Chương 9: Thị trấn Siren (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 9: Thị trấn Siren (9)

Phòng nước nóng

Edit: Liễu 13 - Beta: Mơ

Không khí trên xe rơi vào im lặng, nét mặt của mọi người đều trở nên kỳ quái.

Lucy lúng túng ha ha hai tiếng, Andre cười lạnh, hai người rõ ràng đều không tin lời tài xế.

Tài xế thoải mái cười to: "Đùa thôi, chúng tôi làm sao ăn người cá được? Là cá đặc sản ở chỗ này thôi."

Tài xế nhẹ nhàng mà vững vàng lái xe tới trước cửa một tòa nhà: "Đến bảo tàng tượng sáp rồi, xuống xe nào."

Đợi đến khi tất cả mọi người đều xuống hết, gã nói tiếp: "Mọi người vào tham quan trước đi, đợi đến buổi tối gọi tôi là được, tôi tới đón mọi người đi xem hoạt động đánh bắt người cá."

Nói xong liền lái xe đi mất.

Bạch Liễu xuống xe rồi nhìn xung quanh, trước mặt cậu là một tòa nhà cao đến mức phải ngửa đầu song song với mặt đất mới có thể thấy đỉnh của nó, trên đỉnh có mấy chữ tiếng Anh viết hoa, là "Bảo tàng tượng sáp Siren".

[Hệ thống thông báo: Mở khóa khung cảnh – Bảo tàng tượng sáp Siren]

Toàn bộ bảo tàng đều được xây theo phong cách tối tăm như ở dưới đáy biển sâu, được mấy cái trụ to dày làm bằng đá hoa cương chống đỡ. Bạch Liễu đứng ở cửa trông thấy rất nhiều tượng sáp người cá với muôn kiểu hình dáng được trưng bày bên trong.

Nội thất trong bảo tàng tượng sáp Siren trông rất mới, nhưng bức tường bên ngoài lại có phần hơi cũ kỹ, được xây từ loại gạch đỏ thông thường chồng lên nhau.

Trên tường còn dán rất nhiều những tờ giấy thông báo tìm người, bị gió thổi qua đập trúng mặt Bạch Liễu.

Cậu lấy tờ giấy ra khỏi mặt, đập vào mắt là dòng thông báo in đậm.

[Thông báo của cảnh sát: Tháng này thị trấn Siren đã có tổng cộng mười hai người mất tích, kính mong các vị xem hình ảnh những người mất tích dưới đây để kịp thời thông báo cho cảnh sát khi có thông tin. Những du khách tới thị trấn Siren du lịch ngắm cảnh hãy chú ý an toàn, đừng đùa giỡn với các loại cá lớn, phòng ngừa nguy cơ rơi xuống nước.]

Dưới thông báo là mười hai tấm ảnh đen trắng, những người trong ảnh đều cười hết sức vui vẻ vì chuyến du lịch tới thị trấn Siren, nhưng nụ cười của bọn họ trên tờ thông báo ố vàng này qua mắt nhìn của Bạch Liễu lại có chút quái dị không nói nên lời.

Cậu đọc kỹ toàn bộ xong liền chuẩn bị cất vào trong balo. Sau khi gập lại hai lần, Bạch Liễu đột nhiên cảm thấy chất liệu giấy có hơi lạ, khá là cứng.

Một tờ thông báo, cho dù có bị gió biển thổi đến khô đến giòn, cũng không cần thiết phải dùng chất giấy cứng đến vậy... Giống như không chỉ có một tờ giấy.

Bạch Liễu nhìn qua mặt cắt của tờ thông báo.

Mặt cắt có vẻ khá dày, nhưng không hề có dấu vết bị bóc ra, hẳn là do nó bị gió thổi đến khô cứng rồi cứ thế dính chặt lại, có bao nhiêu lớp cũng không dễ nhìn ra được.

Bạch Liễu cất tờ thông báo vào trong áo, quyết định khi vào trong bảo tàng sẽ tìm chút nước ấm, thử xem tờ thông báo này có bao nhiêu tầng, có thể tách ra hay không.

[Kích hoạt nhiệm vụ phụ: Tìm hồ nước nóng trong bảo tàng tượng sáp, tách những tờ giấy bị dính vào nhau. Khen thưởng: 10 điểm]

Người trông coi bảo tàng tượng sáp Siren là một cụ ông bị đục thủy tinh thể, trong mắt ông chỉ là một mảnh đục ngầu, nhưng kỳ lạ là thị lực lại không có vấn đề gì lớn.

Nhóm Bạch Liễu vừa đi vào, ông cụ liền quay đầu nhìn sang. Đôi mắt tuy vô hồn, nhưng khuôn mặt già nua lại nở một nụ cười lịch sự, ông cụ nhanh chóng phi qua bên này, dáng vẻ đó không khỏi làm Lucy hoảng sợ hét lên một tiếng.

Người trông coi bảo tàng có vẻ thổn thức đến lạ lùng: " Đã lâu lắm rồi không có ai tới nơi này... Bắt đầu từ tháng trước không ngừng có người xảy ra chuyện, chả còn du khách nào đến bảo tàng tượng sáp Siren nữa, cũng lâu rồi không có tượng mới được đưa vào đây."

Bạch Liễu nghe đến đó liền hỏi: "Vì sao lâu rồi không có tượng người cá mới được đưa đến? Chuyện này có liên quan đến việc không có khách du lịch chăng?"

"Tất nhiên là có." Giọng người trông coi trở nên phấn khích, ông cụ thậm chí còn khua khua tay chân cứng ngắc của mình. "Không có du khách đến, chúng tôi rất ít khi tổ chức hoạt động đánh bắt người cá, vì nó cực kỳ tốn thời gian lẫn công sức. Không đánh bắt người cá, chúng tôi không có cách nào làm..."

Nói tới đây ông đột nhiên dừng lại, sau đó có hỏi lại bao nhiêu lần đi nữa ông cụ cũng không chịu hé miệng lấy một câu.

"Bảo tàng Siren này luôn có tượng sáp liên tục được đưa vào à?" Bạch Liễu nhanh chóng đổi sang câu hỏi khác. "Sức chứa của bảo tàng này có hạn không? Nếu như luôn có tượng mới đưa đến thì sẽ không còn chỗ chứ."

"Không." Người trông coi nở nụ cười cổ quái, đôi mắt đục ngầu chuyển động nhìn thẳng vào Bạch Liễu, giọng điệu bí hiểm. "Có bao nhiêu tượng mới được đưa đến, thì sẽ có bấy nhiêu tượng cũ bị đưa ra khỏi đây."

"Bảo tàng Siren mãi mãi lấp không đầy."

Bạch Liễu khẽ nhíu mày, tiếp tục hỏi: "Vậy những tượng sáp cũ bị đưa ra khỏi bảo tàng sẽ được đưa đi đâu? Chúng sẽ bị ném trở lại biển sao?"

Người trông coi im bặt, ông cụ dường như phát hiện mình đã nói ra lời không nên nói.

Bạch Liễu lại nhạy cảm tiếp tục truy hỏi: "Sau khi du khách đến đây, sẽ xảy ra chuyện gì?"

"Không có chuyện gì xảy ra cả." Người trông coi lẩm bẩm. "Mọi người sẽ trải qua những ngày nghỉ tốt đẹp ở thị trấn Siren, sau đó rời đi."

Lại hỏi tiếp, nhưng ông cụ trông coi không chịu mở miệng thêm nữa.

Sau đó Bạch Liễu hỏi nước nóng trong bảo tàng ở đâu, ông mới ngừng nói mấy lời khách sáo, cầm vé dẫn đoàn người vào bảo tàng Siren.

Vừa đi vào, Bạch Liễu liền thấy một bức tượng sáp màu vàng hình người đàn ông trung niên trông rất uy phong đứng nơi cửa. Đó là pho tượng một người đội mũ mặc âu phục, hoàn toàn khác những bức tượng sáp người cá mà Bạch Liễu nhìn thấy trước đây, không có đuôi cá, toàn thân màu vàng, gương mặt mang đậm ý cười, giơ tay chào hỏi các vị du khách ghé thăm.

Ánh đèn trong bảo tàng tượng sáp rất tối, tia sáng từ đỉnh chóp rơi xuống bức tượng khiến cho khuôn mặt có phần mơ hồ, cũng làm cho nụ cười lịch sự trên mặt bức tượng trở nên thật kỳ dị.

Trên bệ đỡ màu đen là lời giới thiệu vắn tắt về bức tượng sáp này, Bạch Liễu bước tới nhìn: Đây là tượng của thị trưởng thị trấn Siren, cũng là người đã cắt băng khánh thành bảo tàng.

Trên bệ đá còn viết mấy câu rất khoa trương tán dương những cống hiến đóng góp mà vị thị trưởng này đã làm cho thị trấn Siren, nào là sự phát triển của ngành du lịch sau khi vớt được hài cốt người cá, rồi thì việc hỗ trợ xây dựng viện bảo tàng tượng sáp rất có ý nghĩa, đã giúp cho thị trấn ven biển Siren vốn lạc hậu trở nên phồn vinh.

Trên bệ đá còn khắc: [Thị trưởng Harris luôn dành cho những người dân thị trấn Siren tình yêu thương vô bờ bến như với những đứa con của ông].

Bạch Liễu đang nghiêm túc nhìn, Jelf vốn luôn im lặng bỗng nhiên tới gần cậu nhỏ giọng hỏi: "Cậu tin người cá có thật không? Mấy chuyện liên quan đến thị trấn Siren đó là thật à?"

Đương nhiên là không tin hoàn toàn.

Mấy câu chuyện lạ này hẳn là dùng để thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch, đặc biệt là xây bảo tàng để trưng bày mấy cái tượng sáp kỳ lạ, việc này thoạt nhìn qua thì có vẻ đứng đắn, nhưng chắc chỉ có đôi ba phần là thật, còn phần lớn đều là do người bản xứ thêu dệt nên, làm mánh lới để hấp dẫn du khách.

Nhưng đây là một trò chơi kinh dị.

Bạch Liễu: "Tôi nghĩ là thật."

Andre ôm ngực cười khẩy một tiếng, tỏ vẻ khinh thường Jelf và Bạch Liễu. Lucy không nói gì, chỉ đi phía sau Jelf tiến vào bảo tàng.

Bạch Liễu và Lucy vốn đang đi cùng nhau, nhưng vì cậu muốn đi tìm nước nóng để tách tờ báo nên để cô tự mình đi dạo trước.

Lucy tỏ vẻ tiếc nuối, nói mình sẽ đến sảnh triển lãm chờ Bạch Liễu trước. Còn Bạch Liễu đi về phía nơi chứa nước nóng mà người trông coi chỉ đường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip