Thieu Gia Va Dien Vien Jumpol Chuong 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gun Atthaphan ngồi trên sofa, ngơ ngác nhìn chằm chằm chiếc nút tay áo.
Cậu không ngờ Off Jumpol lại có thể tìm ra cậu, chính xác ngay vào ngày sinh nhật, lại còn tặng quà cho cậu, có nghĩ thật nhiều cũng không ra loại chuyện này, Off Jumpol có ý gì vậy?

Gun Atthaphan nghĩ thế nào cũng không ra lý do, cậu cào mái tóc xoăn rồi ôm chú gấu trúc bông bên cạnh, rúc vào chiếc sofa mềm mại.

Đột nhiên cậu nghĩ tới chuyện gì đấy, tay với lấy điện thoại lên mạng search tên người kia, việc mà rất lâu rồi cậu chưa có làm.

Hàng loạt tin hiển thị là những lời khen ngợi về các kế hoạch hoạt động, sự kiện, quảng cáo, kế hoạch truyền hình, diễn xuất điện ảnh
Mới nửa năm thôi mà anh đã khác đi hoàn toàn, cuộc sống anh có lẽ tốt hơn rất nhiều, nhiều người phát hiện ra ánh hào quang và sự xuất sắc của anh, càng ngày anh càng được nhiều người yêu thích.

Gun Atthaphan lướt màn hình, trong lòng là cảm xúc khó nói tên.
Cậu không kiềm lòng được, chọc lên gương mặt vui vẻ trên màn hình, lầm bầm: "Lúc em thích anh, còn chưa có nhiều người biết anh như thế này đâu. Giờ thì khác rồi, tự hào thật đấy.."

Cậu như chú bé phát hiện ra một vườn hoa bí mật, lập tức muốn giấu nó đi, muốn công khai khẳng định chủ quyền của mình.

Nhưng ngay sau đó chợt rũ mắt, Gun Atthaphan tắt màn hình điện thoại rồi đặt chiếc nút tay áo cất vào hộp.

Cậu trở lại vẻ bình thản, xem như việc này là ngoài ý muốn đi. Off Jumpol bất ngờ nổi hứng tới gặp cậu, dù sao cũng là người quen cũ, gặp lại một chút, biết người kia vẫn ổn, cũng chẳng sao.

~ ~ ~

Đấy là Atthaphan nghĩ, còn sự thật thì không phải vậy, chỉ 3 ngày sau cậu lại nhặt được tên kia ngồi trước cửa nhà, chẳng biết là đã ngồi bao lâu rồi.

" Tới nữa?"- Gun Atthaphan phồng mặt nhìn anh, ra điều phiền chết đi được.

Off Jumpol chả cần thể diện mặt mũi gì, cười hì hì rồi chăm chăm bám sát theo cậu, không biết xấu hổ, Gun Atthaphan vừa tra chìa khóa vào ổ mở ra, anh liền đẩy mạnh cửa, đi vào nhà.

Gun Atthaphan tự nhiên lười để ý tới anh, cứ mặc kệ vậy, đến chán rồi sẽ đi vậy ! Không biết rốt cuộc là vì cậu lười, vì hôm nay cậu mệt, hay đơn giản là cậu muốn như thế 😌

Vào nhà, Off Jumpol không cho Gun Atthaphan xuống bếp, anh bảo cậu nghỉ ngơi, cứ để cho anh rồi đẩy người ra phòng khách ngồi, còn tiện tay lấy điều khiển mở tivi cho cậu xem.
Off Jumpol tự nhiên như là nhàa mình vậy á=))

Sau đó anh xắn tay áo, khoan thai mà vào bếp nhà người ta trổ tài dù chưa một lời hỏi han xin phép. Anh hiểu tính của nhóc con này, dù biết nấu rồi cũng chỉ nấu những món cần thiết, đôi khi lười biếng sẽ ăn những bữa chỉ để lấp bụng chứ không có một chút dinh dưỡng nào.

Off Jumpol bày ra một bàn đồ ăn thịnh soạn trông khá phô trương, Gun Atthaphan nhìn thấy không kiềm được thắc mắc:
"Hai người ăn, có phải heo đâu..?

"Hay mấy ngày qua anh bị bỏ đói hả"

Off Jumpol ngừng việc đang làm mà bật cười thành tiếng, xong lấy lại vẻ nghiêm túc ôn nhu trả lời cậu: "Tất cả đều là món em thích, phải ăn nhiều vào, trông em bây giờ, có phải là ra đường gió có thể cuốn đi luôn không"

Gun Atthaphan không nói gì nữa, bụng cậu biểu tình rồi, nên là vùi đầu ăn, Off Jumpol nhìn bộ dạng ăn như chết đói của cậu, trong lòng yêu thương để đâu cho hết.

Cơm đã dùng xong, chén bát Off Jumpol cũng đã hào phóng dọn rửa dùm cậu xong xuôi, giờ thì người cũng đi được rồi, Gun Atthaphan đứng ngay cửa, mở sẵn, chờ tiễn anh đi.

Off Jumpol thấy vậy, vẫn ngồi lì ở sofa, không nhúc nhích, Gun Atthaphan liếc thoáng qua anh, có chút mất kiên nhẫn: "Cảm ơn vì bữa tối. Là tự anh có lòng. Được rồi, chỗ của tôi không cho người ngoài ngủ lại".

Off Jumpol thật sự cảm thấy rất hà khắc với những lời nói lạnh nhạt như vậy, anh đứng dậy bước lại gần Atthaphan, nét mặt dịu dàng nhưng giọng nói lại có vẻ dồn nén căng thẳng:

"Gun... anh yêu em, thực sự rất nhớ em..!"

Gun Atthaphan sửng sốt, nhìn Off Jumpol, cái quái gì vậy ?!

Rốt cuộc giận dữ lên: "Off Jumpol anh vậy là có ý gì. Anh tốt nhất nên đi ngay lập tức"

Gun Atthaphan nói xong một câu thì càng kích động: "Tuy rằng tôi thích anh, nhưng đó là việc của trước kia, đó là việc riêng của tôi. Anh không thích đàn ông mà tôi tùy tiện tìm anh là tôi sai, khi ấy tôi không hiểu chuyện lỡ làm cho anh ghê tởm. Tôi phiền anh, đấy chính là tôi sai, nhưng tại sao anh lại đối xử với tình cảm của tôi như vậy ?"

"Người không bao giờ nói câu thích tôi chính là anh, người lạnh nhạt với tôi là anh, giờ người nói nhớ tôi cũng là anh"

Gun Atthaphan cười lớn, nhưng Off Jumpol nghe ra toàn là chua xót.

"Thật nực cười. Anh điên rồi hả! Yêu tôi cái gì cơ? Anh nhớ cái gì? Lên giường với tôi sao? Nếu là như vậy anh nên dẹp mẹ nó cái suy nghĩ đó và biến ngay đi. Anh bây giờ cái gì cũng có, làm ơn đừng phiền đến tôi."

Cậu lúc này thật chỉ muốn đạp ngay anh ra khỏi nhà mình.

-----
Goodnight❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip