Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Căn tin trường qua giờ ăn trở nên bớt náo nhiệt hẳn, khi Huang Renjun và Cha Nan tới nơi đã đóng vài cửa phát thức ăn và dọn dẹp bàn ghế, hai người bận sửa luận văn tốt nghiệp của riêng mình cả buổi sáng, đến lúc nhớ ra chuyện ăn cơm thì đã hơn hai giờ chiều.

Huang Renjun ăn gì cũng được, cậu vốn không đặt nặng chuyện ăn uống cho lắm, lấy mấy món ăn rồi ngồi xuống đối diện Cha Nan, cậu có thói quen ăn cơm không nói chuyện, nhưng Cha Nan chẳng chịu ngồi yên lúc nào cũng thấy cần làm gì đó, hắn bèn lấy điện thoại di động ra lên mạng, mới chốc lát đã nhận được một cuộc điện thoại.

Nhìn tên hiển thị, nét mặt Cha Nan hơi thay đổi, ấn phím nghe xong còn gắng hết sức giảm thấp âm lượng, Huang Renjun ngước mắt liếc nhìn đối phương một cái, ăn uống chậm rãi hơn.

Cha Nan dùng đũa chọc vỡ cái trứng ốp la, dịu dàng trả lời.

"Khi nào? Bây giờ sao? Được tôi biết rồi, cảm ơn cậu đã báo cho tôi biết nhé Jaemin."

Cúp điện thoại, trên khuôn mặt Cha Nan có chứa nét cười mà bản thân hắn không nhận ra, Huang Renjun sụt sịt mũi, lặng lẽ dừng đũa, Cha Nan thì cất điện thoại, mỉm cười nhìn về phía cậu.

"Renjun này, bên phía Hội sinh viên đột nhiên tìm anh có việc, nói là kế hoạch hoạt động có chỗ cần sửa đổi, có lẽ anh... không thể tiếp tục ăn cơm cùng em nữa..."

Nghe xong Huang Renjun khẽ nhướng mày, ngữ điệu không nóng không lạnh.

"Người gọi điện thoại cho anh lại là Na Jaemin?"

Cha Nan nhếch khóe môi: "Thế nào là lại, Jaemin cũng là một thành viên của Hội sinh viên, bình thường có việc đều do cậu ấy liên lạc, hiển nhiên số lần gọi điện thoại tương đối nhiều."

Huang Renjun rủ mắt, nhẹ nhàng nắm tay thành quả đấm.

"Anh gọi cậu ấy thân thiết gớm."

Nghe vậy, Cha Nan ngồi thẳng người, dè dặt quan sát nét mặt Huang Renjun.

"Cái... cái này là gọi quen thôi mà, bình thường mọi người đều gọi cậu ấy như vậy cả."

"..."

Huang Renjun hít sâu một hơi, nghiêng đầu, nhìn về nơi xa với ánh mắt không có tiêu điểm.

"Em biết rồi, anh đi đi."

Hai mắt Cha Nan sáng lên, trả lời "Ừ" một tiếng, vội thu dọn khay cơm qua loa, vươn người đến gần hôn lên má cậu qua cái bàn.

"Anh đi nhé, em yêu."

"..."

Cha Nan rời đi hết sức vội vã, chỉ để lại một mình Huang Renjun ngồi bên bàn ăn trong một góc, cậu nhíu mày buông đũa xuống khay cơm, nhìn chằm chằm hạt cơm rơi trên bàn đến ngẩn người.

Lòng cậu không thoải mái, trong lúc lơ đãng đầu óc trắng xóa một mảnh, không biết một mình ngồi đây bao lâu rồi, đến mức bàn tay lạnh cóng, căn tin cũng chỉ còn đúng một cửa phát cơm cuối cùng.

Khi suy nghĩ quay trở về, Huang Renjun xốc lại tinh thần ngồi thẳng người chuẩn bị rời đi thì có người bê khay cơm ngồi xuống đối diện mình.

Huang Renjun ngẩn người, chưa kịp ngước mắt tỉ mỉ quan sát đã nghe thấy đối phương mở miệng lên tiếng trước.

"Em ngồi đối diện anh được không?"

"..."

Âm thanh quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc, còn cả bát mì nghi ngút khói nóng trong khay cơm trước mặt, tóc mái đối phương suôn mượt rủ xuống, phủ màu xanh lam nhàn nhạt sáng ngời.

Huang Renjun nhíu mày, nhìn chằm chằm mặt người đối diện: "Căn tin rộng thế, cậu không cần chọn ngồi đối diện tôi đâu."

"Căn tin rộng nhưng em chỉ biết mỗi anh."

Jaemin trong miệng Cha Nan cũng chính là Na Jaemin, lúc này đang mặc hoodie màu xám nhạt, thản nhiên ngồi đó, cụp mắt ăn mì trong bát.

Huang Renjun đã sớm không còn muốn ăn, cậu vốn định mặc kệ đối phương cứ thế bỏ đi, nhưng chẳng rõ tại sao, vì thắc mắc trong lòng cậu vẫn chầm chậm thu hồi bước chân ngồi thẳng trên ghế.

"Hội sinh viên các cậu... có việc gấp cơ mà, sao cậu còn có thời gian ở đây ăn cơm?"

Vừa nói xong câu này Huang Renjun đã hối hận, cậu nhận ra giọng mình bất thường, nghe có vẻ như đang ghen.

Nghe thế trong mắt Na Jaemin lóe lên nét cười khó hiểu, nhẹ nhàng ngước mắt, đuôi mắt khẽ nhướng lên mang theo biếng nhác.

"Em chỉ chịu trách nhiệm thông báo, không cần em lo việc chính."

"..."

Huang Renjun mím môi, nhìn Na Jaemin ăn đến là ngon miệng, bất giác cậu cũng cầm đũa chậm rãi gắp thức ăn trong khay cơm, cậu không yên lòng, ánh mắt chỉ vội vàng lướt qua khuôn mặt thon gầy mà xinh xắn của Na Jaemin.

Nhưng cũng không biết vì sao, vừa nhìn một cái đã khiến cậu nhớ lại buổi tối hôm quen biết Na Jaemin.

Hôm đó là buổi liên hoan của Hội sinh viên, Cha Nan gọi cả cậu tới, khi cậu bước vào cửa chỉ liếc thấy Na Jaemin dáng dấp ngoan ngoãn ngồi cạnh Cha Nan, nhìn theo ánh mắt của mọi người, trong tầm mắt Huang Renjun chỉ có nét cười trên khuôn mặt Na Jaemin, người đó cười ôn hòa tùy tiện nhưng không yếu đuối.

Nụ cười đó khiến lòng cậu cực kỳ khó chịu.

Cha Nan dịu dàng với Na Jaemin, Na Jaemin thân thiết với Cha Nan, và những hành động không có bất cứ điều gì vượt quá giới hạn nhưng nhìn đâu cũng thấy không thỏa đáng thi thoảng xuất hiện giữa hai người, tất cả đều khiến cậu vô cùng chán ghét.

Khi ấy chỉ nhìn thoáng qua giống hiện tại vậy mà lọt vào tận đáy mắt, có làm cách nào cũng không xóa bỏ được.

Huang Renjun ngẩn người, toàn thân sững sờ thấy rõ, Na Jaemin nhận ra sự khác thường của cậu, cất tiếng hỏi như đang quan tâm.

"Anh sao vậy? Không khỏe ư?"

Huang Renjun tỉnh táo trở lại, lắc đầu nói không sao.

.

Thời gian trôi nhanh như chớp, Huang Renjun bận làm luận văn đồng thời còn thường xuyên đến phòng tranh vẽ phác thảo, thậm chí cách lần trước đến căn tin ăn cơm đã qua một tuần, cậu và Cha Nan sắp sửa tốt nghiệp mà công việc Hội sinh viên của người kia ngày càng nhiều.

Những ngày qua, ngoại trừ nhắn tin và gọi điện thoại liên lạc cơ bản thì hai người chưa gặp mặt nhau một lần nào.

Huang Renjun trở nên thanh tịnh, hoàn thành ba bản vẽ đã hẹn trước, luận văn cũng sửa một lần, năng suất học tập cao gấp đôi trước đó. Ngày trước cậu và Cha Nan xa nhau mấy hôm đã thấy cô đơn trống trải, bây giờ bảy tám ngày không gặp mà cậu chẳng mảy may nhớ nhung.

Cũng chẳng rõ có phải vì đã qua thời gian yêu đương cuồng nhiệt, người từng thân mật hơn ai hết cũng trở nên hờ hững như hiện tại.

Thu dọn phòng tranh xong, đúng lúc gặp các đàn em đến ôn luyện, Huang Renjun chào hỏi họ, trở về ký túc xá kéo vali hành lý sau đó đi ra ngoài trường, đến căn hộ cậu và Cha Nan thuê cùng nhau.

Hai người yêu nhau từ năm nhất đại học, đến năm hai thì dọn ra ngoài trường sống chung, chẳng qua bây giờ đến năm tư ai cũng bận làm luận văn, nhiều khi vùi mình trong thư viện không kịp về nhà nên ngủ lại phòng ký túc xá.

Lúc này Huang Renjun đứng ngoài cửa căn hộ, mở cửa ra, một luồng bụi phả vào mặt, rèm cửa trong nhà kéo kín mít, không bật đèn, trong nhà ngoài nhà đều phủ đầy bụi bặm.

Huang Renjun sững sờ hồi lâu mới kéo vali đi vào trong, cậu chưa từng nghĩ, trong thời gian mình không ở đây ngay cả Cha Nan cũng không về, nhớ đến trước đó người kia thường nói đang ở nhà, sắc mặt Huang Renjun u ám hơn vài phần.

Cha Nan đang lừa cậu.

Vào nhà, Huang Renjun rót cho mình một cốc cà phê, sau đó bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, cậu bận rộn cả buổi mãi đến khi trời tối đen mới nghỉ.

Trong lúc nghỉ, Huang Renjun đầm đìa mồ hôi khắp người, cậu ngồi trên ghế sofa nhìn chằm chằm tivi trước mặt đến ngẩn ngơ, nhìn đường nét mơ hồ của bản thân trên màn hình tối đen, không biết vì sao cậu lại nghĩ đến Na Jaemin.

Tuy nói người đó nhìn thấy chướng mắt, là cái dằm trong tim cậu, nhưng trên thực tế Na Jaemin chưa từng làm chuyện gì quá trớn trong nửa năm quen biết.

Nói dễ nghe một chút thì người đó trải đời không nhiều, EQ không cao, lệ thuộc theo thói quen còn luôn miệng gọi Cha Nan là học trưởng học trưởng, nói khó nghe một chút thì là một bông sen trắng trà xanh, chuyện gì cũng cần người khác giúp, mà người giúp nhiều nhất lại là Cha Nan nhiệt tình sốt sắng.

Có lúc Huang Renjun nghĩ, rõ ràng Cha Nan là bạn trai của mình nhưng còn giống người yêu của Na Jaemin hơn.

Cậu từng nghi ngờ, từng tranh cãi, nhưng Cha Nan thấy đây không phải vấn đề, hắn cho rằng mình chỉ đang giúp đỡ đàn em cùng khoa, là tốt bụng, phần nhiều là giúp người làm vui.

Nghĩ đến đây, Huang Renjun day ấn đường, thở dài, ngồi dậy chuẩn bị đi thay quần áo, cậu vừa đứng lên thì cửa căn hộ mở ra.

Cha Nan mang theo mùi rượu, bước chân không vững tiến vào.

Huang Renjun nhíu mày thấy Cha Nan mặt mũi đỏ bừng, nhìn thấy cậu thì cười, lại còn vừa cười vừa đến gần cậu, người kia say rồi muốn ngã vào người cậu, Huang Renjun ngửi thấy mùi rượu, vô thức né tránh đôi tay giang rộng của Cha Nan.

Nhưng Cha Nan cao hơn cậu, thân hình rắn chắc, cánh tay cũng dài, chẳng cần tốn sức chỉ khom lưng đã sắp ôm được cậu vào lòng hôn, Huang Renjun thực sự không chịu được bèn ra sức đẩy đối phương, Cha Nan uống say, hai chân run rẩy, bị cậu đẩy một cái lảo đảo ngã ngồi dưới đất.

"Anh say rồi."

Huang Renjun nhìn Cha Nan ngồi dưới sàn nhà, nói một câu, lướt qua hắn định về phòng ngủ, nhưng cậu chưa đi được mấy bước đối phương đã khom người gập lưng, bắt đầu khóc lóc thút thít?

Huang Renjun khựng lại, cậu giật nảy mình bởi phản ứng bất thình lình của Cha Nan, cậu rụt chân về, nét mặt kinh ngạc.

"Không phải chứ Cha Nan, chỉ đẩy anh một cái thôi sao anh còn khóc thế này?"

Cha Nan run run chân, thể hiện như tên vô lại: "Anh khóc, anh khóc đấy, anh khóc thì làm sao, anh còn không được khóc hay sao?"

"..."

Huang Renjun khoanh hai tay trước ngực, nhìn người dưới đất chầy bửa càn quấy, bó tay thở dài.

"Anh đừng làm loạn được không?"

Cha Nan say rượu cũng bắt đầu nhiều lời.

"Anh làm loạn chỗ nào? Từ trước đến nay anh luôn thế này mà? Anh chỉ uống say thôi, em còn không cho anh say nữa hả?"

Cha Nan vuốt mặt, ợ một tiếng: "Anh đâu giống em, gia đình tốt, sắp sửa tốt nghiệp rồi cũng có thể nhàn hạ ngồi trong phòng tranh vẽ tranh, anh thì khác, áp lực lớn, chẳng những phải lo đề án tốt nghiệp mà còn bận công việc thực tập, ban ngày mệt rã rời, đến tối cũng mệt lả, nửa đêm rồi còn phải đi uống rượu cùng người trong công ty, anh làm loạn một chút thì đã làm sao nào?"

Nghe thế Huang Renjun lập tức lạnh mặt, trong mắt có chứa vài phần tức giận, Cha Nan nói thế nào cậu thấy cũng chẳng sao, chỉ duy nhất nhắc đến hai chữ gia đình là cậu không nghe lọt nổi.

"Anh đừng có lôi nhà em ra nói được không?"

Đúng thế, quả thực nhà cậu có điều kiện, làm việc gì cũng có sức mạnh, có tự tin, có càng nhiều thời gian và sức lực để làm chuyện mình muốn, nhưng cậu chưa bao giờ vì nguyên nhân này mà cảm thấy mình cao hơn người khác.

Huang Renjun mím môi, tiếp tục nói: "Có ai tốt nghiệp mà áp lực không lớn? Lẽ nào chỉ có mình anh thấy vất vả? Giờ anh ở đây la lối với em chẳng bằng ra ngoài uống thêm vài bữa rượu, tiếp thêm vài vị khách."

Cha Nan nghe lời cậu nói thì khóc dữ hơn trước, nước mắt nước mũi cùng nhau chảy xuống, lúc khóc trông xấu vô cùng, sau mấy giây như vậy thì ngẩng đầu nhìn cậu một cách đần độn.

"Giờ em ghét anh rồi, không thích anh nữa rồi, em không cho anh hôn, không an ủi anh thì thôi lại còn chửi anh..."

"..."

Huang Renjun day ấn đường, cố tình chế giễu.

"Nếu anh thấy tủi thân thì sao không đi tìm đàn em Jaemin kia đi?"

Cha Nan nghe thấy tên Na Jaemin thế mà lại nín khóc, hắn chớp chớp mắt, không biết đang nghĩ gì.

Huang Renjun thấy bộ dạng hắn như vậy cũng chẳng buồn lý luận thêm với hắn, cậu đứng một lúc rồi đành chấp nhận bước lên dìu người dậy, nghiêng ngả đi vào phòng ngủ.

Người vừa nằm xuống giường đã mơ mơ màng màng ngủ, Huang Renjun ngồi bên mép giường, nhìn chằm chằm mặt Cha Nan, trong lòng rầu rĩ khó chịu.

Cậu rất mệt, chẳng muốn động đậy, nhưng vẫn nhẫn nại vào nhà vệ sinh lấy khăn lau mặt cho đối phương, đến khi lau sạch sẽ nước mắt nước mũi trên mặt hắn, Huang Renjun lười giặt nên ném thẳng khăn vào thùng rác.

Nhớ lại trước đây, thậm chí cậu còn chịu giặt cả quần lót của Cha Nan, thế mà bây giờ chỉ đơn giản là giúp hắn lau mặt thôi cũng khiến cậu không thoải mái.

Huang Renjun ra khỏi phòng ngủ, tắm rửa qua loa.

Căn hộ không rộng, chỉ có một phòng ngủ, Huang Renjun không muốn ngủ chung giường với Cha Nan nên rải chăn trên ghế sofa định ngủ tạm một đêm tại đây.

Cậu vừa nằm xuống đã nghe thấy tiếng điện thoại của Cha Nan để trên tủ giày ngoài huyền quan đang rung, Huang Renjun thấy bực hết sức, lăn lộn hai vòng trên ghế sofa, chẳng mấy tình nguyện đi lấy điện thoại đối phương.

Màn hình điện thoại sáng rõ lên thì thấy ngay ba chữ Na Jaemin nổi bật bắt mắt, người đó gửi tin nhắn đến, đơn giản vài chữ, chỉ hỏi học trưởng về đến nhà chưa.

Huang Renjun giật giật mí mắt, dùng thêm sức nắm điện thoại, cậu nhắm mắt, ném thẳng điện thoại xuống thảm trải sàn, chẳng quan tâm có bị rơi vỡ hỏng, cứ thế nằm lại xuống ghế sofa.

Tắt đèn, Huang Renjun chỉ thuần túy vì mệt mỏi quá mới chìm vào mộng đẹp.

Hết chương 01.

Cha Nan đúng là tra nam dù trong bản gốc tiếng Trung cũng chỉ là từ đồng âm thôi nhưng tác giả có xác nhận rồi =))

Tháng mới, truyện mới ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip