Chương 13: Em yêu chị (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một hồi tâm sự, Jisoo và Chaeyoung mới nhận ra lúc này đã là quá nửa đêm. Thời tiết mùa đông rất lạnh nên cả hai quyết định vào nhà đi ngủ. Và, đến lúc này họ mới để ý đến hai con người say mèm đang gục trên bàn. Jisoo, Chaeyoung quyết định mỗi người sẽ ôm một tên say xỉn vào nhà.

Jisoo đến chỗ Jennie, chị cúi người xuống gần cô và luồn tay xuống dưới chân cô. Thật ân cần, chị bế cô lên và để cô từa đầu vào vai mình. Chị quay người lại nhìn Chaeyoung và nói:

- Chị về phòng trước nha, phải lo cho con sâu rượu này nữa.

- Ừ- Chaeyoung gật đầu với chị và cũng bế Lisa lên tương tự chị rồi đưa cô về phòng.

Về đến phòng, Chaeyoung đặt Lisa lên giường và định đi thay đồ khác. Nhưng, tay em lại bị Lisa nắm chặt. Cô kéo em xuống giường và ôm lấy em vào lòng. Trong cơn say, cô vô thức nói:

- Chaeyoung à, cám ơn em đã cứu chị. Chị yêu em nhiều....

Nghe cô nói, Chaeyoung trong lòng thấy rất vui. Em vòng tay ôm lấy cô, để cho cô gối đầu lên cánh tay của mình và hôn nhẹ lên trán cô. Em thì thầm:

- Em cũng vậy. Ngủ ngon nhé, người yêu của em!

Trong khi đó, ở chỗ Jisoo. Không như Lisa, Jennie khi say không hề ngoan chút nào. Cô ở trên tay chị vẫy vùng đủ kiểu, chán lại quay sang cắn vào vai chị rồi lại dụi dụi làm không nói nên lời. Chị nói thật dịu dàng với cô:

- Jennie à, ngoan đi nào, em cứ hành chị vậy thì cả hai chúng ta sẽ ngã đó.

Jennie đương nhiên là không nghe vì cô đang say mà. Cô lại làm loạn lên, lần này cô cắn chị một cái khá đau. Bị đau, Jisoo buông tay làm cô ngã xuống đất. Jennie bị ngã đau nên òa khóc. Cô ôm lấy chân Jisoo và mếu máo khóc. Thấy cô khóc, chị bối rối vô cùng. Jennie từ lúc đủ lớn đến giờ có khóc như thế này bao giờ đâu. Chị lúng túng ngồi xuống cạnh cô và ôm lấy cô vổ về:

- Nào, nín đi nào, Jennie ngoan, Jennie ngoan của chị. Nín đi chị thương...

Đột nhiên, Jennie đẩy chị ra. Cô quệt nước mắt đi và nói:

- Chị nói dối, chị có thương em đâu!

- Không có, không có, chị thương Jennie nhất mà, chị có nói dối em bao giờ đâu nào- Jisoo bào chữa.

- Chị mà thương em à, chị chỉ thương Park Chaeyoung thôi. Nếu chị thương em thì chị đã nhận ra rồi...nếu thương thì chị đã nhận ra em...thích...chị...

Càng lúc Jennie nói càng nhỏ hơn nhưng Jisoo vẫn nghe rõ mồn một từng chữ. Chị không thể tin vào tai mình, là Jennie, là đứa em chị thương yêu, là Jennie của chị đang nói thương chị ư. Làm sao có thể, thậm chí trước đến giờ chị còn chẳng hề thấy em nói thương chị dù chỉ một lần thế mà...Nhưng, những suy nghĩ đó trong đầu Jisoo đã nhanh chóng bị tan biến, chị nhận ra được một điều mà bấy lâu chị không chịu hiểu. Đó chính là chị đã quá vô tâm, chị chỉ chú ý đến Chaeyoung, người mà chị không thể với đến được trong khi đó lại bỏ quên mất một người. Trong bao năm qua, Jennie chưa từng coi chị là chị gái, những gì cô dành cho chị không đơn thuần là tình chị em mà đó là tình yêu, là một tình yêu sâu đậm và âm thầm. Jennie không bao giờ nói ra điều đó nhưng lúc này, trước mặt chị, trong cơn say cô đã thú nhận điều đó. Và nếu không nhờ rượu, có lẽ Jisoo sẽ không bao giờ có thể nhận ra tình cảm cô dành cho chị. Từ khóe mắt chị, những giọt lệ trào ra trong vô thức. Trong thâm tâm chị bây giờ là một sự hỗn loạn và cảm giác tội lỗi. Chị không biết nên làm sao với cô bây giờ, chị muốn xin lỗi vì đã quá vô tâm với cô nhưng chị không nói ra được vì chị không biết nếu nói ra rồi thì cả hai sẽ phải đối mặt với nhau thế nào. Quá bối rối, chị đành ôm lấy Jennie thật chặt và dỗ dành cô.

Jennie cố thoát khỏi chị, cô đánh vào chị thật mạnh. Cô vừa đánh vừa khóc, cô nói:

- Đồ xấu xa Kim Jisoo! Chị có biết em đã đau thế nào khi nghe chị kể về Park Chaeyoung một cách say sưa không, chị có biết em khó chịu thế nào khi mỗi lần chị gọi cho em đều là việc liên quan đến cô ta không, chị có biết chị quá đáng lắm không. Sao chị có thể đến chỗ em vừa khóc vừa kể với em chuyện cô ta giận chị, rồi sau đó thì sao, chị lại nhờ em cứu người yêu của cô ta đấy. Chị là tên ngốc, Kim Jisoo ngốc nghếch, xấu xa...!

Jennie mắng chị một tràng, mọi ấm ức trong lòng cô đều tuôn trào ra hết. Còn Jisoo, chị nghe cô nói thì càng cảm thấy có lỗi hơn. Cuối cùng, chị ra một quyết định táo bạo vô cùng. Chị dí sát mặt mình vào mặt cô, sát đến nỗi sắp chạm vào nhau.

- Chị làm gì vậy?...Ưm...

Jennie định hỏi thì bị cái gì đó mềm mềm chặn lại. Cô đang say nhưng cũng trở nên cứng đờ vì cái thứ mềm mềm đó. Phải, cái thứ đó chính là môi của chị. Và chính xác chuyện đang xảy ra lúc này chính là Kim Jisoo đang hôn Jung Jennie. Và đó là một nụ hôn ngọt hơn bao giờ hết vì nó chứa đầy sự dịu dàng và yêu thương của Jisoo. Rời khỏi đôi môi ngọt ngào của Jennie, Jisoo nói:

- Chị biết lỗi rồi Jennie à, tha lỗi cho chị nhé. Chị hứa, chị sẽ bù đắp cho em. Chúng ta hẹn hò nhé Jung Jennie?

Bừng tỉnh khỏi cơn say, Jennie ngớ người trước câu hỏi quá bất ngờ của chị. Cô không biết nên nói gì bây giờ. Cô sợ đó sẽ chỉ là sự bù đắp và hai người sẽ không bao giờ có hạnh phúc thực sự. Nhưng, Jisoo như đọc được mọi suy nghĩ của cô. Chị lên tiếng:

- Em không cần lo, từ hôm nay, chị và Chaeyoung sẽ chỉ là những người bạn, những người chị em mà thôi. Và đối với em, dù bây giờ chị chưa yêu em nhưng chị tin thời gian sẽ thay đổi tất cả. Em chấp nhận lời thỉnh cầu của chị chứ?

Không còn gì để nói, Jennie gật đầu với chị và rúc vào trong lòng chị. Hai tay cô vòng qua người chị như muốn giữ chặt lấy không cho chị rời xa. Cô thì thầm:

- Jisoo hứa rồi đấy, chị mà rời xa em thì em sẽ...

- Sẽ làm sao?- Jisoo hỏi.

- Sẽ bám theo ám chị cho đến chết- Jennie nói, giọng nói của cô không hề có chút bông đùa mà ngược lại nghe có vẻ rất nghiêm túc.

Jisoo mỉm cười ấm áp với cô, lấy tay xoa xoa đầu cô. Chị nói:

- Thôi, chúng ta phải đi ngủ đi, muộn quá rồi.

- Ừm.

Đêm nay có thật nhiều những biến động xảy ra nhưng chính nhờ những biến động đó mà tất cả đã hiểu lòng nhau hơn. Nhờ cơn say này mà họ đã xích lại gần nhau hơn. Có lẽ, việc say cũng không hẳn là tệ.

Bầu trời đêm đầy sao và gió lộng thật là đẹp. Những cơn sóng vỗ vào bờ ào ào đều đều nghe thật dễ chịu làm sao. Mẹ của biển cả có lẽ đang dịu dàng ru những đứa con vào giấc ngủ say. Hai căn phòng, hai cặp đôi đều đang say giấc nồng, họ đã mệt quá rồi. Đêm nay hãy cứ gác mọi chuyện qua và để cho biển cả ru ngủ nào.

Hai hôm sau, vết thương của Chaeyoung đã đỡ hơn. Chiều hôm đó, em ngồi trên chiếc xích đu nhỏ ngoài nhà và đong đưa nhè nhẹ. Em nhắm hai mắt lại, tựa lưng vào xích đu và để cho gió biển phả vào người. Có lẽ, em đang cố thư giãn đầu óc. Lisa từ trong nhà bước ra, cô đi đến bên em và gọi nhỏ:

- Mèo con à!

- Hử?- Chaeyoung vẫn nhắm mắt nói.

- Em đang suy nghĩ gì à, nhìn em có vẻ không ổn lắm?- Lisa hỏi.

Chaeyoung dừng chiếc xích đu lại, em ngồi dịch sang một bên và đập đập tay xuống chỗ bên cạnh. Thấy vậy, Lisa đi đến và ngồi xuống cạnh em. Em tựa đầu vào vai cô như muốn tìm kiếm sự thoải mái. Khi đã thoải mái, em nói:

- Dễ chịu thật đấy. Rin à, chị có phải là thần dược không vậy, em thật sự đang rất mệt thế mà dựa vào chị là em hết mệt luôn.

Nghe Chaeyoung nói mấy lời ngọt ngào như vậy Lisa bất giác đỏ mặt ngại ngùng. Cô dí ngón tay vào trán em và nói bằng giọng có chút nghiêm nghị:

- Em đấy, học đâu cái kiểu nói đó hả?!

- Ở với chị là tự động nó tuôn ra vậy đấy- Chaeyoung mặt dày đáp.

- ....

Lisa cũng chỉ đành im lặng với em. Dù sao thì cô cũng thích như vậy mà, những lúc em làm vậy trông rất dễ thương.

Đột nhiên, Chaeyoung nói:

- Em nghĩ đã đến lúc em phải về rồi, thật là tiếc quá đi.

- Về? Vậy là em sẽ đấu với kẻ đó sao?- Lisa hỏi.

- Ừ, có lẽ vậy và em mong rằng Jisoo cũng sẽ không cản trở em- Em buồn buồn nhắc đến Jisoo, em cũng không muốn tổn hại chị.

- Em không cần lo, chị sẽ giúp em mà- Jisoo không biết từ đâu xuất hiện và nói.

Chaeyoung và Lisa ngạc nhiên đôi chút khi thấy chị. Xong, sự ngạc nhiên đó nhanh chóng biến thành những nụ cười. Chaeyoung nói:

- Cám ơn chị, Jisoo. Chị không nhất thiết phải tham gia vào đâu, em chỉ mong chị sẽ không cảm thấy khó chịu vì chuyện này thôi.

Jisoo lắc đầu, chị vỗ nhẹ lên vai em vài cái như muốn chắc với em rằng chị không sao. Chị mỉm cười và nói:

- Em đã hoàn thành lời hứa là giúp chị cứu lũ trẻ trong cô nhi viện khỏi nguy hiểm thì đương nhiên chị cũng không ngại giúp em rồi. Vả lại, chị và em bây giờ cũng đều có mục đích để chống lại ông ta mà.

- Mục đích?- Lisa lúc này mới lên tiếng hỏi vì quá tò mò.

Chợt, Jisoo giơ tay lên. Và Chaeyoung và Lisa đã được nhìn thấy đó không phải là một bàn tay bình thường mà một bàn tay đang bao bọc lấy một bàn tay khác. Rồi, từ sau lưng Jisoo, Jennie bước ra với nụ cười trên môi. Lúc này, Lisa và Chaeyoung cùng lúc quay qua nhìn nhau và à một tiếng. Hiểu rồi, hóa ra là hai cái con người đã bắt đầu rồi.

Chaeyoung cười cười nhìn hai con người nọ. Em đứng lên nắm tay Lisa và nói:

- Lần này khá nguy hiểm, nếu chị không muốn về thì cứ ở lại đây đi, như thế em cũng không phải lo chị gặp nguy hiểm.

- Đồ ngốc này, chị là người của em, em đi đâu thì chị đi đó sao bỏ em được- Lisa mắng.

Sự thật là như vậy. Từ sau cái hôm Chaeyoung không màng nguy hiểm mà bảo vệ cô thì Lisa đã quyết định bản thân sẽ là của em mãi. Nếu em gặp nguy hiểm thì cô cũng sẽ chịu nguy hiểm cùng em, dù em buồn hay vui thì cô cũng sẽ ở bên em mãi mãi.

Chaeyoung cảm nhận được sự ấm áp từ cô, cảm nhận được tình yêu của cô dàng cho em nên em rất vui, rất hạnh phúc. Em nở nụ cười trên môi, nụ cười mà chỉ có cô mới khiến nó xuất hiện được. Em ôm lấy cô thật chặt mặc kệ hai người kia đang ở đó. Em thì thầm:

- Em yêu chị nhiều lắm! Cám ơn chị!

- Chị cũng yêu em và cũng cám ơn em, Mèo ngốc ạ!

Trong lúc đó, Jisoo và Jennie cũng đã né ra một nơi khác. Jennie vòng tay qua người Jisoo và ôm lấy eo chị, tựa vào lòng chị. Vì cô không cao lắm nên lúc này cô trông thật nhỏ bé so với chị. Chị thì lại trông thật to lớn vững chãi đối với cô. Jennie dụi dụi vào người chị và nói:

- Jisoo à, em yêu chị!

Jisoo không biết nên nói làm sao. Chị xoa xoa đầu em một lúc và lưỡng lự nói:

- Chị...thích Jennie nhiều lắm!

Jennie thật sự không thích câu đó. Nhưng cô hiều rằng mọi chuyện đều cần thời gian, tuy chị vẻ ngoài vờ như không có gì nhưng làm sao chị có thể quyên đi mối tình đầu Park Chaeyoung dễ như vậy. Cô nói với chị:

- Em sẽ đợi đến ngày chị nói câu đó với em nên không cần thấy khó xử đâu. Em tin sẽ có ngày chị nói câu đó với em.

Trong lòng Jisoo dấy lên một cảm giác có lỗi. Chị vòng tay ôm lấy cô và siết chặt vòng tay đó. Chị dịu dàng nói:

- Chị xin lỗi nhưng hãy tin chị nhé, chị sẽ làm được.

- Ừm- Jennie vui vẻ gật đầu.

Hoàng hôn buông xuống dần dần, ánh nắng vàng của buổi chiều tà chiếu trên mặt biển thật là xinh đẹp. Ánh hoành hôn chiếu vào hai cặp đôi đang ôm lấy nhau tạo ra một khung cảnh thật đẹp. Lại thêm tiếng sóng biển đập vào bờ làm cho khung cảnh càng nên thơ hơn. Đây thật là một cảnh đẹp làm sao!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip