ánh mắt y sắc bén âm thầm xuyên tâm một kẻ, lạnh lẽo bức người, chậm nhấn nhá vài chữ, "...nếu nói phái chúng ta bao che ma tộc, vậy Huyễn Hoa Cung có dám chắc mình cũng trong sạch hay không?"

Câu nói này tràn đầy ám chỉ, chọc trúng không ít điểm đen của ai đó. Hai mắt lão cung chủ lập tức tối sầm, khóe môi hơi giật, chậm chạp không nói.

Bầu không đè thêm một khoảng nặng nề. Thẩm Thanh Thu trông thấy súc sinh nào kia đang thì thầm gì đó với lão cung chủ Huyễn Hoa, bất chợt có linh cảm không tốt.

"Vậy nếu chúng ta có bằng chứng thì sao?"

Lão cung chủ giống như hạ quyết tâm hôm nay nhất định đem cái gai trong mắt nhổ ra, hùng hồn nói: "Nhạc chưởng môn, nếu chúng ta có bằng chứng, ngài hẳn sẽ thôi không biện minh vòng vo nữa đi?"

Nhạc Thanh Nguyên cũng chơi với lão: "Nói nghe trước rồi tính."

"Được."

Trong không khí chậm tỏa mùi khói súng, động phát nổ tung. Lão cung chủ bất ngờ chỉ đích danh một kẻ: "Công Nghi Tiêu, bước ra."

"!!?"

Công Nghi Tiêu từ đầu vẫn luôn chìm trong đám đông chen chúc, hoàn toàn mất đi vị trí đệ tử tâm đắc luôn đứng cạnh chủ phái, nín nhịn chịu đựng sự việc đang diễn ra. Hiện tại bỗng dưng bị đẩy ra trước, y dù đã chuẩn bị tốt tâm lý, vẫn là vẻ không dám tin nhìn chằm chằm lão cung chủ đang dương dương tự đắc. Lão cung chủ thấy thế còn bồi thêm ít lời: "Không phải con nói mình tận mắt chứng kiến sao? Còn đứng ngẫn ra đấy làm cái gì?"

"Nhưng mà-"

"Nhiều lời! Mau làm đi!"

Sau lưng có đồng môn nhìn chằm chằm, còn có gia sư thúc giục, xung quanh vây kín con mắt soi mói, Công Nghi Tiêu thật sự không tìm được đường lui, gượng ép từng bước đi về phía đoàn người Thương Khung Sơn, khổ sở hành lễ. Thẩm Thanh Thu nhìn kiếm trên tay y, đã đoán ra được cảnh tiếp theo là gì.

"Công Nghi công tử."

"Thẩm tiền bối, vãn bối xin thất lễ."

Kiếm kĩ của Công Nghi Tiêu không phải dạng vô danh tiểu tốt, danh xứng với thực, chỉ riêng tốc độ đã có thể coi là của kì tài, một nhát đâm đơn giản vụt đến nhìn ra được lực sát thương không nhẹ, có thể dễ dàng xiên nát một cỗ xe ngựa tầm trung. Thẩm Thanh Thu lại không tránh không né, bình thản hạ mi mắt.

Chơi chiêu này, mục đích cốt cũng chỉ để dụ một kẻ thò mặt ra.

Lưỡi kiếm đệ tử vỡ tan loảng xoảng rơi xuống, Vọng Nguyệt kiếm ghim trên đất bằng đào ra cái hố sâu, đánh bật hai kẻ ở gần nhất. Tư Thuần Nhã ngồi xổm trên nóc nhà ven đường gỡ đi thuật ẩn thân, đồng tử mất sắc đen giờ sáng rực như đá trước đèn, cả mặt đều đen, sát khí chậm rãi tỏa. Không khó để nhìn ra được, hắn đang cực kì điên tiết.

Đã định tránh né hết sức có thể, không ngờ đến cuối vẫn phải xuất hiện, trở thành gánh nặng cho Thương Khung Sơn phái.

"Tư sư huynh..."

"Cút về."

Đằng nào cũng lộ rồi, không nên kéo thêm người ngoài xuống nước.

Công Nghi Tiêu nhận biết tình hình, thầm nói một tiếng "Xin lỗi", sau đó lặng lẽ lui đi. Trong đám đệ tử vây quanh, đã có người nhận ra Tư Thuần Nhã.

"Này không phải đệ tử vô danh nào đó trong Tiên Minh Đại hội sao? Ta còn thắc mắc sao hắn mở được nhiều truyền tống trận như thế! Thì ra là ma tộc!"

"Ma tộc lại ở trong Đại hội làm gì? Không lẽ ma vật hỗn loạn cũng liên quan tới hắn?!"

"Là gì đi nữa thì không phải khi đó vô số người nhờ truyền tống của hắn mới giữ được mạng sao? Các ngươi cũng quá vô ơn rồi!"

"Nhỡ đâu là âm mưu thì sao? Thả ma vật không giết được đệ tử, liền trở mặt làm người tốt, mưu tính thâm nhập đại phái lâu dài, tốt hay xấu ai mà biết được?!"

...

Đệ tử hai phái ồn ào, đến cả bá tánh Kim Lan thành cũng dần xôn xao theo, lâu lâu còn có thêm vào tiếng hô hào chửi bới của mấy tên không hiểu chuyện. Ngay cả Mộc Thanh Phương cũng không giữ lâu thêm được nét mặt ban đầu.

Tần Uyển Ước thay mặt cung chủ, vui vẻ mở miệng: "Nhạc chưởng môn, Thẩm tiền bối, hai người cũng đã thấy rõ, kẻ này là ma tộc."

"Nói đi cũng phải nói lại, Uyển Ước cô nương không nghe gì sao? Hắn cũng có công lớn trong Tiên Minh Đại hội." Mộc Thanh Phương chạm nhẹ lên lưng chưởng môn, thong thả thay y tiếp lời, "Hôm đó, ta và Tề sư muội tận mắt chứng kiến nhị vị cô nương nhờ truyền tống của hắn mới thoát khỏi bị móng vuốt Hắc Nguyệt Mãng Tê dập chết. Đây là làm ơn mắc oán người ta hay nói sao?"

"Nhưng... Nhưng hắn là ma tộc thật sự! Rõ ràng ban nãy, Nhạc chưởng môn và gia sư đã nói..." Tần Uyển Ước gấp gáp nói, sắc diện đỏ hồng vì tức giận, lại đột ngột chuyển hướng tấn công sang Thẩm Thanh Thu: "Ph-Phải rồi, không phải tên ma tộc kia vì Thẩm tiền bối gặp nguy mới xuất hiện sao? Rõ ràng Thẩm tiền bối liên đới khá sâu! Thẩm tiền bối chẳng lẽ lại không có điều gì muốn giải thích?"

"Đúng đấy! Nói gì cũng là Thương Khung Sơn bao che ma vật! Bằng chứng rõ rành rành, các ngươi còn gì để nói?!"

"Danh môn đại phái lớn nhất, không ngờ lại thối nát đến mức này rồi? Phàm nhân như chúng ta phải biết làm sao đây?!"

Bên này, Nhạc Thanh Nguyên nhẹ đẩy Tư Thuần Nhã sang bên, tự mình tiến lên phía trước hứng đạn. Sắc mặt y bình tĩnh tự nhiên, càng không giống một kẻ bị rơi vào thế bí, ánh nhìn nhẹ lướt qua mặt vị ma tôn nào kia chậm rãi tăng một tầng ý vị.

"Vừa rồi đã được chứng kiến lão cung chủ thật vì chúng ta nhọc lòng, lại vô tình lôi ra được một ma tộc có công với chính phái, cái này tạm thời không nhắc đến." Y đưa lên một tay ra hiệu cho đám người đang tính nhảy lên phản pháo giữ im lặng, nụ cười trên mặt sâu thêm một chút, "Lão cung chủ, giờ nếu như chúng ta đưa ra được bằng chứng tương tự, lão có nguyện ý nghe không?"

Lão già Huyễn Hoa Cung tự cho mình nắm chắc phần thắng, gạt bỏ lo lắng vừa dấy lên qua bên, bày ra bộ dáng bề trên, to ve tỏ vẻ đáp: "Nhạc chưởng môn đã có lòng, chúng ta đương nhiên cũng rửa tai xin nghe."

Vừa dứt lời, chợt nghe bên phía Nhạc Thanh Nguyên có động tĩnh.

Ngọc giản trong ngực áo có tiếng nói, ở trong tay Nhạc chưởng môn phát ra liên tiếp thanh âm của thiếu nữ rất trẻ, còn có vô số tiếng đụng va đập thô bạo. Một góc phía tây thành Kim Lan dội lên tiếng nổ đinh tai nhức óc.

"Chưởng môn sư bá! Ngoài thành Kim Lan vây đầy ma binh Bắc Cương, đều do Mạc Bắc Quân cầm đầu! Có vẻ như muốn công thành!"

"Chưởng môn sư bá! Chưởng môn sư bá! Vô Trần đại sư có bằng chứng về huyết mạch Thiên Ma! Hậu duệ năm đó của Thiên Lang Quân và Tô đại nhân-..."

"Ninh sư tỷ, cúi đầu xuống!"

"Con và Liễu sư muội rất nhanh sẽ chạy đến chỗ người! Tài liệu cất trên người Minh Phàm sư huynh! Huynh ấy đã đi trước một lúc, huynh ấy còn chưa tới đó sao?!"

Dương Nhất Huyền không biết từ khi nào đã leo lên trên hiên nhà khách điếm, nhíu mày trông ra phía có tiếng nổ, trên tay cầm sẵn cái khóa mõm gấu kia, ném chuẩn xác một quỷ binh đang rượt sát nút Minh Phàm. Minh Phàm vì né cái khóa dị hợm, không cẩn thận vấp phải một đèn lồng treo trên ban công nhà nọ, ngã lộn một vòng, huỵch một cái, lăn đến bên chân Thẩm Thanh Thu.

Đại đồ đệ Thanh Tĩnh Phong vừa trông thấy sư phụ đã không kìm lòng thêm được, nước mắt nước mũi tuôn như mưa.

"Sư tôn...!!"

Thẩm Thanh Thu lại cực kì lạnh nhạt, "Có quỷ tấn công thành? Ngươi dám để sư muội ngươi bọc hậu?!"

"Kh-Không có!" Minh Phàm liều chết lắc đầu, một tay thô bạo quệt sạch mặt, tay còn lại giơ lên một tập giấy bị nắm nhăn nhúm, dõng dạc nói: "Này là chúng ta ở Chiêu Hoa Tự cả tháng trời hỏi chuyện mới thu được, là bút tích của Vô Trần đại sư, cũng có ghi chép về sự kiện Thiên Lang Quân ngày trước! Vô Trần đại sư có nói, là do chính đại sư giúp Tô đại nhân giải độc, sinh ra đứa trẻ mang huyết mạch Thiên Ma, sau đó thả trôi trên Lạc Xuyên. Đứa trẻ kia... là tiểu súc sinh Lạc Băng Hà!"

Minh Phàm càng nói càng tức giận, lồm cồm bò lên, cánh tay trỏ thẳng vào cái đầu đen đứng kế cung chủ Huyễn Hoa Cung phía trước, phẫn uất mắng: "Tiểu súc sinh, ta ở đầu kia ngọc giản nghe hết! Ngươi không những dám bỏ sang Huyễn Hoa Cung, còn dám dẫn người về cắn ngược sư tôn, muốn bôi tro vào môn phái chúng ta! Sư tôn bao năm đối xử với ngươi không tệ, còn mấy lần bị ngươi vô lễ, người có khi nào trừng phạt ngươi đàng hoàng chưa?! Cái thứ ăn cháo đá bát!!"

"Minh Phàm-"

"Ông đây cóc cần biết ngươi là cái thá gì hay ghê gớm thế nào! Là Thiên Ma cũng mặc! Có ta ở chỗ này, ngươi đừng hòng mơ tưởng mó được một ngón tay vào sư tôn!!"

Ninh Anh Anh và Liễu Minh Yên vừa đuổi đến, đã nghe được Minh Phàm gào lớn: "Lạc Băng Hà, ngươi cút! Thanh Tĩnh Phong không chứa nổi ngươi, cũng không nhận ngươi! Ngươi, từ giờ trở đi, đã không còn là đồ đệ của sư tôn nữa!!!"

...

Thu Hải Đường lật giở xấp tài liệu đã cũ đến ố vàng trong tay, thâm tâm còn chưa thể ổn định, chân đã đi lạc tới chỗ đám đông ồn ào nhất. Con quạ lớn trên vai nàng ta nhận thức tình hình không ổn, lập tức bay đi mất dạng.

"...Thu cô nương?"

Thẩm Thanh Thu cũng không nghĩ tới sẽ gặp Thu Hải Đường ở chỗ này, còn là ngay thời điểm tệ nhất.

Nếu như nàng ta đột ngột nhắc tới cái hôn ước khỉ gió nào đấy...

Xét tình hình hiện tại, lão cung chủ không nghi ngờ đã trở thành phạm nhân che giấu ma tộc, còn là che giấu Thiên Ma thượng cổ, hơn nữa còn có nguy cơ bị đào ra một mảng quá khứ không mấy tốt đẹp. Lúc này, lão bắt được Thu Hải Đường bước ra, đáy mắt lại không tự chủ sáng lên chút ít.

Thu Hải Đường biết cái ánh mắt này, là ánh mắt ám chỉ nàng mau tới đây, giúp lão đẩy đối thủ vào vực sâu thêm một lần nữa, vạn kiếp bất phục.

"Ta..."

Họng Thu Hải Đường nghẹn lại, hốc mắt nhìn đến Thẩm Thanh Thu đỏ bừng, câu chữ ngắc ngứ, không ra được một từ hoàn chỉnh, sống mũi cay nồng.

Một tiếng "Xin lỗi" thôi, cũng là không còn kịp nữa.

"Chỗ ta... có cái này."

Đầu Thu Hải Đường cúi thấp, giọng ráo hoảnh, tay đưa ra xấp tài liệu cũ nát. Trên mặt giấy vàng còn bám bụi, chữ ghi bằng mực dầu vẫn có thể đọc, cuối mỗi trang giấy đều có dấu máu.

Lão cung chủ như sực tỉnh, toan chồm đến đoạt đồ, kết quả bị Nhạc Thanh Nguyên nhanh tay hơn cuỗm xấp giấy đi trước. Song, chính y khi nhìn xấp giấy cũ, cũng suýt chút nữa run tay làm rớt.

Khế ước buôn người.

Tất cả đều là khế ước buôn bán người. Nạn nhân đều là trẻ em.

Ở một số trang giấy phía sau, còn có tên kẻ mua là lão cung chủ, bên dưới điểm rõ dấu mộc lẫn vân tay máu. Ai nấy đồng loạt rùng mình.

...Thứ này còn kinh tởm hơn cả tội danh che giấu ma tộc!

"Cung chủ Huyễn Hoa Cung."

Có lẽ đã là rất lâu rồi, kể từ lần cuối cùng Nhạc Thanh Nguyên cảm thụ được cơn tức giận quần loạn tâm trí. Căn bản là do y ghét cái cảm giác máu trong huyết quản sôi lên, lí trí mất kiểm soát, tự đánh mất chính mình, tẩu hỏa nhập ma, vạn sự đổ bể.

Nhưng giờ thì cơn phẫn nộ này lại làm y cảm thấy... thoải mái.

Mộc Thanh Phương lặng lẽ cầm lên ly trà rỗng bên hiên cửa khách điếm, hướng về phía đám người bên kia, nở cái cười nho nhã.

"Cung chủ Huyễn Hoa Cung, có phiền không cùng Thương Khung chúng ta thưởng chút trà?"

Bởi vì một khi rơi xuống ngục, sẽ không còn trà ngon cho lão nữa.

...

===

Lời tác giả: Viết xong chương này, tui chỉ có một cảm nhận bên dưới:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip