Thieu Gia Va Dien Vien Jumpol Chuong 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gun Atthaphan khóc thút thít mãi. Hóa ra anh cũng chẳng sung sướng gì.

Người sống mãi với những quá khứ, chắc chắn còn khổ tâm hơn cả người chấp nhận quên nó và sống tiếp cho hiện tại, tương lai.

Cậu bây giờ là rất hối hận vì những lời nói và hành động lạnh nhạt với anh suốt thời gian qua.

Off Jumpol một tay nắm lấy bàn tay cậu, một tay vỗ về, nhưng mãi mà người trong lòng vẫn chưa chịu nín. Từ khi gặp lại Gun Atthaphan, anh luôn dặn lòng sẽ không để cậu phải khóc thêm lần nào nữa, thế mà hết lần này đến lần khác người làm cậu khóc lại là anh, Off Jumpol anh thật đáng đánh mà!

"Nín đi, không khóc nữa" – Off Jumpol xoa xoa mái tóc Gun Atthaphan, đặt lên đấy một nụ hôn nhẹ.

"Này Gun Atthaphan, em khóc nhiều lắm rồi"

"Em... Em không biết... Không biết những điều ấy.."

"Off...đáng lẽ em không... Không nên giấu anh về việc kia... Em... Em xin lỗi..."- Gun Atthaphan vừa khóc vừa nói làm câu nói đứt quãng.

"Nín đi. Người sai là anh, không phải em" - Off Jumpol xoa vành tai cậu.

Gun Atthaphan khó lắm mới ngừng khóc, đôi mắt sưng do khóc quá nhiều, cậu ngẩng đầu nhìn Off Jumpol, chợt cất giọng mềm nhũn: "Thật ra, em cũng nhớ anh".

Nghe câu đó, trái tim Off Jumpol nhũn cả ra, hóa thành một vũng nước, anh ôm cậu dỗ dành: "Anh lúc nào cũng nhớ em".

Gun Atthaphan như là mở được chiếc chốt mà trước đó cậu quyết tâm khóa chặt nó. Ngày đó, vì anh mà cậu đau đớn đóng chặt cánh cửa nơi tim mình, và cũng vì gặp lại anh mà cánh cửa rung động, rồi cũng chính anh khiến nó không kiềm được mà mở ra một lần nữa, tự phá vỡ quy luật lúc trước nó từng khó khăn lắm mới thực hiện được. Dù có là quá khứ hay hiện tại, dù là hạnh phúc hay đau khổ, Off Jumpol vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống của cậu. Gun Atthaphan cậu đúng là bị Off Jumpol bỏ bùa mất rồi, bùa này chắc cả đời cũng không giải được. Là bùa yêu !

Gun Atthaphan chợt bật cười, nơi trái tim hiện tại tự nhiên thấy nhẹ nhõm, một cảm giác mà có lẽ suốt thời gian qua cậu không có được.

"Ơ ! Gun Atthaphan !! Em sao thế ??"

"Em ổn không" - Off Jumpol không hiểu tại sao người trong lòng vừa nín khóc lại có thể cười ngay được, anh có chút hơi hoảng.

Dáng người nhỏ nhắn núp trong lòng anh ngọ nguậy, Gun Atthaphan ôm cổ Off Jumpol, buộc anh nhìn vào mắt cậu, đôi mắt một mí sâu thẳm cuốn hút này, khuôn mặt góc cạnh nam tính này, hơi thở quen thuộc này, Gun Atthaphan mà nhìn lâu hơn chút nữa thì chắc là sẽ bị quyến rũ đến điên mất.

"Off Jumpol, anh nghe cho rõ.."

" !! "

"Em yêu anh, luôn yêu anh"

Gun Atthaphan không kiềm lòng, kéo cổ Off Jumpol xuống thấp hơn, hôn vào đôi môi cậu thương nhớ đã rất lâu.

"BANG!"

Cả người Off Jumpol như bị sét đánh một giây, nhưng ngay giây sau đó Off Jumpol lập tức đáp lại đôi môi kia, chuyển từ bị động thành chủ động, việc này là chuyên môn của anh mà:))

Môi lưỡi quấn quýt phát ra âm thanh mập mờ làm người ta nhũn cả chân.

 Gun Atthaphan yếu đuối tựa vào ngực Off Jumpol, anh ôm chặt eo cậu. Nụ hôn kết thúc, mặt cả hai đỏ ửng, hơi thở dồn dập.

Khuôn mặt đối nhau, trán chạm vào trán, mũi chạm mũi, hơi thở hòa quyện vào nhau, Gun Atthaphan đưa tay chạm nhẹ đôi môi kia, cậu nhìn anh ngượng ngùng nói: "Anh.. anh biết không, ở đây một mình, nhiều lúc em cô đơn, thấy nhớ anh lắm"

Off Jumpol vuốt ve khuôn mặt Gun Atthaphan, tham lam hôn thêm lên đôi môi đỏ mọng kia mấy lần liên tiếp, khóe miệng vẽ một nụ cười ngọt ngào thỏa mãn.

Khoảnh khắc đó, người ta gọi tắt là "hạnh phúc".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip